Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Mạch Hạo bên trong thật chất từ đầu đã nghe thấy, nhưng với thái độ của Vương Nghiêm từ chiều tới giờ làm cậu không muốn đối mặt :
           'Tên biến thái nhà cậu, tôi đây đâu có ngu mà mở cửa. Xớ.!!'

Lòng Mạch Hạo không ngừng trách móc, chợt, có tiếng điện thoại bàn reo lên
          "Dạ đây là bộ phận lễ tân của khách sạn XX."
          "Dạ em nghe."

          "Chuyện là có một vài phòng khác đã gọi điện than phiền về tiếng ồn, quý khách có thể cảm phiền giải quyết nó được không ạ?"
          "Ừmm! Dạ rồi dạ rồi. Thật tình rất xin lỗi ạ. Em sẽ giải quyết ngay."

Mạch Hạo cúp máy, mặt nhăn nhó, vừa bước từng bước ra cửa, miệng vừa lẩm bẩm :
        "Đúng là cái tên phiền phức mà, gặp ai không gặp lại gặp phải cậu. Mạch Hạo tôi chắc kiếp trước mắc nợ cậu hay sao đây hả...?"
.....
        "Chịu ra rồi sao?" - nhìn chằm chằm Mạch Hạo, Vương Nghiêm trầm giọng
        "Cậu.. uống rượu sao?"

         "Một chút." - bước vào phòng, lòng cậu không hiểu vì sao lại chợt cảm thấy thoải mái như vậy.

Mạch Hạo đóng cửa rồi theo sau:
          "Sao không về nhà đi mà lại tới đây." - mặt nhăn nhó - "Lại còn làm ầm lên khiến cho cả khách sạn phải than phiền."

          "Gì? Cậu thắc mắc gì? Muốn nói gì?"
           "Không hơi đâu gây với cậu." - Mạch Hạo không đoái hoài tới, bước thẳng vào phòng......

..

           "Ngồi dậy.!" - vừa định đắp chăn, Vương Nghiêm đã đứng bên cạnh giường giật phăng chiếc chăn
           "Cậu lại điên gì nữa vậy hả?!!" - Mạch Hạo bắt đầu nổi cáu

           "Tôi nói cậu ngồi dậy.!"
           "Đồ điên.!!!"

Mạch Hạo vẫn không khuất phục, ngoan cố mà giật lại cái chăn, Vương Nghiêm dùng sức giữ chặt, khiến Mạch Hạo ngã nhào về phía trước, lao vào Vương Nghiêm. Vương Nghiêm bên đây tiện tay túm lấy áo của Mạch Hạo mà lôi ra phòng khách, mặc cho Mạch Hạo la ó
         "Cái tên điên này.!! Cậu lên cơn đủ chưa hả?!!! Buông tôi ra.!!!!!"
Kéo Mạch Hạo xuống ghế, Vương Nghiêm từ từ mở hộp đồ ăn ra rồi nhìn chằm chằm Mạch Hạo :
         "Ăn đi.!"

         "........!"
    
         "Ăn.!"
Vương Nghiêm chằm chằm nhìn vào Mạch Hạo, đôi mắt đăm đăm, Mạch Hạo bên đây đối diện với Vương Nghiêm, lo sợ tới toát mồ hôi lạnh, từ từ nghe theo mà cầm đũa. Từng đũa từng đũa một, Vương Nghiêm đều chăm chú dõi theo. Đột nhiên lại nhoẽn miệng cười, nụ cười này khiến Mạch Hạo phải khó chịu mà nhăn nhó :
          "Đúng là tên biến thái."

          "Tôi biến thái, thì sao?"

          "Không hơi đâu nói với cậu."
          "Ăn đi. Lo mà ăn hết."

          "Nhưng tôi no lắm rồi."
          "Ăn.!"

Mạch Hạo nhăn nhó đành tiếp tục :
          "Tối như vậy rồi, đến đây lại còn bắt tôi ăn những thứ này.....!"

          "Từ khi ra khỏi nhà Thiếu Kỳ đến giờ, chưa ăn đúng không?"
          "Ừmm?."

          "Biết lắm."
          "Tại tôi không đói chứ bộ.!"

          "Bao tử không tốt, lại còn không ăn đúng bữa. Muốn chết không?"
 
Im lặng hồi lâu, chợt Mạch Hạo có cảm giác hơi lạ :
         "Cậu.. quan tâm đến tôi làm gì chứ?! Không phải cậu ghét tôi tới nỗi.. muốn người ta cũng ghét tôi hay sao?"

         "Thích quan tâm thì quan tâm. Muốn ai cũng ghét cậu, muốn ai cũng đối xử không tốt với cậu."

          "Cậu.!!! Cậu đúng là đồ điên mà.!!!"
          "Tôi." - đột nhiên sắc mặt Vương Nghiêm có chút khác lạ - "Không muốn ai đối xử tốt với cậu, ngoài tôi....!"

   Vừa nghe Vương Nghiêm nói, Mạch Hạo bên đây ngớ người. Vương Nghiêm từ từ đứng dậy :
           "Tôi say rồi, đừng quan tâm. Tôi đi ngủ."

Nói rồi, Vương Nghiêm lẳng lặng đi vào phòng đánh một giấc, Mạch Hạo ngoài này dù không muốn nhưng vẫn cố ăn hết hộp thức ăn rồi sau đó đi vào trong. Nằm trên giường, cậu nhìn vẻ mặt lúc say ngủ của Vương Nghiêm một lúc rồi cũng thiếp đi....
...
.
....
           "Cái này?"
  Sáng hôm sau, Vương Nghiêm từ trong nhà tắm bước ra, tiến về phía phòng khách ngồi cạnh Mạch Hạo, trước mắt cậu là một tô canh lớn
          "Là canh giải rượu tôi vừa mới mua về đó. Cậu uống đi."

Nhìn tô canh hồi lâu, Vương Nghiêm từ từ cầm lên..
          "Ọe.! Sao kinh vậy.!" - Vương Nghiêm mặt mầy nhăn nhó
          "Thì là canh giải rượu mà, tất nhiên mùi vị nó hơi kì rồi.!!"

          "Thôi thôi không uống."
          "Uống đi cho nó tỉnh hẳn. Không thôi lại yếu trong người mà sinh bệnh."

          "Thôi, không uống."

Mạch Hạo bắt đầu nhăn nhó :
         "Hừ.! Uổng công tôi đi mua. Vậy thôi đưa đây, đem đổ."

         "Ừ.!"
         "Mà thôi.! Lúc sáng ở sau hẻm tôi thấy cũng có một ông chú vô gia cư cũng say xỉn như cậu. Thôi, đem cho ông ấy, chứ cái này bỏ thì hơi phí."

Mạch Hạo nói xong liền cầm tô canh lên, song, Vương Nghiêm bên này vội chặn lại :
         "Đưa đây."

         "????"

         "Đưa đây tôi uống.!"
         "Sao lúc nảy cậu bảo khó uống kia mà???"

         "Đổi ý rồi. Đưa đây.!"
         "Nhưng mà cậu không cần mà....???"

         "Nhanh.!!"
         ".......! Ờ....!"

Vương Nghiêm cầm lấy tô canh, hít một hơi rồi uống sạch bách. Quay sang Mạch Hạo, vừa định nói gì đó thì đã bị ngoài cửa làm cho cắt ngang ....
           "Mạch Hạo.!!!! Mạch Hạo ahhhh.!!"
 
           ".....!!" - Mạch Hạo cùng Vương Nghiêm trong đây đều có dấu chấm hỏi lớn

          "Mạch Hạo.!!!! Ra đây mở cửa nhanh lên.!!!"
....
..
          "Ủa Thiếu....."
Vừa mở cửa, Mạch Hạo chưa kịp chào hỏi thì Thiếu Kỳ đã xông xông đi vào. Xem xét phòng ngủ rồi lại nhà tắm, đến cả phòng khách cũng đều tham quan xong. Quay sang Vương Nghiêm đang ngồi trên ghế rồi nhìn đến chỗ Mạch Hạo đang đứng cạnh Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ đột nhiên thay đổi sắc mặt :
         "Cậu.!! Thích đứng chung với Mạch Hạo lắm hả?!! Giữ khoảng cách một chút đi.!!!"

Nhìn sắc mặt Thiếu Kỳ, Mạch Hạo từ từ cách xa Hứa Vỹ, bước từng bước sang ghế sopha ngồi cạnh Vương Nghiêm, chợt, Hứa Vỹ cũng ngồi theo sau đó..
          "Cậu.!!!! Hứa Vỹ cậu làm gì vậy hả?!!!"
Mặc cho Thiếu Kỳ nhăn nhó, Hứa Vỹ vẫn dững dưng ngồi đó. Mặc khác, Mạch Hạo lại vô cùng khó hiểu, còn Vương Nghiêm thì.. chỉ muốn vứt hai tên này ra đường cho xong.!
Không nói gì, Vương Nghiêm kéo Mạch Hạo ra ngồi ngoài bìa, cậu thì ngồi ịch xuống ngay cạnh Hứa Vỹ. Vừa thấy vậy, Thiếu Kỳ liền tiến lại kéo Vương Nghiêm ra, mặt nhăn nhó, đùng đùng :
          "Cậu xem đó Vương Nghiêm, Hứa Vỹ hắn giờ chẳn còn để ý đến lời tôi nói nữa rồi.!!"

          "Hai người.." - Mạch Hạo từ từ đứng dậy - "có chuyện gì vậy???"

          "Cậu không thấy sao mà còn hỏi?!!!" - Thiếu Kỳ nhăn nhó
          "Tôi.....!! Hai người có gì thì từ từ nói, đừng có cải vã như vậy. Hay là hiểu lầm nhau gì rồi phải không?"

           "Hiểu lầm con khỉ.!!! Hắn ta... Cậu không thấy hắn ta đã chán ghét tôi rồi hay sao?!!"
           "Nào có chứ...! Hay hai người...."
           "Là cậu ta lên cơn thôi, đừng quan tâm.!" - Hứa Vỹ chen ngang

          "Đó đó.!! Cậu thấy chưa Mạch Hạo.!! Cậu coi hắn kìa.!!!"
          "......!"

          "Chuyện của nhà các người" - Vương Nghiêm đến lúc này mới lên tiếng - "sao không về nhà mà giải quyết đi. Lại còn chạy đến đây làm gì?!"
          "Là cậu không biết thôi Vương Nghiêm." - Thiếu Kỳ liền đáp - "Chuyện này, chuyện này không thể giải quyết riêng được.!!!"

          "Là gì vậy?"
          "Thì...! Thì hắn ta đó.!! Dạo này cứ lạnh nhạt với tôi không thôi. Còn chẳng quan tâm đến lời tôi nói nữa.!!"

          "Thì chuyện này hai người có thể giải quyết riêng với nhau mà?"
          "Sao mà được.!!! Hắn ta còn lúc nào cũng so sánh tôi với Mạch Hạo.!!!"

          "......?" - Mạch Hạo trố mắt - "Tôi...???"
          "Phải.!!" - Thiếu Kỳ tiến về phía Mạch Hạo - "Cậu xem, suốt ngày hắn cứ nói tôi không bằng cậu thế này, thua kém cậu thế kia. Cậu xem.!! Có chịu nỗi không chứ.!!!"

     Hứa Vỹ hằng giọng :
            "Cậu kém thì tôi nói kém. Sai sao?"

            "Cậu.!!!!!" - Thiếu Kỳ trừng mắt -"Được.! Hứa Vỹ.! Tôi kém.! Mạch Hạo tốt.! Được.!"

            "Thiếu Kỳ, cậu ấy chỉ giỡn thôi mà.!" - Mạch Hạo đầy vẻ bối rối - "Tôi.. tôi sao mà so với cậu được chứ. Mỗi người mỗi khác mà.! Thiếu Kỳ đừng để ý đến cậu ta. Nha. Nha nha.!!"
            "Hứ.!!!"

            "Mạch Hạo. Cứ kệ đi." - Hứa Vỹ ôn nhu nhìn Mạch Hạo

Thiếu Kỳ bên đây đùng đùng nổi điên :
           "Hứa Vỹ.!!!! Cái tên khốn này.!!! Được.!! Cậu mặc kệ tôi.!! Vậy.. vậy tôi cũng mặc kệ cậu.!!!"

           "Ừ.!"

           "Cậu.!!!! Được.!! Vậy thì cậu ở đây với Mạch Hạo luôn đi.! Đừng tìm tôi nữa.!!!"
           "........?!" - Mạch Hạo trố mắt

Vương Nghiêm bên đây đột nhiên khó chịu mà đành phải lên tiếng :
          "We weew.!! Hai người coi tôi đã chết rồi à? Về nhà mình đi.! Trả sự bình yên lại cho tôi.!"

          "Vương Nghiêm.! Nếu hắn đã thích Mạch Hạo như vậy thì cậu cứ cho họ không gian riêng đi.!"
          "...! Cậu đang nói cái quái gì vậy?" - Vương Nghiêm bắt đầu cảm thấy không ổn

    Thiếu Kỳ tiến tới kéo Vương Nghiêm ra cửa :
         "Đi.!! Chúng ta đi.!! Trả lại không gian riêng cho hai người họ.!!!"

         "Tôi không rảnh đùa đâu nha Thiếu Kỳ." - Vương Nghiêm bình chân như vại

          "Cậu nghĩ tôi giỡn hả?!! Cậu nhìn hắn xem.!! Đi.! Đi thôi.!!!"

Vương Nghiêm lại gần Hứa Vỹ, trầm giọng đủ mình Hứa Vỹ nghe thấy :
           "Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây?"

           "Trả cho cậu những gì trước đây đã làm."

           "Cậu.!"
Thiếu Kỳ đằng sau dùng sức mà kéo Vương Nghiêm ra ngoài. Vương Nghiêm nhăn nhó lòng khó chịu vô cùng với lời cảnh báo của Hứa Vỹ, cậu lúc này cũng chỉ biết thuận theo tự nhiên, việc gì tới thì đối phó với việc đó thôi....!

        

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro