Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè.! Đi ăn đi.!!"
Vừa dắt xe ra, Thiếu Kỳ vỗ vai Hứa Vỹ

"Muốn ăn gì?."
"Tôi....! Hay đi ăn đồ hàn đi.!!"

"Được thôi, lên đi.!!"

Thiếu Kỳ gật đầu rồi leo lên xe. Đến quán, cả hai cùng bước vào, Thiếu Kỳ gọi rất nhiều món rồi cùng Hứa Vỹ ra bàn đợi...
"Hôm nay không ăn ở nhà sao?"
"Ngày nào cũng phải nấu nướng, vừa mất thời gian lại còn tốn công sức.!!"

"Không phải trước giờ cậu rất tiếc kiệm sao?. Lại còn gọi nhiều món như vậy??!"
"Tôi đang tiết kiệm công sức còn gì.!! Vả lại, cũng có phải tôi trả đâu.!!"

"Ý cậu là tôi trả hết sao???!"
"Không lẽ cậu lại để tôi trả.!!"

"Sao hôm nay cậu lại phung phí như vậy chứ hả?!! Ngày nào cũng vậy chắc tôi phá sản quá.!"
"Tôi như vậy đã là may mắn cho cậu rồi. À mà từ ngày mai cậu khỏi qua đón tôi.!!"

"Sao lại không?!!!"
"Tôi muốn đi taxi một thời gian.!"

"Taxi?!!!!" .... "Cậu có bị gì không?!! Có tài xế miễn phí cho cậu cậu không chịu, giờ lại đòi đi taxi."
"Thì tự nhiên tôi thích như vậy thôi."

"Không đồng ý.!"
"Cậu không cho sao?"

"Ừm.!"
"Kệ cậu chứ.!!!"

"Cậu.!!!"
"À mà còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, cậu cho tôi mượn tiền được không???"

"Tiền cậu đâu? Mượn để làm gì?!"
"Ba không cho tôi tiền nữa. Với lại để đi taxi đó.!!"

Hứa Vỹ nheo mày :
"Không có tiền lại đòi đi taxi?!. Cậu sao vậy chứ? Không phải cậu rất tiết kiệm sao hả?"

"Nhưng mà tôi muốn đi taxi.!!!"
"Cậu nên nhớ tiền của tôi cũng là tiền của cậu. Nếu cậu phung phí làm tôi phá sản thì sau này cậu phải nuôi tôi.!"

"Cậu nói nhiều như vậy làm gì chứ hả?!. Chỉ cần trả lời là có cho tôi mượn hay không thôi."
"Không.!"

"Cậu chắn chắn là không cho tôi mượn?!"
"Chắn chắn.!"

"Cậu khẳng định là không cho tôi mượn?!"
"Khẳng định.!"

"Vậy được thôi.!!" - nói rồi Thiếu Kỳ cầm điện thoại lên

"Cậu định làm gì???"
"Cậu hỏi làm gì?!"
Không đáp lại, Hứa Vỹ chăm chú nhìn xem Thiếu Kỳ muốn làm gì. Thiếu Kỳ cầm điện thoại lên như muốn gọi ai đó...
"Alo Vương Nghiêm hả......"
Chưa nói dứt câu, Hứa Vỹ đã giật lấy điện thoại rồi tắt máy :
"Cần bao nhiêu tiền hả.?!"

"Cậu hỏi sớm thì đâu cần phải tốn tiền mà gọi cậu ta.!" ... "Hừm, hôm nay đi đến trường là 100 nghìn, vậy tính ra đi về cũng vậy."
"Cả đi cả về tận 200 nghìn.!?"

"Hình như vậy đó?!!"
"Từ nhà cậu đến trường cùng lắm chỉ là 50 nghìn, làm gì mà tận 100 nghìn chứ.!"

"Hồi sáng chính mắt cậu nhìn, chính tay cậu trả còn gì.!!! Lại còn không tin tôi.....!"
"Không phải không tin cậu, mà là sáng nay ông tài xế đó lừa cậu đó, chỉ cần cậu kêu họ chạy nhanh chút thì được rồi.!"

"Chạy nhanh sao?! Cậu không lo cho an toàn của tôi mà chỉ lo cho tiền của cậu.!!!"
"Ý tôi là hồi sáng chạy quá chậm đó, chỉ cần chạy bình thường là được.!"

"Cậu nói vòng vo như vậy là rốt cuộc có cho mượn hay không đây.?"
"Cho.!! Nhưng mà đưa cậu 200 nghìn một ngày có hơi...!"

Thiếu Kỳ bắt đầu giở giọng đe dọa :
"Cậu không đưa tôi đủ, thì tới lúc thiếu tôi lại phải gọi Vương Nghiêm. Cậu xem, có phải mắc công không chứ?!!"

"Rồi rồi 200 thì 200. Cậu lúc nào cũng đem Vương Nghiêm ra để hù tôi.!"
"Tôi đâu có hù cậu?! Vì tôi chỉ có cậu với Vương Nghiêm là có thể giúp đỡ. Nếu cậu không đồng ý, tất nhiên tôi phải nhờ đến cậu ta rồi.!!!"

"Chỉ trách tôi quá nuông chiều cậu."
"Ai thèm chứ?!! Đồ ăn ra rồi kìa, ăn đi.!!!"
.....
..
...
"Hôm nay ăn ngon thật đó, ngày mai thử đi ăn món nhật xem sao.!!" - vừa xuống xe, Thiếu Kỳ đã hớn hở
"Ngày mai lại ăn sao?! Cậu không định nấu ăn nữa hả?"

"Thôi tôi không nấu đâu, dạo này ba cứ đi làm rồi ăn luôn ở ngoài, nấu làm gì chứ cũng chỉ có mình tôi....!"
"Còn tôi cậu bỏ đâu.?"

"À....!! Quên mất cậu.!! Tại, tôi làm sao biết ngày nào cậu cũng ăn đồ tôi nấu chứ?!!"
"Vậy bữa giờ sáng ai ngồi ăn với cậu rồi chở cậu đi học? Chiều ai chở cậu về rồi cùng cậu ngồi ăn?" - Hứa Vỹ nheo mày

"Chỉ tại tôi quên thôi mà...! Nhờ cậu nhắc tôi mới nhớ nè.!!"
"Hay thật.! Vậy mai ăn ở nhà đi."

"Ăn ở nhà???"
"Ừm.!"

"Nhưng mà....!"
"Sao?"

"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi."
"Thì đi mua."

"Mua cái gì mà mua, tôi hết tiền rồi."
"Lại là tiền." - Hứa Vỹ thở dài - "Bao nhiêu?"

"Nè thái độ của cậu là sao hả??! Lại còn thở dài!! Cậu nên nhớ cả mấy hôm nay đều là tôi nấu cho cậu ăn, tôi còn không than vãn một tiếng nữa là."
"Vậy cho hỏi phải đưa cho thiếu gia bao nhiêu ạ?" - Hứa Vỹ thái độ đầy cung kính

"Tiền ăn ban nảy bao nhiêu vậy???"
"785 nghìn. Cậu hỏi làm gì?"

"Vậy tôi chỉ lấy nửa giá, 392 nghìn. Nhưng mà nếu để lẻ thì kì, cậu cứ đưa tôi chẳn 400 là được.!!"
"400?!!! WHAT THE....!!"

"What cái gì mà what. Tiền cậu ăn một bữa ở ngoài cũng đã gần 800 nghìn rồi, đằng này tôi chỉ lấy có nửa giá, mà ăn tận 2 bữa, cậu xem cậu lời rồi còn gì.!!"
"Ừmmm. Lời lắm.!!"

"Vậy thì đưa tiền đây.!! Tổng cộng 600 nghìn.!!"
"600 nghìn nói có là có hay sao? Cậu nên nhớ tôi cũng vừa mới tìm được việc làm, lại còn chưa nhận được lương......"

"Vậy thì chắc Vương Nghiêm có.!" - Hứa Vỹ vẫn đang kể lể, Thiếu Kỳ vội cắt ngang
"Lại Vương Nghiêm.! Suốt ngày chỉ Vương Nghiêm.!" - Hứa Vỹ lấy bóp từ trong túi ra, đề phòng Thiếu Kỳ, lấy tiền ra rồi vội đóng lại - "600 thì 600."

Thiếu Kỳ cầm lấy rồi nhét vào túi quần :
"Cậu về đi.!" - nói xong cậu đóng cửa lại rồi một mạch đu vào nhà....
...

...
"Sao không kêu Hứa Vỹ vào nhà một chút rồi về hả con???"
"Dạ cũng trễ rồi mà ba, ngày mai còn phải đi học nữa đó."

"Con đã ăn gì chưa vậy??"
"Con vừa đi ăn với cậu ấy. Thôi con lên lầu nha ba.!!"

"Thiếu Kỳ.!!" - Thiếu Kỳ vừa định quay người đi thì bị Thiếu Mạc Quân gọi lại..
"Dạ ba gọi con????"

"Con quên hôm nay là ngày gì sao?!"
"........!" .... "Là ngày gì vậy ba???"

"Bỏ tiền vào thẻ."
"À....!! Con quên mất."

"Ba biết thế nào cũng vậy mà. Nói chứ ba đã gửi giúp con rồi. Còn đây là tiền sinh hoạt của con đây."
"Sao ba không gửi vào thẻ luôn mà lại đưa con???"

"Thằng này hỏi ngộ.!! Mỗi tháng tiền ba cho con đều bỏ một nữa tiền vào thẻ, một nữa là để chi tiêu hằng ngày còn gì???"
"À.! Vậy bắt đầu từ bây giờ ba gửi hết vào thẻ của con luôn đi ba. Tiền tháng trước con vẫn còn dư nhiều lắm.!!"

"Nếu vậy thì ba gửi hết vào thẻ, khi nào thiếu thì con đi rút, có được không???"
"Dạ được.!! À mà ba, sáng ba đi làm sẵn tiện cho con đi nhờ được không???"

"Đi nhờ sao??!" - ông ngạc nhiên - "Không phải trước giờ con không muốn đi xe hơi đến trường sao???"
Thiếu Kỳ cười ngơ :
"Dạ thì sẵn tiện mà ba, với lại đậu xe xa chút chắc không ai thấy đâu. Dù sao cũng là xe công ti, không sử dụng thì uổn phí."

"Thằng bé này, biết tính toán quá ha.!!"
"Vì là con ba nên cũng học được chút chút." - vẻ mặt đắc ý

"À mà những gì con kêu mua, lúc nảy đi siêu thị ba đã mua đầy đủ rồi đó, con vào tủ lạnh xem coi có sai sót gì không."
"Ba đi mua thì con yên tâm rồi cần gì phải xem chứ.!! Vậy con lên phòng đây, à mà ba nhớ để hết tiền vào thẻ giúp con nha.!!"

"Rồi biết rồi ông trời con.! Lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."
"Yes sir.!!!"

Thiếu Kỳ đi lên lầu, tắm rửa sạch sẽ rồi lấy một con heo thật to trong tủ ra :
"Hứa Trư ơi Hứa Trư, bắt đầu từ hôm nay ráng mà giữ tiền cho ca ca mày thật kĩ, để sau này hắn có phá sản thì còn mày là vật cứu tinh." - nói rồi Thiếu Kỳ nhét từng tờ tiền mà ban nãy Hứa Vỹ đưa cho vào con heo đất....

.....
...
.
Sáng hôm sau, Hứa Vỹ qua nhà Thiếu Kỳ, một bàn ba người cùng ăn, cười cười nói nói vui vẻ. Chén xong một bữa no nê, Thiếu Kỳ đưa cặp cho Hứa Vỹ :
"Nè cậu đi trước đi.!"

"Cậu đi taxi?."
"Ừm.!"

"Vậy thôi tôi đi đây.!!" - quay sang Thiếu Mạc Quân - "Dạ bác con đi."
"Ừa tạm biệt con.!! Đi cẩn thận đó.!!"

Hứa Vỹ cuối chào, ra ngoài dắt xe rồi chạy thẳng một mạch đến trường. Lúc này Thiếu Mạc Quân quay sang Thiếu Kỳ :
"Hai đứa con có sao không vậy? Đã cùng nhau ăn bữa sáng rồi thì sao lại không cùng đến trường luôn đi, lại còn đứa trước đứa sau như vậy???"

"Có nói ba cũng không hiểu đâu. Để con dọn dẹp cái đã, ba ra xe đợi con một chút nha.!!"
Nói rồi Thiếu Kỳ gom chén dĩa trên bàn đem vào nhà bếp, Thiếu Mạc Quân bên đây đứng dậy rồi xách cặp ra ngoài xe.....
....
..
//
Chuyện cứ tiếp tục như vậy, kéo dài đến hơn cả tuần lễ, Hứa Vỹ bên đây bất rức mà muốn hỏi cho ra lẽ. Hôm nay buổi chiều Thiếu Mạc Quân không có ở nhà, Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ ăn xong, dọn dẹp chén dĩa rồi cả hai cùng nhau ngồi trên ghế sopha xem tivi
"Muốn như vậy đến bao giờ?" - Hứa Vỹ quay sang Thiếu Kỳ
"Như vậy gì chứ????"

"Chuyện đi taxi."
"À thì..... tôi cũng không biết nữa."

"Tôi muốn chở cậu.!" - nét mặt Hứa Vỹ có chút gì đó buồn bã
"Thì... đợi đến khi tôi không đi taxi nữa thì cậu chở tôi cũng được mà."

"Phải đợi bao lâu?."
"Tôi cũng không biết nữa.!!"

"Hơn một tuần rồi...!"
"Ừm, mới đó đã hơn một tuần rồi ha.!!"

"Kỳ Kỳ..." - Hứa Vỹ xích lại gần Thiếu Kỳ - "Tôi rất rất muốn chở cậu.!"
"Tôi chỉ đi taxi chứ có phải đi đâu đâu. Với lại trừ việc không đi học chung ra thì chúng ta có cả khối thời gian gặp nhau còn gì."

"Nhưng nhiêu đó là không đủ.!" - Hứa Vỹ ánh mắt thành khẩn - "Giao cậu cho người khác chở tôi không yên tâm, tôi muốn mỗi sáng đều được nói chào cậu rồi chở cậu đến trường, muốn mỗi buổi chiều lê la hàng quán, chở cậu về nhà rồi ăn đồ ăn cậu nấu. Tôi muốn như trước đây, Kỳ Kỳ à.....!"

Ánh mắt thành khẩn của Hứa Vỹ dần dần làm Thiếu Kỳ xiêu lòng :
"Thì.... thì không phải mấy hôm nay tôi vẫn lành lặng còn gì. Đợi đến khi nào tôi chán đi taxi rồi thì để cậu chở.!!"

"Không muốn.! Tôi muốn chở cậu, muốn chở cậu, muốn chở cậu.!"
Dáng vẻ mè nheo của Hứa Vỹ đúng là làm Thiếu Kỳ không chịu nổi :
"Nhưng mà."

"Nhưng mà sao???"
"Thôi tôi vẫn muốn đi taxi một thời gian.!!!" - Thiếu Kỳ lấy lại chính kiến.

Hứa Vỹ đột nhiên trầm giọng :
"Nói cho tôi biết tôi đã làm sai điều gì đi."

"Tôi nào dám nói cậu sai điều gì chứ.!!"

"Vậy tôi đã làm gì cậu không hài lòng?"
"Không có.!!"

"Thật sự không có?"
"Ừm.!!"

"Vậy cậu làm những việc này để làm gì?"
"Tôi làm gì chứ???"

"Cậu còn hỏi ngược lại tôi sao?!"
"Thì...." - Thiếu Kỳ nhìn hiện trạng của Hứa Vỹ mà chột dạ - "Nè Hứa Vỹ.!! Tôi chỉ là đi taxi thôi mà cậu làm gì lại nghiêm trọng như vậy chứ?!!!"

"Tôi đã cố gắng hỏi, là do cậu không nói. Được. Tôi sẽ làm theo ý cậu."

Nói rồi Hứa Vỹ đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Thiếu Kỳ mà ra khỏi nhà...
"Hứa Vỹ.!!! Cậu đi đâu hả?!" .... "Hứa Vỹ.! Cậu đứng lại cho tôiiii!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro