Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè.!! Khi nào cậu mua điện thoại đây???"
"......" - Hứa Vỹ nằm vắt vẻo trên ghế sofa mà cứ chăm chăm vào màn hình tivi..

"Hứa Vỹ khi nào cậu mua điện thoại???"
"......."

"Nè.!!!!!" - Thiếu Kỳ bực tức lớn tiếng
"Cậu có thể đừng dùng từ nè được không?"

"Tôi nói cậu có nghe đâu mà cứ nằm đó dán mắt lên tivi."
"Khi nào có tiền sẽ mua."

"Là khi nào chứ.. cậu đã giữ điện thoại của tôi hai ngày rồi."
"Cậu lấy lại điện thoại làm gì?"

"Hứa Vỹ cậu đúng là..!! Điện thoại của tôi thì tôi lấy lại, làm gì hay không làm gì thì mặc tôi."
"Cậu đã là người của tôi, sao có thể mặc cậu?!"

"Tôi.....!!! Ai nói tôi là người của cậu chứ??!!"
"Trả điện thoại cho cậu. Tôi về.!"
Nói rồi Hứa Vỹ một mạch đi ra khỏi nhà Thiếu Kỳ. Thiếu Kỳ trong đây cầm điện thoại mà chẳng biết nói lời nào...

...
..
///
Ngày hôm sau, Hứa Vỹ cứ mặt mày đăm đăm mà im lặng như tờ..
"Thiếu Kỳ là đứa nào??!"
Vừa reng chuông ra chơi, một anh lớn ở khối trên dõng dạc đứng trước lớp 10A1.
"Anh tìm em sao???" - Thiếu Kỳ lơ ngơ chưa hiểu sự tình
"Thì ra là mày.!!" - tên khối trên ánh mắt bắt đầu nổi lửa mà nhìn Thiếu Kỳ chằm chằm
Mọi người nghe tin mà dần dần tụ lại, ai ai cũng không hiểu sự tình mà im thinh thít để ngóng chuyện. Hứa Vỹ vẻ mặt điềm tĩnh mà quan sát, chẳn bù cho Thiếu Kỳ bên đây lo đến sốt gió.
Tên đó vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm Thiếu Kỳ mà từ từ tiến lại, không cho hắn lại gần thêm nữa, Hứa Vỹ liền đứng dậy mà chen vào giữa :
"Chuyện gì?"

"Không liên quan đến mày.!! Tránh ra.!!!" - tên đó quay sang quát Hứa Vỹ
"Tôi hỏi chuyện gì?" - Hứa Vỹ trầm giọng, ánh mắt sắt nhọn

Hắn nhìn đôi mắt đáng sợ của Hứa Vỹ mà khí thế bị giảm đi một nửa. Hắn không thể nào cương tiếp với Hứa Vỹ, mà quay sang quát Thiếu Kỳ :
"Tao hỏi mày đã làm gì Tiểu Mỹ của tao?!!!"

"Tôi....?!!! Tiểu Mỹ.???" - Thiếu Kỳ trố mắt
Hứa Vỹ có cảm giác chẳng lành liền lên tiếng :
"Cậu ấy không liên quan đến chuyện này. Có gì ra ngoài nói."
"Mày nói nó không liên quan sao?!! Đã làm còn không dám nhận hay sao?!!!"

Hứa Vỹ gằng giọng :
"Tao nói ra ngoài."

"Tao không ngờ mày lại là đứa dám làm không dám nhận đó nhóc. Mày..."
Tên đó chưa nói hết câu đã bị Hứa Vỹ nắm áo kéo đi, nhưng, vừa đi được vài bước đã bị Thiếu Kỳ ngăn lại :
"Hứa Vỹ khoan đã.!!!"

"Chuyện không liên quan đến cậu."
"Anh ta đến đây là tìm tôi, tôi muốn nghe anh ta nói điều gì."

"Tôi đã nói là chuyện không....."
"Hứa Vỹ.! Cứ để anh ta nói.!"

Trước thái độ kiên quyết của Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ cũng không bước tiếp nữa, Thiếu Kỳ từ từ tiến lại gỡ tay của Hứa Vỹ ra khỏi tên kia. Tên này bên đây ánh mắt đăm đăm nhìn Thiếu Kỳ :
"Tao hỏi mày đã làm gì mà Tiểu Mỹ lại chuyển trường, bỏ đi một chút tin tức cũng không có. Mày đã làm gì?!!!!"

"Chuyện cô ấy chuyển trường làm sao tôi biết?!! Vả lại Thiếu Kỳ tôi chưa hề làm gì cô ấy, vì căn bản tôi với cô ấy không có chuyện gì xảy ra.!"
"Mày nói láo.!!! Là vì những dòng tin nhắn đó đúng không??! Là vì Tiểu Mỹ đã vạch trần bộ mặt thật của gia đình mày nên mày trả thù đúng không??! Thằng chó...."

Nói chưa dứt câu, Hứa Vỹ bên đây đã cho một cú đấm vào mặt làm tên đó té xuống. Tên này vừa ăn một cú đấm nhưng lại không từ bỏ, hắn vẫn muốn tiếp tục nói nhưng lại bị mấy cú đấm liên tiếp của Hứa Vỹ chặn lại. Thiếu Kỳ bên đây càng nghe lại càng muốn biết rõ, cậu tiến lại gần kéo Hứa Vỹ ra :
"Hứa Vỹ cứ để hắn nói.!!"

"Tôi đã nói sẽ không để ai tổn thương cậu, tôi nhất định sẽ làm vậy.!"
Nói rồi Hứa Vỹ liên tiếp cho tên kia thêm mấy cú đấm, Thiếu Kỳ bên đây giọng run lên :
"Hứa Vỹ.!! Xin cậu.!"

"Nhưng...."
"Tôi muốn biết. Hứa Vỹ xin cậu.!!"
Lòng Thiếu Kỳ tuy lo sợ nhưng cậu lại thật sự muốn biết. Chuyện gia đình cậu, bộ mặt thật sao, nói đến đây cậu đã nghĩ đến bí mật bao lâu nay đã bị chôn vùi. Là nói về mẹ cậu đúng không?, là bí mật về cái chết của mẹ cậu đúng không?, cậu muốn biết, cậu thật sự muốn biết suy nghĩ của người ngoài về cái chết của mẹ cậu sau bao nhiêu năm, muốn biết họ đã bịa đặt những gì trong từng ấy năm, muốn nghe được những lời trách móc ấy.
Nhưng.. sao cậu có thể chịu nổi khi ai khơi gợi lên nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai của cậu...
"Nói cho tôi biết các người đã nói gì về gia đình tôi.!"
Hứa Vỹ bên đây cảm thấy chẳng lành, nắm chặt tay Thiếu Kỳ, gương mặt nhăn nhó xót xa muốn kêu Thiếu Kỳ dừng lại, Thiếu Kỳ bên đây nhìn Hứa Vỹ rồi cười :
"Cậu yên tâm.!" - rồi cậu quay sang tên kia - "Nói.!!"
Tên này từ từ đứng lên, tay quệt đi bệch máu trên miệng :
"Mày còn giả điên nữa sao? Đọc đi.!!"
Thiếu Kỳ cầm lấy chiếc điện thoại của tên kia vừa đưa, đọc từng dòng từng dòng, lòng cậu đau như cắt, cậu muốn đập chiếc điện thoại ấy, muốn đánh những tên đã tin lời bịa đặt này, còn Tiểu Mỹ, cô ta chết một trăm lần cũng không đủ. Nội tâm cậu vì những dòng tin nhắn này mà câm phẩn cực độ, nhưng vẻ ngoài của cậu lại bình tĩnh đến đổi lạ thường. Chính biểu hiện này làm cho Hứa Vỹ càng trở nên lo lắng. Thiếu Kỳ chỉ cười rồi chậm rãi :
"Những dòng bịa đặt này tôi không cần phải tức giận làm gì. Còn Tiểu Mỹ, là tự cô ta cảm thấy vì việc mình làm mà không dám đối diện với ai, không liên can đến tôi."
Nói rồi, Thiếu Kỳ bỏ ra khỏi lớp, tên kia vừa định rượt theo lại bị bàn tay của Hứa Vỹ chặn lại. Nhìn chăm chăm vào hắn một lúc, Hứa Vỹ nhìn đến Vương Nghiêm ở gần đó :
"Giao cho cậu.!"
Hứa Vỹ nói xong cũng bỏ đi, Vương Nghiêm bên này lòng thở dài :
'Lại phải dọn dẹp giúp cậu.!'

Vương Nghiêm tiến lại túm lấy tên này rồi ra lệnh cho đám bạn đóng các cửa lại, cậu nhìn hắn rồi thở dài :
"Chọc đâu không chọc lại chọc vào gia đình của người ta. Anh xem anh lớn hơn tôi một tuổi sao lại không hiểu chuyện vậy chứ.?!! Sao rồi? Hứa Vỹ ra tay nặng lắm đúng không? Cũng hết cách, lớn rồi phải biết chịu trách nhiệm về việc mình làm thôi."

"Mày tính làm gì hả thằng kia?!!!"
"Ây dô anh trai bình tĩnh đi, lúc nảy trông anh có bản lĩnh lắm cơ mà, vừa mới ăn mấy đấm mà thằng nhỏ cũng teo lại rồi kìa."

"Mày đừng nói nhảm.!! Mày muốn làm gì?!!!"
"Thật là. Tôi không như Hứa Vỹ đâu, tên đó hắn qua loa lắm, tôi đây sẽ chăm sóc anh kĩ lưỡng hơn."

"Mày....!!! Mày......!!"
.......
...
...
..
///
Hứa Vỹ tiến lại gần phía nơi Thiếu Kỳ đứng trên sân thượng, từ từ từng bước mà tiếng lại...
"Cậu xem có phải tức cười hay không chứ.!! Những dòng tin nhắn đó, có heo mới đi tin.!! Cậu thấy có đúng không???"
Thiếu Kỳ vừa nói vừa cười mà nhìn Hứa Vỹ, Hứa Vỹ bên đây ánh mắt xót xa mà nhìn chằm chằm Thiếu Kỳ..
"Nè.!! Cậu sao vậy chứ?!! Cậu đọc nó không thấy mắc cười sao???" - Thiếu Kỳ vỗ vai Hứa Vỹ
Hứa Vỹ bên đây không nói không rằng, không chút sắc mặt, cậu kéo Thiếu Kỳ vào lòng mà ôm thật chặt.
"Nè.!! Hứa Vỹ cậu sao vậy???".... "Hứa Vỹ tôi không sao. Chuyện này có là gì cơ chứ.!!" ... " Hứa Vỹ.. tôi không sao thật mà.."
Hứa Vỹ từ từ buông vòng tay ra khỏi Thiếu Kỳ, mặt đối mặt :
"Kỳ Kỳ. Xin lỗi cậu."

"Sao lại xin lỗi tôi cơ chứ.?!! Nè cậu không thấy tôi đang vui sao??? Sao tôi phải buồn về những lời bịa đặt đó chứ??? Tôi không sao, tôi ổn mà.!"

"Kỳ Kỳ....."
"Nè đi xuống thôi.!! Tôi chỉ thấy không khí ở đó quá ngột ngạt nên mới lên đây cho thoáng. Bây giờ thì chắc họ giải tán rồi nhỉ?? Đi.!! Chúng ta đi xuống..!!!"

Hứa Vỹ cứ im lặng mà theo sau Thiếu Kỳ. Suốt buổi học, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Thiếu Kỳ :
'Ngốc à. Cậu muốn la muốn mắng muốn hét muốn khóc, cậu muốn làm gì cũng được mà, sao lại im lặng như vậy, sao lại cười, sao lại làm vẻ mặt như không có chuyện gì như vậy. Đồ ngốc.! Cậu không nhớ là có tôi bên cạnh hay sao......?'
.....
..
...
///
"Nè vào nhà đi.!!!"
"Tôi cũng không muốn về."

"Sao vậy??? Nhớ tôi đúng không??" - Thiếu Kỳ cười ngơ
"Phải rồi. Không muốn xa cậu." - cậu xoa đầu Thiếu Kỳ

"Không phải ai kia hôm qua nổi cáu với tôi sao???!"
"Không có."

"Hôm qua còn đùng đùng bỏ về nữa chứ.!! Cậu xem có phải tên đó bị gì không???"
"Mấy người như vậy tôi không quen."

"Chắc cậu nói đúng rồi đó, những người nắng mưa thất thường như vậy ai mà quan tâm cơ chứ!!"
"Ừm."

Nói rồi, cả hai cùng bước vào nhà, Hứa Vỹ bình thường đến là liền nằm vắt vẻo trên ghế sopha, vậy mà hôm nay cậu lại đi theo sát Thiếu Kỳ, bất cứ động tĩnh nào, bất cứ Thiếu Kỳ muốn gì, cậu cũng đáp ứng. Hôm nay không hiểu sao Thiếu Kỳ lại hứng lên mà làm rất nhiều món, Hứa Vỹ cũng ngoan ngoãn mà giúp Thiếu Kỳ một tay. Rau được rửa sạch sẽ mà không bị nhàu nát, cơm cũng không thành cháo như mọi hôm. Thiếu Kỳ xem xét rồi khen lấy khen để biểu hiện của Hứa Vỹ, Hứa Vỹ đáng lẽ phải vui mừng nhưng ngược lại, vì biểu hiện này của Thiếu Kỳ mà cậu càng không yên...
"Con ơi ba về rồi.!!!"
Hứa Vỹ đang trong bếp vội chạy ra :
"Dạ chào bác.!!"

"À Hứa Vỹ đó hả con?!! Phụ bác để trái cây ra dĩa rồi để trên bàn thờ của mẹ thằng Kỳ nha con."
"Dạ.!!"

Hứa Vỹ cùng Thiếu Mạc Quân sắp xếp bàn thờ của mẹ Thiếu Kỳ...
"Dạ thưa bác hôm nay là.....!"
"Hôm nay là ngày dỗ của mẹ thằng Kỳ." - nói rồi ông thở dài một tiếng
Hứa Vỹ bên đây nghe những lời này mà lòng đột nhiên nhói lên, cuối cùng cậu cũng tìm ra được nguyên do của sự kiên cường ấy bên trong con người kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro