Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Suốt mấy ngày liền, Mạch Hạo cùng Vương Nghiêm ở trong phòng, Mạch Hạo luôn trốn tránh ánh mắt của Vương Nghiêm, hễ chỗ nào có Vương Nghiêm thì y như rằng cậu cách xa cả thước. Tắm cũng phải khóa cửa, quần áo ngủ mặc cũng kín đáo hơn lúc trước, đã vậy, khi ngủ còn chùm mền kín hết cả người.
   Còn về Vương Nghiêm, đối với dạng người như Mạch Hạo là lần đầu tiên cậu gặp và tiếp xúc, cậu cũng không suy tính gì, cứ có cơ hội thì lấn lướt, còn không thì cứ mặc kệ để Mạch Hạo muốn làm gì thì làm, muốn sợ gì thì sợ, cứ tạm thời trả cho cậu ta không gian riêng. Trong suy nghĩ của Vương Nghiêm, chữ tạm thời đó của cậu có vẻ hơi ngắn ngủi, vì biết sao được, việc chọc ghẹo Mạch Hạo ngày càng trở nên thú vị hơn. Đối với cậu, Mạch Hạo càng kêu ngạo, càng hung dữ, càng không chịu hòa hợp thì cậu lại càng muốn trừng trị, càng muốn trấn áp, càng muốn Mạch Hạo phải nghe theo ý của mình. Nhưng đối với việc này, cậu không hề gấp gáp, chẳng phải hơn hai tháng là đủ để chơi đùa với Mạch Hạo rồi sao? Thời gian này, cứ tạm quan sát cái dáng vẻ của Mạch Hạo thì cũng đủ để cậu cảm thấy thú vị rồi......!
....
..
   Trái với bầu không khí bên phía Vương Nghiêm và Mạch Hạo, bên này Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ lại vô cùng vui vẻ, vô cùng hòa hợp. Nói về vui vẻ, thì có lẻ là Thiếu Kỳ là người vui hơn, còn nói về hòa hợp, thì chắc là do Hứa Vỹ đã hạ giọng mà chịu đựng tên kia....
                     "Hứa Vỹ.!!!!!"
   Đang ở dưới phòng khách, Hứa Vỹ nghe tiếng kêu từ trên lầu vọng xuống. Thở dài một tiếng rồi tiếp tục chỉnh tivi, vừa định nằm xuống ghế thì lại nghe tiếng vọng xuông
                  "Một tiếng.!!!!"
  Vừa nghe xong, Hứa Vỹ thở dài rồi lòm khòm ngồi dậy, bước từng bước nặng trĩu lên phòng..
                "Hai tiếng.!!!!"
                "Dụ gì?"

                "Dụ gì?! Cậu hỏi tôi dụ gì á hả?!! Cậu không nhớ tối qua đã hứa gì với tôi sao???!"
                "Ờ thì, tôi đã hứa gì nhỉ?"

                "Thằng cha cậu.!!!" - Thiếu Kỳ bước tới cho Hứa Vỹ vài đấm vào tay - "Cậu định hứa lèo với ông hay sao hả?!!! Có muốn chết không?!!.. Còn nói là chở người ta đi khu vui chơi, ừ cho đã rồi thất hứa....!"
                "Thì, tôi có nói là không dẫn đâu."

                "Cậu còn giả điên hỏi ngược lại nữa.!! Còn chối.!! Tới bây giờ quần áo còn chưa thay, cậu xem đã mấy giờ rồi.!! Mai mốt đừng hòng tôi cho cậu cái gì, đồ hứa lèo.!!!"
  Hứa Vỹ cười rồi tiến lại gần xoa đầu Thiếu Kỳ :
                 "Đi thay đồ ngay đây, được chưa bảo bối của tôi."

                 "Cậu không muốn đi mà.!! Thay làm gì.!!!"
                 "Xuống nhà đợi tôi, 5 phút nữa có mặt." - từ từ đặt lên môi Thiếu Kỳ một nụ hôn

                 "Vậy..... tôi xuống đó.! Cậu.. phải nhanh lên....!"
                 "Biết rồi bảo bối."
...
..
    Gọi một chiếc taxi, Hứa Vỹ bước tới mở cửa cho Thiếu Kỳ rồi vào sau. Cả hai ngồi trên xe, Hứa Vỹ choàng tay cài cái dây an toàn cho Thiếu Kỳ rồi tới mình. Thiếu Kỳ bên đây mặt bình thản, những ngày đầu có vẻ không quen, nhưng tới thời điểm này, những việc nhỏ nhặt đó với cậu là trách nhiệm của Hứa Vỹ phải làm. Mọi thứ xong xuôi, Thiếu Kỳ nói với tài xế :
                  "Chú ơi, phiền chú chạy đến khách sạn X giúp cháu ạ.!"

  Người tài xế gật đầu, xe bắt đầu từ từ lăng bánh, Hứa Vỹ bên đây mặt khó hiểu :
                     "Không phải đi khu vui chơi sao?"

                    "Thì là đi khu vui chơi.!!"
                    "Sao lại kêu tới khách sạn?"

                    "Rủ cả Vương Nghiêm và Mạch Hạo nữa.!!"
                   "Làm gì? Phiền phức."

                   "Cậu nói ai phiền phức?!!!" - Thiếu Kỳ trừng mắt
                   "Không dám nói cậu."

                   "Hứ.!!.. Rủ Mạch Hạo là vì lâu rồi chắc cậu ấy cũng không đi đâu, dẫn cậu ấy đi đây đi đó cho cậu ấy đỡ chán. Với lại Vương Nghiêm có xe mà, kêu cậu ta chở mình đi đây đi đó cho đỡ tốn tiền. Với lại, cậu không muốn biết tình hình của họ ra sao à???"
                  "Lý do đầu chỉ là phụ. Mục đích của cậu là hai ý sau, đúng không?"

                  "Ờ thì.... Cậu nói cậu không như vậy đi.!!!"
                  "Tôi làm gì tính được nhiều như cậu." - giọng Hứa Vỹ nhỏ dần

                  "Cậu nói lại lần nữa.!!!- Thiếu Kỳ trừng mắt
                  "Ừ thì ý tôi giống cậu, được chưa?"

                  "Thì cũng.. tạm được.!!!"
.....
.
  Bước xuống xe, Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ ngồi ở đại sảnh khách sạn..
                    "Alo Mạch Hạo, tôi đang đứng ở dưới nè cậu xuống đi.!!"
                    "Hả?!!! Cậu đứng ở dưới làm gì???"

                    "À quên, cậu với Vương Nghiêm thay đồ sửa soạn rồi hãy xuống. À mà nói Vương Nghiêm lấy xe luôn nha.!!"
                   "Cậu định đi đâu hả? Thôi tôi không đi đâu.!!!"

                   "Đi đi Mạch Hạo, từ khi cậu về có bao giờ đi đâu chơi đâu."
                  "Thôi không đi.!! Không đi đâu.!!!"

                  "Mạch Hạo.. năn nỉ cậu, đi đi Mạch Hạo......!"
                  "Thôi không đi.!! Các cậu đi đi...."

  Thiếu Kỳ vẫn còn đang đoi co với Mạch Hạo thì Hứa Vỹ đột nhiên giật lấy điện thoại, hằn giọng :
                  "5 phút.! Tốt nhất đừng để tôi phải lên."

                  "......!" - vừa nghe xong, Mạch Hạo dường như nổi cả da gà.
  Định hình 3 giây, cậu nhanh chống ra ghế sopha gọi Vương Nghiêm :
                  "Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ đang ở đại sảnh, cậu ta nói cho chúng ta 5 phút.!!"

                  "Chuyện quái gì vậy?"

                  "Cậu cứ ngồi đó đi.!! Cậu ta nói sẽ lên nếu không thấy chúng ta xuống." - nói rồi Mạch Hạo vội quay vào trong lấy đồ rồi bước thẳng vào nhà tắm.
   Thay xong bộ quần áo, cậu bước ra ngoài phòng ngủ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho cậu lúng túng quay trở ra :
                 "Tên biến thái sao không vào nhà tắm mà thay.!!!"

                 "Cậu ở trong đó, muốn tôi vào thay với cậu à?"
                 "......!"

   Vương Nghiêm chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài..
                    "Vương.. Vương Nghiêm.!"

                    "Chuyện gì?"
                    "Thiếu Kỳ nói cậu lấy xe.....!"

                    "Ừm."
  Nói rồi cả hai cùng ra ngoài...
....
..
                    "Mạch Hạo.!!!" -Vừa thấy Mạch Hạo, Thiếu Kỳ đã chạy lại tay bắt mặt mừng - "Ủa??! Vương Nghiêm đâu???"
                   "Cậu ta đi lấy xe rồi."

                   "Ờ. Lâu rồi không gặp cậu, từ khi chuyển đi cũng không gọi cho tôi, cậu đó, có bạn mới nên quên tôi đúng không??!"
                   "Ý cậu là Vương Nghiêm đó hả?!!"

                  "Ừa.!!"
                  "Lạy.!! Xuôi ba đời mới làm bạn với hắn."

                  "Vậy tại sao cậu lại không gọi cho tôi???"
                 "Thì..." - nhìn sang Hứa Vỹ, đột nhiên Mạch Hạo cảm thấy lạnh tanh - "À....! Tại.. tôi không muốn làm phiền hai cậu.!!"

                  "Phiền cái đầu cậu.!! Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn vậy mà nói chữ phiền với tôi....!"
                  "Thì... Kìa Vương Nghiêm đến rồi. Đi thôi....!!"

   Mạch Hạo nhanh chống bước ra xe, vừa ngồi vào hàng ghế sau, Vương Nghiêm đã hằn giọng :
                   "Cậu định chen giữa bọn họ à?"

                   ".....!" - Mạch Hạo lẳng lặng mở cửa chuyển lên hàng ghế trước
....
..
  Cả bốn người cùng nhau xuống xe, dừng chân ở một quán ăn mini trong khu vui chơi.
                 "Nè.!! Hay là qua đó chơi đi.!!"
Trái lại với Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ, Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo im bặc..
                  "Nè.!!! Không ai nghe tôi nói gì sao?!!" - nhìn sang Hứa Vỹ
                  "Nhìn tôi làm gì?"

                 "Cậu có đi không?!!"
                 "Không phải chỉ hứa với cậu là chở tới đây thôi sao?"

                 "Cậu.!!! Được.!" - hít một hơi, quay sang Vương Nghiêm - "Còn cậu?!!"
                "Tôi nghĩ ngồi ở đây sẽ tốt hơn."

                 "Tức là cậu không đi." ... "Còn cậu, Mạch Hạo.!!!"
                 "Tôi....." - nhìn sang Hứa Vỹ và Vương Nghiêm rồi quay sang gật gù với Thiếu Kỳ

                 "Chỉ có cậu là tốt với tôi thôi. Mặc kệ họ, chúng ta đi thôi.!"
   Thiếu Kỳ cùng Mạch Hạo đi vào khu vui chơi, bên này Hứa Vỹ cùng Vương Nghiêm chỉ cười rồi nhìn theo. Hứa Vỹ trầm giọng:
                   "Không thể rời mắt rồi."

                   "Cậu muốn nói gì?"
                   "Rõ ràng mà còn hỏi."

                   "Chẳng biết cậu nói gì."
                   "Sao? Thấy hợp thì tiến tới đi."

                   "Cậu ta không phải gu của tôi."
                   "Tôi thấy cậu đang bị cậu ta thu hút."

             
                    "Nào có.! Tôi đây chỉ là không có gì làm nên muốn chơi cậu ấy một chút."
                   "Tôi chỉ biết hai cậu là dạng lâu ngày sinh tình."

                  "Không hề."
                  "Tạo cơ hội cho cậu, tốt nhất nên nắm bắt."

                  "Trong tay tôi thiếu gì người, cần cậu tạo cơ hội làm gì."
                  "Hôm nay cậu nói câu này, ngày sau đừng hối hận."

                  "Vương Nghiêm tôi chắc chắn không hối hận."
.....
...
                   "Có thể đừng chơi mấy trò này không hả Thiếu Kỳ???" - Mạch Hạo trố mắt trước tàu hải tặc
                   "Vui mà.!! Chơi đi.!! Tới đây mà không chơi mấy trò này thì phí lắm đó."

                     "Tôi... Hay là.. thôi đi...!"
                     "Đi thôi.!!" - Thiếu Kỳ một mạch kéo Mạch Hạo lên tàu hải tặc.
    Cứ hết trò này đến trò khác, Mạch Hạo cố gắng từ chối nhưng liên tục bị Thiếu Kỳ bắt chơi cho bằng được. Một trò, hai trò, rồi đến trò thứ tư, vừa kết thúc Mạch Hạo đã phải chạy đến một gốc mà xả hết mọi thứ trong cổ họng.
                    "Không sao chứ?!! Mạch Hạo???" - Thiếu Kỳ liên tục xoa lưng cho Mạch Hạo, vội chạy đi mua một bịch khăn giấy đến - "Nè lau đi, cậu không sao chứ?? Có ổn không???"
                 "Tôi, ổn hơn nhiều rồi.....!"

                 "Xin lỗi.. Mạch Hạo.. ép cậu chơi đến mức này....!"
                 "Không sao, tại tôi ăn quá nhiều thôi."

     Đỡ lấy tay Mạch Hạo :
                    "Mạch Hạo.!! Sao tay cậu lạnh ngắt vậy???" - rờ lên trán - "Sao lại nóng như vậy?!!"

                    "Không sao. Tôi không sao đâu."

                    "Không được.!! Đi.!! Về đó kêu bọn họ chở cậu đi bệnh viện."
                    "Thật sự không sao Thiếu Kỳ. Tôi.. mỗi khi tham gia mấy trò này thì là như vậy đó. Chỉ cần nghỉ một đêm thì sẽ khỏi."

                  "Có thật không? Nhìn cậu, nhợt nhạt quá."
                  "Thật. Cậu.. đừng nói với họ."

                 "Ừm.....! Đi, về thôi, tôi đỡ cậu."
   Trở về, cả bốn người cùng nhau rời khỏi khu vui chơi, đi đến một nhà hàng. Suốt bữa ăn, Mạch Hạo tuy gọi món nhưng lại không ăn một chút nào, tay chân cậu cũng không chút sức lực, cậu chỉ ráng mím môi cầm cự để không ai biết là cậu không ổn. Tuy vậy, ở đâu đó vẫn có ánh mắt của ai đó để ý đến cậu....
   Sau buổi đi chơi, Mạch Hạo cùng Vương Nghiêm trở về phòng, cố gắng vài bước nặng triễu, Mạch Hạo ngã ì ra giường, Vương Nghiêm bên này cảm thấy không ổn, liền đi theo sau, ngồi trên giường của mình, Vương Nghiêm nhìn chăm chăm Mạch Hạo
                   "Đanh đá, cậu ổn không???"
                   "......"
   Hồi lâu sau, thấy Mạch Hạo vẫn nằm yên bất động, Vương Nghiêm từ từ tiến lại gần
                    "Đanh đá, ngủ rồi hả???"
                    "....."
   Vương Nghiêm vừa định quay trở về thì lại bị cảm giác không lành chặn lại, vừa cầm lấy cánh tay Mạch Hạo, cậu đã cảm nhận được sự nóng rang, vẻ mặt lo lắng, không ngừng lây người Mạch Hạo
                   "Tiểu đanh đá.!! Cậu dậy cho tôi.!! Cậu bị gì vậy hả?!!"
   Không ngừng lây người nhưng Mạch Hạo vẫn nằm yên bất động, Vương Nghiêm mất bình tĩnh vội bế Mạch Hạo lên mà chạy thẳng đến bệnh viện. Trong lúc ngồi trên xe, Mạch Hạo mơ màng loạn choạn mà quơ quào tay chân :
                    "Đừng bỏ mặc tôi.. Làm ơn.. Đừng.......! "

    Vương Nghiêm vội nắm chặt tay Mạch Hạo :
                   "Sẽ không sao đâu tiểu đanh đá. Có tôi ở bên cậu đây. Có tôi đây. Tôi sẽ bên cạnh cậu, sẽ ổn thôi, Mạch Hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro