Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nghiêm cả đêm mất ngủ, cứ trằn trọc mãi cho đến sáng. Vẻ mặt uể oải từ trong nhà tắm bước ra, tiến lại bàn ăn rồi ngồi ịch xuống...
          "Vương Nghiêm cậu sao vậy??? Trông cậu, không được khỏe cho lắm???" - Thiếu Kỳ ngồi xuống, nhìn chằm chằm
          "Tôi không sao."

          "Cậu có cần đi bác sĩ hay không???"
          "Không."

          "Ờ....! Vậy, vậy cậu ăn đi.!"
          "Ừm."
...
Gấp được vài đũa, Thiếu Kỳ vừa ăn vừa cầm điện thoại mà lướt facebook, chợt, cậu dừng ở một dòng trạng thái mà Hứa Vỹ đăng lên, mặt hầm hầm khó chịu :
         "Thằng cha nó.!! Hứa Vỹ.!!!! Cậu dám ghi những từ ớn lạnh này khi ở bên người khác.!!! Được. Để xem ông đây trừng trị cậu ra sao.!!!"

Vương Nghiêm bên đây nhìn chằm chằm, tỏ vẻ khó hiểu. Thấy vậy, Thiếu Kỳ liền đưa điện thoại cho Vương Nghiêm xem...
Là bức ảnh ôm lấy Mạch Hạo cùng dòng trạng thái 'Đêm hôm qua thật tuyệt'.
Vương Nghiêm bên đây mặt mầy càng ngày càng biến sắc, ánh mắt sắt nhọn mà nhìn chăm chăm bức hình. Trả điện thoại cho Thiếu Kỳ, Vương Nghiêm đứng bật dậy, với lấy chiếc chìa khóa rồi đi thẳng ra xe. Thiếu Kỳ bên đây lót tót chạy theo, khóa nhanh cánh cổng rồi ngồi ì vào xe, Thiếu Kỳ quay sang Vương Nghiêm :
        "Cậu định đi đâu vậy Vương Nghiêm?"

        "........!"

        "Cậu không sao chứ??? Đột nhiên lại biến sắc thế, cậu có bị gì không???"
        "Tôi thấy" - quay sang Thiếu Kỳ, trầm giọng- " đã đến lúc ai về nhà đó."

Nói rồi, Vương Nghiêm chạy băng băng đến khách sạn, lòng như lửa đốt, trên đường đi, lòng cậu không ngừng trách móc :
       'Xem ra chưa ra tay thì cậu không sợ tôi đúng không? Mạch Hạo, tôi sẽ cho cậu biết không coi trọng lời nói của Vương Nghiêm này sẽ có hậu quả gì.'

   Vương Nghiêm trên đường đi hùng hồn là thế, bực dộc là vậy, nhưng khi đứng trước cửa phòng, cậu lại hít một hơi sâu cố giữ lấy bình tĩnh...
     <Cốc... cốc... cốc>
....
     <Cốc... cốc... cốc>
..
     <Cốc.. cốc...!....>
        "Hai người làm gì mà lâu vậy?" - Vương Nghiêm chằm chằm nhìn Mạch Hạo
       "À.! Đang xem phim đó."

       "Coi bộ, thân thiết hơn nhiều rồi.!"
       "Làm gì có. Là vô tình mở tivi lên thấy, mà cũng không có gì làm nên cùng nhau xem thôi à.!... Ah Thiếu Kỳ.!! Vào đi vào đi.!! Nãi giờ mới thấy cậu."

       "À không sao. Còn.. Vương Nghiêm, cậu không mời cậu ta vào sao?"
       "À Vương...."
Mạch Hạo chưa nói hết câu, Vương Nghiêm đã lơ đi mà đi thẳng vào phòng. Nhìn Hứa Vỹ đang ngồi trên ghế, Vương Nghiêm trầm giọng :
       "Nhà Thiếu Kỳ tôi ở không quen. Về đi."

       "Cậu nói về là tôi về?"

       "Vậy cậu có thể ở đây và mặc kệ Thiếu Kỳ cũng được."
   Vương Nghiêm không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng ngủ mà xem xét. Hồi lâu sau trở ra, cậu há hốc....
       "Hai người...?"
Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ không nói gì, chỉ nắm chặt tay rồi nhìn nhau cười.
      "Thôi. Đi đây." - Hứa Vỹ cười đắc ý
      "Là sao?" - Vương Nghiêm nhìn cả ba lơ ngơ
      "Thì là, tụi tôi xong nhiệm vụ rồi, bây giờ tụi tôi đi về, hạnh phúc như xưa." - nhìn sang Hứa Vỹ - "Ha.!"
Nói xong, Thiếu Kỳ cùng Hứa Vỹ cùng nhau bước ra cửa, xoay sang Mạch Hạo, Hứa Vỹ nói :
      "Tôi đã nói gì, cậu xem, chưa đến hai ngày, hãy tự mà biết sự quan trọng của cậu đi."

       ".......?...!!"
....
..
   Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ rời khỏi khách sạn, tay nắm chặt tay không rời, xoay sang Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ cười rồi luyên thuyên :
        "Cậu đoán thử xem, Vương Nghiêm sẽ làm gì Mạch Hạo đây???"
 
        "Thường ngày chúng ta làm gì, thì họ làm vậy thôi." - mặt đắc ý

        "Cậu đúng là bậy bạ mà.!!"
        "Bậy gì? Cùng nhau xem phim, nghe nhạc, nói chuyện, vậy cũng gọi là bậy?"

        "Ờ thì......! Hứ.!! Ai biết.!!"
        "Cậu đó." - xoa đầu Thiếu Kỳ - "Dạo gần đây hư lắm rồi."

        "Hồi nào?!!"
        "Còn chối."

        "....! Tôi á, mà có hư thì cũng tại cậu thôi."
        "Tôi đã làm gì?"

        "Cậu....." - bắt đầu ấp úng
        "Làm gì?"

        "Thì cậu...."
        "Sao?"

        "Hứ.!! Không nói với cậu nữa.!!! Bắt xe taxi đi kìa.!!!"
         "Chờ chút." - cười mãn nguyện.

Lên chiếc taxi, Hứa Vỹ cứ tỏ vẻ đắc ý, chọc ghẹo Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ bên đây nhăn nhó :
        "Cười cái gì?!!. Cậu đó.!! Hứa Vỹ cậu đó.!! Thấy Vương Nghiêm người ta có chiếc xe hơi không hả, cần một cái là leo lên xe chạy vèo vèo..."

        "Tôi cũng có xe đạp mà." - cắt ngang

        "Xớ.!! Có chuyện gì đợi chiếc xe đạp của cậu chắc cũng tàn cuộc rồi. Người ta có xe bốn bánh, còn cậu đó, cả chiếc xe máy cũng không có."
        "Cậu đang khi dễ tôi đó sao?"

        "Thì.. cậu là đại thiếu gia còn gì."
        "Không phải tôi không có, mà là đi với cậu, tôi chỉ muốn dùng xe đạp."

         "Cậu hay quá haaa. Rồi đi với người khác cậu đi xe hơi, xe phân khối lớn cho oách chứ gì?!!! Àhh tôi biết rồi, chiếc xe đua hôm trước là để cậu dùng để cưa cẫm mấy em chân dài chứ gì. Còn tôi đây chỉ xứng với chiếc xe đạp thôi."
         "Thời gian 24 trên 24 tôi có xa cậu lần nào? Đi với ai."

        "Vậy chứ.. sao không lấy xe của cậu mà chở tôi?? Suốt ngày có việc lại cứ taxi, taxi. Cậu xem, giờ cũng phải đi taxi."
        ".......!" - Hứa Vỹ im lặng không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ

        "Nè.!!! Nghe tôi nói gì không?!!"
        "Cậu không muốn tôi chở cậu bằng xe đạp?" - Hứa Vỹ đột nhiên giọng điệu thay đổi, có chút thoáng buồn

        "Thì.. không phải là không muốn, mà là lâu lâu có việc thì đi xe nhà vẫn tiện hơn mà, đúng không?!"
        "Biết tại sao tôi chỉ muốn cùng cậu đi xe đạp không?"

        "Ờm... không.. không biết.!"
        "Là vì." - quay sang Thiếu Kỳ, nắm chặt tay - "Tôi muốn tận hưởng từng phút từng giây, bằng chính sức lực của mình mà đưa cậu đến những nơi cậu muốn."

        ".......!"
        "Bằng chính đôi chân và chiếc xe đạp đó, tôi sẽ chở cậu đi khắp các đoạn đường mà cậu qua. Dù cho đến khi chân tôi không còn cứng cáp, hay chiếc xe đạp kia bị trục trặc vài phần, nhưng Hứa Vỹ tôi xin hứa, sẽ làm mọi cách để hoàn thành con đường của cậu. Và cậu có biết, chiếc xe đạp là điều giản dị nhất bắt đầu tình yêu của chúng ta hay không?"

       Trước những lời tình cảm đó, Thiếu Kỳ làm sao mà chẳng xiu lòng, nhưng bản tính cậu, cứ thấy khó là phải nghĩ cách né, cứ ăn đường cho xong rồi lại đánh trống lãng. Cậu lơ ngơ rồi liền bắt chợp qua chủ đề khác :
            "Cậu.. có dối không đó?! Chẳng phải đây là chiếc xe đạp thứ n của cậu rồi hay sao....?!"
         "Về mà nhìn lại đi, là cùng một chiếc cả."

         "Không thể nào.! Rõ ràng có khác mà.!!"
         "Khác màu, đi sơn lại."

         "Ahhh.! Ra vậy hả.! Tôi còn tưởng cậu có cả chục chiếc xe đạp ấy.!"
         "Haizzz." - lắc đầu thở dài - "Cứ tuyệt tình mà ngắt mạch cảm xúc như vậy, tôi còn đang lãng mạn, vậy mà cậu..!"

         "Hihi... Tại.. không biết nên hỏi chứ bộ. Thì cậu nói tiếp đi.!!"
         "Cậu có thấy nhà văn nào bị ngắt mạch cảm xúc lại có thể trở lại viết tiếp hay không?"

          "Ờ thì... Mà cậu có phải nhà văn đâu.!!!"
          "Haizz.!!" -Hứa Vỹ thở dài ngao ngán, đã bao lâu nay không nói lời tình cảm, vậy mà khi nói ra lại không nhận được phản ứng nào. Cậu, đúng là thất bại - "Vậy nảy giờ nói hiểu gì không?"

           "Thì.. một chút.!"
           "Thôi hiểu rồi."

  Hứa Vỹ không nói gì thêm, im thin thít rồi nhìn ra ngoài cửa kính, Thiếu Kỳ bên đây cứ nhìn Hứa Vỹ, làm sao cậu lại không cảm động cơ chứ, cái tên Hứa Vỹ suốt ngày mặt mày ngầu lòi lâu lắm rồi chưa nói những lời hứa hẹn như vậy, nghe được, cậu vui chứ, hạnh phúc chứ.!, nhưng cậu muốn nhìn dáng vẻ hụt hẫng đó của hắn một chút, thêm một chút nữa. Hồi lâu sau, cậu bật cười mà nắm chặt lấy tay Hứa Vỹ :
          "Nói gì thì nhớ đó. Phải chở tôi đi bằng xe đạp của cậu, nếu một ngày mà nó có hư, thì cậu phải tiếp tục cỗng tôi để hoàn thành đoạn đường còn lại. Có biết không hả?"

  Hứa Vỹ nghe xong ấm lòng lạ thường, ít nhất thì khi cậu cho mật ai đó cũng phải nếm thử rồi hưởng ứng mà khen ngọt mới phải chứ. Nhìn người thương chăm chú, cậu nhẹ nhàng bẹo má Thiếu Kỳ, khẽ hôn tráng rồi từ từ kéo Thiếu Kỳ vào lòng, suốt quãng đường về nhà, cả hai cứ như vậy mà tựa vào nhau......!

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro