Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Đến trước bệnh viện, Vương Nghiêm tức tốc bế Mạch Hạo vào trong để cho bác sĩ chữa trị. Ngồi ngoài băng ghế chờ, lòng cậu lo lắng lạ thường. Vừa thấy bác sĩ đi ra khỏi phòng, Vương Nghiêm vội tiến lại
"Bác sĩ tiểu đanh đá.. À không, cậu ấy sao rồi?!!"
"Cậu yên tâm, cậu ta chỉ là do quá sợ hãi, cả việc bị trúng gió và thể chất yếu nên mới như vậy."

"Dạ cảm ơn bác sĩ."
"Tiện đây nói thêm, lượng chất cậu ấy không đủ nên thể chất ngày càng yếu đi."

"Vậy là do chế độ ăn uống của cậu ấy?"
"Ừm. Cậu nên nhắc cậu ấy việc này.

"Dạ cảm ơn bác sĩ."
"Cậu có thể vào trong rồi đó."
Bác sĩ vừa đi khỏi, Vương Nghiêm vội vào phòng, ngồi cạnh giường, mắt đăm đăm nhìn Mạch Hạo :
"Phải mau khỏe lại, tôi còn chưa chơi xong với cậu, tiểu đanh đá."
....
Suốt cả đêm, Vương Nghiêm cứ ngồi cạnh giường Mạch Hạo đến nỗi ngủ thiếp đi. Tờ mờ sáng, Mạch Hạo từ từ tỉnh dậy, vẫn còn đang mờ mờ ảo ảo, nhìn thấy hình ảnh Vương Nghiêm ngủ cạnh, cậu dường như không tin vào mắt mình :
"Chuyện gì đây?? Mình đang ở đâu?? Còn cái tên biến thái này, sao lại ngồi đây....???"

Những lời nói này dần làm Vương Nghiêm thất giấc. Mở mắt tỉnh dậy, cậu vươn vai rồi nhìn Mạch Hạo :
"Không nhớ gì sao?"

"Tôi.....!"
Trông thấy dáng vẻ gãi đầu cố nhớ, Vương Nghiêm bật cười :
"Vừa về đến khách sạn cậu bị ngất nên tôi chở cậu đến đây. Có biết lý do sao bị vậy không?"

"Thì... từ khi chơi xong mấy trò đó..."
"Còn nói." - Vương Nghiêm mắt đăm đăm - "Biết bản thân sợ lại còn chơi. Không biết lượng sức."

"Tôi....!! Cậu nói ai không biết lượng sức?!! Tôi.. cũng có từ chối Thiếu Kỳ rồi chứ bộ, nhưng mà cứ bị cậu ta kéo đi....!"
"Cậu không cần nhường cậu ta, một mình Hứa Vỹ đã đủ rồi. Cậu.! Nếu từ chối được thì cứ từ chối."

"Tôi biết rồi." - vừa thấy Vương Nghiêm đứng dậy, Mạch Hạo vội hỏi - "Cậu đi đâu đó??!"
"Sao vậy? Vẫn muốn tôi ở bên cạnh cậu?"

"Ai.. Ai nói.!! Ai nói tôi muốn bên cạnh cậu.!! Tôi đây chỉ vì tò mò nên buộc miệng hỏi thôi...!"
"Hôm qua chính miệng cậu nói."

"Tôi?!!! Hồi nào??!! Làm gì có.!! Cậu đừng có mà nói xàm."
"Hôm qua lúc cậu mê sảng."

"Vậy... vậy tôi.. đã nói những gì....?"
"Tôi có nên lập lại?"

"Cậu cứ nói đi.!!"
"Ừm. Cậu nói sợ tôi rời xa, bản thân thích tôi từ lâu rồi mà không dám nói, còn cầu xin tôi đừng xa cậu, mỗi khi nghe tôi nói chuyện với người khác cậu buồn mà không nói được, cậu còn nói...."

"Thôi thôi đủ rồi.!! Cậu.. muốn đi đâu thì đi đi, tôi không hỏi nữa....!"
"Vậy, tôi đi.!"

"Ừa.!!"
"Tôi đi đó.!"

"Thì đi đi."
"Tôi, đi thiệt đó.!"

"Đi đi đi đi.!!!! Đồ thần kinh."
Vương Nghiêm chỉ cười rồi bước ra ngoài, Mạch Hạo bên này nhăn nhó :
"Mình thật sự đã nói vậy sao??? Mình có bị thần kinh không mà nói những câu đó.!! Làm sao, có thể... Không.!! Chỉ là từ phía miệng của cậu ta, người biến thái như vậy làm sao có thể tin được....!!!"
......
"Định đi đâu?"
Vương Nghiêm vừa bước vào thì thấy Mạch Hạo đang bước xuống giường

"Tôi định ra ngoài mua ít đồ ăn."
"Lại định mua bánh?"

"Nảy vừa mới tra có cái siêu thị mini gần đây, tôi định ra đó mua chút đồ."
"Ở đây đi." - Vương Nghiêm bước lại đặt Mạch Hạo ngồi xuống giường

Mạch Hạo bên đây trố mắt khó hiểu, Vương Nghiêm đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn :
"Nhìn cái gì! Ăn cái này tốt hơn."

"Vậy là ban nảy cậu đi.. là mua cái này cho tôi đó hả???"
"Cậu nghĩ tôi tốt vậy sao?"

"Vậy chứ.. cái này từ đâu ra...???"
"Tôi ăn còn thừa, bỏ lại thì phí, gói về vẫn hơn."

"Cậu.!!!"
Vương Nghiêm chỉ cười rồi ra phía ghế ngồi xem tivi, Mạch Hạo bên này nhìn theo hồi lâu rồi từ từ mở chiếc hộp ra
"Vậy mà nói là đồ thừa. Đối tốt với người khác, thừa nhận chắc cậu lùn hơn một chút hay sao mà không dám."
"Nói gì vậy?" - Vương Nghiêm hằn giọng

"Cảm ơn cậu."
"Cho cậu ăn đồ thừa thôi, cảm ơn làm gì."

"....." - Mạch Hạo bên đây không nói gì, bắt đầu ăn rồi nghĩ thầm trong bụng - 'Nếu mà cái miệng cậu lành một chút, bớt biến thái một chút, lịch sự một chút, bớt cái tính bắt ép người khác một chút, thì có lẽ tôi đây sẽ suy xét mà làm bạn với cậu....!'
.....
..
Cả ngày buồn chán trong phòng bệnh, Vương Nghiêm thì nằm trên ghế sopha ngủ từ lúc nào, còn Mạch Hạo cầm điện thoại ngọ ngoạy một hồi, ngồi dậy rồi lại nằm xuống, vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra, Mạch Hạo quyết định thay đồ rồi ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì trong này Vương Nghiêm đã hằn giọng :
"Đi đâu?"

Mạch Hạo đột nhiên bị giật mình, định hình một hồi rồi quay sang Vương Nghiêm :
"Tôi đi đóng tiền để xuất viện."

"Đã khỏe chưa?"
"Khỏe rồi.! Tôi khỏe như trâu luôn đó.!!"

"Quay vào trong."
".......! Tôi đã nói là tôi khỏe rồi mà.!!"

"Nói nghe không?"
"Điên khùng."
Mặc kệ Vương Nghiêm, Mạch Hạo vẫn bước ra khỏi phòng, vừa đi được mấy bước cậu đã bị một lực đằng sau xốc lên, người cậu chổng ngược
"Cậu.... Cậu có bị điên không hả?!!! Bỏ tôi xuống.!!! Vương Nghiêm.!! Cái tên biến thái này.!! Bỏ tôi xuống mau.!!!!"
Vương Nghiêm giữ chặt cậu trên vai mà vác vào phòng, đặt cậu xuống giường, ánh mắt Vương Nghiêm sắt nhọn :
"Nói cậu không nghe sao?"

Vương Nghiêm lúc này mặt đối mặt khiến Mạch Hạo trở nên không thể đối mặt, trốn tránh ánh mắt đó, Mạch Hạo chỉ còn biết quay sang chỗ khác. Chợt, Vương Nghiêm lấy tay chỉnh mặt cậu, bắt cậu mặt đối mặt :
"Tôi hỏi, cậu không nghe lời phải không?"

"Tôi..... Tại tôi..."
Mạch Hạo tình hình này tâm tình đã rối loạn, đôi mắt sắt nhọn đó cứ dán vào cậu khiến cậu hô hấp trở nên khó khăn. Vương Nghiêm trầm giọng :
"Từ bây giờ, nếu còn không nghe lời, thì đừng trách tại sao tôi ra tay."
Dứt lời, Vương Nghiêm quay người bước về phía ghế sopha rồi từ từ nằm xuống. Mạch Hạo bên đây cứng đờ người, ánh mắt đó, quả thật rất đáng sợ....
Đã hai ngày, Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo ở trong phòng bệnh. Kể từ ngày hôm đó, Mạch Hạo luôn dè chừng Vương Nghiêm, không dám nhìn, cũng không dám nói nhiều. Còn về phần Vương Nghiêm, nhìn dáng vẻ co ro của Mạch Hạo mà thầm cười trong lòng, Vương Nghiêm bá đạo là vậy, nhưng song, cậu cũng rất biết quan tâm đến Mạch Hạo. Mỗi bữa ăn của Mạch Hạo đều do Vương Nghiêm chọn lựa kĩ càng mà đem đến, mỗi khi nhìn thấy Mạch Hạo ra ngoài, ngoài mặc Vương Nghiêm tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu lại luôn len lén nhìn theo...
..
.
..///
"Hứa Vỹ.!"
Cả hai đang cùng nhau ngồi dưới phòng khách, đang dựa vào Hứa Vỹ mà trong tay lướt điện thoại, đột nhiên Thiếu Kỳ mắt đăm đăm nhìn Hứa Vỹ.
"Chuyện gì?"
"Còn hỏi chuyện gì.!! Cậu xem đi.!!!"
Hứa Vỹ cầm lấy điện thoại từ tay Thiếu Kỳ :
"Có gì đâu?!"

"Còn nói không có gì.!!" - Thiếu Kỳ giật lại phóng to phần bình luận trong bức ảnh vừa đăng lên instagram của Hứa Vỹ - "Nè.!! Cậu xem đi.!!!"

"Thì sao?"
"Còn hỏi nữa hả? Thấy người ta bình luận cái gì không?!!!"

"Ghen sao?" - Hứa Vỹ cười rồi ôm mấy Thiếu Kỳ
"Ai thèm.!!! Người như cậu, đúng là trăng hoa.!!"

"Tôi trăng hoa?! Cho cậu nói lại."
"Chứ cậu xem.!! Quá trời con gái vào bình luận, còn theo dõi, còn xin cả số điện thoại. Cậu xem.!!!"

"Nhưng tôi đâu trả lời."
"Không cần biết cậu có trả lời hay không.!! Nhìn thấy mấy cái bình luận đó, đúng là ngứa mắt.!!!"

"Cậu ngứa mắt? Vậy tôi cho cậu xem cái này."
Nói rồi, Hứa Vỹ cũng lấy điện thoại của mình, bấm vào tài khoản của Thiếu Kỳ rồi kéo xuống phần bình luận.
"Thì... Thì sao?!!!"
"Họ chỉ bình luận thôi mà cậu đã làm ầm như vậy. Vậy còn cậu, đã trả lời còn nói với vẻ thân thiện. Cậu xem, ai trăng hoa hơn ai?"

"Tôi......" - Thiếu Kỳ vội giật lấy điện thoại từ tay Hứa Vỹ - "Tôi chỉ trả lời theo lẽ thường.!!"
"Tôi còn không trả lời, ai sai hơn ai?"

"Tôi..... Thì.. Thôi bỏ đi.!!"
"Bỏ? Nói bỏ là bỏ?"

"Chứ... chứ bây giờ cậu muốn gì đây?"
"Cậu biết mà." - Hứa Vỹ từ từ áp sát Thiếu Kỳ

"Nè... nè Hứa Vỹ.!! Cậu... khoan đã....!!"
"Khoan? Lúc nảy cậu làm ầm lên có cho tôi giải thích không?"

"Nhưng mà.. tại tôi không thích nhìn những dòng đó chứ bộ.!!!"
"Tôi đâu trả lời."

"Nhưng... Nhưng tôi không muốn thấy những dòng đó.!! Bất cứ ai có ý với cậu tôi đều không thích.!!!"
"Là do họ chứ tôi đâu có ý?"

"Không biết.!!! Tôi không muốn thấy.!!!"
"Chứ muốn sao đây?"

"Vậy thì, cậu không được đăng hình mình lên nữa.!!!"
"Tôi đẹp trai như vậy, không cho người khác biết thì hơi phí."

"Cậu.!! Vậy cậu ở đó mà cho người khác ngắm đi.!!!"
Thiếu Kỳ dùng hết sức vùng dậy nhưng lại bị Hứa Vỹ nhanh chống đè xuống :
"Nhưng tôi chỉ ngắm một mình cậu."

"Hứ.!! Cái miệng của cậu, giờ nói mấy lời đó đã muộn rồi.!!!"
"Muộn sao?" - Hứa Vỹ sờ má Thiếu Kỳ - "Tôi không nói thì cậu cũng đã biết còn gì."

Hứa Vỹ chầm chậm trao cho Thiếu Kỳ một nụ hôn, tên tiểu thụ khó ở dù lòng tức giận vô cớ đến cỡ nào thì cuối cùng cũng phải cười mà đáp lại nụ hôn của Hứa Vỹ......

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro