Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến lớp, cả hai không nói lời nào với nhau, cả một cái chạm mắt cũng không. Vào giờ ra chơi, Vương Nghiêm tình cờ đi ngang qua, dự cảm có biến nên liền bước vào ngồi cạnh Thiếu Kỳ..
        "Ê.!! Hôm nay hai người không dán keo với nhau sao???"
        "Dán keo gì chứ?? Cậu nói gì tôi chẳng hiểu.!!"

        "Thì thường ngày hai người dính nhau như sam còn gì, hôm nay lại mỗi người một nơi thế kia... hai người có chuyện gì sao???"
       "Chuyện gì là chuyện gì chứ??! Cậu hỏi tôi làm gì, tôi không biết.!!"

       "Cậu không biết?!! Chuyện của hai cậu, không hỏi cậu thì còn hỏi ai đây???"
       "Đi mà hỏi bạn thân của cậu.!!!" - nói rồi Thiếu Kỳ hằn học dứng dậy, đùng đùng bước ra ngoài

Vương Nghiêm bên đây bị nạt cho một trận liền há hốc mồm, một hồi sau cậu lại đứng dậy đi về phía Hứa Vỹ..
          "Hai cậu....."
          "Đi chỗ khác.!"
Vương Nghiêm vừa mở miệng lại bị chặn họng khiến cho bản thân đành ngậm miệng lại mà đi ra ngoài :
         'Hai người này, đúng là khó hiểu ghê. Lúc thì cười cười nói nói thân thiết bên nhau, lúc thì hầm hầm không nhìn đến đối phương. Haizzz, chuyện tình cảm đúng là rắc rối thật nhỉ. Hên là Vương Nghiêm tôi đây không dính phải những chuyện phiền phức như vậy.!'...
...
..
...
///
         "Tiền của cậu.!"
         "Cậu đi đâu vậy?"

         "Về."
         "Cậu không sang nhà tôi sao?"

          "Nhà cậu có chào đón tôi sao?"
          "Cậu đang nói gì vậy Hứa Vỹ???"

          "Không phải sao?"

Nhìn vẻ mặt của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ dần không thể kiềm chế, là Hứa Vỹ tự suy bụng ta ra bụng người, là Hứa Vỹ nghĩ cậu như vậy. Được thôi.! Nếu Hứa Vỹ thích thì cậu đây sẽ chiều
          "Cậu.!!" - Thiếu Kỳ bắt đầu nổi nóng - "Ừ.!! Không chào đón cậu nữa.!! Cậu đi đi.!!"

....
  Cả hai cứ tiếp tục giận nhau hơn một tuần lễ, không nhìn nhau một lần, cũng không ai đoái hoài đến ai, chỉ im lặng như vậy, song thủ tục hằng ngày vẫn phải làm đó chính là bỏ tiền cho Hứa Trư...
....
..
.
     ///
   Trong bộ dạng chán nản, Thiếu Kỳ bước ra khỏi chiếc xế hộp rồi vào nhà...
         "Thiếu Kỳ àhhhhhh.!!!" - một cậu bạn đang vô cùng mừng rỡ mà chạy đến ôm chầm lấy Thiếu Kỳ - "Thiếu Kỳ àhh, tôi rất nhớ cậu! Rất rất nhớ cậu.!!!"
Thiếu Kỳ bên đây vẫn đứng yên như tượng, như chưa được hoàn hồn, cậu bạn bên này buông dần đôi tay ra rồi gõ lên trán Thiếu Kỳ một cái thật mạnh :
         "Sao vậy hả?! Cậu không hoang nghênh tôi hay sao đây.!!!"

         "Tôi.... Tôi đâu có.!! Tôi chỉ là, hơi bị bất ngờ....!"
         "Bất ngờ gì chứ?!! Trên đường đến đây tôi còn tưởng cậu sẽ mừng rỡ mà ôm chằm lấy tôi, vậy mà bây giờ, coi cái thái độ hời hợt của cậu xem, thật là, biết vậy tôi đã không về đây rồi."

        "Nè, đừng nghĩ tôi như vậy chứ.! Chúng ta là gì nào?? Là anh em còn gì, cậu về tất nhiên tôi rất vui rồi, tại vì cậu không thông báo trước làm tôi hơi bất ngờ mà.!!"
        "Báo trước cái móc xì cậu.!! Cả tháng nay cậu còn không thèm liên lạc với tôi....!!!!"

        "Tôi....! Là tôi bận học nên mới không thể liên lạc với cậu."
        "Cậu hay quá.!! Cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không hả, nhất là ngày giỗ của bác gái...! Nhất là khi không liên lạc được với cậu, cậu có biết tôi sợ cậu gặp chuyện như thế nào không hả?!!!!"

Cậu bạn bắt đầu trách móc không ngừng, Thiếu Kỳ  bên đây lòng cảm thấy có lỗi..
         "Hạo Hạo tôi xin lỗi mà, xin lỗi cậu Hạo Hạo. Là do tôi không có thời gian lên mạng, không thể trả lời tin nhắn của cậu.!"

         "Vậy còn điện thoại của cậu?" 
         "Cậu cũng biết vì múi giờ lệch nhau nên trước giờ tôi đều đợi cậu gọi đến còn gì."

         "Đợi tôi gọi đến?!! Tôi gọi đến thì cậu im lặng rồi để tôi nói hết một tràn xong rồi tắt máy. Lần sau gọi lại thì lại khóa mấy, rồi sau đó thì không còn tín hiệu. Cậu đợi tôi gọi như vậy đó sao?!!!"
        "Cậu có nhầm lẫn gì không??? Tôi thật sự không nhận được bất kì cuộc gọi nào cả. Điện thoại tôi chưa bao giờ khóa máy mà.!! Với lại dù có như vậy, sao cậu không gửi tin nhắn cho tôi???"

        "Gửi tin nhắn cho cậu??!! Tôi đã gửi cả trăm tin nhắn tất cả đều không gửi được.!!"
        "Không gửi được.!! Sao lại vậy chứ....?"
 
        "Cậu...!!! Còn hỏi lại tôi nữa hả, cậu không tin những gì tôi nói sao???!"
        "Nhưng thật sự tôi không có khóa máy mà....!!"

        "Cậu...!! Cậu không tin tôi hả?!!! Được.!!!!" - nói rồi, cậu đưa điện thoại cho Thiếu Kỳ xem, cả trăm cuộc gọi, cả trăm tin nhắn đều bị từ chối
        "Cái này... sao có thể như vậy....!"

        "Cậu xem.!! Còn không tin tôi nữa hả.!!!!"
        "Tin.!! Tôi tin.!! Nhưng sao lại lạ như vậy chứ. Để tôi gọi cậu thử xem.!!"
Thiếu Kỳ lấy điện thoại gọi qua số Mạch Hạo, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ số đã bị chặn, suy nghĩ một hồi lâu, Thiếu Kỳ quay sang hỏi :
        "Cậu nói là tôi đã bắt máy nhưng không lên tiếng???"

        "Chứ sao nữa.!!! Còn nói tôi về mà không báo trước, rõ ràng tôi đã nói nhưng cậu lại cúp mấy còn gì.....!!"
       
        ".......! Cậu.. gọi tôi khi nào?"
        "Cách đây gần một tháng."

        "Cậu đã nói những gì vậy?!"
        "Lúc đó cậu không nghe sao mà lại còn vờ hỏi ngược lại tôi?!!!"

        "Hỏi thiệt đó, cậu đã nói những gì???"
       "Cũng đã gần một tháng rồi sao tôi nhớ được chứ.!!!"

        "Trả lời tôi đi Hạo Hạo."
        "Thì.. cũng như mọi năm tôi luôn an ủi cậu thôi.!!!"

        "Cụ thể là...???"
        "Thì đại loại là nhớ cậu, kêu cậu đừng buồn, kêu cậu đợi tôi tháng sau sẽ về với cậu."

       "Cậu thật sự đã nói vậy sao?!!" - Thiếu Kỳ há hốc mồm

       "Sao cậu lại biểu hiện như vậy chứ hả???"
       "Thì là người không nên nghe lại đi nghe những lời đó của cậu.!"

       "Cậu nói ai chứ??? Bác Quân hả??? Không phải trước giờ tôi cũng như vậy với cậu trước mặt bác ấy sao?? Bác ấy cũng biết chúng ta thân thiết tới mức nào mà???!"
        "Là ba tôi thì đỡ biết chừng nào.!" - Thiếu Kỳ thở dài một hơi

        "Vậy là ai chứ???"
        "Là.......!"

        "Ai????"
        "Người quan trọng.!"

        "Sao??? Người quan trọng.!!! Thiếu Kỳ cậu đã có bạn gái rồi đó hả??? Sao không nói cho tôi biết chứ.!! Cậu có xem tôi là anh em không vậy hả?!!!!"
       "Cậu bình tĩnh đi mà, không phải tôi không nói, mà là tôi chưa chắc chắn để có thể nói mối quan hệ này."

       "Hay quá!!! Chơi thân với nhau từ nhỏ đến bây giờ, bao năm nay dù tôi với cậu không gặp nhưng lại có thể hiểu rõ được đối phương như thế nào. Vậy mà từ khi cậu quen người ta, cả một tin nhắn của tôi cậu cũng không xem. Thiếu Kỳ, người ta làm cậu thay đổi đến vậy sao??? Cậu là người có thể không xem trọng tình bạn như vậy sao????!"
      "Mạch Hạo, cậu bình tĩnh nghe tôi nói, không phải tôi không muốn nói với cậu, cũng không phải tôi không xem trọng cậu. Tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng chỉ khi bản tôi chắc chắn được mối quan hệ đó mới được chứ."

        "Cậu nói gì mà phải chắc chắn?!! Từ nhỏ đến bây giờ cậu đã bao giờ động lòng ai, lòng cậu chẳng lẽ tôi đây không biết hay sao chứ?? Còn nói phải chắc chắn, Thiếu Kỳ cậu luôn thận trọng với mọi việc, phân định mối quan hệ với ai đó không phải cậu đã suy nghĩ rất nhiều sao? Còn nói đợi đến khi chắc chắn, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc.!!!"
       "Người này là người rất đặc biệt, mối quan hệ của chúng tôi cũng rất khác, dù là phân định đi chăn nữa thì lòng tôi cũng không thể chắc chắn, cậu hiểu không?"

       "Sao lại đặc biệt, là quan hệ gì mà lại khác biệt cơ chứ.!!! Người đó là nữ ca sĩ nổi tiếng? Là hoa khôi? Là hot blogger? Là...."
       "Là con trai.!"

        "Cậu.... Cậu nói... Là..."- Mạch Hạo ngớ người hồi lâu - "Nè nha Kỳ Kỳ, tôi còn đang giận cậu đó, còn giỡn với tôi nữa hả???"
        "Tôi nói thiệt đó.!!"

        "Nè nha, muốn làm hòa nên chọc cho tôi vui chứ gì....!"
        "Tôi nói thiệt.!"

        "Thiếu Kỳ đừng giỡn nữa.!!"
        "TÔI NÓI THIỆT.!"

        "Cậu.... nói.. thiệt....?!!
        'Thiệt.!"

         "Người quan trọng với cậu... là con trai.!"
         "Ừm.!"
 
         "Người làm cậu không thể chắc chắn, lại là con trai.?"
         "Phải.! Người đó là con trai."

         "Mối tình đầu của cậu... là..."
         "Là con trai.!"

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro