Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Đi thôi.!! Xe cậu để đâu vậy???"
Thiếu Kỳ kéo Vương Nghiêm dừng tại bãi đậu xe..
          "Bên kia."

          "Vậy đi thôi.!!!"
 
          "Đi? Đi đâu?!"
          "Sang nhà tôi."

          "Rồi Hứa Vỹ cùng Mạch Hạo hai người một phòng?"
          "Thì tôi với cậu cũng cùng một nhà đó thôi.!!"

          "Cậu không lo lắng gì sao?"
          "Lo?! Cái tên khốn đó, tốt nhất là có gì rồi ở đó luôn với Mạch Hạo. Hắn mà trở về, ông đây sẽ cho hắn một trận."

           "Thật là điên mà....!" - Vương Nghiêm vẻ ngoài tuy rất bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng bồn chồn và bắt đầu lo lắng..
          "Đi thôi.!!"

           "Đi đâu?"
           "Cậu.! Đúng là bị cậu làm cho tức chết mà.!! Về nhà tôi chứ đâu nữa."

           "Làm sao mà về?"
           "Xe cậu đây này.!!" - kéo Vương Nghiêm lại gần chiếc ô tô

           "Chìa khóa ở trễn rồi."
           "Haizzz.! Anh hai, sao không mang theo bên mình vậy chứ.!!"

           "Cậu kéo tôi đi gấp gáp vậy mà còn nói?!"
           "Ừmmm. Vậy thì, cậu lên lấy đi....!"

           "Vậy chờ đây."
           "Ừa."

Nói rồi Vương Nghiêm đi một mạch đến cửa phòng....
  *cốc.. cốc.. cốc*
           "Vương Nghiêm.!"
           "Không vui khi nhìn thấy tôi?"

           "Làm gì có.!! Dù gì cậu cũng đỡ hơn người trong kia......!"
           "Giờ mới biết sự quan trọng của tôi à?"

           "Xùy. Tự cao."
   
  Vương Nghiêm cười rồi bước vào trong phòng lấy chùm chìa khóa cùng cái điện thoại. Bước trở ra, nhìn đăm đăm Hứa Vỹ :
          "Cậu liệu hồn, đừng có mà làm bừa, Thiếu Kỳ cũng đang trong tay tôi."

          "Vậy tùy cậu."

          "....! Tốt nhất cậu đừng làm càn, chuyện lúc trước cậu muốn trả tôi sao cũng được, nhưng, Mạch Hạo không liên quan.!"
          "Theo tôi thấy, nếu trả lên người cậu thì không thú vị bằng trút lên người cậu ta."

          "Cậu.!!!!"
          "Hai người có chuyện gì không vậy?? Thiếu Kỳ còn đang ở dưới một mình đó.!!" - Mạch Hạo ngoài cửa nhìn vào

Vương Nghiêm cùng Hứa Vỹ mắt nhìn nhau đăm đăm. Hồi lâu sau, Vương Nghiêm bước ra cửa, nhìn Mạch Hạo chăm chăm, trầm giọng :
       "Ăn uống cho đầy đủ. Cậu.! Nếu cậu mà ở gần cậu ta thì đừng trách tôi.!"

       "????"

Mạch Hạo lơ ngơ nhìn Vương Nghiêm bước ra cửa...

       "Cậu.. sao lại như vậy với Thiếu Kỳ chứ...?"
Bước vào trong, Mạch Hạo cách xa Hứa Vỹ cả thước, mặt khó hiểu. Hứa Vỹ bên đây vừa xem tivi vừa bình thản đáp :
       "Cậu cứ như bình thường đi, đừng quan tâm chuyện chúng tôi."

        "Sao lại không quan tâm!??? Thiếu Kỳ là bạn tôi, cậu ấy buồn thì...."
        "Cậu chỉ cần đừng quan tâm là được. Yên tâm, tôi không bao giờ để Thiếu Kỳ phải buồn chuyện gì."

        "Vậy.. vậy sao cậu lại so sánh rồi làm vậy trước mặt cậu ấy chứ???"
        "So sánh cậu?"

        "Ừm....!"
        "Chỉ là lý do cho những gì đang diễn ra thôi."

        "Những gì đang diễn ra??? Ý cậu... là sao vậy.....???"
        "Ba ngày sau sẽ biết.!"

        ".......!"
....
..
...
   ///
Hứa Vỹ cùng Mạch Hạo cùng nhau ở trong căn phòng khách sạn xa lạ, căng thẳng, im lặng là vậy. Song, ở nhà thì Thiếu Kỳ cùng Vương Nghiêm lại có bầu không khí hoàn toàn trái ngược...
          "Tôi nấu xong rồi nè, ăn đi Vương Nghiêm.!!!"

Vương Nghiêm tiến từng bước lại bàn ăn, từ từ ngồi xuống :
         "Hứa Vỹ đang bên cạnh người khác vậy mà cậu còn có tâm trạng tốt như vậy?"

         "Thì đã sao?!! Nếu mà tôi cứ ủ rủ thì thành ra tôi là người cần cậu ta hơn à.?? Dẹp.!! Ông đây đâu cần cậu ta làm gì.!!"
         "Vậy còn Mạch Hạo?"

         "Mạch Hạo?"
         "Cậu định dâng Mạch Hạo cho cậu ta?"

         "Ờ... thì.. nếu cậu ta muốn vậy tôi cũng đâu còn cách nào khác.!"

    Cậu nói này làm Vương Nghiêm đột nhiên mất tự chủ mà đập tay lên bàn khiến Thiếu Kỳ trố mắt :
         "Vương.. Vương Nghiêm.. Cậu. Cậu sao vậy......?"

  Vương Nghiêm nhận ra được sự mất kiềm chế của bản thân mà từ từ lấy lại bình tĩnh, gằng giọng :
         "Không sao.! Tôi chỉ, hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu."

         "Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Thật ra á, tôi không lo là tại vì Mạch Hạo là trai thẳng, không phải sao???"
         "Ừm. Thẳng." - Vương Nghiêm thở dài

        "Thôi ăn đi, đồ ăn nguội mất.!!!"
....
..
.
    ///
       "Muốn ăn gì không?" - Hứa Vỹ nhìn sang Mạch Hạo đang ngồi cách xa mình cả mét
       "Ừm....!"

       "Muốn ăn gì?"
       "Sao.. sao cũng được...!"

       "Nói đi, tôi gọi."
       "Tôi.... tôi ăn gì cũng được....!"

       "Hừm.! Vậy thì gà rán?"
       "Cũng được.....!"
....
.
...
  ///
        "Nè.!! Cậu nghĩ bây giờ họ đang làm gì???"
        "......" - mặc lời của Thiếu Kỳ, Vương Nghiêm bên đây nằm trên chiếc ghế sopha mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc cậu lúc này, trống rỗng...

        "Nè.!! Tôi hỏi sao không trả lời?!!!"
        "....? Trả lời gì?"

        "Tôi hỏi, cậu nghĩ Hứa Vỹ và Mạch Hạo, bây giờ bên đó họ đang làm gì???"
        "Không muốn nghĩ."

        "Sao lại không??? Nghĩ thử đi.!! Có khi nào họ.....!"
        "Vậy tôi với cậu có thể hay không?!!"

        "Tất nhiên là không rồi.!!"
        "Vậy thì họ cũng vậy.! Cậu về phòng đi, tôi muốn ngủ.!"

Nói rồi Vương Nghiêm nhắm nghiền hai mắt lại, Thiếu Kỳ cũng vì vậy mà lẳng lặng tiến lên lầu. Nhưng, Vương Nghiêm cậu ta chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện nên mới như vậy chứ thật ra cậu ta sao có thể ngủ được với một mớ suy nghĩ đang không ngừng diễn ra. Thâm tâm cậu cồn cào, khó chịu đến nhường nào, cậu không biết, cũng chẳng muốn tìm nguyên do. Duy chỉ trấn an bản thân bằng dòng suy nghĩ của riêng mình :
         'Hứa Vỹ rốt cuộc sẽ làm gì đây chứ? Mạch Hạo liệu có bị gì không? Mạch Hạo liệu có.... Không.!! Mạch Hạo sẽ không để cậu ta làm bậy, Mạch Hạo không phải loại người dễ dãi. Phải.! Nhất định là vậy. Mình phải tin tưởng cậu ấy.'
.....
..
...
         "Alo bảo bối."
         "Cậu điên hay sao mà gọi cho tôi vậy hả?!!"

         "Nhớ cậu."
         "Nhưng mà nếu cậu gọi vậy thì kế hoạch chúng ta sẽ thành công cóc mất.!!"

         "Mạch Hạo đã ngủ rồi tôi mới ra đây. Cậu cũng lên phòng đi."
         "Thì tôi đang ở trên phòng nè."

         "Ngoan đó."
         "Xùy.! Mà nè.!! Cậu có làm gì Mạch Hạo của tôi không đó."

         "Mạch Hạo, trông cũng đáng yêu đó...."
         "Cậu.!!! Cậu khen Mạch Hạo trước mặt tôi đó hả?!!"

         "Tôi chưa nói xong."
         "Vậy nói đi.!!"

          "Mạch Hạo trông cũng đáng yêu, nhưng yêu thì chỉ mỗi mình cậu."
          "Cậu, nói thật không đó?" 

          "Không tin tôi?"
          "Hừm... để xem sao.!"

          "Xem sao. Vậy bên cạnh Vương Nghiêm, có cảm giác gì không?"
          "Cậu ta, chán ngắt."

         "Haha. Chán sao?"
         "Chứ gì nữa.!! Cả ngày nay, không nói với tôi một câu, cứ phải để tôi hỏi thì mới trả lời...!"

         "Bình thường, cật ta không vậy đâu. Là đang lo nên thế."
         "Ý cậu nói Mạch Hạo đó hả???"

         "Ừm. Thật sự đã yêu rồi."
         "Hừmmm. Tôi cũng thấy có một chút hơi khác với cậu ấy so với thường ngày, nhưng nếu yêu thì.. có lẽ không phải đâu.!!"

          "Cứ chờ xem."
          "Được thôi.!"

          "Nhưng nếu cậu ấy thật sự yêu, vậy.. cậu nghĩ Mạch Hạo có đáp lại không?"
           "Có thể."

           "Có thể?! Sao cậu biết được.! Bản thân Mạch Hạo đâu để ý đến con trai.??"
           "Có hay không cậu biết được sao? Ngay cả bạn thân mình mà còn..."

          "Thì sao hả?!!! !"
          "Không gì không gì."

          "Đáng ghét.!
          "....."

           "Nè.! Sao im lặng vậy?! Cậu còn ở đó không????"
  Đầu dây bên kia của Hứa Vỹ im lặng hồi lâu : "Kỳ Kỳ.. tôi nhớ cậu."
            ".....!" - nhoẽn miệng cười hạnh phúc - "Có xạo không đó?! Xa nhau chưa tới một ngày....!"
             "Ngay cả khi bên cạnh, bản thân tôi cũng rất nhớ cậu."
              "Dẻo miệng.!"
              "Thật đó.! Haizz.. Tối nay không ôm cậu làm sao tôi có thể ngủ yên giấc đây.?"
               "Thì....."
               "Đang yên đang lành tự nhiên phải đóng kịch như vậy làm gì không biết"
               "Không phải cậu nói Vương Nghiêm nhát gan sao?! Không phải cậu nói muốn giúp hay sao?! Nghĩ cách giúp cậu rồi mà còn kêu ca...!"
                "Nếu là tôi, tôi sẽ không giúp bằng cách này. Chia cắt như vậy.!"
                 "Haizz anh hai à, chỉ có mấy ngày thôi. Ngoan đi."
                 "Cậu nói nghe kiểu tôi chẳng quan trọng gì mấy." - Hứa Vỹ giọng điệu giận dỗi
                  "Quan trọng chứ.!! Sao lại không quan trọng! Nhưng tình cảm của hai người đó cũng cần được giúp đỡ mà. Cậu không nhớ ngày trước Vương Nghiêm đã giúp chúng ta như thế nào sao Hứa Vỹ?!"
                  "Tôi chẳng thấy cậu ta giúp được gì."
                  "Hứa Vỹ." - Thiếu Kỳ gằng giọng đe dọa
                   "Rồi. Nhớ. Được chưa?"
                   "Vậy thì ngoan ngoãn đi,... thôi cũng trễ rồi.. Hứa Vỹ cậu đi ngủ đi.!"
                   "Ờ...!"
                   "Phải ngoan ngoãn mà phối hợp đó biết không?!"
                   "Để xem."
                   "Để xem con khỉ.!! Là nhất định phải thực hiện.!!"
                    "Lúc nào cũng bắt ép tôi như vậy." - giọng điệu ỉu xìu- "Chỉ trách tôi thương đến dậy hư cậu."
                    "Thôi mà Hứa Vỹ." - giọng điệu thay đổi, trầm ấm hẳn - "Cậu ngoan đi. Tôi cũng rất rất rất nhớ cậu mà."
                    "Nhiều không?"
                    "Tất nhiên là nhiều.!!"
                    "Cũng không bằng tôi nhớ cậu."
                     "Vậy cậu nhớ tôi bao nhiêu đây?!"
                     "Đủ để mơ thấy cậu."
                     "...!" - Thiếu Kỳ cười thầm lòng vô cùng hạnh phúc- "Dẻo miệng thật đó.! Thôi đi ngủ đi kìa.. Cũng đã trễ rồi."
                     "Haizzz. Thật không muốn xa cậu như vậy."
                      "Ráng đi mà, chỉ mấy ngày thôi, sau này.. sẽ đền bù cho cậu."
                      "Thật chứ?!!" - Hứa Vỹ vừa nghe hai mắt sáng rỡ - "Là gì??"
                      "Không nói cậu biết."
                      "Lại bí mật." - vẻ mặt thất vọng hẳn
                      "Sau này sẽ bật mí mà.. Thôi đi ngủ đi nha. Nha.!"
                      "Ừm.. Biết rồi.. Bảo bối ngủ ngon."
                      "Hứa Vỹ ngủ ngonnnn.. À mà!! Nhớ là mơ đến tôi đó.!!"
Hứa Vỹ khẽ cười rồi giọng ôn nhu : "Nhất định rồi bảo bối."
Thiếu Kỳ bên đây cũng thầm cười rồi cúp máy. Cả hai cứ nhìn điện thọai mà bất giác cười, hồi lâu sau lại cùng nhau đi vào giấc ngủ...
....
..
..
...
   ///
     Sáng hôm sau như thường lệ, Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ dậy sớm hơn hai người còn lại. Thiếu Kỳ bên đây lo nấu nướng chuẩn bị các thứ, còn Hứa Vỹ thì lại tiếp tục gọi thức ăn giao tận nhà....
           "Lại đây ăn."
           "Ờ...!" - Mạch Hạo vừa trong nhà tắm bước ra, mặt mày bơ phờ chưa tỉnh ngủ, hai tay dụi mắt lia lịa tiến lại ghế sopha...
..
           "Thường ngày Vương Nghiêm cho cậu ăn gì?"
           "Thì là.. những thức ăn có lợi cho sức khỏe một tí...!"

           "Ý cậu là thức ăn của tôi có hại?!"
           "Không..!! Tôi đâu có ý đó.!!... Thường Vương Nghiêm cho tôi ăn.. những thứ có nhiều rau xanh hơn...!"

           "Giao hàng tận nơi?"
           "Không phải, là cậu ấy đi mua về."

           "Mua về không phải bản tính cậu ấy cho lắm.!"
           ".....! Ngày nào cậu ấy cũng dậy sớm hơn để mua về đó. Có mấy bữa tôi và cậu ấy dậy cùng nhau thì cậu ấy chở tôi đi ăn, không thì bảo tôi chờ cậu ấy một tí, cậu ấy mua về rồi cùng ăn." - Hứa Vỹ cứ chằm chằm nhìn Mạch Hạo làm cho cậu trở nên hơi căng thẳng - "Cậu.. sao nhìn tôi.. nhìn tôi ghê vậy...???"

Hít một hơi, Hứa Vỹ vừa cầm đũa, vừa tiếp lời :
         "Cậu có biết, so với người cậu ấy yêu thầm 3 năm, thì cậu còn được đối đãi hơn gấp bội không?"
 
        ".....?! Không phải, cậu giỡn đó chứ...??!"
        "Trừ người đó ra, Vương Nghiêm chưa từng nhọc lòng vì ai đến vậy."

         "Chắc... chắc không phải đâu...! Chắc là do cậu ấy.. cậu ấy thấy có lỗi vì đã đối xử tệ với tôi...!"
         "Vương Nghiêm chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với ai, trừ tôi.!"

          ".......?! Vậy.. vậy có lẽ.. có lẽ cậu ấy muốn tôi trở thành bạn của cậu ấy cũng nên....!"
          "Vương Nghiêm không cần ai làm bạn, trừ tôi.!

          "......! Vậy.. vậy có lẽ.. có lẽ cậu ấy đối xử với tôi như vậy là vì..."
          "Vì thích cậu.!"

          ".......!" - Mạch Hạo nghe xong đột nhiên lạnh gáy, vẻ mặt lúng túng vừa cười vừa cố suy nghĩ mọi thứ để cố gắng phủ định - "Không.. Không thể nào đâu....! Cậu ta.. cậu ta ghét tôi như vậy cơ mà...!!! Cậu ta.. cậu ta chắc chỉ muốn đùa với tôi thôi.. Hoặc là.. hoặc là cậu ấy vì cậu nên mới đối tốt với tôi như vậy...! Đúng rồi.!! Từ đầu cũng vì cậu ta sợ cậu nên mới dọn đến đây mà....!!!"

         "Cậu nghĩ cậu ta sợ tôi?" - Hứa Vỹ bật cười - "Từ đầu là chính cậu ta có dụng tâm, chỉ lấy tôi làm cái cớ cho bản thân."
        "Không thể nào.!"

        "Tin tôi đi. Là có ý với cậu."
         "Không thể nào đâu.!!"

         "Nếu không thì sao lại đối tốt như vậy với cậu?"
         "Hay.. hay là do cậu ấy thấy có lỗi thay anh của mình?!!!"

         "Anh? Vương Trác Nghiên?"
         "Ừm.....!"

         "Cậu cũng biết anh ta?"
         "Thì... một chút..! Nhưng mà chắc vậy rồi.!! Cậu ta chắc chắn đã cảm thấy có lỗi thay cho anh ta nên mới đối đãi với tôi tốt như vậy.!!!"

         "Lầm rồi."
         ".....???"

         "Vương Trác Nghiên và cậu ấy có thù từ nhỏ. Sao lại cảm thấy có lỗi thay?"
         "..........!"

         "Vương Nghiêm cậu ấy từ nhỏ đến lớn chưa có ai thật lòng với cậu ấy. Người nhà đã vậy, người ngoài càng không. Tôi mong cậu sẽ có thể...."
        "Không thể nào.!!!!"

        "Mong cậu có thể cho cậu ấy cảm nhận được tình cảm thật lòng."
        "Không... không đâu.!! Tôi với cậu ấy sẽ không bao giờ xảy ra.!! Không thể nào đâu....!"

        "Cậu. Cứ chối bỏ điều hiển nhiên đó, vậy bản thân cậu có gì với Vương Nghiêm không?"
       "...........!"

  Mạch Hạo ánh mắt trốn tránh, im lặng hồi lâu, Hứa Vỹ bên đây nở một nụ cười :
         "Tôi biết câu trả lời rồi."

        "......! Đâu.. đâu có.!! Tôi.. chỉ là cảm thấy.. cảm thấy dần làm bạn được với cậu ấy thôi....!"

        "Tâm tình của cậu không quan trọng, quan trọng là Vương Nghiêm có hay không thôi."
        "Cậu nói vậy là có ý gì chứ hả?!!! Cậu ấy thì mặc kệ cậu ấy.. còn.. còn tôi không có gì là không có gì.!!!"

        "Miễn là Vương Nghiêm xác nhận được, cậu có không muốn cũng không được."
       "Xớ.!!! Ai nói cậu như vậy.!!! Tôi đây sẽ không bao giờ có gì với cậu ta, làm bạn đã là may cho cậu ta lắm rồi. Vả lại.. vả lại cậu ấy không có gì với tôi cả đâu....!"

       "Vương Nghiêm là loại người không thể xa người mình thích quá ba ngày, chờ xem."
      "Hứ.!! Chờ.. cứ chờ đi..!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro