Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Lúc nảy Thiếu Kỳ có gọi cho tôi. Vậy cậu có đi không???"
Đang ngồi ở phòng khách dùng bữa sáng, Mạch Hạo quay sang Vương Nghiêm..
          "Không đi được sao?"
          "Thì.. gọi từ chối cậu ấy.....!!"

          "Cậu cũng không đi?"
          "Thì... cậu không đi mà...???"

          "Sao vậy? Muốn ở cạnh tôi à?" - Vương Nghiêm vẻ mặt kêu ngạo
           "Ai nói.!!!! Chỉ là.. tôi không muốn làm kì đà cản muỗi."

           "Cũng biết mình là kì đà.!"
           "Tôi cũng có muốn đâu....! Tại không ai nói cho tôi nghe chứ bộ."

           "Nhìn cũng đủ biết rồi."
           "Làm sao tôi biết được.!!! Nói chuyện với Thiếu Kỳ cậu ấy chỉ toàn lo tôi xa lánh cậu ấy, thì tôi đã cố gắng cho cậu ấy biết là không còn gì.!!! Vậy mà......!"

           "Vậy mà gì?"
           "Thì... chuyện không nên nhìn thấy, cũng đã.... nhìn thấy rồi....!"

           "Nhìn thấy gì?" - vẻ mặt gian manh
           "Cậu.... cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.!!! Nhìn như vậy làm sao tôi kể được.!!!"

            "Rồi. Không nhìn." - Vương Nghiêm tiếp tục ăn - "Kể đi."
            "Tôi.... đêm đó... tôi đã nhìn thấy, hai người họ.... ấy....!"

            "Phụt.!!" - Vương Nghiêm cười đến nỗi sặc cơm - "Nhìn thấy toàn bộ?"
            "Ừa.......!!"

            "Vậy.." - từ từ tiến lại gần - "Cảm giác của cậu?"

            "Bậy bạ.!!!" - vội đẩy Vương Nghiêm ra xa
            "Mắc cỡ gì chứ. Nhanh, nói tôi nghe."

            "Tôi...!! Tôi không cảm thấy gì hết.!!! Không có gì hết.!! Hoàn toàn.. hoàn toàn không có gì hết.!!!"
            "Sao lại rối như vậy." - vẻ mặt đắc ý - "Không cảm thấy gì thì thôi."

            "Hứ.!!!!"
Im lặng hồi lâu, Vương Nghiêm lại tiếp tục :
           "Vậy đã nhìn thấy Hứa Vỹ con?"

           "Hứa Vỹ con???"

           "Thì" - nhìn xuống dưới của Mạch Hạo - "Cái đó đó."
           "Bậy bạ.!!!" - vội lấy tay che lại - "Nhìn cái đầu cậu.!!!"

   Vương Nghiêm vẻ mặt đắt ý, ung dung vừa gấp đồ ăn vừa nói :
          "Tôi nói cậu nghe, thứ của Hứa Vỹ cậu đã thấy, tôi đây cũng không kém đâu."

         "Biến thái.!!!" - Mạch Hạo vội buông đũa rồi đứng bật dậy - "Tôi no rồi.!!!"
   Cậu nhanh chống bước vào phòng mà trong lòng đầy bối rối và ngượng nghịu, Vương Nghiêm bên đây chỉ cười rồi tiếp tục bữa ăn....
...
            "Thay đồ đi."
Vương Nghiêm quần áo chỉnh tề đứng trước phòng ngủ
            "Ủa??? Không phải cậu nói không đi sao???"

            "Cậu nghĩ Hứa Vỹ sẽ để yên nếu chúng ta không đi?"
            "Tôi......!"

            "Nhanh đi, tôi xuống trước."
Nói rồi Vương Nghiêm bước ra ngoài, Mạch Hạo bên này liền ngồi dậy mà nhanh chống thay quần áo rồi trở ra...
......
...
..
  ///
          "Mạch Hạo.!!!!!!" - Vừa mở cửa ra, Thiếu Kỳ đã tay bắt mặt mừng - "Nè vào nhà!! Vào nhà đi!!"
Mạch Hạo vui cười bước vào, còn Vương Nghiêm thì lẻo đẻo theo sau....
.....
           "Đúng là trẻ con."
Cùng ngồi trên chiếc sopha với Hứa Vỹ, Vương Nghiêm thở dài..
        
           "Như vậy mới hợp với cậu."

           "Với tôi?!! Cho xin đi anh hai à."
           "Lòng cậu thế nào nghĩ tôi không biết sao?"

           "Lòng tôi sao chứ? Nhảm nhí. Chẳng qua, chỉ là vị nhà cậu nhờ tôi trông chừng cậu ta thôi."
           "Vì Thiếu Kỳ?" - Hứa Vỹ nhết mép- "Một hai ngày đầu thì nói là vì Thiếu Kỳ, còn gần cả tháng như vậy, kiên nhẫn của cậu có phải vượt quá giới hạn rồi không?"

           "Thì, cứ cho là do tôi chán nên mới chơi với cậu ấy đi.!"
    Hứa Vỹ trầm ngâm hồi lâu :
           "Trước giờ chỉ có cậu chơi người đến chán."

           "Thì.. do tôi thay đổi rồi.! Cũng như cậu thôi, hôm nay lại nói nhiều với tôi như vậy.!"
           "Tôi chỉ là khai thông đầu óc giúp cậu. Còn chưa đến 2 tháng, cậu liệu đi."

            "2 tháng thì đã sao? 2 tháng đủ để tôi chơi chết cậu ta.!"
            "Vậy thì sau này đừng hối hận."

            "Tôi mà phải hối hận sao?! Vương Nghiêm này thiếu gì người để chơi, Mạch Hạo chỉ là con số nhỏ thôi."
           "Đã là của cậu sao mà con số nhỏ?"

           "Ờ thì, thì không phải của tôi, thì cậu ta là con số nhỏ trong số những người tôi dùng để giải khuây thôi."
          "Vậy thì tôi cũng muốn cùng Mạch Hạo giải khuây."

          "Cậu.!!" - Vương Nghiêm trừng mắt - "Tôi mà nói cho Thiếu Kỳ nghe câu này thì cậu chết chắc.!!"
          "Cậu là ghen dùm Thiếu Kỳ, hay do bản thân cậu chột dạ?"

         "Tôi, tôi chột dạ khi nào.!! Được.! Vậy để tôi đi nói với Thiếu Kỳ.!!"
Vương Nghiêm vừa định đứng dậy, Hứa Vỹ đã tằn hắn :
        "Nếu cậu nói, thì Mạch Hạo không chỉ dùng cho tôi giải khuây. Mà còn....!"

        "Hứa Vỹ.!!! Cậu.. Cậu dám đụng đến Mạch Hạo, tôi đây sẽ..."
        "Sẽ làm sao?" - Hứa Vỹ cắt ngang

        "Sẽ.. sẽ đi nói với Thiếu Kỳ, để Thiếu Kỳ giận cậu.!! Cậu đúng là không yên phận, lại còn lăng nhăng."
        "Tôi còn tưởng cậu sẽ liều mạng với tôi."

        "Tôi.. Mạch Hạo là gì mà tôi phải liều mạng vì cậu ấy.!!..... Tôi đây, chỉ là lo lắng cho Thiếu Kỳ của tôi thôi."
        "Thiếu Kỳ của cậu. Vậy Mạch Hạo là của tôi."

        "Cậu.!!!! Hứa Vỹ, có phải cậu ăn gan trời rồi không?!! Không phải cậu yêu Thiếu Kỳ đến bản thân cũng không tiếc sao? Sao.. sao bây giờ lại có thể nói những lời đó hả?!!!"
        "Thì vì Mạch Hạo."
 
        "Cậu.!!! Được.!! Hứa Vỹ.!! Cậu càng như vậy, tôi đây sẽ càng không để cậu lại gần Mạch Hạo, một bước cũng không.!! Tôi đây sẽ không để cậu làm Thiếu Kỳ của tôi tổn thương.!!"
        "Vậy thì tôi cũng sẽ không để Mạch Hạo của tôi bị cậu chơi đến chết."

        "Cậu...."

        "Hai người làm gì vậy?!! Nhanh lên, vào đây ăn đi.!! Đã xong hết rồi.!!!" - Thiếu Kỳ từ trong phòng bếp nói vọng ra

         "Tôi vào với Thiếu Kỳ của tôi.!!" - Vương Nghiêm mặt hầm hầm đứng dậy
         "Vậy thì đừng nhìn sang Mạch Hạo của tôi."
Hứa Vỹ cười đắc ý, nhìn theo dáng vẻ tức giận của Vương Nghiêm mà thầm cười :
          'Tên nhóc này, hễ đến chuyện yêu đương là lại ngập ngừng như vậy.'
......
..
     Mọi thứ trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, cả bốn người cùng ngồi quay quần bên nhau, cùng cắt bánh kem rồi dùng bữa..
              "Thiếu Kỳ." - Vương Nghiêm buông đũa - "Sao không ra nhà hàng mà làm ở nhà chi mắc công dữ vậy???"
              "Thôi. Ra nhà hàng tốn kém dữ lắm.!"

              "Có cái ngân hàng kế bên cậu kìa, lo gì tốn kém."
              "Cậu ấy á hả?" - nhìn sang Hứa Vỹ - "Keo kiệt muốn chết."

   Vương Nghiêm cười cợt :
               "Cậu đó, lo mà chu cấp cho người ta đi kìa. Đại thiếu gia như cậu mà để Thiếu Kỳ phải than thở hay sao?"

Hứa Vỹ không quan tâm đến Vương Nghiêm, hồi lâu sau lại tự tay mình dùng đũa gấp đồ ăn cho Mạch Hạo :
          "Là Thiếu Kỳ muốn cùng Mạch Hạo chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật, cậu ấy nói lâu rồi hai người không gặp nhau."

  Hành động này làm cho cả Thiếu Kỳ và Mạch Hạo ngỡ ngàng, còn về phía Vương Nghiêm thì mặt lại từ từ biến sắc :
          "Những gì Hứa Vỹ nói có đúng không Thiếu Kỳ?!!"

          "Ừ thì, tại tôi với Mạch Hạo đã lâu rồi không cùng nhau mừng sinh nhật, nên tôi muốn tổ chức như vậy để có không gian gia đình hơn với cậu ấy. Ban đầu Hứa Vỹ cũng kêu tôi đừng tốn công, nhưng mà tại tôi muốn như vậy. Với lại thời gian Mạch Hạo ở đây còn chưa tới hai tháng, cậu ấy cũng đã chuyển ra ngoài ở, nên tôi muốn cậu ấy có thể ăn đồ ăn tôi làm nhiều hơn một chút."

    Hứa Vỹ mắt đăm đăm nhìn Vương Nghiêm :
            "Nghe rõ rồi chứ.!"

Rồi quay sang Mạch Hạo, gấp đồ ăn rồi từ từ :
           "Những món này là Thiếu Kỳ làm cho cậu, ăn nhiều một chút."

Vương Nghiêm bắt đầu cảm thấy khó chịu, quay sang Mạch Hạo, giọng trầm xuống :
           "Cậu không có tay hả? Tự mà gấp đồ ăn đi.!!!"

           "Tôi... Sao tự nhiên cậu lại thái độ với tôi???"

           "Ai thái độ với cậu?!!! Có tay có chân, tự mà gấp lấy, còn phải nhờ vả...!"
           "Vương Nghiêm cậu thật là..."
  
            "Vương Nghiêm cậu đúng là quá đáng." - Hứa Vỹ cắt ngang lời Mạch Hạo - "Mạch Hạo là gì mà cậu muốn thái độ là thái độ?" - nhìn sang Mạch Hạo - "Cậu xem, đã làm Mạch Hạo sợ rồi kìa."

             "Có Thiếu Kỳ ở đây mà cậu lại dám nói những lời như vậy sao Hứa Vỹ?!" - nhìn sang Thiếu Kỳ - "Cậu dạy cậu ta kiểu gì mà giờ cậu ta gan trời như vậy chứ hả?!!"
             "Tôi.... Ủa?? Tôi thấy chuyện có gì to tát đâu chứ???" - Thiếu Kỳ vẻ mặt khó hiểu
    
             "Không to tát?!!! Cậu xem cậu ta gấp thức ăn cho Mạch Hạo, lại còn nói với giọng điệu như vậy.!! Cậu.. cậu không ghen sao??!"
             "Hửm??? Ghen??? Mạch Hạo là bạn của tôi, Hứa Vỹ làm vậy cũng là phép lịch sự thôi mà.!"

            "Cậu.!!! Thiếu Kỳ, cậu đúng là bị cậu ta làm cho mù quáng rồi. Cậu ta chu đáo với người khác như vậy mà cậu vẫn còn thản nhiên. Đúng là.. hết nói nổi mà.!"
            "Vương Nghiêm...!" - Thiếu Kỳ nhìn thoáng qua Mạch Hạo - "Cậu.. đừng nói nữa, sẽ làm người khác đau lòng đó. Mạch Hạo là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đối xử như vậy là hợp tình hợp lý rồi. Hay là.. ăn đi.!"

           "Sao có thể được.!! Bạn thân? Tôi với Hứa Vỹ cũng là bạn thân, sao không thấy các cậu chu đáo với tôi như vậy đi?!! Cậu ta chỉ là...."

           "Chỉ là sao hả?!!!!" - Mạch Hạo gằn giọng, chen ngang
           "Thì chỉ là.... không xứng để người khác đối xử tốt...!"

           "Vương Nghiêm.!!! Nếu cậu ghét tôi, cậu có thể bỏ mặc mà đừng quan tâm đến tôi. Tôi không xứng đáng? Được.! Vậy thì cứ làm theo ý cậu đi.!!" - dứt lời Mạch Hạo đùng đùng đứng dậy, quay sang Thiếu Kỳ - "Quà của cậu tôi để trong xe của hắn, sinh nhật này tôi chỉ có thể tham gia đến đây thôi, xin lỗi cậu. Thiếu Kỳ, chúc mừng sinh nhật." - Mạch Hạo đăm đăm không nhìn lấy Vương Nghiêm một lần mà bước từng bước ra cửa..
           "Mạch Hạo.!! Mạch Hạo.!!!" - Thiếu Kỳ vội chạy theo chặn lại - "Cậu khoan đi đã.!! Những gì Vương Nghiêm nói chỉ là cho vui thôi mà."

            "Ai nói cho vui?" - Vương Nghiêm từ đằng sau bước tới - "Cậu ta muốn đi, cứ để cậu ta đi.!"
            "Vương Nghiêm.!" - Thiếu Kỳ nhăn nhó - "Cậu ít nói một chút có được không hả?!!"

            "Tôi, về đây.! Bữa khác gặp nha. Bye cậu." - Mạch Hạo hít một hơi rồi nở nụ cười
            "Khoan đã Mạch Hạo..."
Vừa định đi theo giữ chân Mạch Hạo thì đã bị Vương Nghiêm ngăn lại :
            "Mặc kệ cậu ta."

Nói rồi, Vương Nghiêm lôi Thiếu Kỳ vào nhà, ngồi trước bàn ăn, uống một hớp nước, Hứa Vỹ bên đây từ từ lên tiếng :
           "Sao còn chưa về?"

           "Ở đây ăn sinh nhật của Thiếu Kỳ.!!!"

           "À quên." - Hứa Vỹ tỏ vẻ đắc ý - "Có nhà đâu mà về."
           "Cậu vừa nói gì hả?!! Nhà Vương Nghiêm tôi đây thiếu gì chứ.!!!"

           "Ý cậu nói là nhà nghỉ?"
           "Nghỉ nghỉ cái con khỉ?!!! Ông đây có tới mấy căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông đó."

           "Nhưng tiếc, là có phòng lại không được vào."
           "Cậu nói gì chứ?!!!"

           "Mạch Hạo còn có thể mở cửa cho cậu vào sao?"
           "Cậu.!!!.. Không lẽ cậu không thấy vẻ mặt của cậu ta lúc nảy?? Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết cậu ta không thể cải lời tôi....!"

           "Nhưng mà.." - Thiếu Kỳ lên tiếng - "Với tính cách của Mạch Hạo, tôi nghĩ, sẽ không cho cậu vào đâu."
           "Cậu ta sợ tôi như vậy sao lại không?!"

           "Mạch Hạo ít khi giận dỗi ai lắm, đây cũng là lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy. Chắc có lẽ, cũng ba bốn tháng mới có thể nhìn mặt của cậu...!"
           "Ba bốn tháng?!!!" - trong lòng Vương Nghiêm đột nhiên run sợ, nhưng vẻ ngoài thì lại cố giữ bình tĩnh. Hít một hơi sâu, cậu tiếp lời - "Vậy thì, đỡ phiền cho tôi rồi.!"

            "Nhưng mà, bộ.. cậu không thích Mạch Hạo hả?? Lúc ở khu vui chơi, cũng đã thấy có xảy ra chuyện gì đâu chứ???"
            "Tôi không phải không thích, mà là cực kì ghét.!"

            "Cực kì ghét??? Tại sao???"
            "Thì.... ghét cái dáng vẻ của cậu ta, ghét giọng nói, ghét tính cách, ghét khuôn mặt. Nói chung là.. tôi ghét hết.!!!"

  Thiếu Kỳ nghe xong liền trố mắt khó hiểu, Hứa Vỹ bên này bình thản :
            "Những gì cậu ta nói, cậu nên hiểu ngược lại."

            "......! Có nghĩa là, cậu ấy thích Mạch Hạo?!!"
            "Ai nói.!" - Vương Nghiêm đột nhiên khẩn trương - "Tôi không hề thích cậu ấy.!!! Những gì tôi nói đều là thật.!!! Thiếu Kỳ cậu với Hứa Vỹ đừng có nghĩ bậy.!!!"

            "Nhìn biểu hiện đã thấy ngược đến mức nào rồi đúng không?"
Hứa Vỹ nhìn Thiếu Kỳ rồi cả hai cùng cười tỏ vẻ đắc ý, Vương Nghiêm bên đây vừa khẩn trương, vừa cố gắng chối bỏ. Hồi lâu sau, Vương Nghiêm bực tức mà đứng dậy :
          "Hai người đừng có mà suy đoán bậy bạ.!! Dù cậu ta có viện cớ gặp tôi, tôi đây cũng sẽ không bao giờ nhìn cậu ta. Ở đó mà thích.. thích cái con khỉ.!!!!"

 
      

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro