Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Kỳ sau một đêm đúng là không còn mặt mũi, cậu vào nhà tắm ở tầng trệt tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp. Nấu nướng trong bếp hồi lâu, Hứa Vỹ từ trong nhà tắm bước ra, từ sau ôm lấy Thiếu Kỳ..
      "Tránh xa tôi ra một chút, không thôi ông đây sẽ cho cậu một trận.!!"
      "Cho tôi một trận?. Không biết hôm qua ai cho ai một trận đây."

      "Đồ biến thái không được nhắc tới nữa.!!!"
Thiếu Kỳ giận dữ liếc Hứa Vỹ một tràn, Hứa Vỹ bên đây đành chịu :
      "Rồi rồi không nhắc đến."

      "Cậu mà còn đứng ở đây có tin người đi khỏi là cậu chứ không phải Mạch Hạo không?!!"
     "Tin tin tôi tin. Cậu, nấu ăn tiếp đi ha."
Nói rồi Hứa Vỹ cười thầm bước ra phòng khách, Thiếu Kỳ bên đây hằn hộc mà nhìn theo...
..
      "Mạch Hạo.!! Mạch Hạo.!! Cậu dậy đi tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi nè.!!"
     Thiếu Kỳ cùng Hứa Vỹ chuẩn bị bữa ăn, Thiếu Kỳ dưới bàn ăn cứ ý ới gọi Mạch Hạo.
      "Cứ để cậu ta tự xuống. Mắc gì phải kêu." - Hứa Vỹ trầm giọng
      "Cậu làm như tôi muốn chắc.!! Ông đây đang không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào đây nè."

      "Tôi với cậu vụng trộm sao mà không biết phải đối mặt thế nào."
      "Cậu còn nói.!! Cậu.!! Không hơi đâu nói với cậu.!!!"

Thiếu Kỳ bực tức quay đi, tiến lên phòng thì vừa đúng lúc Mạch Hạo mở cửa..
       "Tôi còn tưởng cậu còn ngủ cơ chứ.!! Nè tôi làm xong bữa sáng rồi, xuống đây ăn thôi.!!"
      
Thiếu Kỳ vừa định kéo Mạch Hạo đi thì lại bị một lực kiềm lại

         "Mạch Hạo cậu sao vậy??? Ủa.?!! Vali?? Cậu định đi đâu sao???"
Mạch Hạo bên đây có ánh mắt có vẻ hơi trốn tránh :
         "À..!! Tôi... Tôi thấy bản thân đến lúc phải đi rồi.!! Kỳ Kỳ, thời gian vừa qua đã phiền cậu nhiều rồi.. Tôi đi đây.!!"
Mạch Hạo vừa bước đi đã bị Thiếu Kỳ chặn trước mặt :
         "Tôi có nói cậu phiền bao giờ đâu.!! Mà cậu định đi đâu chứ??? Cậu cũng có họ hàng gì ở đây??? Cậu có chỗ sao???"

         "Tôi... À đúng rồi.!! Ba tôi đã chuẩn bị cho tôi phòng ở khách sạn từ trước rồi.!!"

         "Vậy cậu ở đó có ổn không hả???"
         "Ổn.. Ổn mà.!! Với lại tính tôi lôi thôi mấy nay cứ làm rối chỗ cậu. Ở khách sạn dù sao cũng đầy đủ tiện nghi, ăn uống ngủ nghỉ đều có người chuẩn bị. Vậy... Tôi đi nha.!!!"

         "Mà Mạch Hạo..."
Vừa định nói, Thiếu Kỳ đã bị Hứa Vỹ từ dưới lầu chặn lại :
         "Cậu ta muôn đi, cậu ép làm gì.!"

         "Hứa Vỹ.!!!" - Thiếu Kỳ nhìn xuống đăm đăm
    
         "À...! Không sao Thiếu Kỳ.. cũng có Hứa Vỹ đây rồi.. Vậy.. vậy tôi đi nha.!!! Tạm biệt.!!!"
Nói rồi Mạch Hạo xách vali đôi chân nhanh nhảu bước ra khỏi cửa, đến chiếc taxi đang đợi sẵn trước nhà. Đến khi xe bắt đầu chạy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm :
       'Phù.!! Đúng là khó xử thiệt, cứ nhìn thấy hai người họ là mình lại.....! Không được không được.!! Mạch Hạo.!! Dẹp cái đầu óc của mày đi.!!!'
Bước ra khỏi nhà, tâm trí Mạch Hạo dần ổn định hơn. Đáng ra sẽ không có gì lạ nếu ngày hôm qua là một ngày yên bình, ít nhất là đối với cậu. Hôm qua khi Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ bắt đầu cũng chính là lúc Mạch Hạo dự định xuống lầu xem xét, khi vừa bước đến cầu thang thì cảnh tưởng kia đã làm cậu tròn mắt há hóc mồm, định hình được ba giây liền quay trở về phòng mà đóng nhanh cách cửa, cậu phải mất rất lâu mới có thể hoàn hồn. Mạch Hạo cả đêm hôm qua thật sự không ngủ được, cái tiếng "ấy" thật sự đến tận sân thượng còn nghe được huống hồ gì cậu chỉ ở tầng một. Cộng thêm cái cảnh tưởng đó, cậu chỉ muốn nhanh chống mà thoát khỏi đó. 4 giờ sáng, mọi việc êm hẳn thì cậu mới có thể dần thiếp đi. 7 giờ sáng lại giật mình tỉnh dậy mà nhanh chống tìm nhanh một khách sạn để đặt phòng, taxi cũng gọi sẵn. Dọn dẹp đồ đạc trong trạng thái gấp gáp bước ra cầu thang, cậu lại một lần nửa được rửa mắt, cậu chỉ còn đành quay trở lại phòng chờ hai con người kia tỉnh dậy mà ăn mặc chỉnh tề. Mạch Hạo khổ lắm, cả đêm cứ bồn chồn không yên, ngủ chỉ vừa được mấy tiếng, sáng ra lại phải chờ đến khi chắc chắn mới dám mở cửa. Xem ra hôm qua là đêm hạnh phúc đối với một số người, nhưng lại là đêm ám ảnh đối với một vài người.....
Sau khi Mạch Hạo rời đi, Thiếu Kỳ vẫn chưa rõ tình hình mà đi xuống lầu
        "Cậu ta......???"
        "Đã nói là cách tôi ổn rồi còn gì."

        "........!! Không lẽ cậu ta?!!"
        "Ừm.!"

         "Trời.!!! Làm sao đây làm sao đây.!!! Đêm hôm qua.. tôi với cậu... cậu ta với chúng ta...!! Làm sao đây làm sao đây...!!!???"
         "Cậu làm gì rối hết lên vậy.?" - kéo Thiếu Kỳ ngồi xuống bàn ăn - "Ăn trước đã." - rồi cậu cũng ngồi xuống ghế của mình

         "Còn ăn được nữa hả?!! Sau này tôi còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ta đây chứ hả?!!! Cậu...!! Không phải tại cậu thì...."
         "Không nhờ tôi thì làm sao cậu ta có thể tự dọn ra."

         "Nhưng mà đêm qua cậu ta đã...."
         "Thấy tôi và cậu."

         "Thì đó.!! Làm sao tôi có thể...."
         "Đối mặt chứ gì."

         "Thì... Ừm.!!! Làm sao có thể đây, toàn bộ những gì hôm qua đều bị cậu ta biết hết."
          "Do cậu lớn tiếng quá thôi."

          "Cậu.!!!"
          "Được rồi yên tâm đi. Rồi cậu ta sẽ phải quen với việc này thôi."

           "Sao mà quen được.!! Cậu ta rồi sẽ xa lánh tôi vì chuyện này cho xem.!!"
           "Không đâu. Tin tôi đi."

           "Cậu... chắc chứ???!"
           "Nếu không là bây giờ, thì sẽ là sau này. Yên tâm đi."

           ".......! Hi vọng được như lời cậu nói.!!" 
           "Ừm. Lo ăn đi."

           "À mà, cậu nhớ đã hứa sẽ không để cậu ta một mình rồi đó.!!"
           "Nhớ rồi. Lo ăn đi."

           "Ừm.....!"
......
...
.
  ///
           "Chào em. Cho hỏi em đã đặt phòng trước chưa?"
            "Em đặt lúc 7 giờ ạ."

            "À.! Em ở hai tháng 19 ngày có đúng không?"
            "Dạ đúng."

             "Vậy em nhận phòng 401 giúp chị nha. Bây giờ em có thể nhận phòng, đây là thẻ của em."
             "Dạ cảm ơn chị."
Mạch Hạo nhận lấy thẻ, kéo vali vào thang máy rồi lên tầng 4. Bước vào phòng, Mạch Hạo để vali vào một góc rồi nằm ình ra giường
        'Hứa Vỹ.. Hứa Vỹ.... Tôi....' ... 'Bảo bối... cậu đúng là.. bảo bối của tôi...'
        "Awww.!! Không được nghĩ.!! Mạch Hạo.!! Xóa ngay khỏi bộ não của mày đi.!!! Đúng là đồ biến thái.!! Đó là chuyện của người ta mày lại nhớ đến làm gì.!!! Đồ biến thái mà.!!"
Mạch Hạo cứ lăn lộn một hồi lâu, bước ra ghế sopha lại lục lọi tủ lạnh, mở tivi lên rồi lại tắt, cầm điện thoại một hồi rồi lại buông xuống..
         "Không được.!! Cứ nằm ở đây một mình thì lại nghĩ bậy cho xem. Phải rồi.!! Ra ngoài mua một ít đồ ăn, quan sát đường phố một tí cũng tốt.!!"
Mạch Hạo chuẩn bị đồ đạc, mang giầy vào rồi đi ra cửa..
          "Ủa???"
Vừa mở cửa ra, Mạch Hạo có vẻ khó hiểu
          "Ủa cái gì mà ủa.!"

          "Sao cậu...???"
          "Sao trăng gì!"

          "À....! Vậy, cô gái đó đâu rồi???"
          "Nói nhảm gì vậy?"
  
          "Thì cậu tới đây cũng chỉ vì thứ đó, không lẻ tới đây để tham quan.!! Điên khùng."
          "Nói cái gì." - Vương Nghiêm đăm đăm nhìn Mạch Hạo - "Tôi đến đây, là trông cái đứa trẻ con như cậu."

           "Tôi???! Cậu nói tôi trẻ con đó hả? Tôi mà là trẻ con? Tôi có nói là cần cậu trông hả??!"
            "Làm như tôi đây muốn chắc."

            "Vậy thì cậu ở đây làm gì??? Tôi cũng đâu cần cậu phải trông???"
            "Tôi chỉ muốn sống yên ổn."

            "Hửm??? Cậu đang nói gì vậy???"

            "Thôi đi. Mà định đi đâu vậy?"
            "À thì, tôi ra ngoài mua chút đồ."

            "Nghe Thiếu Kỳ nói cậu không quen đường ở đây? Biết chỗ không?"
            "Tôi có map trên điện thoại mà.!! Chỉ cần xác định vị trí hiện tại với nơi cần đến thì sẽ có hướng dẫn thôi."

            "Mua gì tôi chở."
            "À không cần đâu. Cậu đừng tử tế quá như vậy, tôi không quen đâu.!!"

            "Cậu là gì mà tôi phải tử tế với cậu. Tôi chỉ lo mạng sống của tôi."
            "Cậu.. đang nói gì vậy nhỉ???"
  
            "Có nói thêm cũng không hiểu đâu. Đi thôi, tôi chở.!"- Vương Nghiêm vào thang máy- "Còn không đi?!"
            "Ờ....!" - Mạch Hạo sau đó cũng lẻo đẻo theo sau

        

    

     
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro