Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<9 giờ tại phòng khách>
"Hứa Vỹ, chuyện cậu nói lúc chiều.....!"
"Chuyện về bạn của cậu?"

"Ừm... Tôi thật sự không thể mở lời được với cậu ấy, hay là.. thôi đi."
"Không được."

"Chứ tôi làm sao có thể kêu cậu ấy dọn ra ngoài được chứ?? Nói rằng cậu ấy phải dọn ra ngoài để cậu dọn vào đây ở với tôi hay sao?!!"
"Ừm."

"Cậu điên thật.! Nếu tôi nói vậy thì chẳn khác nào tôi tự tay cắt đứt tình bạn giữa tôi và cậu ấy."
"Nếu trực tiếp không được thì để gián tiếp đi."

"Gián tiếp.???"
"Nếu cậu không tiện nói với cậu ta thì để cho cậu ta tự mà dọn ra."

"Tự dọn ra??? Bằng cách nào???"
"Không phải cậu nói cậu ấy không tiện thấy chúng ta thân mật?"

"Ừm đúng rồi!! Cậu ấy đâu giống chúng ta, thấy mấy cảnh như vậy tất nhiên là phải ngại rồi.!!!"

Hứa Vỹ nhìn Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ bên đây như đã hiểu ý :
"Ý cậu là khiến cậu ta ngại sao???"

"Ừm."

"Không được.!! Như vậy thì lợi cho cậu quá rồi còn gì...!"
"Lợi cho tôi?"

"Chứ gì nữa.!!!"
"Nếu không có cậu ta thì tôi và cậu vẫn như vậy, lợi lộc gì?"

"Thì... Nhưng mà không được làm quá trớn đó.!!!"
"Vẫn còn trong thời hạn 1 tuần thì cậu muốn sao cũng được."

"Vậy... Vậy thì tôi thử cách của cậu.!!!"
"Làm không được là do cậu."

"Ừa ừa.!! Tôi biết rồi mà. Thôi tôi lên phòng ngủ đây. Bye bye."
"Cục cưng ngủ ngon."

"........! Nghe câu đó của cậu tôi nổi cả gai óc.!!"
"Cậu tập nghe từ bây giờ đi, tôi là đang phối hợp với cậu đó."

"Nhưng mà nghe nó có hơi....!"
"Cậu mà làm không tốt thì tôi sẽ ra tay..."

"Rồi rồi biết rồi anh hai, tôi sẽ cố gắng mà."
"Ngoan lắm, vợ yêu của anh."

Thiếu Kỳ chỉ ngượng ngùng rồi nhanh chống bỏ lên lầu, câu nói của Hứa Vỹ cứ làm da gà cậu nổi lên, biết làm sao được, cậu phải phối hợp để có thể làm tốt, thà là cậu làm còn hơn phải để cái tên Hứa Vỹ kia ra tay.....
..
....
.
Cả ba đang cùng nhau xem phim ở phòng khách, Thiếu Kỳ hôm nay nổi hứng mà đòi xem phim ma...
Thiếu Kỳ ngồi ở giữa, vào những tình tiết gây cứng, cậu liền quay sang ôm lấy người Hứa Vỹ, biết rằng Mạch Hạo cũng đôi lúc nhìn sang nên cái ôm ngày càng chặt. Biết được ý đồ của vị này, Hứa Vỹ cười thầm rồi cùng phối hợp...

"Hết phim rồi lên ngủ thôi Kỳ Kỳ.!!!" -Mạch Hạo quay sang, thấy Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ ôm nhau cứng ngắt- "Hết phim rồi mà Thiếu Kỳ???"
"Vì cậu mà chúng tôi phải hạn chế tiếp xúc với nhau, không thể cho chúng tôi chút không gian riêng à?" - Hứa Vỹ ánh mắt sắt nhọn
Thiếu Kỳ bên đây từ từ rời khỏi Hứa Vỹ mà quay sang Mạch Hạo :
"Cậu ấy chỉ là nói đùa thôi, đi, đi lên ngủ.!!"

"Không sao, tôi không để ý đến mấy câu đó đâu."
"Vậy thì đi thôi." - Thiếu Kỳ quay sang Hứa Vỹ - "Ngủ ngon nha.!! Nhớ giữ ấm đó.!!"

"Còn thiếu gì không?" - Hứa Vỹ trầm giọng
"Hửm?? Thiếu gì???"

Hứa Vỹ lấy ngón tay đặt lên má của mình rồi nhìn Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ sau 3 giây mới ngộ ra, liền ngại ngùng từng bước tiến tới rồi hôn lên má Hứa Vỹ, sẵn tiện ghé vào tai :
"Cậu đừng có làm lố. Coi chừng ông đây cho cậu no đòn."

Nói rồi Thiếu Kỳ cùng Mạch Hạo lên phòng, Hứa Vỹ bên đây chỉ cười rồi nằm xuống đánh một giấc....
"Mạch Hạo chuyện ban nảy..."
"Chuyện cậu với Hứa Vỹ thể hiện tình cảm đó hả???"

"Ừm.. có hơi sến súa một tí. Với lại.. chắc không thuận mắt...."
"Cậu đừng nghĩ vậy chứ Thiếu Kỳ.!! Cậu là bạn của tôi, cậu yêu ai, quen ai, miễn cậu vui thì tôi đây sẽ ủng hộ cậu.!!!"

"Vậy... Cậu không thấy chướng mắt...?"
"Đồ khờ này.!!" - Mạch Hạo gõ vào trán Thiếu Kỳ một cái rõ đau - "Tôi nói ủng hộ thì nhất định sẽ ủng hộ mà, miễn cậu vui là được, vả lại yêu nhau thì chuyện thể hiện tình cảm là chuyện bình thường mà.!!!"

"Thật không.....??"
"Thật mà.!! Thôi đi ngủ đi, cậu cứ ngồi đó suy nghĩ lung tung.!!"

Tại nhà của Thiếu Kỳ, cả ba cùng chìm vào giấc ngủ. Kế hoạch của Thiếu Kỳ liên tục thất bại, người bạn này của cậu đúng là khó trị, nhưng lại sắp tới thời hạn bảy ngày, cậu làm sao có thể để Hứa Vỹ trực tiếp ra tay, lỡ đâu lại thẳng tay mà quăng bạn của cậu ra đường mất. Không được, nghĩ đến đây cậu phải nhanh nghĩ cách thôi.!!.....
...
..//:

< Sáng hôm sau tại phòng bếp >
Thiếu Kỳ vừa nấu ăn, vừa thấp thỏm dòm ngó dò chừng Mạch Hạo, Hứa Vỹ bên này chỉ đứng yên nhìn cậu mà cười...
"Nè nè nhanh lên cậu ta xuống rồi.!!" -Thiếu Kỳ từ ngoài cửa chạy vào bếp đứng bên cạnh Hứa Vỹ - "Rồi... rồi làm sao nữa đây???"
"Tự cậu giải quyết đi."

"Tôi.... Cho tôi gợi ý đi...!"
"Bình thường như mọi khi là được."

"Tôi... Làm sao đây...."
Thiếu Kỳ vẫn còn đang lắp bấp, Hứa Vỹ bên đây đã ôm lấy eo của Thiếu Kỳ rồi nhanh chống hôn cậu ta, cùng lúc đó Mạch Hạo cũng xuất hiện, nụ hôn rất sâu khiến Thiếu Kỳ ngượng ngùng mà cố gắng tránh né, nhưng càng tránh né, Hứa Vỹ lại càng mạnh bạo hơn, một hồi lâu sau Hứa Vỹ từ từ lơi lỏng rồi rời khỏi môi Thiếu Kỳ. Hứa Vỹ nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Thiếu Kỳ mà cười. Hai người như vậy một lúc rồi cùng nhìn ra ngoài cửa, Mạch Hạo vẫn ở đó.!! Thiếu Kỳ lúc này nhìn thấy Mạch Hạo mà chẳng biết giấu mặt vào đâu, Mạch Hạo bên đây lúc này mới cười ngơ, hai mắt tròn xoe từ từ lên tiếng :
"Hình như... Tôi đứng đây quá lâu rồi nhỉ.. Tôi.. ra ngoài đây.!!!"

Mạch Hạo nhanh chống bỏ ra ngoài, Thiếu Kỳ bên đây ngại ngùng liếc nhìn Hứa Vỹ một tràn
"Gì chứ?!. Tôi chỉ giúp cậu thôi."
"Cậu đúng là cái tên ba gai.!!" ... "Mà liệu.. cậu ta có sao không nhỉ???"

"Cậu cứ cầu nguyện cho cậu ta ảnh hưởng đi."
"Vậy... Cậu ấy có dám ngồi ăn chung bàn với chúng ta không??? Cậu ta liệu.. Có vì vậy mà ngượng rồi không thèm nhìn mặt tôi không??" "

"Có lẽ không."
".......!!"
...

"Mạch Hạo. Tôi đã nấu xong rồi chúng ta ăn thôi.!!!"
Trái với sự trông chờ của cả hai, Mạch Hạo trong tinh thần thoải mái mà ngồi trước bàn ăn :
"Woa.!! Đúng là mỗi ngày một món mới nha.!!!"

Thiếu Kỳ bẻn lẻn :
"À Mạch.. Mạch Hạo.. Chuyện lúc nảy..???"

"À.!! Chuyện lúc nảy có gì đâu chứ, hai cậu yêu nhau thì chuyện đó là bình thường mà.!! Thiếu Kỳ, tôi đã nói là sẽ ủng hộ cậu rồi mà, cứ suy nghĩ lung tung quài à.!!"
"........!" - Thiếu Kỳ im bặc nhìn Hứa Vỹ, Hứa Vỹ bên đây chỉ nhìn rồi cười khoái chí...
...
.
..
///
Hết đêm nay là đã bảy ngày, tình hình vẫn không có gì thay đổi..
"Cậu còn 2 tiếng nữa."
Đã 10 giờ hơn, Thiếu Kỳ ũ rũ ngồi cùng Hứa Vỹ trên ghế sopha..
"Làm sao bây giờ.. tôi phải làm sao đây....?!"
"Vậy thì để tôi."

"Không được.!! Làm sao có thể để cậu một tay quăng cậu ấy ra đường được chứ.!! Thiếu Kỳ tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có một người bạn là Mạch Hạo, tôi làm sao có thể để cậu làm vậy, cậu muốn tôi mất luôn người bạn này hay sao?!!"
"Tôi đã cho cậu thời hạn, là do cậu không nói rõ với cậu ta. Cậu làm không được thì để tôi ra tay."

"Không lẽ trực tiếp nói rằng : À Mạch Hạo ơi bây giờ tôi đã có Hứa Vỹ rồi, phiền cậu chuyển ra ngoài để chúng tôi có khoảng không gian riêng. Không lẽ vậy hả???"
"Cách đó cũng được."

"Được cái đầu cậu.!!! Tôi mà nói vậy thì tôi chẳng khác nào là một kẻ có trăng quên đèn, có mới nới cũ. Rồi cậu ấy sẽ không muốn gặp mặt tôi nữa, rồi Thiếu Kỳ tôi sẽ không ai dám làm bạn nữa. Cậu muốn tôi trở thành người như vậy sao Hứa Vỹ.!!"
"Có tôi được rồi, cần gì bạn."

"Cậu nói hay quá.!!! Làm như cậu đảm bảo bên cạnh tôi cả đời vậy."
"Không tin?"

"Không hơi đâu nói với cậu.!!!"
Nói rồi Thiếu Kỳ đứng dậy rồi bước lên phòng...
..
..
"Mạch Hạo cậu chưa ngủ nữa hả......?!"
"Không có cậu nằm cạnh thì sao tôi ngủ được. Sao rồi, ở dưới đó tâm tình hả???"

"Chỉ.. Tôi với cậu ấy chỉ nói chuyện phím thôi.!!"
"Thấy cậu hạnh phúc như vậy tôi vui lắm đó Kỳ Kỳ."

"À... ừm...!"
"Nhìn cậu có người bên cạnh chăm sóc như vậy tôi thật sự yên tâm lắm. Cậu biết không Kỳ Kỳ, hồi trước qua bên đó, tôi lúc nào cũng dòm ngó xung quanh coi có cô nào hợp mà làm mai cho cậu, tôi muốn cậu có người con gái nào đó bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, chia sẻ với cậu. Vậy mà giờ đây không ngờ cậu lại quen cậu ta. Nhưng mà.. cũng tốt.!! Cậu ta tuy là con trai nhưng luôn chu đáo với cậu. Thà là vậy còn hơn là mấy cô gái lúc nào cũng giận dỗi, tôi nói có đúng không Kỳ Kỳ???"
Những câu nói này của Mạch Hạo chân thật đến nỗi khiến Thiếu Kỳ cảm nhận được mình xấu xa đến mức nào, cậu cứ cười rồi ầm ừ.
"Cậu.. đúng là tốt thật Mạch Hạo.!!... Cậu.. thôi cậu ngủ sớm đi.!!"
Im lặng hồi lâu lại đi xuống phòng khách, lòng Thiếu Kỳ đầy tội lỗi : 'Làm sao có thể đây, cậu ấy tốt với mình như thế mà.!! Nhưng còn Hứa Vỹ... haizzz.. Làm sao đây.!!'
....
Thiếu Kỳ ngồi trên ghế sopha mà thở dài một lúc, Hứa Vỹ bên đây trầm giọng lên tiếng
"Còn 1 tiếng nữa.!"
"Hứa Vỹ... Cậu.. có thương tôi không???"

"Muốn gì đây?"
"Thì... Thật tình là tôi không làm được Hứa Vỹ.!! Mạch Hạo tốt với tôi như vậy còn gì.!!!"

"Tôi không biết, đã nói rồi."
"Nhưng mà.....!!! Cậu ấy chỉ còn ở đây hơn 2 tháng nữa thôi, cậu không thể đợi được sao?!!"

"Vậy cậu muốn cho tôi ngủ ở đây 2 tháng? Rồi sau này ba cậu về?"
"Tôi.....!! Thật tình phải làm sao đây.!! Cậu ấy không được, cậu lại càng không. Haizzz..."

"Cậu đã giao kèo rồi."
"Nhưng mà....! Mà đúng rồi, cách là do cậu nghĩ còn gì !!!"

"Tôi?"
"Thì cũng chính cậu nói là cậu ta ngại thấy cảnh chúng ta thân mật nên sẽ tự mà rời đi còn gì.!! Cậu xem, giờ cậu ta vẫn ở đón cách của cậu thất bại còn gì.!!"

Hứa Vỹ bên đây nheo mày :
"Là tôi chỉ cậu, nhưng cậu lại làm không tốt, đâu phải lỗi của tôi."

"Cậu kêu tôi làm vậy còn gì.!! Là tại cách của cậu có vấn đề, cậu xem ngay cả cách của cậu còn không có kết quả, thì tôi làm sao có thể thành công.!!"
"Tôi nói là tôi gợi ý cho cậu, thành công hay không là do cậu. Vì trình cậu kém, lại còn đổ lỗi."

"Tôi kém á.?!! Sao không nói cách cậu có vấn đề đi. Làm như hay lắm."
"Cách của tôi không kém, là do người dùng không hiệu quả thôi."

"Cậu....!! Vậy cậu thử đi, bày đặt, làm như hay ho lắm vậy. Tôi với cậu thì kết quả cũng như nhau thôi."
"Cậu khẳng định?"

"Tất nhiên.!!! Là do cách cậu dở tệ thôi chứ đâu phải do tôi."
"Cậu chắc chứ?"

"Rành rành trước mắt rồi còn gì.!!"
Hứa Vỹ quay sang, từ từ áp sát lại gần Thiếu Kỳ :
"Khẳng định sao?"
Khoảng cách Hứa Vỹ ngày càng gần, Hứa Vỹ cứ nhìn sâu vào đôi mắt trốn tránh kia của Thiếu Kỳ mà tiếp tục áp sát..
"Cậu.... Hứa Vỹ.. cậu định làm gì....?!!"
"Học sinh như cậu phải đợi thầy giáo thực hành thì mới hiểu được."

Hứa Vỹ quàng tay qua eo Thiếu Kỳ, từ từ dồn Thiếu Kỳ nằm xuống ghê sopha
"Hứa Vỹ... Cậu.. Cậu nói gì vậy.. cậu.. Cậu định làm gì.. Hứa Vỹ...!!" - Thiếu Kỳ bên đây có chút run sợ, hai tay cản lấy Hứa Vỹ.
Hứa Vỹ vẫn với ánh mắt đó mà dồn ép Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ bên đây không cân sức bị dồn đến khi nằm nằm phịch xuống ghế.
"Hứa Vỹ.. tôi sai rồi.. cách của cậu là đúng. Do tôi không có khả năng, do tôi không có thực lực.. Hứa Vỹ..."
Hứa Vỹ nằm đè lên người Thiếu Kỳ, mặt đối mặt, nhìn ngắm khuôn mặt của Thiếu Kỳ gần nhất có thể mà lòng cậu nghĩ 'Cứ nói đi, tôi đã quyết định rồi."
Thiếu Kỳ bên đây thấy Hứa Vỹ nằm im nhìn cậu, tưởng rằng bản thân đã thoát nạn :
"Tôi sẽ lên và kêu cậu ấy dọn đi liền. Hứa Vỹ đừng giỡn nữa. Nè đi ra cho tôi lên phòng kêu cậu ta." - Thiếu Kỳ vừa đẩy Hứa Vỹ ra thì đã bị lực người của Hứa Vỹ kìm lại- "Nè Hứa Vỹ.!! Nhanh đi. Không phải cậu kêu tôi đi nói trực tiếp với cậu ra hay sao? Nhanh đi, cậu thả tôi ra thì ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ dọn ra mà.!!"

"Vẫn chưa bỏ cuộc sao? Đã nói là do cậu rồi còn cố gì nữa."

"Không không Hứa Vỹ.!! Lần này nhất định tôi sẽ làm được. Đi.!! Cậu thả tôi ra đi, tôi sẽ lên đó nói với cậu ta."

Thiếu Kỳ một lần nữa đẩy người Hứa Vỹ ra, lần này vì lực quá mạnh nên Thiếu Kỳ bị bậc lại, nằm phịch xuống một cái rõ mạnh. Hứa Vỹ bên đây nhìn Thiếu Kỳ không chớp mắt :
"Cậu xem, đã 12 giờ 1 phút rồi, lần này đến tôi ra tay.!"

"Hứa....."
Thiếu Kỳ vừa định né tránh đã bị môi của Hứa Vỹ túm lấy, Thiếu Kỳ bên đây phản kháng mạnh mẽ, hết dùng tay đẩy thì lại dùng chân chống cự. Trong thấy dáng vẻ phản kháng đó, Hứa Vỹ lại càng thích thú. Nắm lấy hai tay của Thiếu Kỳ mà kìm lại, hai chân cũng kẹp chặt hai chân của Thiếu Kỳ. Thiếu Kỳ càng phản kháng, Hứa Vỹ càng dùng sức, không chỉ tay chân, mà cả môi cũng vậy. Cứ đến một hồi lâu khi Thiếu Kỳ chịu quy phục, Hứa Vỹ mới ôn nhu nhẹ nhàng mà cho Thiếu Kỳ biết được cái cảm giác lần đầu tiên là như thế nào...
.....
..
Đã hơn 9 giờ sáng, Thiếu Kỳ vẫn còn nằm ngủ trong vòng tay của Hứa Vỹ ở trạng thái không một mảnh vải. Lờ mờ mở mắt, một hồi lâu cậu mới nhớ ra chuyện hôm qua, nhìn thấy bản thân đang cùng Hứa Vỹ lỏa thể trong chiếc chăn, cậu gấp gáp ngồi dậy nhưng lại bị kẹt phải nằm yên vì cái ôm quá chặt của Hứa Vỹ.
"Hứa Vỹ.!! Dậy.!! Dậy đi.!!!"
Cậu gấp gáp giục lấy Hứa Vỹ. Hồi sau Hứa Vỹ từ từ mở mắt :
"Còn sớm, ngủ thêm chút đi."

"Ngủ?!! Ngủ cái đầu cậu.!!! Dậy nhanh lên.!!! Dậy mà mặc đồ vào.!!"
"Lạnh thì tôi ôm chặt cậu." - vòng tay siết chặt hơn

"Lạnh cái đầu cậu.!! Cậu mà không dậy tôi đây cho cậu một trận.!!!"
"......" - Hứa Vỹ tiếp tục nhắm mắt

"Nghe không hả?!!!!"
"Rồi rồi rồi." - Hứa Vỹ buông Thiếu Kỳ ra mà từ từ ngồi dậy

Thiếu Kỳ bên đây sau khi thoát khỏi vòng tay Hứa Vỹ liền nhanh chống với lấy cái quần ở dưới sàn mà mặc vào. Hứa Vỹ bên đây lờ mờ nhìn Thiếu Kỳ mà phì cười :
"Ê. Hình như quần cậu đang cầm là của tôi."

Thiếu Kỳ bên đây đỏ mặt mà quăng sang Hứa Vỹ :
"Ông đây lấy đưa cho cậu, còn không mặc vào.!!!"
Rồi cậu với lấy chiếc quần của mình, mặc quần áo chỉnh tề rồi quay sang Hứa Vỹ :
"Cậu.!!! Đồ ba gai."

Hứa Vỹ ôm lấy eo Thiếu Kỳ :
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Bỏ ra.!! Ai cần cậu chịu trách nhiệm.!!"
"Vậy thôi."

"Cậu.!!!"
"Mà phải nói, cậu tuyệt thật." - Hứa Vỹ cười cợt giở thói đểu giả

"Cậu.!! Không được nhắc.!!!"
"Sao không? Rõ là tuyệt còn gì. Hôm qua lúc cậu..."

"Không được nói.!!" - Thiếu Kỳ nhanh tay bịch miệng Hứa Vỹ
"Trông cậu mắc cở thế này đáng yêu thật."

"Cậu.!! Cái đồ ba gai nhà cậu.!! Nghĩ cách của cậu đó hả, ra tay đó hả.?!! Cậu chỉ biết thừa cơ hội.!!"
Thiếu Kỳ đánh tới tấp vào Hứa Vỹ rồi quay đầu bỏ đi, Hứa Vỹ sau khi ăn mặc chỉnh tề thì lại nằm ình lên cái sopha mà cười một mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro