Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vừa mở mắt dậy, Hứa Vỹ đã không thấy bóng dáng của Thiếu Kỳ. Cậu vào phòng tắm một lúc rồi xuống dưới lầu...
Bước vào gian bếp nơi Thiếu Kỳ đang nấu nướng, cậu từ đằng sau vòng tay mà ôm lấy Thiếu Kỳ vào lòng
"Mở mắt ra không thấy cậu, cứ tưởng đã bị ai bắt đi rồi."
"Ai dám bắt tôi chứ.!! Tôi phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng."

"Có người vợ biết nấu ăn đúng là đỉnh thật!!."
"Ai là vợ cậu chứ?!! Còn chưa cưới...."

"Vậy ngày mai cưới đi."
"Cậu bị khùng hả?? Nói cưới là cưới sao??... Vậy.!! Vậy mai mốt nói li dị là li dị luôn hả??"

"Trừ khi cậu buông tôi trước, Hứa Vỹ tôi sẽ luôn ở bên cậu. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy."
"Cậu có thể nói trước được điều gì sao chứ?!! Lỡ như...."

"Tôi không thể nói trước. Nhưng những gì tôi nói, liều cả mạng tôi cũng sẽ làm."
".......!" ... "Hứa Vỹ. Cảm ơn cậu."

"Sao lại cảm ơn???"
"Vì đã luôn bên cạnh mà quan tâm tôi."

"Cậu là bảo bối của tôi, cậu có thể nhận được mọi thứ nếu cậu muốn. Miễn là, xin cậu đừng lừa dối tôi."
"Tôi lừa dối cậu??! Hứa Vỹ cậu xem Thiếu Kỳ tôi là loại người gì vậy hả?? Trong mắt cậu tôi dễ thay đổi vậy sao???" - Thiếu Kỳ vì câu nói này mà nổi đóa

"Không phải.! Không phải là cậu dễ thay đổi, chỉ là tôi, lo những việc bên ngoài tác động đến cậu."
Vừa nói, ánh mắt Hứa Vỹ cũng có chút thoáng buồn, vòng tay trên eo Thiếu Kỳ cũng dần nới lõng. Nhận ra được điều này, Thiếu Kỳ liền đặt tay mình lên tay Hứa Vỹ :
"Đại ca à.!! Những chuyện sau này không ai đoán trước được, chỉ cần cậu sống thật tốt với hiện tại, vui vẻ bên nhau mà hưởng thụ để sau này dù có chuyện gì cũng không phải hối tiếc. Cũng như lúc này, nếu cậu vẫn ôm tôi như vậy thì thức ăn sẽ khét đó anh hai.!!!"

Câu nói này của Thiếu Kỳ làm Hứa Vỹ ấm lòng lạ thường... Vì vốn dĩ bấy lâu nay, đây là câu nói đầu tiên mà Thiếu Kỳ bỏ đường trong suốt một quãng thời gian bên nhau....
Hứa Vỹ cười rồi đáp :
"Vậy có cần tôi giúp gì không?"

"Chỉ cần cậu ra ngoài đợi rồi sau đó ăn hết những món này là được."

"Vậy tôi đi ra ngoài đợi cậu." - Hứa Vỹ cười rồi hôn nhẹ lên trán của Thiếu Kỳ, vui vẻ mà bước ra ngoài...

Sau khi Hứa Vỹ bước ra ngoài, Thiếu Kỳ trong đây mà cười thầm trong hạnh phúc lẫn sự biết ơn :
'Hứa Vỹ, cảm ơn cậu.! Đây là đêm đầu tiên sau từng ấy năm tôi ngủ ngon giấc đến vậy, cảm ơn vòng tay đó của cậu đã ôm chặt tôi suốt đêm. Mối quan hệ của chúng ta có lẽ là trái ngược hoàn toàn với xã hội, nhưng gặp được cậu, có lẽ cả đời này tôi cũng không hối hận. Đồ ngốc, cậu lo xa gì chứ, hiện tại không phải chúng ta đang rất tốt hay sao?.....??'
.......
..
....
"Hứa Vỹ tôi muốn hỏi cậu về chuyện của Tiểu Mỹ. Tại sao cậu...."
Chưa nói dứt câu, Thiếu Kỳ đã bị cắt ngang :
"Những chuyện đó không phải cậu nên quên đi sao?!"

"Nhưng mà tôi muốn biết về Tiểu Mỹ kìa.!!! Tại sao cậu....."
"Chuyện của cô ta không liên quan đến cậu, cậu muốn biết làm gì chứ.!" - Hứa Vỹ lại cắt ngang

"Nhưng mà....."
"Lo ăn đi.!"
Những lần chen ngang của Hứa Vỹ làm cho Thiếu Kỳ vô cùng bực mình, vốn dĩ từ lâu rồi Thiếu Kỳ rất muốn chỉnh cái tính cách khó ưa này của Hứa Vỹ....
....
Sau khi ăn xong, cả hai chuẩn bị rồi bước ra cửa..
"Thiếu Kỳ.! Đi đâu vậy?"
Thiếu Kỳ khóa cửa xong thì bỏ đi một mạch làm cho Hứa Vỹ vô cùng khó hiểu..
"Đi học.!!!" - Thiếu Kỳ quay lại đáp, mặt bình thản

"Sao không lên xe?"
"Sao tôi phải lên????"

"Bị gì vậy?"
"Tôi có sao đâu chứ?!"

"Vậy thì lên xe.!"
"Không lên.!!"

"Cậu bị gì vậy? Lúc nảy vẫn còn bình thường giờ lại nổi hứng."
"Ai kêu cậu quan tâm làm gì.!"

"Tôi làm gì sai?"
"Cậu không làm sai hết.!"

"Vậy sao lại như vậy?"
"Tôi đã sao chứ??? Hôm nay tôi không thích ngồi xe nên muốn đi taxi không được sao???"

"Taxi????!"
"Ừm taxi.!"

"Cậu có bị gì không????"
"Tôi bị gì???"

"Có xe để đi mà lại muốn ngồi taxi.!! Sao cậu lại lãng phí như vậy chứ hả?. Không phải cậu là người tiết kiệm từng đồng từng cắt hay sao???"
"........"

Mặc cho lời nói của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ quay người bỏ đi, đón một chiếc taxi rồi leo lên xe...
"Bác tài phiền chú chạy chậm để chờ chiếc xe phía sau giúp cháu.!!"
"Xe này là xe tính theo giờ đó cháu, nếu như vậy thì sẽ tốn rất nhiều tiền."

"Dạ không sao ạ.!"

.....

"Nè.!!!" - vừa bước xuống xe, Thiếu Kỳ đã đứng chờ sẵn
"Sao?" - Hứa Vỹ vẫn còn hằn học vì bản tính khó hiểu của Thiếu Kỳ

"Đưa bóp cậu đây.!!"
"Gì chứ???!"

"Trả tiền taxi, cậu không thấy người ta đang đợi sao???"
"Tiền cậu đâu?"

"Tôi quên mang rồi."
"Sao?! Vậy mà còn đi taxi sao?"

"Cậu định tra khảo tôi tới sáng hay sao??! Thôi thôi được rồi không cho mượn thì thôi vậy, tôi mượn Vương Nghiêm cũng được.!!"
Thiếu Kỳ lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa định gọi Vương Nghiêm thì Hứa Vỹ đã giật lấy điện thoại :
"Bao nhiêu?!"

"100 nghìn thì phải.!!"

"100.!!!" - Hứa Vỹ há hốc - "Từ nhà cậu đến đây mà 100 nghìn.!! Có phải lừa đảo không vậy hả???!"
"Cậu không tin thì lại đó coi đồng hồ đi.!!!"

Hứa Vỹ tiến lại chiếc taxi, nhìn chiếc đồng hồ tính tiền rồi thở dài một hơi, lấy bóp ra rồi thanh toán tiền cho người tài xế, sau đó đi lại chỗ Thiếu Kỳ :
"Cậu học tính xấu của ai mà hôm nay lại hoan phí như vậy chứ?!"

"Cậu trách tôi sao???" - Thiếu Kỳ bễu môi - "Biết trước cậu sẽ như vậy thì nhờ Vương Nghiêm cho rồi.!"
"Lúc nào cũng Vương Nghiêm, Vương Nghiêm..!"

"Thì tại cậu cứ nói hoài còn gì?!!! Nhờ cậu có một chút mà cậu lại cứ lải nhải.!!"
"Rồi....! Không nói nữa."

"Ngoan.!!!!"
Nói rồi Thiếu Kỳ hớn hở đi vào trường, Hứa Vỹ đằng sau từng bước dắt xe đạp theo sau, tính cách của Thiếu Kỳ đúng là càng lúc càng thất thường, nhưng cậu đâu biết rằng đây chỉ mới là sự bắt đầu với cái gọi là 'Kế hoạch chỉnh hắn' mà Thiếu Kỳ đã vạch ra, có cả giấy bút ghi chép hẳn hoi....
..
"Sao lúc nảy không muốn ngồi xe tôi?."
Hứa Vỹ kéo ghế ngồi cạnh, Thiếu Kỳ vẫn im thin thít, lưng thẳng băng mà chăm chú đọc sách không thèm đoái hoài gì đến người bên cạnh...
"Weee.!"
"....."

"Thiếu Kỳ.!"
"...."
Hứa Vỹ nheo mày giật lấy cuốn sách trên tay Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ bên đây vẫn không nhìn lấy một lần, lấy cuốn sách khác từ trong học bàn ra tiếp tục đọc.
"Tôi làm gì sai sao?."
"....."

"Giờ cậu chơi trò mặt lạnh với tôi đúng không?!" - Hứa Vỹ đổi giọng điệu nghiêm nghị
"......"

Nhu không được lại cương, nhưng cương rồi lại bị thái độ bỏ lơ của Thiếu Kỳ đánh gục, Hứa Vũ giọng yểu xiều :
"Có gì thì cậu cũng phải nói cho tôi biết chứ, cậu cứ im lặng như vậy đến khi nào đây hả?!."

"Mở miệng ra lại bị cậu chặn họng thì còn nói được gì chứ.!" - Thiếu Kỳ vẫn chăm chăm nhìn cuốn sách
"Tôi có chặn họng cậu bao giờ chứ????!"

"Xem ra nó đã trở thành thói quen ăn vào máu của cậu rồi."
"Cậu đang nói gì vậy chứ?"

"Từ ngày đầu tiên gặp cậu, cái thói quen cắt ngang lời người khác của cậu đã làm tôi khó chịu. Tới bây giờ cũng như vậy, cậu, không thây đổi chút nào cả.!!"
"Thì ra là việc đó sao.!"

"Chứ còn gì nữa.!! Người khác nói chuyện với cậu mà cậu không để tâm đến, lại còn cắt ngang lời người khác. Cậu đúng là bất lịch sự.!!"
"Anh hai, nếu đã biết trước vế sau thì nghe vế đầu là được rồi, cần chi nghe hết cho mất thời gian."

"Cậu nói hay quá.! Giả sử người bị cắt ngang là cậu, vậy cậu có...."
"Không.!"

"Cậu..!! Cậu lại cắt ngang lời tôi nói.!!"
"Thì cậu định hỏi nếu là tôi thì tôi có tức hay không chứ gì.! Tôi đã trả lời không rồi còn gì.?!"

"Cậu....!! Tôi.. tôi đúng là bị cậu làm cho tức chết mà.!!!"
"Thì tôi không tức thì trả lời không, có gì sai sao???"

Thiếu Kỳ chỉ liếc Hứa Vỹ một cái, không nói gì thêm mà chỉ hằn học rồi tiếp tục đọc sách. Thái độ ngang ngược của Hứa Vỹ đúng là cho Thiếu Kỳ cả một bụng tức :
'Hứa Vỹ cậu đúng là quá sức mà. Tôi mà không chỉnh được cậu, tôi đây sẽ không lấy tên là Thiếu Kỳ nữa.!!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro