Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ăn thôi." - sáng sớm, Vương Nghiêm chuẩn bị xong, ngồi ngoài phòng khách nói vọng vào
"Tôi không đi.!"

"Sao không đi? Không đói sao???"
"Tôi còn muốn ngủ." - nói rồi Mạch Hạo đắp chăn qua khỏi đầu

"Dậy đi. Tôi đợi."
"......."
Thấy không có động tĩnh, Vương Nghiêm từ từ đi vào trong, kéo mền ra một cái thật mạnh
"Cậu làm gì vậy?!!!" - Mạch Hạo tức giận ngồi bật dậy
"Chuẩn bị đi, tôi đợi.!"

"Tôi đã nói là không đi rồi mà.!!!"
"Hỏi lại lần cuối, đi hay không?"

"Không.!!" - Mạch Hạo giật lấy cái mền, nằm ịch xuống với vẻ bực tức
"Vậy thôi."
Vương Nghiêm bình thản bước ra ngoài...
....
..
"Nè.!! Cậu nghĩ họ sẽ ổn chứ???" - nằm trong vòng tay Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ đột nhiên hỏi
"Hơn 1 ngày rồi, có nhận được cuộc gọi nào không?"

"Không.???!"
"Tức là họ vẫn ổn."

"Nhưng... mọi khi vẫn thấy họ trông không hợp nhau lắm.....??!"
"Có khi còn hòa hợp hơn chúng ta."

"Cậu nói thiệt hay nói chơi vậy?!! Họ mà hòa hợp á hả?? Chắc heo nái cũng biết leo cây.!!"
"Vậy cược đi.!"

"Cược sao?!!" - nhìn dáng vẻ đinh ninh của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ coá chút do dự - "Cậu.. làm sao mà chắc chắn đến vậy???"
"Sao? Dám cá không?"

"Tôi....!"
"Sợ sao?"

"Ai nói tôi sợ?!! Chỉ là.. cậu làm sao có thể chắc chắn như vậy...?"
"Cậu không nhận ra họ có tướng phu thê sao?"

"Tướng phu thê?!! Không phải chứ?!! Hứa Vỹ mà cũng tin vào mấy chuyện đó á?!!"
"Nếu không tin thì cá cược đi."

"Vậy... Được thôi.!!! Cá thì cá.!! Cậu.. muốn cá như thế nào???"
"Tùy cậu."

"Vậy thì... À.!! Nếu trong thời gian Mạch Hạo ở đây, nếu như cậu ấy không chịu nổi mà phải chuyển đi chỗ khác nữa thì coi như cậu thua. Mà người nào thua thì.. bắt buộc phải làm theo ba điều của đối phương yêu cầu.!!"
"Chơi luôn."

"Hứa Vỹ, cậu đợi mà làm theo ba điều của tôi đi."
"Đừng quá đắt ý."

"Xì."
Hứa Vỹ chỉ cười rồi ôm chặt Thiếu Kỳ....
....
..
"Không đói thật sao?"
Một tiếng sau Vương Nghiêm quay trở về, vừa mở cửa, Mạch Hạo lại chầm chậm vào trong nằm ì lên giường, mặc cho Vương Nghiêm có nói gì đi nữa.
Vương Nghiêm ngồi trên giường, giục tay Mạch Hạo :
"Dậy đi.!! Đã hơn 8 giờ rồi. Dậy mà còn ăn sáng.!!"

"Tôi đã nói là không ăn mà...!" - giọng Mạch Hạo nhễ nhại
"Có dậy không?"

"Không.! Không! Không!!!!"
"Hỏi lại lần cuối. Đừng ép tôi ra tay."

"Tôi không dậy.! Không dậy! Không dậy!!!"
"Vậy thì đừng trách."
Vương Nghiêm từ trong túi lấy chiếc điện thoại ra, lướt lướt một hồi thì gọi cho cô gái hôm qua
"A đại thiếu gia. Anh gọi cho em thật đúng lúc đó nha."
"Cưng à, phiền em rồi."
Vừa dứt lời, âm thanh sởn gai óc lại vang lên, Vương Nghiêm đặt chiếc điện thoại cạnh gối Mạch Hạo, vừa xem xét biểu hiện, cậu vừa nhìn Mạch Hạo mà trong lòng thầm cười. Mạch Hạo một hồi không thể chịu được liền bực tức ngồi dậy, với cái điện thoại liền tắt đi
"Cậu đúng là tên biến thái.!!!"
"Còn chưa chịu dậy. Muốn nghe tiếp sao?"

"Biến thái.!"
Mặc cho tên Vương Nghiêm mặt dày cười cợt, Mạch Hạo hằn học đi vào phòng tắm, lòng đầy trách móc :
'Nếu không phải vì hai người kia thì còn lâu tôi mới ở chung với tên biến thái như cậu. Vương Nghiêm, đồ đáng ghét, khó ưa, biến thái.!!!'
....
..
Từ phòng tắm bước ra, Mạch Hạo không nhìn Vương Nghiêm lấy một lần, với lấy bịch bánh trên bàn vừa định cho vào miệng đã bị Vương Nghiêm lên tiếng chặn lại :
"Mới sáng ra đã ăn bánh. Không định ăn gì đó khác sao?"

"Kệ tôi.!!" - Mạch Hạo vừa đưa miếng bánh đến miệng đã bị cánh tay Vương Nghiêm chặn lại - "Cậu.!!!!"
"Cậu cái gì? Sáng sớm ăn mấy thứ này rất hại cho bao tử."

"Hại cái gì chứ?!! Tôi đây đã quen ăn như vậy rồi.!!"
"Không được ăn." - Vương Nghiêm giật lấy bịch bánh trong tay Mạch Hạo, đem bỏ hẳn vào thùng rác

"Cậu.!! Vương Nghiêm cậu đúng là đồ bất lịch sự.!! Tại sao lại có thể ngang nhiên đem đồ ăn của người khác bỏ đi như vậy?!!"
"Ăn gì đó đi. Đừng ăn bánh, sẽ hại bao tử."

"Ngoài bánh ra thì còn gì chứ? Không lẽ tôi ăn kẹo sao?!! Tôi chỉ mua hai thứ đó. Vả lại tôi cũng đã quen ăn như vậy từ khi sang Mỹ.!!"
"Về đây khác. Đồ ăn để trên bàn, ra đó lấy ăn đi."

"........! Là.. cậu mua sao???"
"Còn ai ngoài tôi?"

Mạch Hạo nửa tin nửa ngờ, bước ra phòng khách, quả thật có một hộp thức ăn sáng cùng ly trà sữa nóng. Quay vào trong, Mạch Hạo từ từ mở lời
"Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ không muốn cậu chết đói ở đây, mắc công lại liên lụy."

"Cậu.!! Con người cậu đúng là không tốt quá ba giây mà.!!!"
"Tính từ thời điểm tôi cầm nó về là đã hơn nửa tiếng rồi."

"Vì cậu đã mua nó về cho tôi nên tôi đây không nhỏ mọn mà cải tay đôi với cậu.!!"
Nói rồi Mạch Hạo bước ra ngoài, nhìn hộp đồ ăn, miệng cậu bất giác lại nở nụ cười....
Buổi chiều hôm đó, Mạch Hạo nằm dài trên ghế sopha xem tivi, Vương Nghiêm từ phòng ngủ bước ra đứng cạnh :
"Không định đi đâu à?"

"Tôi đang xem tivi, đi đâu là đi đâu chứ, giờ này ngoài đường chán òm."
"Chán?! Cậu đã thử đi chưa mà biết. Suốt ngày ru rú trong nhà như kẻ tự kỉ."

"Cái gì?!! Cậu nói ai là kẻ tự kỉ?!!"
"Không lẽ tôi tự nói mình."

"Hứ.!!! Kệ tôi.!! Cậu muốn đi đâu thì đi đi, tôi làm gì mặc tôi.!!"
Vương Nghiêm đứng im lặng hồi lâu, hít một hơi rồi đùng đùng xốc Mạch Hạo lên vai
"Cậu làm gì vậy?!!! Vương Nghiêm.!! Thả tôi xuống mau.!!!"
Mặc cho Mạch Hạo giãy giụa phản kháng, Vương Nghiêm xốc Mạch Hạo lên rồi ném thẳng xuống giường, mở vali của Mạch Hạo, cậu quăng cho Mạch Hạo một bộ đồ :
"Thay đồ đi, tôi đợi.!"

"Cậu.!!! Cậu bị khùng hả?!! Đã nói là không đi rồi mà.!! Tôi chỉ muốn ở nhà thôi cậu có nghe không hả?!!!"
Vương Nghiêm bên đây đăm đăm nhìn Mạch Hạo :
"Năm phút sau chưa thấy cậu xuống, tôi sẽ lên đây thay đồ giúp rồi vác cậu xuống."

"Cậu.!!"
Vương Nghiêm không nói gì thêm, bước ra khỏi phòng rồi xuống lầu lấy xe đợi Mạch Hạo. Mạch Hạo trên này hằn hộc, vừa mặc đồ vừa bực tức :
"Cái tên Vương Nghiêm này đúng là điên rồi mà. Cứ thích ép người như vậy, cậu.. mới có 2 ngày mà đã ra lệnh cho người khác như vậy rồi, cậu nghĩ Mạch Hạo tôi có thể để yên cho cậu sai khiến vậy sao, không phải vì Thiếu Kỳ thì đừng hòng.!! Cái tên ó đâm, cái tên hách dịch.!!!"
.....
..
Vương Nghiêm chở Mạch Hạo đến một nhà hàng, ăn xong, cậu lại chở Mạch Hạo đến một cửa hàng quần áo..
"Tôi không mua đồ, cậu chở tôi tới đây làm gì???"
"Quần lót tôi hết rồi."
Nói rồi Vương Nghiêm bỏ mặc Mạch Hạo bước xuống xe..
"Tên biến thái.!"
Mạch Hạo ghét bỏ ngồi ì trong xe, vừa định ngã lưng, bên ngoài đã có ai đó gõ cửa xe, vừa mở cửa sổ, cái tên biến thái cậu vừa nói đã thò đầu vào, suýt chút nữa đã môi chạm môi
"Cậu.!!" - Mạch Hạo thở phào tránh né

"Cậu cái gì? Còn ngồi đó?"
"Tôi ngồi đây chờ cậu."

"Vào trong đi."
"Tôi có mua đâu?!!! Tôi muốn ngồi đây.!!"

"Toàn đợi người khác ra tay." - dứt lời, Vương Nghiêm mở phăng cửa xe, tháo dây an toàn trên người Mạch Hạo, một tay xốc Mạch Hạo lên vai mà khiêng ra ngoài.
"Vương Nghiêm.!!! Bỏ tôi xuống.!!!"
Vùng vẫy hồi lâu, Vương Nghiêm cũng chịu buông tay, Mạch Hạo loạn choạn một hồi, giọng điệu tức giận :
"Cậu đúng là đồ điên mà.!!!"

"Nhanh. Vào thôi." - Vương Nghiêm chỉnh lại quần áo, đút tay vào túi rồi ngạo nghễ bước vào
Mạch Hạo bên này mặt nhăn nhó đứng yên một chỗ, Vương Nghiêm bên này quay lại nhìn Mạch Hạo, hằn giọng :
"Lại muốn tôi bế cậu à?"

"Biến thái." - Mạch Hạo cứ như vậy mà bước về phía trước.
....
..
"Mua nhiều như vậy, cậu định cả đời này chỉ mặc quần lót thôi sao??? Lại còn lòe loẹt." - ngồi trên xe, Mạch Hạo nhăn nhó nhìn ra cửa sổ..

"Lòe loẹt không phải gu của tôi."
"Vậy chứ của ai?? Bản thân mua thì cứ nhận đi, sao lại phải mắc cỡ.!!" - Mạch Hạo cười gian

"Không phải thì nói không phải. Việc gì mắc cỡ."
"Êh, cái con người này ngộ nha.!! Nói là hết đồ rồi nên khăn khăn đi mua, giờ thì lại khăn khăn chối bỏ. Đúng là con người khó hiểu."

"Là tôi hết đồ nên muốn mua. Nhưng dạo một vòng thì không hợp."
"Không hợp?!!! Anh hai, cậu xem mấy cái túi này là gì chứ.!! Lại còn nói không hợp."

"Ai nói của tôi!"
"Cậu mua còn gì.!! Không lẽ.. cậu biến thái tới nỗi định cho nữ yêu quái kia mặc sao!??"

Đang chạy xe, Vương Nghiêm quơ tay gõ đầu Mạch Hạo một cái mạnh
"Ayaa... Cậu làm gì vậy hả?!!!"
"Trị cái miệng nói bậy."

"Tôi nói có gì sai sao hả?!!! Rõ ràng vậy mà.!! Còn vô cớ đánh tôi.. Cậu đúng là.!!! - Mạch Hạo quơ tay đánh nhưng Vương Nghiêm lại né kịp - "Cậu.!!!"
"Cậu cái gì? Nói sai thì chịu phạt." - cười đểu giả - "Mấy cái đó, cậu không thấy giống size của mình sao?"

".......!" - Mạch Hạo vơ lấy cái giỏ lấy đại một cái ra coi rồi nhanh tay ném cả đóng vào người Vương Nghiêm - "Biến thái.!!!"
"Tặng cậu, không biết cảm ơn lại còn chửi?"

"Muốn tôi cám ơn? Cám ơn cái đầu cậu.!! Tiên sư nhà cậu, làm sao lại biết rõ như vậy hả?!! Lại còn mua mấy cái màu biến thái này mà tặng tôi.!! Vương Nghiêm cậu...."
"Chỉ nhìn sơ là đoán ra thôi."

"Nhìn sơ.!! Tổ cha nhà cậu.!!"

Mạch Hạo bên đây điên máu mà chòm qua phía Vương Nghiêm, Vương Nghiêm một tay đỡ, một tay điều khiển vô lăng tấp xe vào lề.
"Hôm nay tôi phải cho cậu biết Mạch Hạo này không dễ ăn hiếp.!!!"
Nói rồi Mạch Hạo tháo dây an toàn nhào vào người Vương Nghiêm, Vương Nghiêm bên đây dùng sức kiềm lấy hai tay Mạch Hạo, Mạch Hạo không chịu thua cuộc, cố gắng ra sức cố gắng chòm dậy để ép Vương Nghiêm, Vương Nghiêm từ từ không kiềm lấy Mạch Hạo nữa, đợi đến khi Mạch Hạo chòm hẳn sang ghế cậu, cậu liền lấy tay gạt phăng cái điều khiển làm lưng ghế cùng cậu ngã hẳn về sau, Mạch Hạo cũng vì mất thế mà ngã nhào lên người Vương Nghiêm. Không gian đột nhiên yên ắng, bầu không khí trong xe, chỉ còn tiếng hơi thở của hai người. Mắt đối mắt hồi lâu, Mạch Hạo bừng tỉnh, vừa lấy hai tay chống dậy thì bị Vương Nghiêm cầm chặt :
"Cậu xem đã làm gì rồi?"

Mạch Hạo bên đây dần cảm thấy ngột ngạt, ánh mắt có phần trốn tránh :
"Tôi.... Tôi không cố ý....!!"

"Không cố ý? Định phủi bỏ sao?"
"Tôi.. tôi có phải cố ý đâu.. là do.. do cái ghế của cậu đột nhiên nó ngã ra sau....!"

"Hay do cậu nhào qua đây nó mới như vậy?"
"Tôi.....!!"

"Sao? Muốn làm gì?" - Vương Nghiêm dùng sức kéo Mạch Hạo gần hơn
"Tôi....." - nuốt từng ngụm nước bọt - "Tôi không muốn gì hết.!!!"

"Không định cho tôi biết tay sao?"
"Không... không định vậy đâu.!! Chỉ.. tôi chỉ nói giỡn thôi.!!!"

"Sao vậy? Khoảng cách này, làm cậu khó chịu sao?"
"Đâu... đâu có.!!"

"Hô hấp của cậu có vẻ không ổn." - Vương Nghiêm vướng người, khẽ nói vào tai - "Có cần, tôi giúp không?"
Mạch Hạo bên đây nuốt từng ngụm nước bọt, dùng hết sức lực đẩy Vương Nghiêm một cái thật mạnh rồi vội quay về ghế. Vương Nghiêm nằm cười một hồi rồi chỉnh ghế về vị trí cũ, mắt cứ đăm đăm nhìn Mạch Hạo khiến Mạch Hạo cảm thấy ngột ngạt, từ đâu đó có một luồn điện xuất hiện làm cậu tê cả người, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống khiến Vương Nghiêm bên đây bật cười
"Sao vậy?" - đặt tay lên gáy Mạch Hạo, cậu áp sáp
"Tôi...." - hai tay đẩy Vương Nghiêm ra xa, cố lấy lại bình tĩnh - "Chạy đi.!! Cậu muốn ở đây tới sáng sao?!!"
Vương Nghiêm chỉ cười rồi điều khiển cho xe chạy đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro