Bảo bối duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nghiêm tìm cậu có việc gì vậy???"
Hứa Vỹ ngồi bên cạnh, xoa đầu Thiếu Kỳ rồi cười :
"Không có gì cả bảo bối."
Nụ cười ấy đối với Thiếu Kỳ là ôn hòa biết bao, nhưng tận sâu ánh mắt Hứa Vỹ, lòng cậu đang đau như cắt. Mẹ Thiếu Kỳ mất, những lần qua nhà Thiếu Kỳ cậu biết chứ, nhưng cậu không muốn hỏi, không muốn khơi gợi, không muốn nhắc đến. Mỗi lần trông thấy Thiếu Kỳ cười, cậu hạnh phúc lắm chứ. Hạnh phúc vì nụ cười ấy dần che lấp đi nỗi lòng của Thiếu Kỳ. Cậu hiểu cảm giác không có mẹ bên cạnh là đau khổ như thế nào, biết cảm giác của Thiếu Kỳ là như thế nào, biết khoảng thời gian trước của Thiếu Kỳ là vất vả như thế nào. Càng thương, càng xót, Hứa Vỹ lại càng câm phẩn.....
..
....
Đưa Thiếu Kỳ về đến nhà, Hứa Vỹ cứ mãi nắm lấy bàn tay Thiếu Kỳ..
"Nè tôi còn phải vào nhà đó.!!!"
"Thiếu Kỳ."

"Sao chứ????"
"Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến cậu. Tôi hứa."

"Cậu thử không làm xem, xem ông đây có xử cậu hay không.!!"
Rồi chợt Hứa Vỹ kéo Thiếu Kỳ vào lòng, xoa đầu cậu :
"Cậu là bảo bối duy nhất của tôi."

Thiếu Kỳ bên đây vẫn chưa hiểu chuyện :
"Nè đây là ngoài đường đó.!!! Hứa Vỹ.!!!"

Hứa Vỹ từ từ mà buông Thiếu Kỳ ra :
"Cậu vào nhà đi."

"Hôm nay cậu làm sao vậy hả??? Lại còn nói mấy câu sến sẫm với tôi nữa chứ?!!!!"
"Hâm nóng tình yêu trước khi nó nguội thôi."

"Nguội cái đầu cậu, tôi vô nhà đây. Cậu về cẩn thận đó.!!"

"À mà. Đưa cho tôi mượn điện thoại."
"Điện thoại???? Đưa cậu làm gì chứ??"

"Điện thoại tôi mất rồi."
"Cái gì???!!! Cậu có biết điện thoại cậu bao nhiêu tiền không hả?? Còn nói với cái giọng bình tĩnh đó?!!!!"

"Nhanh đi."
Thiếu Kỳ nhăn nhó chỉ biết đưa điện thoại của mình cho Hứa Vỹ. Hứa Vỹ bên đây cười rồi xoa đầu Thiếu Kỳ :
"Bảo bối vào nhà đi. Ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

"Nè.!! Có phải làm gì có lỗi với tôi hay không?!! Sao hôm nay trông cậu khác mọi ngày vậy hả???!!!"
"Tôi về đây. Bye cậu."

"Ừa.....! Bye bye."
. ...
..

.. ///
Hứa Vỹ sau khi đưa Thiếu Kỳ về nhà, dừng lại một gốc rồi mở điện thoại Thiếu Kỳ ra xem, thở phào nhẹ nhõm vì tin nhắn chưa được mở, cậu nhiếu mày mắt đăm đăm nhìn về phía trước mà chạy thẳng đến tổng cục thuế. Bước vào văn phòng, một người đàn ông trong bộ y phục trang trọng đang ngồi liền đứng dậy..
"Ôi Hứa Vỹ thiếu gia.!! Hiếm lắm mới gặp được cậu.!!!"
"Tôi có việc cần ông ra tay."

"Lần đầu tiên nhận được sự tín nhiệm của Hứa Vỹ thiếu gia là vinh hạnh lớn của tôi còn gì.!!!"
"Công ti Hợp Doanh, ông nghĩ mình sờ gấy nổi không?"

"Hợp Doanh...!!! Cái này...."
"Không được thì thôi vậy."

Hứa Vỹ vừa định đứng dậy, người đàn ông đã vội ngăn lại :
"Hứa thiếu gia cậu cứ bình tĩnh. Công ti Hợp Doanh đối với tôi không thành vấn đề. Chuyện là.. nhiệm kì sau....!!!"

"Ông muốn ba tôi tiến cử?"
"Không không.!!! Tôi chỉ mong cậu nói với thủ trưởng suy xét xem.. phiếu của ông có thể cho tôi hay không....??"

"Vậy phải xem ông có bản lĩnh đó không.!"
"Cậu.. vậy cậu muốn tôi làm thế nào??!"

"Đơn giản thôi. Đưa tôi chứng cứ có thể khiến họ phá sản.!"
"Phá sản?!!!!"

"Ông không làm thì còn cả khối người có khả năng."
"Được chứ được chứ.!!! Tôi có thể mà.!!! Cậu cho tôi một tuần......"

"Lâu vậy sao?" - Hứa Vỹ nhiếu mày
"Vậy... vậy ba ngày.!!! Ba ngày cậu thấy thế nào???"

"Ngày mai."
"Ngày mai.......!!!"

Hứa Vỹ đứng dậy, mắt đâm đâm nhìn người đàn ông :
"Một là công ti họ, hai là chức vụ của ông."
Nói rồi Hứa Vỹ bước ra ngoài, người đàn ông bên đây lòng đầy tức giận vì vốn dĩ là cục trưởng mà lại bị một thằng nhải ranh uy hiếp. Nhưng ông còn có thể làm gì hơn, chỉ ngồi tức giận được một vài phút lại phải đứng dậy mà tức tốc làm theo....
....
..
...
////
"Ba à.!!! Sao wifi nhà mình lại không kết nối được vậy???"
Thiếu Kỳ từ trên lầu đi xuống phòng khách gặp Thiếu Mạc Quân...
"Ba đâu có biết.!!! Con thử kiểm tra xem.!!!"
"Con đã kiểm tra rồi nhưng lại không kết nối được.!!!"

"Vậy thì chỉ còn biết cách chờ đến ngày mai thôi con. Đã qua giờ hành chính rồi. Có gọi họ cũng không tới nhà mình được."
"Ây daaa.!!! Hôm nay đúng là một ngày chán chết con mà.!!!" - Thiếu Kỳ nhăn nhó rồi bước lên phòng.
Đối với cậu là một ngày kì lạ, một ngày chán chường. Nhưng cậu đâu biết được, cả ngày hôm nay, ai đó đã cố hết sức mà không để cậu thấy được dòng tin nhắn, hay bất kì ai bàn tán về cậu, ai đó đã tìm mọi cách mà bảo vệ cậu, tìm lại công bằng cho cậu....
...
..
.
///
Ngày hôm sau, vì là ngày cuối tuần nên cả hai đều được nghỉ. Vừa sáng sớm, tổng cục đã gửi một phong bì đến nhà Hứa Vỹ. Ngồi ở nhà, cậu ngồi chờ sẵn ở ghế sopha cùng mẫu tin nhắn đã được soạn sẵn..
Hôm nay báo chí đưa tin rầm rộ về những lùm xùm về chủ tịch công ti Hợp Doanh, không chỉ là những hình ảnh của ông và người tình mà còn là nghi vấn gian thương đối với công ti Hợp Doanh, mọi hoạt động đều phải dừng lại để tổng cục tiến hành điều tra. Cổ phiếu của công ti họ cũng vì vậy mà tuột giá trầm trọng. Song, điện thoại của Tiểu Mỹ nhận được một tin nhắn của số điện thoại lạ
< Nếu không muốn phá sản thì gặp nhau ở nhà hàng Xx. Cô có 5 phút.>
...
...
..
///
"Ngồi đi."
Hứa Vỹ ngồi tại bàn, nhăm nhi tách trà rồi nhìn Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ bên đây run sợ, bản thân mất hết sức phản kháng mà chầm chậm ngồi xuống ghế.
"Cô nên nghĩ đến hậu quả trước khi muốn làm việc gì."
"Cậu.... Cậu muốn.. muốn tôi phải làm gì mới chịu tha cho gia đình tôi?"
Tiểu Mỹ vừa run vừa sợ, trốn tránh ánh mắt của Hứa Vỹ, vừa cúi đầu, vừa nắm chặt hai tay
"Những gì cô làm, hãy tự mình dọn dẹp đi."
"Cậu... Cậu muốn gì đây?!"

Quăng cho Tiểu Mỹ chiếc điện thoại, Hứa Vỹ ra hiệu cho cô cầm lên.
"Cái này.. Cái này là gì đây?!"
"Hãy làm như những gì cô làm với Thiếu Kỳ."

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Tiểu Mỹ run run. Hứa Vỹ bên đây đăm đăm quan sát, hồi lâu sau, cậu trầm giọng :
"Cứ như khi cô soạn mẫu tin kia thôi. Có việc gì phải căng thẳng?"
"Tôi...... Cậu.. Hứa Vỹ.."

"Vậy để tôi chỉ cô." - nói rồi, Hứa Vỹ đưa cho Tiểu Mỹ xem một đoạn tin nhắn - "Biết phải làm gì rồi đúng không?"
"Cậu sẽ tha cho gia đình tôi đúng không.....?"

Hứa Vỹ đặt một túi hồ sơ lên bàn :
"Khi xong việc, nó sẽ là của cô. Và tất nhiên, công ti của ba cô sẽ được an toàn."

Hứa Vỹ đứng dậy nhìn Tiểu Mỹ vừa rơi nước mắt, vừa run sợ soạn mẫu tin nhắn mà nhết mép :
"Chỉ như vậy mà khóc sao? Tôi nói cho cô biết, cuộc đời tôi không muốn ai chạm vào đồ của mình. Đụng vào Thiếu Kỳ, có khi mạng của gia đình cô còn không đủ."
Nói rồi, Hứa Vỹ mặc Tiểu Mỹ mà rời đi....
...
..
.. ///
Thứ hai đầu tuần, cả hai lại cùng nhau mà đến trường... Bầu không khí hôm nay lại trở về thường lệ như mọi ngày, không còn những ánh mắt nhìn ngó, chỉ trỏ, không còn những tiếng xì xầm xung quanh như ngày hôm qua...
"Hứa Vỹ cậu đúng là đoán chuyện như thần nha.!!! Bầu không khí hôm nay không còn ngột ngạc nữa rồi.!!!"
Thiếu Kỳ vui vẻ nhìn Hứa Vỹ, Hứa Vỹ bên đây tỏ vẻ đắt ý, khoác vai Thiếu Kỳ rồi cả hai cùng bước vào lớp..
Bầu không khí xung quanh Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ là vậy, nhưng còn bên lớp A2 lại khác hoàn toàn...
"Vương Nghiêm cậu đã đọc được tin nhắn này chưa?"
Một tin nhắn được gửi từ số điện thoại không xác định, Vương Nghiêm cầm điện thoại của cậu bạn bên cạnh..
< Hôm nay tôi gửi tin này là vì muốn xin lỗi các bạn, xin lỗi những người trong tin nhắn mà hôm qua tôi đã nhắc đến.
Tôi chính là một kẻ hèn hạ, nhỏ mọn, chỉ vì thích một người mà không được đáp trả nên tôi đã suy nghĩ mọi cách để trả đũa người đó, kể cả những người đứng về phía người đó.
Tôi chính là Tiểu Mỹ. Mẫu tin nhắn mà hôm qua các bạn nhận được chính là do tôi gửi. Là tôi cố tình bịa chuyện để chà đạp Thiếu Kỳ. Hôm nay tôi gửi mẫu tin nhắn này là để xin lỗi Thiếu Kỳ, xin lỗi vì hành động ngu ngốc này của tôi. >
Đọc xong mẫu tin nhắn, Vương Nghiêm bình thản mà lòng đã hiểu mọi chuyện :
'Có thể khiến một người trong phút chóc hoàn toàn mất đi sức phản kháng chỉ có mình cậu thôi, Hứa Vỹ.!'
Vương Nghiêm quay sang cậu bạn bên cạnh :
"Vậy Tiểu Mỹ đâu rồi???"

"Tôi nghe nói là cô ấy xin chuyển trường rồi. Cậu nghĩ xem, làm ra bao nhiêu chuyện còn mặt mũi nhìn người khác hay sao.!!! Mà không biết tại sao cô ta sau khi cố gắng làm bao nhiêu chuyện, vậy mà lại ra mặt nhận lỗi, giờ lại còn chuyển trường. Ê Vương Nghiêm, cậu thông minh như vậy có nghĩ ra là tại sao hay không???"
"Tôi thông minh nhưng có người còn thông minh hơn tôi gấp bội.!" - Vương Nghiêm chỉ cười rồi đứng dậy bước ra ngoài..

...
Vương Nghiêm :
"Trùng hợp thật nha.!!"
Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ đang cùng nhau về lớp thì gặp Vương Nghiêm
Thiếu Kỳ :
"Ây dô đúng là trùng hợp thật.!!!"

Hứa Vỹ :
"Nói cậu cố tình thì có."

"Thiếu Kỳ bảo bối...."
"Từ này để cậu gọi sao?" - Hứa Vỹ nghiêm mặt nhìn Vương Nghiêm

"À...!! Thiếu Kỳ đệ đệ. Cậu cho tôi mượn vị này một chút được không???"
"Hứa Vỹ sao??? Được chứ.!!! Vậy tôi về lớp trước nha Hứa Vỹ.!!!"
Thiếu Kỳ tạm biệt cả hai rồi trở về lớp. Vương Nghiêm bên đây khoác vai Hứa Vỹ cười rồi nhìn theo Thiếu Kỳ. Sau khi Thiếu Kỳ đi khuất, Hứa Vỹ từ từ gỡ tay Vương Nghiêm ra khỏi vai rồi phủi áo..
"Chuyện gì?"
"Cậu biết tôi muốn hỏi chuyện gì mà.!!"

"Vẫn nhiều chuyện như trước nhỉ.!"
"Nhiều chuyện gì chứ.?!! Tiểu Mỹ học chung lớp với tôi, cậu xem tôi có nên biết chút chuyện hay không?? Tôi đây chỉ là quan tâm bạn bè mà thôi.!!"

"Là bạn bè với cô ta từ lúc nào vậy?"
"Sao.!! Cậu ghen à...??"

"Đừng nhảm nữa.! Cô ta nghỉ là do không còn mặt mũi."
"Nhiêu đó thì quá ít.!! Tôi, muốn biết nội dung đó là ai đã soạn, với cả chuyện làm sao cậu có thể khiến cô ta hạ mình nhận lỗi, làm cách nào cậu có thể bảo vệ vị kia của cậu nữa kìa.!!"

"Tập đoàn phá sản, đến phút cuối cùng dù phải làm mọi cách cũng phải giữ lại một đồng cho bản thân." ... "Còn chuyện bảo vệ, đến khi cậu có vị nào thì cậu sẽ hiểu." - Hứa Vỹ cười cợt
"Tôi...!! Cậu đang cười tôi sao?! Tôi làm sao mà không có vị nào chứ.!! Tôi nói cho cậu biết, Vương Nghiêm tôi chỉ cần búng tay là có cả hàng dài để tôi chọn, có cương, có nhu, e thẹn có, mạnh bạo có."

"Vậy cậu cứ ngồi đây mà từ từ búng." - Hứa Vỹ vỗ vai Vương Nghiêm - "Tốt nhất là búng cho có đủ, xem ra cậu bé của cậu quá thiếu thốn rồi."
"Cậu......!!!!"
Hứa Vỹ cười cợt rồi bước về lớp, Vương Nghiêm đằng này bị chọc tức đến không nói nên lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro