Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Vỹ cùng Thiếu Mạc Quân sắp xếp bàn thờ của mẹ Thiếu Kỳ, sau đó cả hai cùng cậu dọn các món lên bàn ăn.
"Nè Hứa Vỹ cậu qua đây.!!"
Sau khi tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, hai cha con nhà họ Thiếu cùng Hứa Vỹ tiến lại bàn thờ, cầm những cây nhan đã đốt trên tay, Thiếu Mạc Quân mở lời :
"Mỹ Lệ à, thêm lần này nữa là tròn năm năm rồi bà ha. Bà xem, mới năm năm mà thằng Kỳ nhà mình đã lớn từng này rồi, lại còn đẹp trai nữa chứ, đúng là may mắn khi con nó mang nét của bà chứ không phải tôi bà ha.!!"
Câu nói của ông làm Hứa Vỹ và cả Thiếu Kỳ cũng bật cười.
Phải đã năm năm, năm năm ông gà trống nuôi con, năm năm hai cha con nhà họ Thiếu nương nhau mà sống, và, cũng đã năm năm sự nổ lực không ngừng mệt nghỉ của ông để bù đắp cho đứa con thiếu thốn tình mẹ, và hơn cả là nỗi ám ảnh về cái chết của người mẹ luôn hiện hủ trong đầu cậu. Suốt năm năm qua, bao lời chỉ trích từ họ hàng cho đến những người thân thuộc mà cậu phải gánh chịu nhưng cậu chưa một lần phản kháng lại, chưa một lần đáp trả, bởi vì cậu luôn cho rằng chỉ có thể như vậy cậu mới cảm thấy thoải mái....
"À mà bà.!! Hôm nay còn có thêm một cậu đẹp trai đến thăm bà. Bà xem là bạn thằng Kỳ đó.!! Thế hệ bây giờ toàn đẹp trai trẻ khỏe như vậy không bà ha.!! Thôi bà nói chuyện với hai đứa nó đi, cứ mãi nghe tôi nói chắc bà cũng chán."
Ông cười rồi nhìn Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ, sau đó thì quay người đi. Thiếu Kỳ bên đây tiếp lời :
"Mẹ, là con, Kỳ Kỳ của mẹ đây. Hôm nay con làm rất nhiều món mà mẹ thích, lại còn dẫn bạn mới lại giới thiệu với mẹ nữa nè.!! Cậu ấy tên là Hứa Vỹ, cậu ấy tốt lắm, luôn bên cạnh mà giúp đỡ con. Nên mẹ à, mẹ yên tâm nha, con đây vẫn rất khỏe, sống rất vui, mẹ đừng lo cho con, con đã lớn rồi, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Mẹ nhớ là ở trên đó phải luôn vui tươi nha, đừng lo gì cho con cả. À mà mẹ nói chuyện với bạn con không???"
Thiếu Kỳ nói xong liền quay sang Hứa Vỹ, Hứa Vỹ giọng trầm ấm mà từ tốn mở lời:
"Chào bác gái, con chính là Hứa Vỹ, là bạn học của Thiếu Kỳ, kim luôn người bảo vệ và chồng tương lai." - nhìn sang thấy Thiếu Kỳ lườm mắt, Hứa Vỹ cười rồi tiếp - "Bác yên tâm, con sẽ bên cạnh cậu ấy, thay bác chăm sóc cậu ấy, từ giờ mong bác yên tâm giao Kỳ Kỳ cho con, con không hứa có thể mãi bên cạnh cậu ấy, nhưng con chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy khi con còn có thể. Và con muốn nói lời cảm ơn bác, cảm ơn bác đã mang nửa mảnh ghép của con đến cõi đời này, con cảm ơn bác."
Cả hai cùng nhau cắm những cây nhan vào lư hương sau đó vái lạy rồi cùng nhau bước đến bàn ăn. Suốt bữa ăn, cả ba người đều nói về những chuyện vui vẻ, nào là chuyện của bản thân, nào là chuyện bắt gặp trên đường, cuộc nói chuyệm rom rã mãi cho đến khi...
"Hai đứa.!! Bác có công việc phải đi rồi."
"Dạ đã gần 8 giờ tối rồi ạ??" - Hứa Vỹ nhìn Thiếu Mạc Quân
"Lẽ ra hôm nay ông ấy phải đi công tác nhưng vì ngày giỗ nên đã hoãn chuyến bay."

"Thằng Kỳ nó nói đúng rồi đó con. Bác phải đi rồi.!! Hay là hôm nay con ở lại nhà với thằng Kỳ có được không con??"
"Dạ được."

Hứa Vỹ xách hộ vali rồi đưa Thiếu Mạc Quân ra cửa, vừa ra tới cổng, ông đã rỉ vào tai Hứa Vỹ :
"Trông nó hộ bác, bề ngoài nó vui vẻ như vậy chứ bên trong lại....!"

"Dạ con sẽ trông cậu ấy thưa bác."
"Về việc sự ra đi của bác gái con, bác nghĩ con cũng nên biết nhưng lại không tiện nói trước mặt nó, trên đường ra sân bay bác sẽ gọi cho con, để con biết rõ sự tình thì mới có thể giúp nó một phần nào. Được rồi, đây là số của bác, gửi tin nhắn qua tí nữa bác sẽ gọi. Bây giờ bác đi đây.!!"

"Dạ chào bác."
"Vào nhà đi con, nhớ gửi tin nhắn cho bác."

"Dạ."

Sau khi tiễn Thiếu Mạc Quân, Hứa Vỹ đóng cửa rồi đi vào ngồi cạnh Thiếu Kỳ ngay ghế sopha..
"Hai người làm gì ngoài đó mà lâu vậy???"
"Bác trai dặn tôi chăm sóc cậu."

"Ông ấy lo xa thôi, tôi khỏe mạnh như vậy còn gì.!!!"

"Tôi đi nghe điện thoại đây.!"
Điện thoại của Hứa Vỹ đột nhiên reo lên, là số của Thiếu Mạc Quân, cậu liền đi ra ngoài mà nghe...
"Dạ con nghe bác.!"
"Có thằng Kỳ bên cạnh con không vậy??"

"Dạ không bác."
"Vậy thì tốt.!! Về cái chết của mẹ Thiếu Kỳ đã có vô số lời đồn vào khoảng ba bốn năm trước, không biết con đã từng nghe qua chưa??"

"Dạ có."
"Con có tin vào những lời đó không?"

"Con tin Thiếu Kỳ và cả bác."
Im lặng hồi lâu, Thiếu Mạc Quân tiếp :
"Bác thật sự rất cảm ơn con đã không tin vào những lời đó. Về sự việc năm đó, thật ra mẹ Kỳ Kỳ là vì phát bệnh đột ngột mà ra đi, hoàn toàn là ngoài ý muốm. Bà ấy bị bệnh, bản thân cũng không nói với ai, chỉ âm thầm mà làm mọi việc."

"Vậy.. còn mối quan hệ của bác.?"
"Chuyện của bác và cô thư kí năm đó tất cả là do sắp xếp của mẹ Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cũng vì chuyện này là càng trở nên căng thẳng với bác."

"Vậy quyển nhật kí đó, nếu đã tìm được thì tại sao bác lại không đứng ra đính chính?"
Thiếu Mạc Quân trầm giọng :
"Thời gian sau tìm được, bác cũng đã có ý muốn nói ra sự thậy, nhưng thằng Kỳ muốn bác im lặng, nó muốn gánh chịu tất cả sự hiểu lầm đó. Nó nói rằng, chỉ như vậy nó mới cảm thấy nhẹ lòng."

"Vậy lúc chưa tìm được quyển nhật ký thì cậu ấy.... ??"
"Nó luôn tự trách bản thân mình, tìm mọi cách để hành hạ bản thân mặc cho bác khuyên nó như thế nào đi chăng nữa. Cũng là nhờ Hạo Hạo bên cạnh mà an ủi nó, chăm sóc cho nó. Nếu không vì vậy, có lẽ nó đã có những suy nghĩ tồi tệ hơn"

Im lặng hồi lâu, Hứa Vỹ có chút thoáng nhói trong lòng:
"Những năm qua cả hai người đã chịu đựng rất nhiều thứ...!"
"Về phần bác thì không quan trọng, quan trọng là thằng Kỳ, nó cứ dằn vặt trong lòng mà gánh chịu tất cả, không có mẹ lại phải chịu đựng như vậy, bác chỉ lo đến một ngày nó chịu đựng không nổi. Lúc trước có Hạo Hạo bên cạnh nó, nhưng giờ thì bác chỉ có thể trông vào con."
"Bác yên tâm, con sẽ bên cạnh cậu ấy."

"Nghe con nói vậy bác cũng yên tâm phần nào, bác phận làm cha, chỉ có thể bù đắp cho nó tất cả, nhưng nỗi lòng của nó, bác suốt bao năm qua luôn tìm cách hóa giải. Nhưng tính cách của nó đã quyết thì không ai có thể thay đổi được."
"Về việc thay đổi, cháu không thể nói trước được, nhưng để cậu ấy có một chỗ dựa, cháu hứa với bác, cháu sẽ không để cậu ấy một mình."

"Thật sự bác rất cảm ơn con, Hứa Vỹ."
"Không có gì đâu bác, đây là việc con phải làm mà. Vậy, bây giờ con vô với cậu ấy ạ."

"Ừm trông nó dùm bác nha con. Thằng Kỳ có được người bạn như con thật sự là phần phước của nó. Thôi được rồi con vào nhà đi.! Kẻo nó lại sinh nghi."
"Dạ chào bác.!"

Hứa Vỹ nhét điện thoại vào túi rồi từ từ đi vào nhà...
"Nè Hứa Vỹ.!!" - Thiếu Kỳ từ trên cầu thang nói vọng xuống - "Cậu đi tắm đi, đã trễ rồi."
"Ừm tôi biết rồi."
Hứa Vỹ từng bước đi lên lầu, cầm lấy bộ quần áo Thiếu Kỳ vừa đưa rồi đi thằng vào phòng tắm.....
....
..
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Vỹ đã trông thấy Thiếu Kỳ đang nằm nghiêng mình ngủ trên giường, chỗ bên cạnh có gói có mền đã được chuẩn bị đầy đủ, Hứa Vỹ rón rén từng bước một mà ngồi bên cạnh...
"Cậu còn thức không?"
"......" - Thiếu Kỳ nằm yên thinh thích

"Ngủ rồi sao?"
"......"

"Bảo bối ngủ ngon."

"Cho tôi mượn vai cậu có được không?." - Hứa Vỹ vừa định nằm xuống thì Thiếu Kỳ lên tiếng, giọng nói run lên.
"Có tôi bên cạnh cậu rồi, không cần phải giấu cảm xúc một mình nữa." - nói rồi Hứa Vỹ choàng tay ôm Thiếu Kỳ vào lòng.

Trong tiếng nức, Thiếu Kỳ ôm lấy Hứa Vỹ mà đau khổ :
"Tôi là đứa con bất hiếu lắm đúng không? Mọi chuyện cũng từ tôi mà ra có đúng không? Là lỗi của tôi, tôi đáng trách, đáng bị chửi, tôi...."

"Thiếu Kỳ, cậu bình tĩnh nghe tôi nói." - Hứa Vỹ chen ngang - "Suốt bao năm qua cậu tự trách mình như vậy đã quá đủ rồi, những gì cậu muốn trả đã trả xong hết rồi, đừng trách bản thân mình nữa. Thiếu Kỳ...."
"Là do tôi, tôi hư hỏng, tôi chỉ luôn làm theo ý mình.! Nếu lúc đó tôi không cãi lời mẹ, lúc đó tôi không bỏ bà ấy mà đi thì bà ấy cũng sẽ không bộc phát bệnh mà chết. Nếu lúc ấy tôi không hư hỏng thì đã có thể cho bà ấy hạnh phúc đến ngày cuối cùng. Là do tôi, tất cả là tại tôi."
Thiếu Kỳ ôm chặt Hứa Vỹ, vừa khóc lại vừa trách móc bản thân. Suốt năm năm qua cậu đã chôn chặt chuyện này, suốt năm năm qua cậu luôn một mình cắn răng mà tự trách. Nhưng ngày hôm nay, bên cạnh cậu là Hứa Vỹ, người cậu đã tin tưởng mà dựa vào, cậu không thể nào mạnh mẽ được nữa rồi, cậu không thể nào cố chịu đựng một mình mình nữa rồi....
Vòng tay Hứa Vỹ ôm chặt lấy Thiếu Kỳ, dáng vẻ Thiếu Kỳ lúc này, cậu nhìn mà xót xa. Cứ ôm lấy Thiếu Kỳ thật chặt, được một lúc sau khi Thiếu Kỳ nguôi ngoai, cậu từ từ xoa lưng Thiếu Kỳ rồi nói :
"Vậy cậu có nghĩ vì sao lúc đó bà ấy lại làm như vậy? Không nói với cậu, cố gắng tìm mọi cách tìm một người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu và bác trai.?"

"Là vì bà ấy thương tôi, thương yêu gia đình này, không muốn bỏ lại cha con tôi một mình." - Thiếu Kỳ từ từ bình tĩnh hơn, tay quệt nước mắt..

"Vậy suốt năm năm qua, có phải những việc cậu làm càng khiến bà ấy buồn hơn.?"
"Tôi....." ..... "Nhưng tôi xứng đáng phải bị như vậy, là vì tôi..."

"Không ai có thể sắp đặt được số mệnh. Mẹ cậu bà ấy đã từ lâu mà buông xuôi, những việc bà ấy làm chỉ muốn cậu được hạnh phúc. Sự ra đi của bà ấy là định sẵn, bà ấy biết được điều đó, chỉ là nó diễn ra vào thời điểm đó nên đã khiến cậu phải dằn vặt." ... "Thiếu Kỳ nghe tôi nói, bà ấy mất đi nhưng vẫn luôn dõi theo cậu, suốt năm năm qua cậu tự dằn vặt bản thân một thì bà ấy đau mười. Cậu cứ tiếp tục làm như vậy sẽ làm cho bà ấy tự trách bản thân mà đau khổ."

"Nhưng bà ấy không có lỗi..."
"Phải.! Bà ấy không có lỗi, cậu lại càng không. Cậu cứ tiếp tục như vậy liệu bà ấy có ra đi thanh thản, liệu rằng bà ấy có yên lòng.?"

Những lời Hứa Vỹ nói khiến Thiếu Kỳ nhận ra điều gì đó :
"Tôi.... tôi phải làm gì đây? Trước giờ những việc tôi làm là sai hay sao??"

"Cậu không sai, cậu muốn bản thân mình thoải mái nên mới làm như vậy. Nhưng suốt bao năm qua, chịu đựng bấy nhiêu đã quá đủ rồi, đã đến lúc cậu nên buông mọi thứ mà sống cuộc sống hiện tại." - nhìn tận sâu vào đôi mắt Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ chậm rãi - "Những gì cậu đã và đang gánh, không có nghĩa là một mình cậu chịu đựng. Trước đây là ba cậu, mẹ cậu trên trời mà đau xót cho cậu. Còn bây giờ, có cả tôi nữa, tất cả mọi thứ, Hứa Vỹ tôi sẽ cùng cậu gánh chịu, có được không?"

Thiếu Kỳ không nói gì, chỉ im lặng mà ôm chặt lấy Hứa Vỹ, lòng cậu chưa hẳn buông xuôi, nhưng lại nguôi ngoai được phần nào.
Vì tên Hứa Vỹ đáng ghét, sau bao nhiêu năm, hôm nay cậu đã phải yếu lòng mà khóc một trận, những giọt nước mắt cố giấu bao nhiêu lâu cuối cùng không kiềm được nữa mà phải rơi. Và cũng vì tên Hứa Vỹ đáng ghét, sau bao năm cậu cuối cùng cũng đã có thể thử một lần suy xét mà chấp nhận sự thật, có thể nới lỏng nút thắt trong lòng của bản thân, có thể thất tỉnh mà cảm nhận được sự lo lắng của người thân, và nhất là người đang hiện hữu bên cạnh cậu, một người luôn sẵn sàng bên cạnh, vì cậu mà làm mọi thứ...

Thiếu Kỳ thầm cảm ơn sự có mặt của Hứa Vỹ, cảm ơn sự quan tâm mà Hứa Vỹ dành cho mình. Không nói gì thêm, cậu dựa vào lòng Hứa Vỹ rồi cùng nhau ngủ một giấc đến sáng......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro