Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Cậu chở tôi đi đâu vậy hả??"
"Tôi đói bụng rồi, đi ăn."

Mạch Hạo trong lòng vô cùng khó chịu, lần đầu tiên cậu gặp phải một tên ngang ngược như vậy, lại còn thẳng thừng kéo cậu lên xe mà không nói tiếng nào, lại còn đi ăn, đã hỏi ý cậu đâu mà tự tiện quyết định. Mạch Hạo mặt mầy nhăn nhó :
"Đi ăn??? Tôi đã đồng ý là sẽ đi ăn với cậu sao hả?!!"
"....." - Vương Nghiêm không nói gì, từ từ tấp xe vào một nhà hàng nhật - "Nếu cậu không ăn thì tự đón xe mà về.!" - nói rồi Vương Nghiêm xuống xe đi một mạch vào trong bỏ mặt Mạch Hạo..

Mạch Hạo bên đây giận dữ ra ngoài, vì đây là con đường rất khó bắt được taxi nên cậu cứ loay hoay :
"Cái tên khốn này cậu chở tôi đến chỗ không có lấy một chiếc taxi thì sao mà về.!!"
Cứ liên tục vẫy tay xin nhờ từ chiếc xe này đến chiếc xe khác nhưng chẳng có ai tốt bụng mà tấp vào cho cậu đi nhờ cả. Ở ngoài không xong, đi về lại càng khó, tức giận một hồi, Mạch Hạo quyết định bước vào nhà hàng, ngồi đối mặt với Vương Nghiêm :
"Ăn lẹ đi.!!!"

Biết thế nào Mạch Hạo rồi cũng sẽ bỏ cuộc mà quy thuận, Vương Nghiêm không thèm đoái hoài đến mà lòng đầy hả hê. Không chút biểu hiện, từ từ nhăm nhi:
"Mẹ tôi có dặn ăn uống không được gấp gáp."

Mạch Hạo tức giận mà không thèm đếm xỉa, không ai cho đi nhờ xe, cả một chiếc taxi cũng không, biết sao được, không lẽ lại gọi Thiếu Kỳ ra rước về trong lúc này? Lòng Mạch Hao cứ bồn chồn mà chờ đợi, 5 phút lại 10 phút rồi 20 phút, chờ đợi một hồi bụng cậu cũng đã lên tiếng.
Vương Nghiêm bên đây nghe thấy liền phì cười :
"Còn nói không muốn ăn."

Mạch Hạo xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng dù có thể giấu cảm xúc thì cái bụng dù cố kìm bao nhiêu cũng không giấu được. Nhưng ban nảy không phải cậu đã mạnh miệng nói không đói hay sao? Nếu giờ gọi món thì cứ như tự tát vào mặt mình :
"Tôi thật sự là không muốn ăn với cậu.!! Nó chỉ là đến giờ rồi đánh trống thôi.!!"

"Lại còn sỉ diện. Muốn ăn thì cứ gọi."

"Tôi....!!" - đắng đo một hồi, ăn hay không ăn. À mà hình như ban nảy chỉ là cậu tức giận nên buộc miệng nói ra, ai lại để ý đến những lời tức giận cơ chứ?! Nghĩ vậy, Mạch Hạo cũng gọi chịu món...
Được 5 phút, món ăn mà Mạch Hạo gọi đã được dọn lên, từ sáng đến giờ chưa có gì vào miệng, bụng cũng đã đói meo lên hết. Vừa gấp được một đũa vào miệng, bên đây Vương Nghiêm đã đứng dậy
"Cậu... Đi đâu vậy???"
"Ăn xong rồi, đi về."

"Nhưng...!! Nhưng tôi vẫn chưa ăn xong.?!!!"
"Vậy thì ngồi đó ăn xong rồi về."

"Còn cậu???"
"Tất nhiên là bây giờ về, không lẽ chờ cậu.!"

"Vương Nghiêm cậu.!!!!" - Mạch Hạo tức giận mà không nói nên lời, cái cảm giác thức ăn đã dâng đến miệng lại bị người khác hất đổ thật khó chịu biết bao..
"......" - Vương Nghiêm cười đểu rồi bước ra xe, lòng đầy đắc ý khi chơi được Mạch Hạo một vố rõ đau

"Vương Nghiêm! Chờ tôi.!!!" - Mạch Hạo chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay mà đi theo sau, đời cậu có phải bắt đầu tàn rồi hay không? Hay do cậu về đây nhầm vào 'rầm tháng bảy' rồi?....
....
..
.....
///
Trở lại câu chuyện của Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ, cả hai trở về nhà, tâm tình Hứa Vỹ vẫn còn tiếc hùi hụi mà tự trách mình, nhưng bên cạnh cậu còn có Thiếu Kỳ, những lời của Thiếu Kỳ nói đã một phần nào giúp cậu không ngã gục. Cậu biết ơn con người này lắm, biết ơn sự hiện diện của con người này vô cùng...

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Đưa cho Hứa Vỹ một cốc nước, Thiếu Kỳ ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế sopha
"Thiếu Kỳ." - đặt tay lên cổ Thiếu Kỳ, mặt đối mặt - "Cảm ơn cậu."

"Nữa.!! Lại cảm ơn nữa rồi." - cậu nhăn nhó - "Hứa Vỹ cậu đó, không cần cậu nói cảm ơn tôi, chỉ cần cậu... ở bên tôi là được rồi."
"Sẽ ở bên cạnh cậu." - Hứa Vỹ từ từ áp sát

"Hứ.!! Cả tháng nay cậu đã ở bên tôi bao giờ? Chỉ giỏi nói thôi." - vội chặn Hứa Vỹ
"Vì tôi có chuyện mà."

Thiếu Kỳ từ từ úp mở, vẫn còn lo sợ vì vấn đề trước đó của cả hai chưa được giải quyết :
"Vậy... ngoài chuyện của mẹ cậu ra thì.. cậu có còn vì chuyện gì mà không bên tôi không?"

"Cậu. Muốn hỏi gì đây?" - Hứa Vỹ lòng ngầm hiểu ra sự việc, nhưng để chọc tên tiểu bảo bối này, vờ một chút cũng chẳng sao

"Ờ thì... chuyện... chuyện cậu hiểu lầm tôi với Mạch Hạo đó....!"
"Thấy rành rành hai người ôm nhau mà còn nói hiểu lầm?" - nhíu mày

"Hứa Vỹ.! Thật sự.. thật sự không như cậu nghĩ đâu.!!! Tôi.. tôi và Mạch Hạo... Chúng tôi thật sự không có gì.!!! Thật sự không có gì mà.!! Hứa Vỹ.!! Cậu.. cậu tin tôi đi.....!!!"

Ngắm nhìn vẻ mặt khẩn trương của Thiếu Kỳ hồi lâu, Hứa Vỹ bật cười :
"Sao lại khẩn trương như vậy. Tôi có nói là không tin cậu hay sao? Bảo bối."

"Cậu, cậu nói thật
không....?"
"Thật."

"Cậu thật sự không còn giận tôi nữa???"
"Không giận cậu lâu rồi."

"Lâu rồi?!! Vậy tại sao lại không liên lạc với tôi???"
"Là vì tôi, cảm thấy ấy nấy."

"Cảm thấy ấy nấy??? Vì sao chứ???"
"Vì tôi đã nhất thời nổi nóng mà không tin cậu."

Nghe câu nhận lỗi của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ bên đây cũng chột dạ :
"Vậy.. tôi cũng có lỗi với cậu....!"

"Chuyện cậu đã làm?"

"Ừm.!"

Nhìn thấy sự hối lỗi của Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ lại muốn lấn tới bước nữa, còn không tranh thủ thời cơ mà dẹp bỏ cái sự gò bó mà bản thân sắp phải bị hay sao? Hứa Vỹ nhíu mầy, vẻ mặy dò xét :
"Vậy cậu còn muốn âm thầm chỉnh tôi nữa không?"

"Thì.." - giọng nhỏ dần - "Tất nhiên là không rồi."
"Không sao? Trước đó cậu ba lần bốn lượt nghĩ cách mà? Còn cả tốn bao công sức?"

"Tại.... tại tôi.... Mà cậu đừng nghĩ đến những việc ngu ngốc đó của tôi được không???"
"Sao lại không? Không phải cậu rất quyết tâm? Có lần nữa không?"

Lần nữa? Có cho tiền cậu cũng không dám nghĩ tới huống hồ là..! Xa Hứa Vỹ, ngày dài đăng đẳng, đêm về lại thui thủi một mình, nghĩ tới là lại cảm giác thấy bản thân mình như góa phụ chờ chồng..
"Còn lần nữa sao.! Xa cậu cả tháng trời như vậy, giờ có cho tiền tôi cũng không làm như vậy."
"Nhưng mà, với bản tính của tôi, không thấy khó chịu sao?"

Im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ hít một hơi rồi nói tiếp :
"Cậu biết gì không Hứa Vỹ.!"
"Hửm?"

"Những ngày cậu không bên cạnh tôi, Thiếu Kỳ tôi đây đã hiểu ra được rất nhiều điều đó.!!"
"Là gì?"

"Thì là, việc cố gắng thay đổi cậu là chuyện không thể. Cũng như từ trước đến nay, cậu chưa hề cảm thấy khó chịu với bản tính của tôi."
"Cũng biết bản tính mình thất thường nữa sao?"

"Ờ thì, có chút chút....!"
"Một chút?"

"Thì... mà cậu nghe tôi nói tiếp đi chứ.!!!"
"Rồiiii. Nói đi."

"Chuyện là mấy ngày qua, không được bên cạnh cậu, cũng như những gì Mạch Hạo đã nói khiến tôi hiểu ra rất nhiều chuyện. Giống như từ trước tới giờ bên nhau, tôi luôn bày trò đủ thứ để cậu phải chiều theo, vậy mà cậu chưa bao giờ than vãn một câu, thậm chí thở dài cũng không có."
"Ừm.!"

"Trong tình yêu, tất nhiên là không thể dối nhau, dù một câu nói dối hay giấu diếm đối phương đều không được. Nhưng nếu là lời nói dối thiện chí thì cũng chẳng sao cả. Việc cậu lừa tôi, chỉ là cậu muốn tốt cho tôi thôi."
"Ừm."

"Còn việc tôi với cậu tránh mặt nhau, cũng chỉ vì chúng ta đều có những chuyện giấu diếm dẫn đến hiểu lầm cho đối phương."
"Ừm."

"Vậy, từ nay đừng giấu diếm nhau việc gì có được không?"
"Được."

"Nếu tôi có cảm thấy khó chịu gì ở cậu thì tôi sẽ nói trực tiếp với cậu. Tất nhiên tôi sẽ không ép buộc cậu sửa! Chỉ là, tôi góp ý như vậy, nếu là thói quen thì tôi sẽ từng ngày học cách thích ứng thói quen đó của cậu. Còn nếu là tật xấu, thì tôi sẽ từng ngày cùng cậu loại bỏ nó."
"Cậu phải kiên nhẫn."

"Tôi nhất định mà. Với lại, nếu như có điều gì từ tôi làm cậu nghi hoặc thì cậu cứ nói thẳng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống nói rõ mọi việc. Được không?"
"Được."

"Không được im lặng rồi nghĩ theo cách của mình."
"Sẽ không làm theo cách của mình."

"Mà còn nữa.!!!"
"???"

"Đã là của nhau, thì phải tin tưởng lẫn nhau, cậu luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi mong rằng tôi cũng có thể làm chỗ dựa cho cậu."
"Tôi nặng lắm đó."

"Không sợ.! Miễn là, khi cậu cần thì tìm đến tôi mà trút ra, đừng bao giờ âm thầm chịu đựng một mình."
"Không muốn cậu bận tâm."

"Cậu nói gì vậy hả?! Chúng ta là gì của nhau? Tôi dựa vào cậu được thì tất nhiên cậu cũng có thể dựa vào tôi mà.....!! Hay là, cậu không tin tôi? Không tin tôi có thể gánh chịu được cùng với cậu???"
"Ngốc.! Sao lại không."

"Vậy, khi cần cậu phải dựa vào tôi đó. Thà là tôi cùng cậu gánh chịu, còn hơn là tôi phải đau lòng mà nhìn cậu một mình gánh chịu."

Nhìn Thiếu Kỳ thật lâu, Hứa Vỹ khẽ cười rồi hôn một nụ hôn thật lâu :
"Cậu thật sự rất đáng yêu."

Thiếu Kỳ không nói gì, chỉ thầm cười rồi cuối đầu mà hai má đỏ ửng, nhưng sao trong đầu cậu lại le lói lên một suy nghĩ nào đó, không phải Mạch Hạo đã nói nếu cậu xuống nước như vậy thì Hứa Vỹ sẽ không để mình tốn công mà tự giác giao nạp hết hay sao? Không phải cố gắng ngọt một chút thì không còn vấn đề gì nữa hay sao? Sao mà.. không có động tĩnh gì hết vậy chứ??? Càng nghĩ, cậu càng thấy có gì đó hụt hẫng. Nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu lại tự nhắc mình không được tham lam, đâu đó nói rằng chỉ cần Hứa Vỹ bên cậu thôi thì đã đủ rồi, còn mọi thứ còn lại chẳng có ý nghĩa gì nữa, nếu như lấy được mọi thứ mà không có Hứa Vỹ thì cũng như những ngày qua mà tiếp tục chịu cô đơn..... ?
Hít hà một hơi, cậu đành phải mặc kệ mọi thứ mà phó mặc cho tự nhiên. Quay sang Hứa Vỹ, cậu tiếp tục :
"Nhớ đó. Không được chịu đựng một mình."

"Biết rồi. Sau này có gì đều sẽ nói với cậu. Cậu cũng vậy?"
"Tất nhiên.!!!"

Hứa Vỹ cười rồi xoa đầu Thiếu Kỳ :
"Thôi. Tôi đói rồi, cậu nấu gì cho tôi ăn được không?"
"Ừm.! Được chứ.!! Đợi tôi một chút nha.!!"

.....
...

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro