Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện cả tuần lễ, cuối cùng không thể chịu đựng, Mạch Hạo từ từ mở lời :
"Đã gần một tuần rồi, hay là... cậu cho tôi về đi. Được không?"

"Về làm gì? Ở đây cũng như ở khách sạn thôi."

"Sao lại giống được.!! Ở đây cứ có không khí sao sao đó. Còn ở khách sạn, thoải mái hơn nhiều."
Vương Nghiêm im lặng hồi lâu rồi trầm giọng :
"Vậy thì thu xếp đi, tôi đi thanh toán viện phí."
Nói rồi, Vương Nghiêm bước ra ngoài, Mạch Hạo bên này vừa thấy Vương Nghiêm đi khuất liền thở phào, miệng bắt đầu trách móc :
"Tên này đúng là điên khùng.!! Khách sạn không ở thì cũng phải trả tiền phòng, vậy mà cứ khăn khăn bắt mình ở trong cái phòng bệnh này, đúng là bệnh hoạn, đúng là biến thái."
.....
..
///
Sau khi trở về khách sạn, Mạch Hạo liền nằm dài trên giường mà lăn qua lăn lại. Vừa thấy Vương Nghiêm bước vào, cậu vội ngồi bật dậy, quần áo chỉnh tề. Vương Nghiêm bên đây chỉ lắc đầu rồi cười. Buổi tối khi ngủ, Mạch Hạo từ từ tỉnh giấc, xoay người vào trong thì trông thấy Vương Nghiêm đang nhấm mắt, lòng cậu nói thầm :
"Phải chi lúc nào cậu cũng ngủ thì trông cậu sẽ đỡ biến thái hơn nhiều. Cái tên này, cũng đẹp trai phết, lại còn có tiền như vậy, người bên cạnh cậu ta chắc cũng không ít. Mà nhắc tới mới nhớ, cũng đã hơn cả tuần không thấy cậu ấy nói chuyện với ai rồi nhỉ?!!.. Mình đúng là ngốc mà.!! Không nói chuyện thì nhắn tin cũng được mà.!! Thôi nghĩ làm gì mặc kệ cậu ta.!! Đồ biến thái!!"

Mạch Hạo vừa chợp mắt không bao lâu thì Vương Nghiêm nằm bên đây đã từ từ mở mắt, nhìn ngắm Mạch Hạo hồi lâu, vừa định sờ lên đôi gò má kia thì bị một suy nghĩ đâu đó chặn lại, rút tay về, cậu tiếp tục nhìn Mạch Hạo mà nghĩ thầm :
'Cứ trẻ con như vậy mà không biết lo, cũng không ai lo cho cậu, vậy thì thời gian còn lại để tôi đây lo cho cậu, sau này khi về lại Mỹ ít nhất cũng phải làm cậu nhớ đến tôi.'
....
..
Mới đó đã một tháng trôi qua, Mạch Hạo vì sự chu đáo của Vương Nghiêm đến từng bữa ăn mà làm lòng cậu cởi mở hơn. Không hẳn là hết, chỉ là bớt sợ, bớt ghét, bớt cảm thấy khó ưa hơn. Chiều hôm đó, Vương Nghiêm nhận một hộp quần áo từ lễ tân, đưa cho Mạch Hạo, Vương Nghiêm trầm giọng :
"Mặc vào đi. Đi với tôi."

"Cậu... nói đi là đi sao?!! Tôi... tôi không đi.!!!"

"Đi không?!" - Vương Nghiêm ánh mắt sắt nhọn, trầm giọng
Mạch Hạo bên đây lại một lần nữa lo sợ :
"......! Đi thì đi, nhưng mà.. tôi không muốn mặc thứ này, tôi muốn.. mặc đồ của tôi....!"

"Là tiệc mừng anh họ tôi trở về, chọn đồ cho phù hợp, tôi xuống lấy xe."
Vương Nghiêm với lấy chìa khóa rồi bước ra ngoài, Mạch Hạo bên này nhăn nhó rồi từ từ mặc đồ vào....
...
"Tôi với cậu đâu có quen thân, lại còn là tiệc mừng của anh cậu, tôi.. không quen biết ai hết, đến đó có khi nào......!" - ngồi trên xe, Mạch Hạo lo lắng
"Tôi cũng không thân với anh ấy, chỉ góp mặt cho có lệ thôi."

"Vậy thành ra.. chỉ có tôi với cậu biết nhau, giống đi ăn chùa vậy nhỉ???"
"Chỉ có cậu thôi. Tôi đã phải tốn mớ tiền mua quà rồi."

"Tôi....! Nếu cậu nói sớm hơn thì tôi đã mua quà rồi. Tại cậu không nói trước chứ bộ."
"Vậy được thôi."
Nói rồi, Vương Nghiêm dừng xe trước một cửa hàng quần áo :
"Theo ý cậu."

".......!" - Mạch Hạo nhăn nhó - "Tôi có biết anh cậu trông thế nào mà chở tôi tới đây.!!"
"Cứ mua theo cảm tính thôi. Dù gì anh ấy cũng không cần."

"Cậu.!!! Nếu anh ta không cần thì còn chở tôi đến đây làm gì?!!!"
"Vậy cậu muốn ăn chùa?"

"Ai nói.!!!!" - Mạch Hạo nhanh chống bước xuống xe - "Chờ tôi.!!!"
Mạch Hạo bước vào cửa hàng, cứ đắn đo một hồi lâu sau, cuối cùng cũng chọn được một cái áo mà gói làm quà rồi trở ra.
"Cậu định làm gì?!!" - Vương Nghiêm vừa định cầm lên đã bị Mạch Hạo ngăn lại
"Xem."

"Quà của người ta cậu xem làm gì?!!"
"Thử xem có hợp với gu anh ấy không."

"Không phải cậu nói chỉ mua tượng trưng thôi sao?!! Xem làm gì? Nhiều chuyện.!!"
"Cậu mới nói gì?" - Vương Nghiêm đăm đăm nhìn Mạch Hạo

"Chạy đi kìa không sợ trễ hả....???" - Mạch Hạo sợ hãi liền thay đổi giọng điệu

"....." - Vương Nghiêm cười đắc ý rồi điều khiển xe chạy đi...
...
..
Xe dừng lại tại một khu biệt thự lớn, bước xuống xe, Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo vào trong..
Bước vào khuôn viện rộng lớn, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, trong khi đó Mạch Hạo liên tục tấm tắc :
"Woa.!! Đúng là lớn thật nha.!!! Cậu xem cậu xem, có cả hồ bơi nữa này.!! Ủa mà nhà này là của anh cậu hả???"

"Ừm."

"Còn ai sống với anh ấy không?? Khu biệt thự lớn như vậy cơ mà.!!"
"Chỉ có anh ấy."

"Ủa??? Mà tôi hơi khó hiểu, sao lại là tiệc mừng về nước nhỉ???"
"Vì anh ấy sang Mỹ 5 năm rồi, giờ mới trở về."

"5 năm?!!! Vậy còn căn biệt thự này???"
"Có người trông hộ."

"Quàoooo. Anh cậu đúng là giàu thật.!! Mà phải rồi, cậu còn đi xe hơi như vậy thì chắc anh ấy có hẳn máy bay riêng ý nhỉ!!!"
"Tôi với anh ấy không liên quan."

"Cậu nói chuyện như hai người xa cách lắm vậy.!! Dù gì cũng là anh em còn gì. À mà không biết anh cậu có biến thái như cậu không nhỉ???"
Vương Nghiêm ánh mắt sắt nhọn :
"Còn nói nữa có tin tôi cho cậu bơi không?"

".......!"
Mạch Hạo kể từ lúc đó im bặc mà đi theo sau Vương Nghiêm, vòng quanh khuôn viên rộng lớn, Vương Nghiêm đi lấy đồ ăn cho Mạch Hạo rồi cả hai cùng ngồi tại một góc.
"Ủa mà.. anh cậu đâu rồi???"
"Còn phải giao lưu với nhiều người khác, có khi cũng không quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta."

".....!!! Vậy.. chúng ta chỉ ăn xong rồi về luôn sao??? Còn quà này nữa???"
"Cũng không hẳn. Quà thì, cùng lắm đưa tôi."

"Đưa cậu?!!! Cái này là mua cho anh cậu chứ có phải mua cho cậu đâu.!!!"
"Vậy có đưa hay không?" - lại là ánh mắt sắt nhọn

"Thì.....!! Ờ mà.. tôi muốn đi vệ sinh.....!"
"Muốn trốn tránh không trả lời à?"

"Trốn tránh cái con khỉ.!! Tôi đây.. muốn đi thật đó....!"
Vương Nghiêm cười thầm rồi gọi một người phục vụ chỉ dẫn Mạch Hạo đi đến tolet. Vì khuôn viên khá rộng nên thời gian từ lúc Mạch Hạo đi là khá lâu mà vẫn chưa trở ra. Vừa đứng dậy định đi tìm Mạch Hạo, sau lưng Vương Nghiêm đã có ai đó tiến lại :
"Lâu rồi không gặp, em trai." - Vương Trác Hiên, anh họ của Vương Nghiêm, dáng người cao lớn chững chạc

Hít một hơi thật sâu, Vương Nghiêm từ từ quay lại :
"Lâu rồi không gặp."

"Xem ra, càng lớn càng đẹp trai nhỉ?"
"Không bằng anh."

"Haha. Vẫn còn biết nói đùa nhỉ? Sao! Em trai, dạo này quen được em nào rồi? Hôm nay không đi cùng ai sao?"
"Có."

"Thật sao?! Vậy vị đó đâu rồi?"
"Đi giải quyết việc riêng rồi."

"Ra vậy. Không biết vị đó trông ra sao nhỉ?"
"Bạn thôi. Anh đừng quan tâm nhiều quá."

"Bạn?! Đại thiếu gia Vương Nghiêm mà lại dẫn bạn tới những bữa tiệc như vậy sao? Không giống tính cách của cậh thì phải."
"Tiện thể nên đi cùng, không có gì là lạ."

Vương Nghiêm cầm hai phần quà đưa sang Vương Trác Hiên :
"Của anh."

"Cái này, của bạn cậu sao?"

"Nếu không thích thì sau khi tôi và cậu ấy rời đi anh có thể quăng nó đi."
"Sao anh lại thất lễ như vậy được."

"Cứ làm như mọi khi anh thường làm."
"Cậu cũng hiểu anh quá nhỉ.! Vậy thì, tạm thời cầm cái này."

"Nghe mẹ nói anh đã đính hôn?"
"Ừm. Cách đây một năm."

"Vậy chị dâu đâu rồi?"
"Cô ấy bên Mỹ."

"Sao anh không dẫn về ra mắt?"
"Chuyện đó, để sau đi."

"Vương Nghiêm, Vương Nghiêm.!! Tôi nói cậu nghe cái này.!!!" - Mạch Hạo vô cùng phấn khích đi đến chỗ Vương Nghiêm
"Chuyện gì?"

"Cái toilet nhà anh cậu đúng là quá xá đã luôn.!!! Rộng ơi là rộng.!! Mát ơi là mát!!"

Vương Nghiêm gằn giọng :
"Giữ ý tứ đi, anh tôi đang ở đây."

"Anh cậu.!!!!" - Mạch Hạo lúc bấy giờ mới nhìn sang Vương Trác Hiên - "........!"
Thấy dáng vẻ đứng im không nói gì của Mạch Hạo, kề sát tai Mạch Hạo, Vương Nghiêm khẽ nói :
"Cũng không đẹp trai đến mức đơ người ra như vậy."

Mạch Hạo hồi lâu sâu mới bắt đầu :
"Tôi... anh...!! Trả thứ anh đang cầm đây cho tôi.!!!"
Mạch Hạo đột nhiên thay đổi giọng điệu, thái độ này của Mạch Hạo khiến Vương Nghiêm trở nên khó hiểu, còn Vương Trác Hiên bên đây lại từ từ nhết mép....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro