Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Hạo sau khi nhận được lời nói từ Hứa Vỹ thì trong lòng cậu lại có một chút gì đó sự dè chừng, một chút gì đó lo sợ, sợ rằng Vương Nghiêm sẽ thật sự như lời Hứa Vỹ nói, sợ rằng tình cảm mà Vương Nghiêm dành cho cậu là thật lòng....
        "Weeee.!"
Còn đang thẩn thờ, Mạch Hạo từ đằng sau bị Vương Nghiêm gọi làm cho giật mình..
         "Sao vậy? Làm gì xấu nên chột dạ?"
         "Làm... làm gì có.!! Tôi chỉ là.. là đang suy nghĩ vài thứ....!"

         "Là gì?"
         "Thì là......! Không liên quan đến cậu.!"

         "Là gì?!"
         "Không liên quan đến cậu...!"

         "Là gì?!!"
         "Đã nói là không có liên quan đến cậu rồi mà.!!! ......"

Vương Nghiêm đột nhiên tiến lại, áp sát mà đẩy Mạch Hạo vào tường, Mạch Hạo bên đây cảm thấy người ngày càng nóng rang, hơi thở gấp gáp, không thể đối mặt. Vội dùng sức gạt Vương Nghiêm ra rồi chạy nhanh vào phòng :
         "Thật sự không liên quan đến cậu.!!! Tôi chẳng có nói gì hay nghĩ gì về cậu.!!!"

         "......!" - Vương Nghiêm ngoài này lại cảm thấy khó hiểu. Sao Mạch Hạo lại phản ứng như vậy, không phải trước giờ không phải ngại ngùng thì là lo sợ hay sao? Sao hôm nay lại có vẻ né tránh đến vậy? Càng nghĩ lại càng khó hiểu....
...
.
          "Tôi vừa mua đồ ăn về, ra ăn đi." - Vương Nghiêm đứng trước cửa phòng ngủ
          "Ờ....... Hay là cậu ăn trước đi.!!" - Mạch Hạo nằm trên giường, ánh mắt trốn tránh

           "Sao vậy? Chưa đói?"
           "Ờ ờ đúng rồi.!!! Tôi chưa đói.!!!"

           "Chưa đói, cũng phải ra ăn. Tới cử phải ăn."
           "Nhưng mà...." - Mạch Hạo trở nên do dự, dè chừng hơn với Vương Nghiêm. Cậu đói, đói lắm chứ, nhưng nếu giờ ra đó rồi cùng nhau ăn thì lại có hơi ngại...

           "Nhưng sao?"
           "Tôi.. Tôi không ăn đâu cậu ăn trước đí.!!"

Vương Nghiêm trong lòng đã không còn cách nào khác, Mạch Hạo trước giờ bản tính đã vậy không phải sao? Luôn chịu cứng chứ chẳng thích mềm. Lần này, cậu lại phải đe dọa tiếp rồi..
           "Hay cậu muốn" - từ từ tiến sát lại Mạch Hạo đang nằm trên giường
           "Cậu..." - Mạch Hạo lo sợ, từ từ ngồi dậy - "Cậu.. tốt nhất là.. là đứng yên ở đó...!"

Vương Nghiêm lòng đầy hả hê, coi Hạo Hạo kia đang lo sợ đến mức nào kia, càng lúc càng tiến gần, áp sát tai :
            "Hay cậu muốn, tôi bế cậu ra đó?"

            "....!" - lời thì thầm của Vương Nghiêm làm cậu lạnh cả gáy - "Tôi... tôi ra ăn đây.!!" - nói rồi, cậu đẩy Vương Nghiêm sang một bên rồi chạy cái vèo ra phòng khách...

            "Sao cậu lại sợ tôi đến thế nhỉ?" - Vương Nghiêm nhún vai rồi cười mãn nguyện....
.....
     Cùng nhau ngồi ăn ở phòng khách,  Mạch Hạo cũng không biết tại sao bầu không khí từ khi Vương Nghiêm trở về,  bản thân cậu lại có cảm giác ngột ngạt lạ thường. Là đúng với những gì Hứa Vỹ nói nên mới thế? Hay là do cậu nhận ra bản thân so với bên cạnh Hứa Vỹ thì Vương Nghiêm lại là một cảm giác khác? Là an tâm, là giao phó, là phụ thuộc? Không.! Cậu không cho phép bản thân mình tiến xa thêm bước nào khác, trước khi phải suy nghĩ quá nhiều thì có khi dứt khoác mà dừng lại thì tốt hơn...
          "Vương Nghiêm.....!" - trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt Mạch Hạo muốn nói điều gì đó..
          "Sao?"

          "Cậu.. Ở đây cũng đã một thời gian rồi....!"
          "Ừm!?"

          "Cậu..  Thấy đó.. Dù gì chuyện của Hứa Vỹ với Thiếu Kỳ cũng đã xong, hay là cậu.. cậu...."
          "Chuyện gì?"

          "Hay là.. Cậu dọn về nhà mình đi....!!"
          "...!" - Vương Nghiêm nghe xong lòng đầy khó chịu. Nhà? Mạch Hạo bảo cậu dọm về nhà? Không phải từ lâu cậu đã coi nơi đây như nhà của mình rồi sao?

            "Vương....."
            "Lo ăn đi."

             "Vậy chuyện này..."
             "Tôi no rồi. Đi ngủ.!" - nói rồi,  cậu từ từ đứng dậy rồi đi vào phòng. Vẻ ngoài cậu điềm tĩnh bao nhiêu, thì lòng lại càng khó chịu bấy nhiêu.
Về sao? Chưa đến hai ngày lòng cậu đã khó chịu khi không có Mạch Hạo, vậy sau này về, có thể là hai ba ngày, cũng có thể là hai ba tuần, hoặc là cho đến khi Mạch Hạo trở lại Mỹ cậu cũng sẽ không có lý do nào để gặp mặt? Cậu không muốn điều đó xảy ra, cũng sẽ không để bản thân phải khó chịu thêm lần nào nữa. Muốn đuổi cậu về, vậy thì cậu sẽ nhất định lầm lầm lì lì ở đây bằng mọi giá.
...
.
   Mặt khác, nếu cứ như tình hình này, thì người cảm thấy khó chịu nhát không phải là Mạch Hạo hay sao. Cả tháng trời ở cạnh Vương Nghiêm, cái vỏ bọc của cậu đang dần tháo bỏ thì lại bị chuyện tình cảm làm cậu cảm thấy sợ hãi mà vội vàng mặc lại bộ giáp xưa. Cậu có khuất mắt với Vương Nghiêm? Không.! Là khuất mắt với chính bản thân cậu, là bức tường vô hình mà cậu tự đặt ra cho mình. Cậu không muốn ai khác gần gũi hay có tình cảm của cậu, càng không muốn bản thân một lần nữa phải dấn thân vào cái gọi là tình yêu mà người khác dành cho cậu. Cậu ghét phải bắt đầu, và rồi căm hận sự kết thúc. Cái tên luôn cởi mở hồn nhiên ấy, có mấy ai biết được cậu đã phải trải qua những chuyện gì......
...
.
   <Sáng hôm sau>
Mạch Hạo trở mình tờ mờ tỉnh giấc, chợt, cậu thấy được ánh mắt của Vương Nghiêm đang mãi nhìn cậu...
            "Cậu...  Dậy sớm hen.!!" - nói rồi cậu vội bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm.
Vương Nghiêm nằm đây bật cười khó hiểu :
            'Cậu ta sao vậy nhỉ? Nhưng trông bộ dạng này cũng.. đáng yêu.'
...
..
             "Cậu không cần gấp hành với rau ra đâu..!"
Mặc lời Mạch Hạo nói,  Vương Nghiêm vẫn sang phần thừa của Mạch Hạo sang hộp của mình, miệng càm ràm :
             "Tôi đã dặn họ cả buổi mà giờ phải như vậy, sau này không mua họ nữa."

             "Ờ.....! Mà.. Sau này.. Cậu không cần mua cho tôi vậy đâu....!"
             "Mua một tặng một thôi."

             "Vậy... Sau này.. Cậu cứ ăn ở đó đi khỏi phải mang về cho tôi....!"
            "Không đem về thì cậu ăn gì?"

             "Tôi sẽ tự gọi đồ ăn,... Với.. Tôi và cậu cũng không phải thân thiết gì, làm phiền cậu.. có vẻ không hợp lý cho lắm....!"
             'Không phải thân thiết? Đang nói cái quái gì vậy Mạch Hạo?' lòng Vương Nghiêm chợt nóng rang, buông đũa xuống, đứng dậy rồi trầm giọng :
               "Đồ tôi vẫn sẽ mang về, cậu không ăn thì cứ việc đem cho chó."

               "Vương Nghiêm.!! Cậu.. Ý cậu là tôi cũng giống như chó hay sao?!!!"

Không nói gì thêm, Vương Nghiêm bước thẳng vào phòng, lòng nặng trĩu :
              'Tự tin đến mức nói tôi xem cậu là chó? Có biết tôi thương chó đến mức nào hay không? Tiểu đanh đá nhà cậu....!'

  Vương Nghiêm bên trong là vậy, Mạch Hạo ngoài này cũng chẳng khác là bao :
           'Cậu.. Cậu cứ giở cái giọng đó, ý tốt của cậu không lẽ cả đời này không thể thể hiện đàng hoàng một lần hay sao?!! Nhưng.....' - ngẫm nghĩ hồi lâu, Mạch Hạo cảm thấy có gì đó sai sai - 'Không phải! Đáng ra mình phải vui mới đúng chứ.!! Bộ dạng ó đâm đó với mình mới là an toàn, không phải sao? Nhưng mà.. mình lại cảm thấy rất khó chịu. Không được.!! Mình phải tỉnh táo.!! Đúng.!! Mày không được có gì với ai khác Vương Nghiêm lại càng không, mày phải khó chịu, phải cố gắng không thể nhượng bộ, chỉ có như vậy cậu ta mới không xem mày là thú cưng, chỉ có như vậy cậu ta mới từ bỏ mày. Phải.!!'
.....
..
             "Mới đi mua đồ về, ra ăn đi."
Vương Nghiêm đứng trước phòng nhìn vào trong, Mạch Hạo nằm trên giường chằm chằm vào chiếc điện thoại mà không đoái hoài đến..
Cái tên tiểu đanh đá này, lại còn không nghe cậu nói, được, cậu phải nói lại lần nữa để cái tên kia nghe cho rõ ràng :
               "RA NGOÀI ĂN.!"
  Mạch Hạo bên đây vẫn im lặng như tờ, Vương Nghiêm thở dài, tiến từng bước lại gần :
             "Sao? Lại muốn tôi bế cậu ra à?"

  'Cái tên điên này lại định ép mình đây mà.! Mạch Hạo mày không được sợ, phải vững tinh thần mới đấu nổi với hắn ta.' nghĩ vậy, cậu hít nhẹ một hơi, mặt đầy điềm tĩnh :
                 "Tôi vừa gọi đồ ăn, không phải cậu kêu đem cho chó sao?"

Vương Nghiêm thở dài như hiểu ra điều gì đó :
              "Thì mấy phần đồ ăn trước quả thật là cho chó.."

              "Cậu.!!"

              "Nhưng phần đồ ăn này là chỉ của riêng cậu, chó không có phần, dù là ai đi nữa cũng sẽ không có tư cách."
             ".....!" - vừa nghe, lòng cậu có chút mềm yếu, cậu không ngờ sau bao nhiêu lời khó nghe, cuối cùng cũng có một câu tử tế. Nhưng.. Có phải là trớ trêu quá không khi cậu đang cố gắng đối đầu với Vương Nghiêm....?

                 "Rồi. Đi ra ăn thôi."
                
Mạch Hạo lén hít một hơi sâu, gồng mình lấy lại bình tĩnh :
                 "Tôi đã nói là không ăn."

                  "Được thôi."

Vương Nghiêm từ từ đứng dậy, hít một hơi rồi dùng sức vác Mạch Hạo lên vai..
                  "Cậu.!! Vương Nghiêm cậu bỏ tôi xuống mau.!!! Nhanh.!!!!...."
                  "Đúng là tiểu đanh đá, chỉ chịu cứng mà không chịu mềm."

                   "Cậu nói cái gì vậy hả?!! Bỏ tôi xuống.!! Nhanh.!!!!!! Vương...." - Mạch Hạo vùng vẫy quá mạnh làm Vương Nghiêm vừa tới phòng khách đã chiều theo ý mà đặt Mạch Hạo xuống, Mạch Hạo ánh mắt giận dữ - "Tôi đã nói là không thích. Cậu không nghe sao?"
                   "Tôi chỉ muốn cậu ăn. Vậy là khó với cậu sao?"

                   "Nhưng tôi không thích.!!!!"
                   "Tôi thích.!"

                   ".....!" - Mạch Hạo đơ cả người, lòng đầy hỗn độn 'Không được, nếu còn tiếp tục không chừng cậu ta sẽ tức điên lên mà nói thích mình thì sao? Không! Không thể để nó xảy ra, mình phải chuồn lẹ' - "Cậu thích mặc cậu.!! Tôi đây.. Không thích, cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thích bây giờ không, sau này lại càng không.!"
  Dứt lời, Mạch Hạo vội bước vào phòng, bước lên chiếc giường rồi chùm chăn kín mít, Vương Nghiêm từng bước một tiến lại trước cửa phòng, lòng thì khó hiểu : 'Trước giờ đâu phải như vậy, sao mấy hôm nay lại thay đổi đến lạ thường? Mình làm gì quá đáng sao? Đâu có, ngày trước mình cũng đối với cậu ấy như vậy, có khi còn hơn vậy mà cậu ta có bao giờ chống đối gây gắt như vậy đâu? Rốt cuộc... Là sao đây???'
Sau một hồi khó hiểu, Vương Nghiêm ủ rủ nằm trên chiếc ghế sopha tại phòng khách, dò đài radio trên điện thoại, chợt là bài hát cậu thích, nghe một chút cũng chẳng sao. Một bài, hai bài rồi ba bài, cậu cứ thế mà nằm nghe thôi. Thiết nghĩ, tại sao con người lãng tử ăn chơi như cậu sao lại chịu ngồi dò radio mà nghe cơ chứ? Đó không phải tự nhiên, mà đó gọi là điều mới mẻ mà bạn học được từ người bên cạnh. Vương Nghiêm cũng vậy, mỗi giờ bên cạnh Mạch Hạo, tuy trêu ghẹo, giễu cợt nhưng lại tỉ mỉ quan sát đến từng chi tiết. Cả những món Mạch Hạo thích ăn, đến những thứ Mạch Hạo hay uống, loại đồ ăn vặt ưa thích và còn là kiểu quần áo Mạch Hạo ưa mặc, những trang báo thường cập nhật, những bài hát yêu thích, còn có cả sở thích nghe radio vài buổi đêm, mọi điều nhỏ nhặt ấy đều từng chút một thu vào trong trí nhớ cậu tự lúc nào.
  Từng bài hát một được phát, cuối cùng lại đến phần hỏi đáp, nghe thật nhàm chán, vừa định chuyển kênh thì lại bị lời khuyên của phát thanh viên làm cho thu hút. 'Có phải chú này rất hiểu người khác hay không? Có phải chú rất có kinh nghiệm hay không? Lời của chú đúng là làm cho con đường đen tối của người khác chợt bừng sáng. Vậy liệu... Mình có thể.. Hỏi về việc của mình với Mạch Hạo hay không? Nhưng mà ai lại đem chuyện tình cảm của mình ra mà rêu rao cho mọi người như vậy cơ chứ?! Nhưng mà.... nói trên đây người ta cũng có biết mình là ai đâu chứ?! Hay là...... Thôi mà thôi đi, ngủ một giấc còn hơn.!'
Nói xong, cậu tựa lưng vào ghế sopha rồi đánh một giấc thật sâu....
       

    
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro