Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "Mạch Hạo, cậu đã về rồi sao? Còn có Vương Nghiêm nữa.! Nè vào đây đi, chúng tôi đang chuẩn bị ăn đây.!!"
  Mạch Hạo không nói gì, chỉ hằn học nhìn Thiếu Kỳ rồi đi thẳng vào trong mà ngồi vào bàn ăn, mặc kệ Hứa Vỹ đang ngồi đó, Mạch Hạo vẫn tự nhiên mà ăn. Thiếu Kỳ cùng Vương Nghiêm cùng theo sau..
                "Vương Nghiêm cậu cũng ngồi xuống ăn đi.!!"
               "Cho tôi ly cà phê đi, tôi không ăn."

              "Sao lại không ăn???"

  Vương Nghiêm nhìn Mạch Hạo rồi cười :
              "Tôi no rồi.!!"
  Mạch Hạo bên đây thấy được nụ cười đó mà dùng ánh mắt hình viên đạn :
             "Thần kinh.!"

            "Hai cậu....? Có gì không vậy???"
            "Không có gì. Thiếu Kỳ, cho tôi ly cà phê đi."

  Hứa Vỹ bên đây hằn giọng :
            "Cậu không có chân à?."

            "Đừng quên tôi vừa mới giúp cậu đó Hứa Vỹ."
           "Với những gì cậu đã làm thì cái vừa rồi nên gọi là giúp hay là trả nợ?"

           "Cậu.!!"
  Thiếu Kỳ bên đây thấy không ổn liền chặn lại :
           "Thôi thôi đươc rồi để tôi lấy cho cậu.!! Hứa Vỹ.! Lo ăn đi.!!"

           "Thiếu Kỳ vẫn là người tốt nhất." - Vương Nghiêm nhìn Thiếu Kỳ mà chọc tức Hứa Vỹ
           "Ngày tàn của cậu sắp đến rồi." - Hứa Vỹ trầm giọng

           "Thiếu Kỳ cậu nghe cậu ta nói gì không?!!"
           "Hứa Vỹ.!!!" - Thiếu Kỳ từ trong bếp nói vọng ra, Hứa Vỹ bên đây đành im bặc mà tiếp tục ăn....
...
   Mạch Hạo ngồi đối diện với tên kia ngày càng chướng mắt, cái tên Vương Nghiêm vẻ mặt đắc ý cứ nhìn chằm chằm cậu mà cười, cậu lúc đó chỉ muốn bay qua mà cắn xé cái tên kênh kệu bệnh hoạn kia. Lòng cậu tức giận, đặt chén đũa xuống bàn, mắt đâm đâm nhìn Vương Nghiêm rồi nhìn sang Thiếu Kỳ
           "Tôi ăn xong rồi.!! Lên phòng đây.!!"

          "Mạch Hạo sao lại ăn ít vậy???" - Thiếu Kỳ khó hiểu

               "Tôi lên phòng.!!"
  Nói rồi Mạch Hạo đứng dậy, ngay lúc này Vương Nghiêm cũng lên tiếng
              "Đúng là con người không có tí phép tắc"

             "Cậu.!!!!" - Mạch Hạo ánh mắt như hình viên đạn nhìn Vương Nghiêm - "Kệ tôi đồ thần kinh.!!!"

Mạch Hạo vừa bước về phòng, lòng vừa nóng rang :
               'Tôi có thân với cậu sao? Đã là bạn của cậu bao giờ chưa? Cái tên ó đâm đáng ghét, nhìn cái bản mặt khó ưa của cậu đúng là chỉ có thể làm bạn của Hứa Vỹ. Đúng là loại người biến thái thần kinh có vấn đề.!! Tôi đây không thèm để ý đến loại tiểu nhân như cậu.!!'
....

   Bầu không khí dần giãn đi sau khi Mạch Hạo lên phòng, nhưng mặc khác sắc mặt ai đó dần trở nên không ổn..
             "Thiếu Kỳ." - Hứa Vỹ buông đũa xuống
             "Hửm???"

              "Cậu ta trước giờ vẫn ở đây?"
               "Mạch Hạo ấy hả??? Tại vì cậu ta không có ai quen ở đây nên tôi cho cậu ấy ở nhờ."

               "Kêu cậu ấy thuê khách sạn đi."
               "Nếu làm như vậy thì tốn kém lắm. Dù gì cậu ấy cũng chỉ ở đây 3 tháng rồi lại về nước mà."

               "3 tháng.!"
               "Ừa 3 tháng."

              "Một ngày cũng không được.!"
              "Hứa Vỹ. Tôi với cậu ấy có gì đâu chứ?! Thật sự là bạn thôi mà, không lẽ cậu không tin tôi?!!"

             "Không phải không tin."
             "Nếu tin thì tại sao cậu lại như vậy chứ hả?!!"

             "Không phải ba cậu đã đi công tác?"
             "Ừa. Thì sao chứ???"

             "Chúng ta cũng nghỉ hè rồi đúng không?"
             "Ừa.???"

              "Tôi muốn ở cùng cậu."
              " Thì cậu cứ dọn sang đi."

              "Tôi muốn, căn nhà này chỉ còn tôi và cậu."
              ".......! Chuyện này.. Hứa Vỹ..!!"

               "Cậu không muốn?"
              "Không phải không muốn, mà là.... tôi lo cho Mạch Hạo dọn tới khách sạn, lại phải ở một mình như vậy thì có hơi....!"

               "Tôi sẽ trả tiền cho cậu ta."
               "Vấn đề không phải là tiền, Hứa Vỹ... Tôi với cậu ta chơi với nhau từ nhỏ, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, bây giờ tôi lại đẩy cậu ấy ra như vậy, lại còn để cậu ấy một mình.....!"

                 "Cậu lo cậu ta không thể ở một mình?"
                "Thì.. là vậy đó."

                 "Chuyện đó không cần lo." - Hứa Vỹ vừa nói xong liền quay sang Vương Nghiêm

                 "Cậu nhìn tôi cái gì chứ.!!" - Vương Nghiêm dường như đã hiểu ánh mắt này của Hứa Vỹ - "Thôi Thiếu Kỳ tôi về đây.!!!
   Vương Nghiêm vừa định đứng lên đã bị Hứa Vỹ gọi :
                "Cậu về cũng được thôi, nhưng hãy nhớ việc cậu phải làm."

   Vương Nghiêm từ từ kéo ghế ngồi xuống :
                "Đừng đùa với tôi chứ Hứa Vỹ."

                "Dành đồ tốt cho cậu còn không muốn?"
               "Tốt cái móc xì tôi, tha cho tôi đi làm ơn."

               "Cậu có làm hay không?!" - Hứa Vỹ ánh mắt sắt nhọn
               ".......! Thì... Thật là Hứa Vỹ đời này tôi xui xẻo nhất là làm bạn thân của cậu.!!"
Hứa Vỹ không nói gì, chỉ cười rồi tiếp tục ăn, Thiếu Kỳ ngồi đó dường như chưa rõ mọi chuyện, còn Vương Nghiêm bên đây lại có dự cảm chẳng lành....
..
  Tối hôm đó, Hứa Vỹ vẫn ở lại nhà của Thiếu Kỳ, Mạch Hạo ở trên phòng còn Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ thì cùng nhau xem tivi ở phòng khách. Đã hơn 9 giờ..
                "Hứa Vỹ tạm thời cậu ngủ ở phòng ba tôi được không???"
                "Không."

                "Chỉ là tạm thời thôi mà Hứa Vỹ....!!"
                "Sao không kêu cậu ta mà lại kêu tôi?"

               "......! Thì.. Đi mà Hứa Vỹ...!!"
               "Phòng của bác trai sao tôi có thể tùy tiện vào ngủ. Tôi không đi."

               "Không sao mà Hứa Vỹ."
               "Không."

               "Chỉ là tạm thời thôi mà... Tôi sẽ tìm cách nói với Mạch Hạo mà Hứa Vỹ....!!"
               "Vậy thì tìm cách nói với cậu ta đi."

              "Nhưng phải từ từ chứ, đâu phải nói là làm liền được đâu...!!"
               "Bao lâu?"

               "Thì......!!"
               "Ba ngày."

               "Ba ngày?!!! Làm sao có thể chứ.!!"
              "Như vậy tôi còn thấy lâu đó."

               "Không được Hứa Vỹ, làm sao có thể chứ.!!! Một tuần.! Cậu cho tôi một tuần đi.!!"
               "3 ngày."

               "Vậy hơn ba ngày một chút được không???"
              "Bao nhiêu?"

              "Bảy ngày.!!"
  Hứa Vỹ nhìn đăm đăm Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ bên đây bắt đầu làm nũng :
              "Hứa Vỹ.. năn nỉ cậu luôn đó. Tôi với Mạch Hạo chơi thân từ nhỏ sao có thể nói đuổi là đuổi chứ. Hứa Vỹ, làm ơn đi, cho tôi chút thời gian đi có được không???"
                "........"

                "Hứa Vỹyyy, Hứa Vỹ ơi Hứa Vỹyyy, năn nỉ cậu luôn đó.!!!"
               "Lại giở trò mè nheo."

                "Vậy quyết định rồi nha.!!! 7 ngày đó.!!!" - Thiếu Kỳ hai mắt sáng rỡ
                "Ừm."

    Thiếu Kỳ hớn hở đứng dậy :
               "Đi.!!! Đi ngủ thôi Hứa Vỹ.!!"

               "Lên phòng ba cậu?"
               "Ừa.!!"

               "Lấy cho tôi cái gối được rồi."
               "Phòng ba tôi có sẵn mền với gối khỏi cần lấy.!!"

               "Đã nói không ngủ phòng ba cậu."
               "Sao vậy Hứa Vỹ, cậu giận tôi sao???"

               " Không, tôi ngủ ở đây được rồi."
               "Sao lại vậy chứ, cậu sẽ cảm lạnh mất.!!!"

               "Vậy thì lấy luôn cả mền đi. Không thì sang đây tôi ôm, khỏi cần mền hay gối gì cả."
               "Cứ thích nói đùa hoài. Cậu nói xem, sao lại không ngủ ở phòng ba tôi được cơ chứ?!!! Có phải cậu còn giận tôi hay không, lại còn làm lẫy nữa.....?! "

                 "Phòng của người khác tôi không vào, hơn cả là người lớn, lại là bác trai."
                "Vậy... vậy sao cậu lại vào phòng của tôi???"

                 "Vì phòng của cậu cũng là phòng của tôi."
                 "Cậu đúng là có thói bá chủ mà.!! Vậy được rồi tôi sẽ lên lấy cho cậu, ngồi đây chờ tôi chút.!!!"
...
.
                "Hứa Vỹ về rồi hả Thiếu Kỳ???"
                "Không hôm nay cậu ấy ngủ ở đây."

                "Ngủ ở đây???" - Mạch Hạo đang nằm trên giường liền ngồi bật dậy
                "Không chỉ hôm nay mà sau này cũng vậy."

                "Sao cậu ta không về nhà mà ngủ đi.???"
                "Thì.. cũng là hè rồi còn gì. Cậu ấy nói muốn ở bên cạnh tôi nhiều hơn."

                "Ừm. Hai cậu như vậy cũng tốt.!! Vậy.. Hai cậu có phiền khi tôi ở đây không Thiếu Kỳ???"

   Thiếu Kỳ bên đây nghe xong lòng liền sáng rực, đúng là trời cú mình một phen, vốn dĩ chuyện rất khó nói, mà đằng này Mạch Hạo lại mở lời trước như vậy, thật đúng là may mắn :
                "À chuyện này Mạch Hạo....."

                "Tôi biết chắc là cậu sẽ không phiền mà.!" - Mạch Hạo cắt ngang, không để tâm đến câu trả lời của Thiếu Kỳ- "Hai cậu cứ lo hạnh phúc của hai cậu đi, tôi cũng không phải cổ hữu gì đâu, cứ tự do mà thể hiện tình cảm đi hen."
              "......!" - Thiếu Kỳ bên đây đúng là một phen mừng hụt, làm sao lại có thể mở lời đây, kiếm chủ đề nào để bắt sang chuyện này đây? Thiếu Kỳ từ từ mở lời - "Nhưng mà.. cậu ấy phải nằm ngoài phòng khách. Dạo này buổi tối trời hay trở gió nên..."

                 "Kêu cậu ta mặc đồ cho ấm, rồi cho cậu ta cái mền đi. Cậu nói đúng rồi đó, trời dạo này thất thường lắm nhắc nhở cậu ta để kẻo cảm lạnh."
               "Nhưng cậu ta lì lắm, tôi cũng không biết sao nữa."

              "Cậu yên tâm đi cậu ta trông cũng khỏe mạnh mà, vả lại cậu ta nghe lời cậu thấy mồ, cứ bắt cậu ta mặc vào. Không sao đâu cậu yên tâm đi.!!" - nói rồi Mạch Hạo nằm xuống đắp chăn rồi ngủ tự lúc nào
   Chẳng bù cho Thiếu Kỳ bên đây cứ muốn nói mà không thể mở miệng....
...
.
<7 giờ sáng hôm sau>
                 "Dậy sớm vậy?"
  Thiếu Kỳ đang trong bếp nấu ăn, Hứa Vỹ từ ngoài tiến vào, từ phía sau ôm lấy Thiếu Kỳ
                  "Dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng đó."

                 "Yêu." - Hứa Vỹ giọng trầm ấm rồi hôn lên má Thiếu Kỳ
  Ngay lúc đó Mạch Hạo cũng đứng trước mặt :
                 "Ơ.!!!"

  Vừa trông thấy Mạch Hạo, Thiếu Kỳ liền bỏ tay Hứa Vỹ ra, hành động này làm Hứa Vỹ khó chịu..
                  "À... hai cậu cứ tiếp tục đi. Tôi.. tôi chưa tỉnh ngủ....!!" - Mạch Hạo cười ngơ rồi nhanh chống ra ngoài phòng khách.
   Thiếu Kỳ bên đây thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang Hứa Vỹ, nhận ra vẻ mặt của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ liền đặt tay lên vai cậu mà cười ngơ :
                "Cậu cũng biết là cậu ta rất ngại nhìn thấy những cảnh này, dù gì cậu ta cũng không như chúng ta....!"

                "Cậu nhanh mà giải quyết, tốt nhất đừng để tôi tự ra tay."
                "Biết rồi màaaa.!"
...
.
                "Mạch Hạo... tôi hỏi cậu cái này được không???"
  Đã gần 10 giờ tối, Mạch Hạo và Thiếu Kỳ nằm cạnh nhau..
                "Cậu muốn hỏi gì Thiếu Kỳ???"

               "Chuyện là.. cậu ở đây ba tháng đúng không nhỉ?!!"
              "Ừm đúng rồi.!!"

               "Vậy.. cậu sang đây có định làm gì không???"
              "Thì thăm cậu đó."

              "Cậu không định đi thăm ai khác sao???"
              "Tôi có họ hàng gì ở đây đâu chứ.!! Bạn bè cũng chỉ có mình cậu nữa."

               "Vậy.. cậu không định đi đâu chơi sao??? Từ lúc cậu về đến giờ tôi chỉ thấy cậu ở nhà???"
               "Tôi cũng định đi...."

                "Thật sao?!!!"
                "Tôi cũng định đi nhưng mà giờ đường xá thay đổi nhiều quá, với lại cũng phức tạp hơn ngày xưa nên thôi."

               "Ừm....!"

               "Mà cậu hỏi tôi chi vậy Thiếu Kỳ???"
                "À...! Không gì. Chỉ là.. tôi quan tâm cậu, lo cậu ở đây chán thôi...!!"

                 "Tôi còn tưởng cậu có Hứa Vỹ rồi nên chê tôi phiền nên kiếm cớ đuổi tôi đi nữa cơ chứ.!!" - Mạch Hạo cười
  Thiếu Kỳ bên đây chột dạ :
                 "Đâu....!! Làm gì có chứ.!! Tôi.. tôi làm sao có thể chê cậu phiền được."

                 "Thì đó.!! Thiếu Kỳ của tôi làm sao có thể làm những chuyện như vậy chứ đúng không.!! Làm sao có thể trở thành người có mới nới cũ, có trăng quên đèn được.!!!"
                 " Ơ.. Tất nhiên rồi...!"

                 "Tôi chọn cậu là bạn không sai mà ha Thiếu Kỳ, nếu gặp tên khác thì đã đuổi tôi đi từ lâu rồi. Mà đối với những người như vậy tốt nhất đừng kết bạn với họ, mấy người đó thế nào cũng chỉ còn một mình, chẳng ai thèm làm bạn đâu. Tôi nói đúng không Thiếu Kỳ!??"
                  "À.. Ừm.. Đúng. Cậu nói đúng. Là tôi tôi cũng không kết bạn với họ....!"

                 "Tất nhiên.! Bởi vậy chúng ta mới trở thành bạn thân nè.!!! Thôi ngủ đi Kỳ Kỳ, tôi ngủ trước đây." - Mạch Hạo cười rồi nhắm mắt, bên đây Thiếu Kỳ thở dài một hơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro