Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nghiêm trong lòng đột nhiên cảm thấy rối, ngồi trên chiếc ô tô, cậu cứ như thế mà băng băng chạy về. Còn Thiếu Kỳ cùng Hứa Vỹ bên đây, lại rất bình thản mà hưởng thụ..
            "Vương Nghiêm.. cứ làm sao ấy nhỉ???" - quay sang Hứa Vỹ
            "Có thể là cố chối bỏ một điều gì đó."

            "Là gì vậy???"
            "Sau này cậu sẽ biết thôi."

             "Mà nè.! Hai cậu ấy mà cứ như vậy, thì cậu thua tôi rồi còn gì?!! Chuẩn bị mà nghe ba điều kiện của tôi đi nhaaaaaa."
             "Còn lâu."

             "Cái gì?!! Cậu muốn lật lọng hả??!!! Cậu nên nhớ là đã hứa rồi đó nha.!!!"
             "Không phải lật lọng. Cứ chờ kết quả đi."

             "Hứ!! Rồi cậu cũng thua tôi thôi."
             "Cậu tự đắc từ  nào vậy bảo bối?" - buông đũa xuống, chống cầm nhìn Hứa Vỹ

            "Bị lây cái tính đó của cậu chứ ai.!! Mà.. quà tôi đâu???"

Không nói gì thêm, Hứa Vỹ cầm đũa rồi tiếp tục ăn

            "Nè.!!! Nghe tôi nói không?!!!"
            "......"

            "Nè.!!!!!! Cái tên này.!!!"
            "Hôm nay cậu nấu ăn ngon thật."

            "Đồ đáng ghét.!!!" - Thiếu Kỳ đành liếc một phát rồi tiếp tục ăn....

Tối hôm đó, chờ gần hơn nửa tiếng cũng chẳng thấy Hứa Vỹ về phòng, Thiếu Kỳ cứ trằn trọc mãi, cứ ngồi dậy rồi nằm xuống, cứ xoay trái rồi sang phải, Thiếu Kỳ ngày càng trở nên bực dọc mà ngồi trên phòng hét lớn :
         "Hứa Vỹ.!!!!!!!! Cái tên Hứa Vỹ đáng ghét.!! Cậu chết đâu rồi hả?!!!!!! Suốt ngày cứ dán mắt vào cái tivi, cậu có lên hay không?!!!!"

Cứ ầm ỉ hồi lâu, song Hứa Vỹ cũng không một tiếng trả lời, Thiếu Kỳ lúc này trong lòng bực tức mà nằm xuống :
        'Cái tên đáng ghét, sinh nhật người ta cũng chẳng lấy được một món quà. Vậy cũng đã đành đi, chỉ muốn hôm nay được ôm ấp lâu một chút cũng không được. Ngày nào cũng coi tivi, lúc nào cũng dán mắt lên màn hình tivi. Đúng là, tức chết đi được mà.!!!'

Thiếu Kỳ cứ hằn hộc, mãi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.. Chưa được bao lâu, cậu mơ màng tỉnh giấc, là do Hứa Vỹ đang cầm tay cậu mà làm gì đó..
            "Chuyện gì vậy???"
Hứa Vỹ không nói gì, chỉ xoa đầu Thiếu Kỳ rồi tiếp tục, cầm bàn tay Thiếu Kỳ, cậu từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay người thương, nhìn Thiếu Kỳ thật lâu rồi khẽ hôn lên trán :
           "Làm cậu thức giấc rồi, bảo bối."

Thiếu Kỳ lơ ngơ nhìn lấy chiếc nhẫn vừa được đeo, quay sang Hứa Vỹ :
           "Cái này.. là gì đây???"

           "Nhẫn."

           "Cậu.. cho tôi hả???"
           "Không thích sao?" - Hứa Vỹ chìa tay - "Vậy thì trả lại đây cho tôi."

   Thiếu Kỳ vội rút tay lại :
         "Ai nói.!!! Vật trên tay tôi là của tôi, ai cho cậu đòi lại.!!"

         "Cậu, thử xem bên trong đi."

Thiếu Kỳ mơ hồ, từ từ tháo chiếc nhẫn ra rồi xem xét bên trong, chiếc nhẫn bạc cùng dòng chữ được mạ vàng "Duy nhất Hứa Vỹ". Nhìn chiếc nhẫn, Thiếu Kỳ lòng thầm cười mãn nguyện, nhưng vẻ ngoài lại tiếp tục trách móc :
        "Xớ.!! Của cậu sao? Đúng là tự đắc quá mà.!!"

        "Không của tôi. Vậy của ai?"
        "Ờ thì.....!"

        "Cả trong lẫn ngoài, không phải đều thuộc về tôi rồi sao?" - mặt Hứa Vỹ bắt đầu tỏ vẻ đắc ý, đầy nham nhở
        "Cái tên này còn dám nói.!!!!"

Thiếu Kỳ vội ngồi bật dậy dùng tay đánh liên tiếp vào người Hứa Vỹ, Hứa Vỹ bên đây vừa kêu la đau đớn, vừa cười sặc sụa :
       "Ây.!! Đau thật đó. Đừng đánh nữa.!!"

       "Cho cậu hết cái tật nói bậy.!!! Cho cậu hết cái tật suy nghĩ lung tung.!!!" - vừa nói, Thiếu Kỳ liên tục ra tay
     
       "Thiếu Kỳ.! Tôi phản công thật đó.! Cậu, đừng đánh nữa.!!"
       "Xớ.!! Phản công hả?!! Để ông đây xem cậu phản công ra sao.!!" - leo lên người Hứa Vỹ tiếp tục cho vài đấm vào bụng - "Phản công nè.!! Cho cậu phản công.!!! Cho cậu..... Úi.!!"

Thoáng chóc, Hứa Vỹ đã dùng sức trở mình mà làm Thiếu Kỳ ngã nhào xuống. Vội ngồi lên người Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ cười cợt :
         "Sao?"

         "Cậu....! Xuống mau.!!!" - Thiếu Kỳ bên đây liên tục phản kháng, cựa ngoạy tay chân
   
  Hứa Vỹ một tay giữ chặt lấy hai tay Thiếu Kỳ, dùng chân kẹp lấy toàn bộ thân dưới :
        "Không xuống."

        "Tôi kêu cậu xuống cậu có nghe không?!!!"
        "Không."

        "Cậu.!!! Hứa Vỹ, cậu ăn gan trời rồi có đúng không?!!!"
   Hứa Vỹ nhìn chăm chăm Thiếu Kỳ, khẽ bên tai :
        "Không. Tôi ăn cậu."

       "Cậu.!!" - vội tránh né - "Cậu.. cậu đừng có giở trò biến thái đó.!!! Tôi.. tôi đây sẽ không tha cho cậu.!!!"
      "Cậu nên xem lại tình hình rồi hãy hùng hổ như vậy. Là ai tha cho ai đây?"

      "Cậu.....! Xuống nhanh!!! Nếu không.. nếu không tôi....!"
      "Cậu làm sao?"

       "Tôi.. tôi sẽ giận cậu đó.!!!"
 
Hứa Vỹ khẽ cười :
       "Lại càng đáng yêu hơn."

       "Cậu.!!! Cậu không nghe tôi nói gì hay sao?!! Tôi sẽ.. giận cậu thật đó.!!!"
       "Hừm. Vậy nếu tôi xuống, bản thân tôi sẽ giận chính mình mất."

       "Hứa Vỹ.! Nghe tôi nói không hả?! Nhanh, xuống đi, khuya rồi tôi còn phải ngủ đó."
       "Vậy thì cậu ngoan ngoãn đi rồi chúng ta đi ngủ sớm."

      "Không đời nào.!!"
      "Cậu không muốn tự nguyện sao?"

      "Không bao giờ.!!"
      "Vậy thì, chỉ có thể cưỡng ép cậu.!"

      "Cậu......"
Chưa nói được lời nào, Thiếu Kỳ đã bị Hứa Vỹ dùng môi mình mà chặn lại......
....
..
......
..
..
///
   Còn nói về phần Vương Nghiêm, sau khi rời khỏi nhà Thiếu Kỳ, cậu cứ cảm thấy lòng mình thiếu một chút gì đó, chạy xe băng băng qua mấy con phố, lòng cậu đột nhiên có suy nghĩ :
         'Vương Nghiêm tôi đây, đường đường là một đại thiếu gia, thiếu gì người xếo hàng chờ tôi chơi đến chết. Mạch Hạo, cậu ta chẳng là gì đối với tôi cả.! Vẻ ngoài không hợp mắt, tính tình lại không phù hợp, tôi đây mà thèm để ý đến cậu ta hay sao?! Thiếu gì người chứ.!'

Vương Nghiêm cứ đâu đấu trong lòng với mớ suy nghĩ.. Mạch Hạo không phải gu của cậu? Phải! Mạch Hạo không phải người cậu thích? Phải! Bên cạnh cậu còn cả khối người hơn Mạch Hạo gấp trăm lần? Phải!.. Nhưng đâu đó trong cậu, tại sao nhìn thấy Mạch Hạo giận dữ rời xa mình, cậu lại cảm thấy không cam tâm, không muốn chấp nhận như vậy.......?
....
..
  Dừng chân tại một quán bar quen thuộc, Vương Nghiêm mặt mầy đâm đâm bước vào..
          "A đại thiếu gia Vương Nghiêm đây mà.!! Đã lâu rồi không gặp cưng đó.!" - một tên nam phục vụ vội bước ra, vuốt cổ vuốt tay Vương Nghiêm

Vương Nghiêm bên đây không chút sắc mặt, trầm giọng :
          "Có bao nhiêu cứ gọi ra hết, tôi vào phòng chờ."

Nói rồi, Vương Nghiêm từng bước bước vào căn phòng VIP, bỏ lại tên phục vụ vẫn còn đang mừng húm mà nói vọng theo :
       "Dạ em biết rồi.!! Em sẽ gọi tụi nó liền cho cưng, nhanh lắm, chờ em một chút nhaaaa."

.....
  ..
        "Là của cưng đây."
Tên phục vụ bước vào, dẫn theo cả đám hơn chục người, yểu điệu có, dịu dàng có, ngây thơ có, ngại ngùng có, cứng cáp có, mạnh dạng có, kiêu sa có. Nói chung là không nhiều lắm, nhưng để chén một bữa thì phải gọi là thịnh soạn..
         "Nào nào mấy em, lại tiếp đại thiếu gia cho cẩn thận đi nàooooo."

Cả đám từ từ tiến lại, người đấm bóp, người mát-xa, người rót rượu, người phục vụ đồ ăn, còn có cả người nhảy múa còn người thì hát nữa. Nhưng mà, sao lòng Vương Nghiêm cũng chẳng khá hơn được là bao, mắt cậu cứ đăm đăm nhìn về một nơi vô định, rồi chợt, cậu gằn giọng :
         "Tất cả ngưng ngay cho tôi.!"
Thái độ của Vương Nghiêm khiến mọi người ngỡ ngàng, lập tức dừng hẳn mọi việc đang làm, bao ánh mắt khiếp sợ nhìn vào Vương Nghiêm, cậu gằng giọng :
         "Chờ tôi.!"

Nói rồi cậu đứng dậy bước ra ngoài, bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạc, mọi người trở nên khó hiểu
         "Là sao đây??? Chuyện gì vậy??"... "Xảy ra chuyện gì vậy chứ?? Hắn ta làm sao vậy???"... "Hắn ta sao thế nhỉ???"... "Haizzz, đúng là người có tiền, muốn điên lúc nào cũng được.!".....
...
  Ít lâu sau, Vương Nghiêm quay trở lại phòng, đặt hai túi đồ ăn trên bàn, cũng tầm khoảng hai mươi hộp
        "Ăn đi.!"
Mắt cậu đăm đăm nhìn tất cả bọn họ, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc phải từ từ mà cầm những hộp đồ ăn lên. Một người, hai người, ba người, cho đến người cuối cùng, Vương Nghiêm đứng đó quan sát tỉ mỉ, hồi lâu, cậu nhíu mày, gằng giọng :
        "Ra ngoài.!! Tất cả ra ngoài.!!"

Vương Nghiêm lớn tiếng làm mọi người xung quanh giật mình, tất cả đều run sợ buông hộp thức ăn xuống mà bước ra ngoài, còn Vương Nghiêm bên đây, chỉ nhết mép rồi ngồi ịch xuống ghế.
        "Vẫn không giống, sao bao nhiêu người rồi mà vẫn không giống! Cảm giác đó......!"
Một mình trong căn phòng lớn, cậu ngồi lẩm bẩm rồi uống một hớp rượu, thoáng chốc, đã hết một chai lớn. Sức uống của Vương Nghiêm khá tốt, uống hết một mình cả chai rượu lớn, vậy mà chỉ làm cho cậu cảm thấy choáng. Loàn choàng đứng dậy, Vương Nghiêm lấy hết tiền trong bóp rồi bước ra cửa. Chợt, cậu quay lại bàn rồi với lấy một hộp đồ ăn....
  Chạy băng băng trên đường, Vương Nghiêm trong đầu lúc này chỉ toàn nghĩ đến Mạch Hạo, càng nghĩ, cậu lại càng chạy nhanh hơn, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Dừng ở bãi xe, cậu loạn choạn bước ra, cứ theo ý thức, trong tay cầm hộp đồ ăn mà đi thẳng lên phòng.
          "Mạch Hạo.!! Mở cửa.!!" - đứng trước phòng, Vương Nghiêm không ngừng đập cửa
Mạch Hạo trong đây vẫn im thinh thít, Vương Nghiêm ngoài đây liên tục la ó, thêm vào đó trong người cậu đang có hơi men nên cậu ngày càng không thể giữ được bình tĩnh
         "Mạch Hạo.!! Cái đồ ngốc nhà cậu.!! Cái tên đanh đá kia cậu ra đây cho tôi.!!! Nhanh lên.!!!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro