Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ quan sát biểu hiện của Mạch Hạo rồi từ từ mở lời :
"Cậu có vẻ như không đồng tình lắm???"

"Tôi... Không phải là không đồng tình, mà là cậu làm tôi bị sốc đó.!! Cậu.. sao lại có thể chứ...?"
"Bản thân tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày này nữa là.!"

"Tôi đã chơi cùng cậu từ nhỏ đến lớn, có bao giờ thấy cậu có biểu hiện nào đâu chứ????"
"Chỉ có thể nói là do ông trời sắp đặt thôi chứ biết giải thích sao giờ."

"Vậy.... Thiếu Kỳ.!! Tôi hỏi cậu một chuyện được không???"
"Cậu muốn hỏi gì???"

"Vậy.... Cậu.. là nằm dưới hay nằm trên????!"
Vừa nghe Thiếu Kỳ đã quay sang trừng mắt :
"Mạch Hạo.! Cậu suy nghĩ đi đâu vậy hả?!!!"

"Tôi.... Thì.. có sao đâu.!! Dù gì tôi cũng biết là cậu quen con trai rồi mà, bật mí thêm chút cũng đã sao.!! Không lẽ, hai người chưa.....!"
"Tất nhiên.!! Chúng tôi là tình cảm trong sáng chứ không giống suy nghĩ xấu xa của cậu.!!!"

"Vậy.. hai người.. vẫn chưa phân định ai là chồng ai là vợ sao???"
"Tôi không bao giờ làm vợ.!!"

"Ồ....!! Mà Thiếu Kỳ, khi nào cho tôi gặp mặt người đó của cậu đi.!!!"
"Hay là thôi đi."

"Sao lại thôi!!! Tôi sẽ không có ý kì thị cậu đâu."
"Kì thị cái đầu cậu, cậu dám?!!!" ... "Chỉ là tôi và cậu ấy hiện tại không tiện đối mặt.!"

"Không tiện đối mặt.? Ý cậu là hai người đang giận nhau sao???"
"Ừm thì, có lẽ vậy."

"Là cậu giận cậu ấy???"
'Tôi cũng.. không biết nữa. Nhưng cậu ấy nói dối tôi còn gì.!!!"

"Cậu ấy nói dối gì chứ???"

Im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ thở dài :
"Thì là việc cậu ấy rõ ràng là một đại thiếu gia xài tiền như nước còn gì, vậy mà từ đầu lại dối tôi là không có tiền.!!"

"Chỉ có như vậy thôi sao???"
"Cái gì mà chỉ như vậy.!!! Cậu ta đã nói dối ngay từ đầu còn gì, trước mặt tôi thì làm điệu bộ không tiền, vậy mà sau lưng lại vung tiền như nước. Cậu xem có ai đời chỉ mướn tài xế có 1 tháng trời mà lại đưa cho người ta cả năm tiền lương không hả???"

"Vị đó của cậu quả là một đại thiếu gia nha. Nhưng mà giận về vấn đề nhà người ta giàu có thì có hơi....!"
"Hơi gì chứ?!!"

"Mà cậu nói tôi nghe xem cậu ấy mướn tài xế làm gì mà chỉ có một tháng nhỉ???"
"Thì là, mướn cho tôi...!!"

"Cho cậu?!!!! Không phải cậu trước giờ không muốn có tài xế riêng sao???"
"Do tôi lúc đó bị thương nên cậu ta mới làm vậy."

"Bị thương sao???! Hồi nào vậy?? Có nặng không?? Đâu đưa tôi xem.!!!"
"Anh hai à đã gần nửa năm rồi."

"Nói như vậy là cậu ta vì lo cho cậu nên mới làm thế còn gì.! Nhưng sao cậu ta lại không đích thân chở cậu nhỉ??? Dư tiền đến mức đó sao???"
"Lúc đó tôi với cậu ta đã là gì của nhau đâu."

"À!! Ra vậy. Nhưng mà việc này cậu có thể chỉnh cậu ta còn gì, sao lại chọn cách giận chứ?!!!"
"Thì tôi vẫn tìm cách chỉnh cậu ta còn gì.!! Nhưng mà, không hiểu sao cậu ta lại im lặng với tôi.....!"

"Vậy cậu... chỉnh cậu ta như thế nào???"
"Thì mỗi ngày đều đi chung với cậu ta, nhưng vì để giành dụm tiền giúp cậu ấy nên tôi đã nói dối rằng mình đi taxi, không đi chung với cậu ấy, rồi mỗi ngày lấy tiền của cậu ấy. Nhưng không chỉ vì tiền đâu, tôi còn muốn trừng trị cái thói nói leo của cậu ấy. Cậu xem, một công đôi việc.!!"

"Một công đôi việc, kết quả là cả hai đều không nói với nhau câu nào luôn.!!'
"Là cậu ta không để ý tôi trước còn gì.!!!"

"Hèn gì cậu quen con trai là phải, bản tính cậu như vậy có cô gái nào mà chịu được chứ.!!"
"Cậu nói gì hả???!!"

"Không phải sao?! Lại còn dùng cách trẻ con như vậy.!!"
"Tôi....! Chứ tôi phải làm như thế nào chứ?!! Cậu còn cách nào sao???"

"Cậu có thể yêu cầu cậu ta cho cậu kiểm soát tài chính còn gì. Có thể bắt cậu ta bỏ cái thói nói leo còn gì?!"
"Nói suông là được hả, cậu có biết cậu ta trở mặt như thế nào không?!!"

"Thiếu Kỳ ah. Nói cậu ngây thơ quả là không sai, ở thời đại này mà còn nói suông không bằng chứng. Cậu phải ghi ra giấy bút rõ ràng hoặc ghi âm lời hứa của cậu ta, mỗi khi cậu ta muốn trở mặt thì cậu đem ra để đe cậu ta. Như vậy không tiện sao?!!"
"Ghi ra giấy bút rồi ghi âm sao...??"

"Chọn một trong hai thôi.! Những gì cậu muốn cậu ta thực hiện hay không thực hiện."
"Nhưng mà liệu cậu ta có chấp nhận....!?"

"Vậy tôi hỏi cậu, vị đó có yêu cậu không?"
"Không."

"Không hả???!!!"
"Cậu ta nói thương tôi."

"Trời.!! Cậu làm tôi hú hồn đó.!!" ... "Vậy thì được rồi, cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý điều kiện của cậu thôi, vì cậu ta hơn cả yêu cậu còn gì.!!"
"Nếu cậu nói vậy, thì việc chỉnh cậu ta cũng có cách giải quyết rồi. Nhưng mà....!"

"Còn việc gì nữa??? Gia đình cậu vui ghê nha."
"Vui cái đầu cậu.!! Là do cậu đó.!!"

"Tôi???!"
"Chắc chắn là cậu ta đã nghe điện thoại. Nhưng mà tại sao... cậu ta lại không hề hỏi tôi về cậu nhỉ???"

"Anh hai, cậu ta chặn luôn cả số điện thoại của tôi thì còn hỏi tôi làm gì chứ.!!"
"Cậu ta không phải.. đã hiểu lầm gì rồi sao....!"

"Sao cậu không trực tiếp hỏi cậu ta mà lại ngồi đó suy đoán???"
"Hỏi cậu ta.!!! Tôi sao?!!!"

"Chứ không lẽ tôi?!!!"
"Nhưng cậu ta đã không ngó lơ tôi cả tuần rồi.!!! Cậu ta cứ gặp tôi đưa tiền rồi bỏ đi một mạch, cậu xem có phải cậu ta nghĩ tôi tham tiền hay không?!!!"

"Ông chú ah, người ta chỉ lấy cớ để đối diện với cậu thôi. Nếu là tôi mà bị cái chính sách hà khắc của cậu, đến mặt cậu tôi cũng chả thèm nhìn, huống hồ là còn đưa tiền cho cậu.!!"
"Cậu...!! Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà. Cậu ta lấy cớ gặp tôi vậy tại sao đến một câu cũng không nói với tôi cơ chứ?!!!'

"Theo tôi thấy là giữa hai người có khuất mắt gì đó rồi.!"
"Hay là.....!"

"Là vì cuộc gọi của tôi."
"Cậu ấy ghen sao?!" ... "Nhưng sau ngày hôm đó cậu ấy vẫn bình thường còn gì.?!"

"Hừm... Theo tôi thấy thì hai cậu nên gặp trực tiếp nhau mà hỏi cho rõ đi."
"Tôi cũng không biết làm sao nữa, hay là cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy....!"

"Tùy cậu thôi.!! Cậu đối mặt càng sớm thì chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Còn nếu cậu cứ mặc kệ nó, thì mọi thứ cũng sẽ được giải quyết theo thời gian, nhưng tôi chỉ lo đến lúc đó....!"
"Lúc đó thì sao???"

"Thì là tình cảm của hai người nhạt dần đến lúc mất đi chứ sao.!!!"
Thiếu Kỳ vừa nghe xong, lại phải suy nghĩ rất nhiều. Câu nói của Mạch Hạo khiến trong lòng cậu có một chút gì đó sợ hãi...
....
..
..
///
"Tiền của cậu.!"

Dúi vào tay Thiếu Kỳ ít tiền, Hứa Vỹ vừa định quay đầu bỏ đi thì bị Thiếu Kỳ chặn lại :
"Không được đi! Tôi phải nói rõ một lần với cậu.!!!"

"Cậu muốn nói gì? Không phải cậu đang tránh né tôi sao?"
"Tôi tránh né cậu??? Dựa vào đâu mà bảo tôi tránh né cậu?!"

"Vậy tôi hỏi cậu, cậu có nói dối tôi không?"
"Tôi nói dối cậu?! Câu đó để tôi hỏi cậu mới phải.!!!"

"Tôi? Cậu hỏi tôi?"
"Phải.!!! Hứa Vỹ.!! Tôi cho cậu một cơ hội tự mình suy nghĩ mà trả lời cho tôi biết cậu có lừa gạt tôi chuyện gì hay không?!!"

"Tại thời điểm này?"
"Ngay cả lúc ban đầu tôi và cậu gặp nhau.!!!"

"Ừm. Có."
"Tôi đoán không sai mà.!!"

"Nhưng tôi nói như vậy là để được gần cậu hơn thôi. Phải!! Tôi không mắc chứng khó ngủ, tôi chỉ bịa ra để thử cậu thôi được chưa?!"
"Cậu vừa nói cái gì?!!!" - Thiếu Kỳ dường như không tin vào những gì vừa nghe - "Hứa Vỹ.! Cậu lập lại lần nữa.!!!"

"Không phải cậu kêu tôi thú nhận sao? Phải.! Từ đầu tôi đã lừa cậu, nhưng cũng chỉ vì tôi muốn được gần cậu hơn."
"Hứa Vỹ.!!! Cậu đúng là tên mắc dịch mà.!!!!" - nói rồi Thiếu Kỳ giận dữ bước tới cho vài đấp vào bắp tay Hứa Vỹ..

"Cậu bị sao vậy?!" - Hứa Vỹ một hồi sau mới chụp lấy tay Thiếu Kỳ - "Không phải cậu biết trước nên mới bắt tôi thú nhận sao???"
"Hứa Vỹ cậu hay lắm.!! Thiếu Kỳ tôi vậy mà lại bị cậu gạt gần cả năm trời. Chuyện này, tôi nhất định sẽ phải tính với cậu."

"Vậy ý cậu...?"
"Tôi muốn hỏi cậu, ngoài chuyện động trời đó ra cậu còn nói dối tôi việc gì nữa không?!!"

"Thà là cậu cứ nói ra cho tôi thừa nhận còn hơn cứ lấp lửng."
"Tôi muốn chính miệng cậu nói ra cái sai của bản thân.!!!"

"Mọi việc tôi làm trước giờ đều chẳng có gì sai."
"Cậu còn không thừa nhận.!!! Hứa Vỹ cậu có nhớ mình đã từng nói rằng bản thân thất nghiệp không một đồng xu dính túi không?"

"Thì sao..?"
"Không một đồng dính túi mà lại cho người ta cả năm tiền lương trong khi chỉ thuê một tháng ngắn ngủi.!!!"

"Là vì chuyện này.!?"
"Hứa Vỹ, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc? Bao nhiêu chuyện cậu làm mà tôi không biết chứ.!! Cậu nghĩ sẽ giấu được tôi hay sao?!!"

"Vậy tất cả những gì cậu làm là vì chuyện cỏn con đó?"
"Tôi....!! Cậu nói là cỏn con sao? Cậu có biết tôi ghét người khác lừa tôi lắm không? Nhất là cậu đó Hứa Vỹ.!!!"

"Vì vậy mà cậu đã đối với tôi như vậy?"
"Tôi.....!! Tôi chỉ muốn chỉnh cậu nên mới nghĩ cách như vậy.!!"

"Chỉnh tôi? Hay là còn ý gì khác?!"
"Hứa Vỹ cậu nói ý gì chứ?"

"Câu hỏi của tôi cậu vẫn chưa đưa ra đáp án."
"Câu hỏi gì chứ???"

"Cậu có nói dối tôi không?"
"Tôi.......!!"

"Không trả lời được?!"
"Tôi chỉ là vì chỉnh cậu nên mới....."

"Chỉ là vì chỉnh tôi hay sao? Tiền tôi có thể đưa hết cho cậu, tôi nghĩ cậu cũng biết điều đó, vậy sao lại tránh né tôi?"
"Tránh né cậu?!! Tôi chưa bao giờ tránh né cậu cả?!!!"

"Vậy tại sao không cho tôi đi cùng với cậu? Không cho tôi qua nhà cậu?"
"Tôi..... Tôi đã nói là vì chỉnh cậu..."

"Chỉnh tôi sao? Hay là tránh né tôi vì vị kia của cậu đã về.!" - Hứa Vỹ ánh mắt sắt nhọn
"Tôi... Vị nào chứ???"

"Tới mức này rồi cậu còn muốn giấu tôi sao?"
"Hứa Vỹ cậu....! Ý cậu là Mạch Hạo đúng không?"

"Thì ra tên là Mạch Hạo sao? Gọi tên nghe thân thiết quá nhỉ? Hèn gì lại cố gắng tránh xa tôi như vậy."
"Nè Hứa Vỹ.!! Cậu ăn nói cho đàng hoàng.!! Mạch Hạo với tôi là bạn từ nhỏ giữa chúng tôi không có gì xảy ra. Còn việc tôi nói gạt cậu chuyện đi taxi chỉ là vì tôi muốn cậu đưa tiền bớt cho tôi giữ để tránh cậu ăn xài phung phí, với cả tôi chỉ muốn trừng phạt thói nói leo của cậu.!!"

"Không phải tôi đã hứa là sẽ cố gắng thay đổi rồi sao? Sao cậu lại còn làm vậy? Rõ ràng cậu biết tôi sẽ đưa cho cậu những gì cậu muốn mà, sao lại phải tìm cách tránh né để chỉnh tôi?"
"Tôi......!!!"

"Tôi đã từng nói sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn, nhưng miễn là đừng nói dối, nhớ không?"
"Không phải Hứa Vỹ cậu ... cậu đã hiểu lầm rồi.!!! Ngay khi xuất hiện tôi vẫn còn chưa biết cậu ấy đã về nước. Những việc tôi làm không liên quan đến cậu ấy.!!"

"Hiểu lầm?!"
"Tôi thật sự chỉ là muốn chỉnh cậu nên mới nghĩ ra cách ngu ngốc đó, thực tế tôi với Mạch Hạo chỉ là bạn.!!!"

"Bây giờ cậu nói là muốn chỉnh tôi?! Vậy sao tôi đã năm lần bảy lượt gặng hỏi nhưng cậu vẫn không quan tâm?"
"Không phải Hứa Vỹ lúc đó là do tôi...."

"Tại vì cậu muốn từ từ cho tôi quen cái khoảng cách giữa tôi và cậu, vì cậu muốn từ từ mà rời xa tôi?!!!"
"Hứa Vỹ cậu hãy tin tôi đi.!! Tôi đã lấy hết can đảm để nói với cậu vì tôi không muốn chuyện của chúng ta đi quá xa. Cậu hiểu không Hứa Vỹ, tôi không có ý muốn tránh né cậu, tôi chỉ muốn tìm cách để chúng ta tốt hơn thôi.!!!".

Thiếu Kỳ nắm lấy cánh tay Hứa Vỹ không tiết lời giải thích, còn Hứa Vỹ lại không biểu hiện gì, từ từ gỡ lấy những cánh tay của Thiếu Kỳ :
"Từ khi bắt gặp hai người ôm nhau, tôi đã biết cậu muốn chúng ta tốt hơn như thế nào."

"Không phải như cậu nghĩ đâu Hứa Vỹ.!!!"
".......!" - Hứa Vỹ không nói gì, chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi..

"Hứa Vỹ.!!! Cậu có nghe tôi nói không hả?!!! Hứa Vỹ cậu đứng lại đây.!!! Hứa Vỹ.!!!" ... "Tôi và cậu ấy không có gì cả, nếu như cậu ấy không về thì tôi sẽ vẫn đối với cậu như vậy thôi. Tôi chỉ muốn cậu sửa đổi, Hứa Vỹ.!!!"
"......."

Hứa Vỹ cứ im lặng như thế mà quay đầu bỏ đi. Vốn dĩ chuyện của Thiếu Kỳ và Mạch Hạo, từ lâu cậu đã để trong lòng, cậu không ghen vì mối quan hệ đó, cậu chỉ muốn biết rõ ngoài tình bạn ra đối phương có dành cho Thiếu Kỳ một loại tình cảm nào khác không, nhưng thời điểm đó Thiếu Kỳ đã phải chịu bao nhiêu chuyện nên cậu không muốn sinh thêm phiền phức, cậu luôn cố gắng suy nghĩ rằng đó chỉ là tình bạn, tình bạn giữa những người quen biết nhau từ nhỏ, tình bạn giữa những người cùng nhau vượt qua những khó khăn. Nhưng từ những chuyện Thiếu Kỳ đã làm, đến cái ôm mà khi đứng trước cổng Hứa Vỹ đã vô tình nhìn thấy, mọi thứ trùng hợp đến kì lạ, đến nỗi làm cho tình cảm của hai người bắt đầu có những nghi hoặc, lòng tin tuyệt đối của Hứa Vỹ dành cho Thiếu Kỳ cũng bắt đầu lung lây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro