Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "Muốn mua gì?"
  Cả hai cùng vào trong xe, Vương Nghiêm im lặng hồi lâu rồi quay sang Mạch Hạo
                "À.! Tôi muốn mua một ít bánh kẹo để...."
                "Chỉ hỏi cậu muốn mua gì, đừng dài dòng quá." - Vương Nghiêm cắt ngang

                 "Ờ.....!!"
   Một hồi sau cả hai rời đi, Vương Nghiêm chở Mạch Hạo đến một siêu thị mini..
                  "Vào trong đi, tôi ngồi đây đợi."
                  "Cậu không vào sao???"

                 "Tôi không có gì để mua."
                 "Cậu đã tới đây rồi hay là vào xem thử, lỡ như..."

                "Muốn tôi đi theo thì nói."
                "...! Ai thèm.!! Cậu không có gì mua thì thôi.. Tôi tự đi chứ ai cần cậu...!"
  Nói rồi Mạch Hạo bực tức bước ra khỏi xe. Vào cửa hàng, Mạch Hạo đi dòng dòng, lựa một vài món rồi để vào giỏ rồi bước đến quầy thu ngân.
                  "Của em tổng cộng 460 nghìn."
   Mạch Hạo đưa tiền rồi bước ra ngoài, vừa xoay lưng đi từ phía sau đã có ai đó gọi lại
                   "Mạch Hạo?!! Em có phải Mạch Hạo không??? Là em, đúng không?"
  Mạch Hạo bên đây vừa nghe được giọng nói đó thì gai óc đã nổi lên cả, cậu vội ôm bịch đồ rồi chạy một mạch ra xe, ngồi vào xe, Mạch Hạo gấp gáp
                 "Tôi mua xong rồi.!! Chạy.. chạy nhanh đi.!!!"
                 "Bị gì vậy?"

                 "Kêu cậu chạy thì cậu chạy đi.!! Nhanh đi.!!!"
  Vương Nghiêm vẻ mặt khó hiểu, khởi động xe rồi chạy đi một mạch về khách sạn....
                "Khi nảy bị gì vậy?" - bước vào thang máy, Vương Nghiêm hằn giọng
                "À....!! Không có gì.!!" - vẻ mặt Mạch Hạo vẫn còn tái nhợt

                "Vậy sao lại hốt hoảng như vậy?"
                 "Thì...thì không có gì mà...!"

                "Gặp ma à?"
                "Điên khùng.!!.. Đã nói là không có gì rồi mà.!!"
 
Thang máy đến tầng 4, Mạch Hạo vội bước đến phòng mở cửa, vừa định đóng cửa đã bị Vương Nguyên chặn lại :
               "Không định cho tôi vào à?"

               "Hửm??? Cậu vào làm gì??"
               "Ở chung với cậu."

               "Cái gì?!!!"
               "Đừng ngạc nhiên vậy. Tôi cũng không muốn."

               "Cậu... Nếu không muốn thì cứ đi về đi, tôi cũng đâu cần cậu trông làm gì.!!"
               "Anh hai, là bạn thân của cậu muốn như vậy."

               "Cậu nói Thiếu Kỳ á?!! Mặc kệ cậu ta đi, cần gì phải nghe theo làm gì.!!"
              "Cậu ta tôi có thể mặc kệ. Còn cái vị bên cạnh cậu ta, tôi muốn được sống yên."

              "Ý cậu nói Hứa Vỹ???"
              "Ừm."

              "Vậy.. cậu ta muốn cậu làm gì???"
              "Ở chung với cậu, theo sát cậu, cậu đi đâu tôi theo đó. Nhìn chung thì như quản lí."

               "......! Tôi thấy cậu như người cai ngục hơn, xem tôi như tội phạm mà theo sát.!!"
              "Tưởng tôi muốn chắc.!"

              "Nếu.. không làm theo thì sao???"
              "Chết."

              ".....?!! Cậu.. có nói quá không vậy???"
              "Vậy thì thử đi, xem giữa hai chúng ta người nào chết, người nào bị thương."
     
              "Không phải nghiêm trọng như vậy chứ? Cậu có quan trọng quá vấn đề không...?!"
             "Nói nhiều quá, cho tôi vào trong."
  Vương Nghiêm đưa tay đẩy Mạch Hạo qua một bên rồi bước thẳng vào phòng. Mạch Hạo bên đây trố mắt :
                "Cậu...!! Tôi với cậu không thể ở chung một phòng được.!!!"

                "Sao không? Sợ tôi làm gì cậu à?"
                "Ai nói.!! Tôi không thích ở chung phòng với người như cậu.!!"

                "Loại người như cậu ông đây cũng không muốn nhìn. Chỉ là tình huống ép buộc. Ở đây có hai giường, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, coi như đối phương là không khí, qua hai tháng thì coi như chưa có gì xảy ra."
              "Cậu....!"-Mạch Hạo im lặng hồi lâu, suy cho cùng nếu gây với Hứa Vỹ cũng không phải cách tốt, ở chung với Vương Nghiêm quả thật là điều cậu khó mà có thể chấp nhận được, nhưng nếu mỗi người một giường, không ai xâm phạm ai thì cũng.. tốt thôi.- "Được.! Nước sông không phạm nước giếng, đồ đạc của tôi cậu không được đụng vào, giường của tôi cậu cũng không được lấn qua. Tôi nằm giường lớn, giường nhỏ cho cậu...."

              "Đồ cậu tôi đụng làm gì? Mà. Tôi nằm giường lớn."
              "Phòng này là do tôi đặt, tôi chọn giường nào là quyền của tôi.!!"

              "Giường lớn là của tôi."
              "Không.!!!! Phòng này lúc đầu là của tôi, giường lớn là của tôi.!!"

               "Giường lớn..." - bước vào phòng ngủ, nằm ì lên giường lớn- "Nó là của tôi."

Mạch Hạo bực tức theo sau, lòng giận dữ 'Cái tên chết bầm này, mới vừa vào mà đã tranh giành lãnh địa rồi, cái tên khó ưa này, được, coi cậu có đủ bản lãnh đó không.!' :
                "Được. Nếu cậu còn giành tôi sẽ nói với Hứa Vỹ là cậu không hợp tác." - Mạch Hạo tỏ vẻ đắc ý

               "Cũng biết cách đe dọa người khác lắm." - Vương Nghiêm ngồi dậy, nhìn đăm đăm Mạch Hạo rồi nằm lên chiếc giường nhỏ...
  Mạch Hạo cười đắc ý, từ từ dọn dẹp đồ đạc một hồi rồi đi tắm, hồi lâu sau bước ra, Mạch Hạo trố mắt chạy nhanh lại phía Vương Nghiêm đang ngồi ở ghế sopha
               "Ai cho cậu tự ý lấy ăn.!!" - vội dựt lại hộp bánh trên tay Vương Nghiêm

               "Vậy cậu mua về để trưng sao?"
               "Ai nói để trưng.!! Tôi mua cho bản thân chứ ai mua cho cậu. Còn nói là không có gì để mua, giờ thì lại tự tiện lấy bánh của người khác. Cậu, là vì tiết tiền nên muốn ăn chùa chứ gì.!"

               "Nhiều lời.! Đền cho cậu trăm hộp còn được. Nói tôi ăn chùa." - Vương Nghiêm đứng dậy quay về giường
              "Vậy thì trả đây.!!!"

              "Được thôi."- Vương Nghiêm cầm điện thoại gọi cho ai đó -"Gửi gấp cho tôi một thùng bánh khoai tây đến khách sạn X."- Cúp máy, Vương Nghiêm nhìn Mạch Hạo -"Ích kỉ."

                "Cậu nói ai ích kỉ?!!"
   Vương Nghiêm không đáp lại, chỉ cầm điện thoại rồi chat với một vài người..
               "Vương Nghiêm cậu có giỏi thì im luôn đi.!!"
  Một hồi lâu sau, ngoài cửa có ai đó gõ cửa, Mạch Hạo vừa ra
               "Cái này là gửi cho Vương Nghiêm ạ."
               "Cảm ơn anh "
  Mạch Hạo nhận lấy rồi đi vào phòng, mặt khó chịu :
              "Cậu không có chân hả?!! Không biết tự ra lấy sao?"

              "Là cậu tự ra lấy. Tôi có kêu không?"
              "Cậu.!!" - Mạch Hạo quăng cái thùng bự lên giường Vương Nghiêm - "Lần sau thì đừng hòng.!!"

              "Wee.!!" - vừa định quay đi thì Vương Nghiêm đã gọi lại
              "Gì?!!"

              "Đền bánh. Không lấy à?"
              "Lấy.!!! Tất nhiên phải lấy.!!"
  Mạch Hạo vừa định cầm lấy cái thùng thì bị Vương Nghiêm chặn lại :
              "Tôi có nói là cho cậu cả thùng sao?" - cậu lấy một hộp ra rồi quăng vào Mạch Hạo - "Không ai nợ ai."
  Mạch Hạo ánh mắt căm ghét nhìn Vương Nghiêm, cầm lấy hộp bánh rồi ra ghế sopha ngồi xem tivi. Vương Nghiêm trong tay cầm điện thoại mà nằm trên giường....

               "Anh à.!!! Em rất nhớ anh đó." - từ bên trong điện thoại của Vương Nghiêm phát lên một giọng nữ
  Âm thanh lớn đến mức Mạch Hạo còn có thể nghe được mà lòng hằn học :
                 "Giọng điệu khó nghe chết đi được."

                  "Khi nào anh lại đến tìm em, nhớ anh quá à đại thiếu gia."
                  "Rảnh sẽ tới."
                  "Vậy bây giờ anh làm gì mà không rảnh?"
                  "Có tí việc nên không đi đâu được."
                  "Xem đại thiếu gia của em kìa, có phải chán lắm không nè. Hay là..." - giọng điệu bắt đầu dâm đãng
                  "Không uổn công anh cưng chiều em hơn những người khác."..

  Mạch Hạo ngoài này đột nhiên không còn nghe gì nữa. Một hồi lâu sau, cũng chẳng biết cả hai bên trong làm gì mà lại có tiếng rất lạ. Lắng nghe một hồi, Mạch Hạo lại nổi da gà :
                  "Mẹ nó Vương Nghiêm.!!"
  Mạch Hạo xòng xọc vào trong, vừa nhìn thấy Mạch Hạo, Vương Nghiêm sắc mặt không đổi :
                  "Vào đây làm gì?"
  Cái thứ tiếng trong điện thoại vẫn còn tiếp diễn, Mạch Hạo bên đây tức điên người mà đi tới giật lấy cái điện thoại trên tay Vương Nghiêm. Vội tắt đi
                   "Muốn gì đây?"
                   "Tôi hỏi cậu muốn gì mới đúng.!! Gọi video kiểu này, lại còn mở tiếng lớn đến nổi tôi ngồi ngoài kia còn nghe được.!!"

                  "Thì sao?" - Vương Nghiêm cười cợt - "Không lẽ, cậu bị thứ này làm cho...."
                  "Im ngay.!!! Cậu... nếu còn tiếp tục thì làm ơn đeo tai nghe vào.. đừng làm phiền người khác.!!!"
  Mạch Hạo quăng chiếc điện thoại cho Vương Nghiêm, hằn hộc bước thẳng ra phòng khách. Vương Nghiêm bên đây tay cầm lấy điện thoại, mắt nhìn theo Mạch Hạo, còn miệng thì lại luôn thầm cười :
                'Đúng là bạn của Thiếu Kỳ, có gì đó rất.. thú vị.'
Thầm cười một hồi, cậu cũng quên bẵng đi cô gái kia, chỉ mở điện thoại lên, cấm tai nghe vào rồi nghe nhạc. Mạch Hạo ngoài này len lén nhìn vào mà lòng căm ghét :
             ' Đúng là tên biến thái. '
......
..
        <Đã hơn 12 giờ khuya>
              "Sao không ngủ đi?!! Khuya rồi mở tivi ồn chết đi được.!!!" - Mạch Hạo từ trong phòng nói vọng ra
                "........"
  Vương Nghiêm ngoài này vẫn im hơi lặng tiếng buộc Mạch Hạo phải xuống giường mà đi ra xem xét. Phòng khách tối thui, âm thanh cứ ồ ồ trong tivi..

                 "AAAAA.!!" - Mạch Hạo dường như thấy thứ gì đó trong tivi - "Vương Nghiêm tên khốn này cậu đang xem gì vậy?!!" - cậu lấy cả hai tay bịt mắt, đứng yên một chỗ

   Kéo Mạch Hạo ngồi xuống ghế sopha, Vương Nghiêm bình thản :
                 "Có gì mà hốt hoảng? Phim ma thôi."

                 "Phim ma?!! Đã biết mấy giờ rồi không mà còn coi cái loại phim này?!! Lại còn mở tiếng lớn như vậy.!!"
                 "Chat cũng không cho. Coi phim cũng không cho. Anh hai à, muốn gì đây?"

                 "Tôi có nói là không cho hay sao?!! Tôi chỉ muốn cậu mở nhỏ tiếng.....!!"
                 "Bị điếc, phải nghe lớn."

                 "Cậu.!!!"
                 "Nói nhiều vậy làm gì? Không coi thì vào trong đó ngủ đi."

  Mạch Hạo mở mắt, liếc ngang một cái, vừa đứng dậy, xoay người định bước vào thì trông thấy phòng ngủ có hơi tối tâm, cậu nằm giường lớn, đã vậy cái giường nhỏ bên cạnh cũng không có Vương Nghiêm, khổ nỗi cái cảnh phim vừa rồi đã in vào trí nhớ cậu. Nuốt từng ngụm nước bọt, cậu buộc lòng phải ngồi xuống lại ghế sopha
                 "Ai nói tôi không coi?!!"
   Vương Nghiêm bên đây chỉ cười rồi tiếp tục xem phim, còn Mạch Hạo tuy mạnh miệng là vậy nhưng khi vừa ngồi xuống hai mắt cậu đã nhắm nghiền cho đến khi thiếp đi tự lúc nào....
                "Ngồi như vậu mà cũng ngủ được sao???" - xem xong bộ phim, Vương Nghiêm vươn vai xoay sang Mạch Hạo - "Cái tên đanh đá này nhìn cậu ta trong bóng tối vậy có nét hơn nhiều chứ nhỉ.!"
  Trầm ngâm nhìn Mạch Hạo hồi lâu, cậu thở dài một hơi :
                 "Tiếc là ngoại hình với tính cách không ăn khớp với nhau. Ai chịu cậu cho nổi."

   Nói rồi Vương Nghiêm đứng dậy, từ từ bế Mạch Hạo vào phòng mà đặt lên giường. Cậu cũng về giường nằm, xoay sang Mạch Hạo, lại tiếp tục lẩm bẩm :
                "Cậu, phải chi ít nói một chút, bớt dữ một chút, bớt đanh đá một chút, bớt ham ăn một chút, hiền một chút, ngoan một chút thì có lẽ.. ông đây sẽ suy nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro