Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Thiếu Kỳ buồn bã quay về nhà, Mạch Hạo đang ngồi trên ghế sopha vội tiến lại :
"Sao rồi??? Đã làm lành hay chưa??? Mọi việc vẫn ổn chứ??? Thiếu Kỳ????"

"........" - Thiếu Kỳ thẩn thờ tiến về phía sopha rồi ngồi phịch xuống.

"Kỳ Kỳ đã xảy ra chuyện gì sao cậu lại im lặng như vậy??? Kỳ Kỳ đừng làm tôi sợ.!!!"
"Mạch Hạo." ... "Tôi đau.!"

"Làm sao?? Đau ở đâu?? Thiếu Kỳ đã xảy ra chuyện gì???"
"Cảm giác bị người mình yêu hiểu lầm khó chịu như vậy sao Mạch Hạo?"

"Cậu ấy với cậu như thế nào rồi???"
"Hứa Vỹ không tin tôi."

"Sao lại không tin cậu?? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?!!!"
"Cậu ta nói tôi là vì cậu mà tránh né cậu ta.!"

"Tôi???? Sao lại lôi tôi vào chuyện này???"
"Cậu ấy nghĩ rằng mọi việc tôi làm là để đẩy cậu ấy ra xa."

"Cậu có nói rằng chúng ta chỉ là bạn không??? Có giải thích với cậu ta không???"
"Vô ích thôi."

"Chúng ta thật sự không có gì mà.!! Cái tên này sao lại không tin tưởng người mình yêu như vậy chứ.!!! Thiếu Kỳ, đưa tôi số cậu ta, tôi sẽ nói cho ra lẽ.!!!"
"Không có tác dụng đâu."

Mạch Hạo nhăn nhó choàng cổ Thiếu Kỳ :
"Cậu xem tâm trạng cậu lúc này kìa. Chỉ là hiểu lầm thôi không phải sao? Hay là cho cậu ta thời gian bình tâm lại rồi cùng nhau đi giải thích, có được không???"

"Nghe cậu vậy.!"
Nói rồi Thiếu Kỳ một mạch đi lên phòng, Mạch Hạo ở đây ánh mắt lo lắng mà nhìn theo...
....
..
Thời gian dần trôi qua, chớp mắt cũng đã kết thúc một năm học bước vào những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Suốt khoảng thời gian này, cả Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ không ai nói đến ai, cũng không ai đụng chạm đến ai. Họ lo cho đối phương, nhưng chẳng ai dám biểu hiện. Hứa Vỹ lại có một khoảng thời gian lấp ló đằng sau Thiếu Kỳ, còn Thiếu Kỳ chỉ biết nhờ Vương Nghiêm mà tìm hiểu tình hình của Hứa Vỹ...
...

"Alo tôi nghe đây.!" - đang ở nhà, Vương Nghiêm nhận được điện thoại của Thiếu Kỳ..

"Vương Nghiêm, hôm nay cậu có gọi được cho Hứa Vỹ không???"
"Vẫn chưa.!"

"Ngày hôm qua cũng vậy, cả hôm nay cũng chẳng tin tức, Vương Nghiêm có biết cậu ấy đi đâu không???"
"Chuyện này.....!"

"Cậu giúp tôi được không Vương Nghiêm, đi tìm cậu ấy giúp tôi được không???"
"Cậu yên tâm, từ hôm qua tôi đã cho người đi tìm cậu ấy, khi nào có tin tức tôi sẽ báo cho cậu."

"Cậu nhớ báo cho tôi khi có thông tin nha. Vương Nghiêm tôi chờ tin tức của cậu.!!"
"Ừm."
.....
.
"Sao rồi, vẫn chưa tìm được cậu ta hả???"
"Vẫn chưa.!"
Thiếu Kỳ rầu rỉ ngồi bên cạnh Mạch Hạo. Mạch Hạo bên đây khoác vai an ủi :
"Đừng lo, sẽ ổn thôi Kỳ Kỳ."

"Cũng mong là vậy.!"
Vẫn đang rầu rĩ, chợt điện thoại Thiếu Kỳ vang lên
"Alo Thiếu Kỳ, tôi vừa nhận được tin là cậu ấy hai hôm nay đã đi tìm mẹ.!!! Hình như đang xảy ra chuyện."

"Tìm mẹ??? Mẹ cậu ấy không ở bên cạnh cậu ấy sao??"
"Chuyện này hơi dài dòng, bây giờ tôi sẽ sang nhà cậu. Có gì nói sau."

"Ừm.!!!"
Thiếu Kỳ bên đây ngắt điện thoại, vừa nghĩ vừa lo..
"Là chuyện gì vậy Thiếu Kỳ???"
"Tôi cũng không rõ nữa, phải chờ Vương Nghiêm qua đây."

"Vương Nghiêm???"
"Bạn của Hứa Vỹ."

"Ừm."
....
..
< nửa tiếng sau >
"Vương Nghiêm vào nhà đi.!"

"Đây là, Mạch Hạo?" - vừa bước vào, Vương Nghiêm đã nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Phải. Là cậu ấy.!" .. "Vương Nghiêm chuyện của Hứa Vỹ là sao vậy??"

"Tôi nghĩ cậu ấy đang gặp rắc rối. Có lẽ bà ấy một lần nữa muốn quay về tìm Hứa Vỹ, nhưng nếu để ba cậu ấy tìm được trước tôi nghĩ bà sẽ gặp nguy hiểm."
"Ba cậu ấy cũng muốn truy tìm sao?? Gia đình cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???"

"Mẹ ruột của Hứa Vỹ, thật ra không phải người vợ chính thức bên cạnh thủ trưởng."
"Cậu nói sao??? Thủ trưởng??? Ba của Hứa Vỹ là thủ trưởng?!!"

"Cậu không biết sao?"
"Tôi.. vừa mới biết được từ cậu đó.!! Mà rồi sao nữa???"

"Có lẽ vì là danh phận nên ông ấy đã giấu Hứa Vỹ về chuyện mẹ ruột, thật chất bà ấy chỉ là công cụ đẻ mướn cho vợ chồng thủ trưởng."
"Vậy làm sao cậu ấy biết mẹ mình là ai??"

"Có người nói với cậu ấy sự thật, cậu ấy cũng đã tự mình đi kiểm chứng. Đó chính là lí do vì sao năm đó cậu ấy luôn đấu tranh với thủ trưởng để có thể sang Mỹ."
"Vậy cậu ấy lúc đó có tìm được mẹ mình không???"

"Là vì tôi....!"
"Vì cậu?!!"

"Có liên quan đến một số việc khó có thể giải thích với cậu ngay lúc này, nhưng mà, việc Hứa Vỹ đang cố gắng tìm được mẹ mình cũng đã bị thủ trưởng biết được và cố gắng ngăn chặn. Đây có thể coi là lần thứ hai bà ấy trở lại tìm Hứa Vỹ."
"Nhưng còn ba cậu ấy??? Nếu ông ấy lại tiếp tục ngăn chặn thì liệu cậu ấy có thể gặp được mẹ mình hay không?"

"Ông ấy chưa bao giờ ngừng việc này cả." - thở dài một hơi - "Nếu như bị ông ấy tìm ra, có lẽ mẹ của Hứa Vỹ sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa."
"..........! Ông ấy, thật sự sẽ làm vậy sao...?"

"Cậu cũng đã thấy Hứa Vỹ là con người như thế nào rồi. Ba cậu ấy, còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần."
"Vậy.. vậy làm sao có thể cho cậu ấy gặp được mẹ mình mà không bị thủ trưởng phát hiện?? Một mình cậu ấy, liệu có chống chọi nỗi không???"

"Khổ nỗi tôi không gọi được cho Hứa Vỹ.!!"
Vương Nghiêm thở dài một tiếng, Thiếu Kỳ bên đây trầm mặt mà lòng đầy lo lắng. Cả ba cùng nhau im lặng hồi lâu thì điện thoại Vương Nghiêm reo lên.
"Hứa Vỹ cậu sao rồi.?!!"
"Khoan nói đã. Tôi cần cậu giúp, Vương Nghiêm."

"Cậu nói đi.!!"
"Tôi sẽ gửi cho cậu những xe mà tôi đã định vị GPS, cậu hãy kêu người chặn chúng giúp tôi."

"Vậy giờ cậu đang ở đâu!?"
"Khu vui chơi lúc nhỏ, cậu nhớ chứ!? Tôi sẽ đến đó, đừng để họ tìm được bà ấy.!"

"Được rồi, cậu yên tâm."

Nói rồi cả hai dập máy, Vương Nghiêm gọi điện cho thuộc hạ làm theo lời Hứa Vỹ đã dặn, rồi quay sanh Thiếu Kỳ
"Tôi biết cậu ấy đang ở đâu, đi thôi.!"
......
..
...
/////
Xe ô tô của Vương Nghiêm dừng ở khu vui chơi..
"Cậu ta nói đang ở đây.!"
Thiếu Kỳ vừa xuống xe đã nhanh chống tìm xung quanh, Vương Nghiêm cùng Mạch Hạo cũng tức tốc theo sau, dần dần cả ba chia nhau thành hai ngã để tìm...
Chạy quanh công viên hồi lâu, Thiếu Kỳ cuối cùng cũng nhìn thấy Hứa Vỹ đang đứng ở vòng quay ngựa gỗ... Bước chầm chậm về phía Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ trong lòng nhói lên từng cơn, Hứa Vỹ bên đây trầm mặt :
"Vương Nghiêm đưa cậu đến đây?"
"Là tôi nhờ cậu ta.....!"

Hứa Vỹ ánh nhìn có vẻ trốn tránh, cậu cười cay đắng :
"Sao cậu lại xuất hiện lúc tôi yếu đuối như thế này nhỉ?!"

Thiếu Kỳ xót xa tiến lại gần Hứa Vỹ :
"Cậu đã làm chỗ dựa cho tôi suốt bấy lâu nay, ngày hôm nay hãy dựa vào tôi, được không Hứa Vỹ?"

Cúi đầu im lặng hồi lâu, Hứa Vỹ chợt kéo Thiếu Kỳ vào lòng rồi ôm thật chặt, bao nhiêu đau đớn Thiếu Kỳ đều có thể cảm nhận. Hứa Vỹ cố gắng kiềm lấy những giọt nước mắt :
"Tôi lại đến trễ một bước."

"Không sao Hứa Vỹ, rồi bà ấy sẽ lại đến tìm cậu. Không sao, không sao đâu."
"Bà ấy đã phải đối đầu với nguy hiểm mà đi tìm tôi, vậy mà ba lần bốn lượt tôi lại lỡ mất bà ấy. Tôi thật vô dụng, tôi không thể bảo vệ được mẹ của mình, tôi đúng là đồ vô dụng."

"Hứa Vỹ đừng nghĩ như vậy, là cậu chưa đủ sức để chống lại ba cậu, bà ấy rồi sẽ lại đến tìm cậu, tôi nghĩ bà ấy xuất hiện cũng chỉ muốn cho cậu biết là bà ấy vẫn khỏe, là bà ấy muốn cậu sống tốt hơn."
"Là tôi vô dụng, tôi là đứa con vô dụng."

"Cậu đừng như vậy, nếu bà ấy biết được bà ấy sẽ tự trách bản thân mình. Hứa Vỹ nghe tôi, sau này bà ấy sẽ lại đến tìm cậu, đến lúc đó cậu phải trở thành người mạnh mẽ, trưởng thành, và quan trọng hơn là có thể đủ sức mà bảo vệ bà ấy."

"Tôi đúng là đồ vô dụng.!!" - buông lơi khỏi Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ liên tục tự trách mình, những nắm đấm ngày một mạnh hơn
"Hứa Vỹ.!! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói.!! Hứa Vỹ.!!" - Thiếu Kỳ ra sức nắm lấy hai tay của Hứa Vỹ, giằng co hồi lâu, cậu ôm lấy Hứa Vỹ thật chặt - "Cậu không vô dụng. Đồ ngốc.!! Hứa Vỹ, cậu nghe tôi nói, cậu không phải là kẻ vô dụng."
"Nhưng mà tôi lại một lần nữa để bà ấy đi mất.!! Tôi là kẻ vô dụng, vô dụng, vô dụng.!!"

"Hứa Vỹ.!! Xin cậu, nghe tôi nói có được không?" - vòng tay siết chặt Hứa Vỹ - "Với những việc cậu làm cho người khác, sao có thể gọi là vô dụng? Bác tài xế mà cậu thuê, ông ấy vẫn còn làm cho nhà cậu đúng chứ? Cậu vì giúp cả gia đình ông ấy nên đã đưa một số tiền lớn như vậy, ông ấy vì đền ơn nên đã ngỏ ý làm việc cho cậu, có phải không?"
Hứa Vỹ nghe câu hỏi này, dần dần lấy lại bình tĩnh :
"Sao cậu..?"

"Tôi biết bằng cách nào không quan trọng, chỉ cần biết rằng việc cậu làm đã giúp được một gia đình. Hứa Vỹ, cậu không phải kẻ vô dụng."
"Nhưng ông ta khác. Còn những người bên cạnh tôi, tôi lại bắt họ chịu khổ."

"Phải.! Ông ta khác.! Ông ta chỉ là người qua đường. Vậy còn tôi, Hứa Vỹ? Tôi có quan trọng với cậu không? Tôi có được xem là người bên cạnh cậu hay không? Những việc cậu đã làm vì tôi, cậu nghĩ tôi ngốc đến nỗi không biết gì hết sao?"
"Thiếu Kỳ..!"

"Có tên ngốc suốt mấy tháng trời cứ lẻo đẻo theo sau tôi, giúp tôi thoát khỏi cơn nguy kịch từ lần này đến lần khác. Có tên ngốc âm thầm đưa thuốc cho tôi mỗi ngày khi tôi bị thương. Hắn còn ngốc đến nỗi làm mọi cách để tôi không bị động vào vết thương, hắn xung phong lên bảng thay tôi, mua sẵn cho tôi phần cơm trưa ở học bàn, hắn còn ngốc đến nỗi nghỉ rằng đăm thủng bánh xe thì tôi sẽ ngoan ngoãn đi taxi về, rốt cuộc phải làm bản thân một mình dắt hai chiếc xe đạp suốt mấy đoạn đường mà về đến nhà." - cậu cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng
"Cậu... biết hết rồi sao?"

"Chưa hết đâu. Hắn quan tâm tôi lắm, chăm sóc tôi đến nỗi khiến tôi phải phụ thuộc vào hắn. Ngay cả chuyện ám ảnh nhất cuộc đời của tôi, hắn cũng âm thầm giúp tôi giải quyết. Hắn đã làm giúp tôi biết bao nhiêu chuyện, vậy mà bây giờ lúc hắn suy sụp, Thiếu Kỳ tôi chẳng làm được gì cho hắn cả, cũng chẳng đủ để hắn tin tưởng mà có thể dựa vào...."
"Thiếu Kỳ tôi không phải...."

"Cậu nói xem, có phải do tôi chưa đủ quan trọng hay không? Có phải hắn nghĩ rằng tôi đây vô dụng không giúp ích được gì hay không? Hắn nói hắn vô dụng, vậy thì so với những gì hắn đã làm tôi đây còn vô dụng hơn, có đúng không?"
"Thiếu Kỳ tôi chỉ không muốn làm cậu lo lắng.!"

"Không muốn tôi lo lắng?! Hay là tôi chưa đáng tin cậy đối với cậu?"
"Không phải Thiếu Kỳ. Cậu là người tôi yêu, là người tôi luôn tin tưởng."

"Vậy tại sao lại không cho tôi biết?!! Tại sao lại im hơi lặng tiếng như vậy?? Cậu có biết tôi lo cho cậu như thế nào hay không?? Cậu có biết tôi nghĩ bản thân vô dụng với cậu như thế nào hay không?!"
"Tôi luôn tin tưởng cậu, Thiếu Kỳ."

"Vậy thì, có thể một lần dựa vào tôi được không? Một lần để tôi cùng cậu vượt qua được không?" - giọt nước mắt đâu đó rơi trên gương mặt cậu
"Tôi...!"

"Cậu không tin tôi sao?"
"Tôi không muốn cậu phải mang gánh nặng."

"Không phải gánh nặng.! Cậu là người quan trọng với tôi, Hứa Vỹ.! So với việc cùng buồn với cậu, tôi không muốn bản thân một mình phải đau khổ vì sự cô đơn của mấy hôm qua."
"Tôi không cố ý."

"Tôi biết cậu không cố ý. Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi. Nhưng Hứa Vỹ, xin cậu, hứa với tôi có được không? Đừng ôm lấy mọi chuyện một mình, có tôi bên cạnh cậu, hãy cho tôi chia sẻ cùng cậu."
"Thiếu Kỳ.. cảm ơn cậu.!"

"Về chuyện của mẹ cậu.. lần sau nhất định bà ấy sẽ lại về tìm cậu."

Hứa Vỹ dần dần bình tĩnh hơn. Mặt đối mặt với Thiếu Kỳ, hít một hơi thật sâu :
"Tôi nhất định phải gặp được bà ấy.!"

"Còn phải thật kiên cường mà cùng bà ấy ở lại đối mặt với ba cậu."
"Nhất định tôi sẽ bảo vệ bà ấy khi bà ấy trở lại.!"

"Nếu muốn như vậy thì từ bây giờ cậu phải thật phấn chấn, phải sống khỏe mạnh. Có thể cậu không tìm được bà ấy, nhưng bà ấy vẫn đang dỗi theo cậu, vẫn luôn nhìn cậu trưởng thành."
"......! Tôi nhất định sẽ làm được.!" - đặt tay lên đôi gò má của Thiếu Kỳ - "Thiếu Kỳ, cảm ơn cậu.!"

"Ngốc này.! Cảm ơn gì chứ.!! Đi, đi về thôi.!!"
Vừa định kéo Hứa Vỹ đi, Thiếu Kỳ bị Hứa Vỹ ôm vào lòng. Cả hai cứ như thế bên vòng đu quay gỗ, ngay lúc này Mạch Hạo cùng Vương Nghiêm xuất hiện..

"Định đi đâu vậy?" - Mạch Hạo vừa định bước tới đã bị Vương Nghiêm ngăn lại
"Thì đi tới chỗ họ.!!"

"Muốn làm kì đà cản mũi sao?"
"Tôi....!!!"

"Không thấy gia đình người ta đang đoàn tụ sao? Đi thôi.!"
Nói rồi Vương Nghiêm kéo Mạch Hạo ra xe rồi chạy đi mất..

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro