Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạch Hạo chìa tay, mắt đăm đăm nhìn Vương Trác Hiên, Vương Trác Hiên chỉ cười rồi nhìn giỏ quà :
        "Không ngờ lại là của em"

        "Trả lại đây.!!!"
Vương Trác Hiên chỉ nhết mép rồi từ từ tháo giỏ quà, tay cầm chiếc áo mà tấm tắt :
       "Vẫn nhớ rõ gu của tôi nhỉ, xem ra, em chưa bao giờ quên được."

  Mạch Hạo vội giật lấy chiếc áo nhưng lại hụt mất, cậu gay gắt:
      "Anh.!!!! Trả lại đây cho tôi.!! Anh không xứng đáng mặc nó.!! Trả lại cho tôi đồ khốn kiếp.!!!!!!"

Vương Trác Hiên tiến lại gần, vuốt ve gò má của Mạch Hạo :
      "Vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ? Nhưng mà, tôi thích.!"

Mạch Hạo gạt tay, ánh mắt giận dữ :
     "Đồ khốn.!!!!"

     "Haha. Khốn?" - Vương Trác Hiên áp sát Mạch Hạo - "Tôi khốn, nhưng vẫn có người yêu tôi đó thôi."
     "Anh......"

Chưa kịp phản kháng lại, Vương Nghiêm đã một tay kéo Vương Trác Hiên ra khỏi Mạch Hạo, mắt sắt nhọn :
     "Tránh xa một chút."

  Quay sang nhìn vẻ mặt giận dữ đang che giấu sự sợ hãi ấy của Mạch Hạo, Vương Nghiêm tiến lại gần Vương Trác Hiên, cầm lấy cái áo :
      "Cậu ấy không tặng anh nữa."

  Giật phăng cái áo từ tay Vương Trác Hiên, Vương Nghiêm quay lại nắm tay Mạch Hạo mà bước về phía trước, Vương Trác Hiên bên đây vừa lúc Vương Nghiêm tiến lại, đặt tay lên vai cậu, Vương Trác Hiên trầm giọng :
      "Hôm nay anh để cho cậu mang nó đi, nhưng có một ngày nó sẽ lại thuộc về anh. À mà, vốn dĩ nó đã là của anh từ lâu rồi."

Vương Trác Hiên cười ngạo nghễ rồi để mặc cho Vương Nghiêm đưa Mạch Hạo đi. Ngồi vào xe, Mạch Hạo sắc mặt bần thần, thấy vậy, Vương Nghiêm nắm lấy tay Mạch Hạo :
      "Tay cậu rất lạnh."

    Nhìn sang Vương Nghiêm, Mạch Hạo cố ghiềm lại :
     "Cậu.. có thể chở tôi ra khỏi chỗ này được không?"

    Vương Nghiêm nghe thấy vậy, liền điều khiển xe chạy đi, về đến khách sạn, Mạch Hạo vội lên phòng, bước vào nhà tắm, cậu khóa chặt cánh cửa, mở tất cả vòi nước trong phòng, đến thời điểm này, cậu không thể khống chế được nữa, hai chân dần không thể trụ vững mà ngã quỵ, Mạch Hạo òa khóc như một đứa trẻ, lòng cậu đau lắm, như ngàn mũi tiêm đăm vào lòng ngực vậy...
   Vương Nghiêm bên ngoài đã đứng chờ 15 phút nhưng lại không thấy Mạch Hạo trở ra, lòng cậu bắt đầu lo lắng, vội chạy xuống lầu mượn lấy chiếc chìa khóa, trở về phòng nhanh chống mở cửa nhà tắm, trước mắt cậu, Mạch Hạo đang ngồi ở đó mà khóc, nước vòi sen thì liên tục trút xuống người. Bước nhanh vào tắt tất cả vòi nước, Vương Nghiêm lấy chiếc khăn tắm choàng qua người Mạch Hạo, Mạch Hạo bên đây nức nở, liên tục đánh vào người Vương Nghiêm :
      "Cậu vào đây làm gì?!!! Cứ mặc kệ tôi.!!! Cậu đi ra đi.!! Mặc tôi đi.!!!!!"

   Vương Nghiêm bên đây không nói gì, chỉ im lặng chịu đòn rồi từ từ ôm lấy Mạch Hạo. Mạch Hạo bên đây chống cự hồi lâu rồi cũng ngã vào lòng Vương Nghiêm mà khóc, càng lúc càng khóc lớn, cậu khóc đến khi khan cả tiếng, đâu đó chỉ còn là tiếng nức. Vương Nghiêm đến lúc này lơi lỏng vòng tay, từ từ dìu Mạch Hạo đứng dậy
          "Nào, đứng dậy, thay đồ thôi đừng để cảm lạnh."

  Mạch Hạo lúc này không còn sức lực, chỉ có thể gật đầu rồi theo Vương Nghiêm ra ngoài. Dìu Mạch Hạo ra ghế ngồi, Vương Nghiêm vào trong lấy bộ quần áo đưa cho Mạch Hạo rồi bước ra ngoài. 5 phút sau, Mạch Hạo thay đồ xong thì mở cửa, Vương Nghiêm bước vào, lấy cái khăn tắm rồi tiến lại Mạch Hạo, nhẹ nhàng lau khô đầu cho Mạch Hạo, Vương Nghiêm trầm giọng :
        "Lau khô đầu xong phải lên giường ngủ, biết không?"

        "......." - Mạch Hạo khẽ gật đầu....

  Tối hôm đó, Mạch Hạo nghe theo lời Vương Nghiêm mà lên giường ngủ. Vương Nghiêm nằm bên đây, nhìn tấm lưng cùng dáng vẻ co cụm đó của Mạch Hạo, lòng cậu đột nhiên thấy khó chịu lạ thường. Cậu cứ lẳng lặng ngắm nhìn như vậy cho đến khi bản thân thíp đi...
  Nửa đêm, Vương Nghiêm lờ mờ tỉnh giấc, bên cạnh chợt nghe tiếng nấc. Mạch Hạo bên  đây trùm kín mít, cứ cố kìm lại nhưng cứ khóc đến nổi cả người run lên. Vương Nghiêm từ đằng sau khẽ ôm lấy Mạch Hạo, siết chặt vòng tay, lòng cậu đột nhiên quặng thắt. Cậu cứ như vậy cho đến khi Mạch Hạo mệt mỏi mà ngủ tự lúc nào. Khẽ tháo chiếc mền mà Mạch Hạo đang trùm chặt, Vương Nghiêm nhẹ nhàng xoa đôi gò má, chợt Mạch Hạo cầm lấy tay Vương Nghiêm mà nắm thật chặt, vòng tay cũng như cái nắm tay ấy, cả hai cứ như vậy mà cùng nhau đi vào giấc ngủ sâu....
  Sáng hôm sau, Mạch Hạo tỉnh giấc, nhìn thấy bản thân đang nằm trong vòng tay siết chặt của Vương Nghiêm, lòng cậu đột nhiên cảm thấy an toàn lạ thường, một chút nữa, cảm nhận một chút cái ấm áp này nữa thôi. Vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau Vương Nghiêm trầm giọng :
       "Dậy rồi phải không?"

       "Ừm." - Mạch Hạo khẽ gật đầu

       "Tôi đi mua đồ ăn, ở đây chờ tôi." - nói rồi, Vương Nghiêm từ từ ngồi dậy...

       "Cảm ơn cậu." - Vương Nghiêm vừa bước xuống giường, Mạch Hạo vội lên tiếng

      "Là tôi phải xin lỗi cậu mới phải."
   Vương Nghiêm bước vào phòng tắm, chuẩn bị mọi thứ rồi rời khỏi phòng. 15 phút sau trở về, Vương Nghiêm một tay cầm một bịch đồ ăn, một tay cầm một vĩ hột gà vừa mua được ở siêu thị bên cạnh. Luộc hai cái trứng gà trong bình siêu tốc, cậu ngồi xuống ghế sopha rồi bày ra bàn tất cả đồ ăn
       "Sao cậu mua nhiều vậy???" - vừa nhìn xuống bàn, Mạch Hạo trố mắt
       "Ăn hết đi."

       "Ăn hết?!!!! Sao tôi có thể ăn hết được cả đống này chứ?!!!"
       "Có tôi ăn với cậu, ngồi xuống đi."

       "Chuyện hôm qua của tôi...."
       "Không muốn thì đừng nhắc đến."

        "Ờ...!"
         "Ngồi xuống đi."
Mạch Hạo từ từ ngồi xuống, cả hai cùng nhau ăn hết những món trên bàn. Mạch Hạo không ăn hành, cũng không biết ăn rau, cậu liên tục gấp bỏ qua phần ăn của Vương Nghiêm, lần đầu tiên ngồi ăn chung mà lại như vậy, Vương Nghiêm nhăn mặt :
      "Sao lại gấp bỏ qua đây.!"

      "Tại... tôi không biết ăn mấy cái đó."
      "Tập đi."

      "Tôi có tập ăn chứ bộ.!! Mà tại.. nó khó ăn quá.!!"
      "Không ăn thì bỏ đi, sao lại để qua phần người khác.!"

      "Tại... tôi thấy bỏ thì phí.. cậu ăn được thì để cậu ăn. Với lại.. phần cơm này tôi chưa hề bỏ vào miệng mà.....! Cậu.. không ăn thì thôi, tôi.. xin lỗi....!" - vẻ mặt tội nghiệp, Mạch Hạo từ từ lấy đũa
      "Lo ăn đi.!" - Mạch Hạo vừa định gấp trở về thì bị Vương Nghiêm chặn lại.
Nhìn vẻ mặt của Mạch Hạo, Vương Nghiêm không biết tại sao bản thân lại đồng ý. Trước giờ, đồ cậu ăn sẽ không để ai ăn phần thừa, huống hồ là cậu lại đi ăn đồ thừa của người khác, nhưng đối với Mạch Hạo, sao cậu lại đồng ý vô điều kiện mà không cảm thấy khó chịu. Hay là do bản thân cậu cảm thấy có lỗi thay cho anh của mình? Cậu không biết, cũng chẳng muốn tìm nguyên nhân nữa. Trước mắt, cứ chăm sóc cho tên nhóc bên cạnh cậu rồi hãy suy nghĩ đến những việc còn lại...
          "Cậu làm gì vậy???"
Từ từ tiến lại giường, trong tay còn cầm một cái chén đựng hai quả trứng gà, Vương Nghiêm làm Mạch Hạo khó hiểu..
         "Nhắm mắt lại." - ngồi cạnh Mạch Hạo, Vương Nghiêm trầm giọng

         ".......? Để làm gì chứ???"
         "Hỏi nhiều làm gì? Nhanh.!"

Mạch Hạo liền râm rấp nghe theo mà nhắm hai mắt lại, Vương Nghiêm bên đây lại trầm giọng :
         "Một bên thôi. Nhắm cả hai, không sợ tôi làm gì cậu sao?"

Vừa nghe, Mạch Hạo liền mở hai mắt, thấy Vương Nghiêm ra hiệu, cậu vội nhắm một bên lại. Vương Nghiêm cười ôn nhu rồi từ từ lấy quả trứng gà lăn lên mắt của Mạch Hạo
         "Ui.!!! Nóng quá.!!!!" - Mạch Hạo nhăn nhó
         "Mới luộc sao không nóng?"

         "Cậu... nhẹ nhẹ tay thôi....!" - vừa nói, Mạch Hạo vừa dùng tay đỡ lấy tay Vương Nghiêm
Cùng lúc này, Vương Nghiêm một tay mà giữ lấy cả hai tay của Mạch Hạo, kiềm chặt :
         "Còn không ngồi yên, có tin tôi lấy dây trói cậu lại không?!"

         ".........!"
Mạch Hạo chỉ còn biết nhăn nhó mà chịu nóng. Một hồi lâu sau, cái nóng dần dần biến mất tự lúc nào. Lần đầu tiên, Mạch Hạo được nhìn Vương Nghiêm ở khoảng cách gần đến vậy. Lần đầu tiên, cậu thấy được đâu đó trong ánh mắt của Vương Nghiêm có sự chu đáo. Lần đầu tiên, trước mắt cậu là một Vương Nghiêm ôn nhu đến lạ thường, không gay gắt, không bá đạo, không làm những chuyện biến thái. Vương Nghiêm giờ đây là người đã kéo cậu ra khỏi tên khốn kiếp, là người đã ở cùng cậu khi cậu đối diện với nỗi đau bao nhiêu năm, Vương Nghiêm còn là người đã ôm cậu vào lòng cả đêm và nghe cậu khóc, và còn là người đang ở trước mắt mà chăm sóc cậu. Đến giờ phút này, cảm giác an toàn nào đó đã được nhen nhóm bên trong khi cậu ở cạnh Vương Nghiêm, đến thời điểm này, cậu dường như không còn một chút gì đề phòng đối với người trước mặt cả, sự ghét bỏ, sự gay gắt của những ngày đầu đã không còn nữa, chỉ còn lại sự an tâm, cảm giác an toàn và sự biết ơn bên trong cậu....
          "Nhìn cái gì?!"
Vẫn đang trong một mớ suy nghĩ của bản thân, đột nhiên Vương Nghiêm gõ đầu một cái đau điến
          "Ui da.!!!! Cậu.. cậu sao tự nhiên lại đánh tôi?!!!"
          "Nãi giờ kêu không nghe sao? Sang mắt bên kia.!"
Mạch Hạo nhăn nhó rồi cũng làm theo. Vương Nghiêm bên đây không kiềm được mà nhoẽn miệng cười
         "Cậu... cười gì chứ?!! Bộ ăn hiếp người khác cậu thấy sung sướng lắm hả?!!!"
         "Không phải người khác, mà là cậu.!"

         "Cậu... vừa mới tốt tính được một chút lại xấu mồm xấu miệng.!!!"
        "Tôi còn không biết bản thân mình tốt tính."

         "Cậu....!! Không hơi đâu cãi với người ngang như cậu.!!!"
........
  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro