Khơi gợi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiếu Kỳ đứng chờ trước cửa nhà, thường thì Hứa Vỹ đến rất sớm, nhưng sao đã hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy mặt...
"Ê.!! Đi học thôi.!!" - Hứa Vỹ từ trong chiếc xe taxi mà nói vọng ra..
"Ủa??? Sao cậu không đi xe đạp???"

"Xe bán rồi.!"
"Bán rồi??!!! Tại sao lại bán chứ???"

"Lấy tiền đi taxi.!"
"Thằng cha cậu tỉnh quá ha...."

"Là tôi tỉnh.!"
"Ờ.. thì là cậu tỉnh.!! Vậy sau này đi bằng gì đây???!"

"Thì đi taxi, chúng ta có tiền mà.!"
"Có tiền?!!! Tiền ở đâu ra để cậu đi taxi cả đời chứ anh hai???"

"Cậu là con nhà bất động sản còn gì.! Còn sợ đói hay sao?"
"Tôi liên quan gì tới cậu chứ?! Tiền nhà tôi phải đẻ ra tiền chứ sao có thể để cậu làm hao mòn được.!!!"

"Cậu còn đứng đó thì thế nào cũng hết sạch tiền. Đại ca à đồng hồ nó vẫn đang chạy kìa.!"
Thiếu Kỳ nhìn cái đồng hồ phía trước tài xế, cậu quay sang lườm huýt Hứa Vỹ rồi lên xe. Ngồi trên xe, Thiếu Kỳ không nói câu nào vì giận cái tật phung phí của Hứa Vỹ, còn Hứa Vỹ thì luôn cố gắng che đi cái tay bị thương hôm qua. Thật chất thì ngoài cánh tay thì trên người cậu còn vô số chỗ bị bầm khác nữa, nào là chân là tay còn cả mặt, nhưng cậu đã sớm nhờ bà chị làm hóa trang mà che đi những vết bầm đó từ lâu rồi...
Xe dừng đến trường, Thiếu Kỳ không nói lời nào mà mở cửa xe bước xuống, Hứa Vỹ ngồi trong xe, nhìn theo Thiếu Kỳ :
"Cậu đi đâu?!"
"Tới trường tất nhiên là đi học rồi anh hai.!!!" - Thiếu Kỳ không nhìn lấy Hứa Vỹ một lần

"Trả tiền rồi hãy đi.!"
"Tiền cậu bán xe đạp đâu??! Lấy tiền đó mà trả đi chứ.!!!"

"Không phải cậu nói tiền nhà cậu phải đẻ ra tiền còn gì. Tiền của tôi cũng là tiền nhà cậu. Nên tiền này là để đẻ ra vô số đồng tiền khác, là để làm chuyện đại sự để góp phần vào ngân sách nhà cậu. Vì vậy cậu trả đi."
"Cậu....!!!"
Thiếu Kỳ tức nghẹn họng vì cái bản mặt vô lý của Hứa Vỹ. Không thể làm gì ngoài việc nhìn Hứa Vỹ đi ra khỏi xe, cậu chỉ có thể móc tiền túi ra trả rồi hằng học đi theo sau..
"Nè.! Nói tôi nghe xem những đồng tiền đó cậu làm chuyện đại sự gì???!"
"Mua xe đạp.!"

"Mua xe đạp.?!!! Hứa Vỹ cậu có phải lên cơn rồi không hả?!!! Đây mà là đẻ thêm tiền sao?? Là góp phần vào ngân sách nhà tôi sao??!!!"
Thiếu Kỳ dường như tức điên lên, Hứa Vỹ bên đây nhìn cậu cười rồi khoác vai :
"Cậu bình tĩnh đi, bình tĩnh.!! Tôi nói cậu nghe, nếu tôi mua xe đạp, thì sau này mình không phải đi taxi nữa, cậu cũng không phải trả tiền taxi, thay vì trả tiền taxi thì hằng ngày bỏ vào ngân sách nhà cậu, vậy là ngân sách nhà cậu ngày càng được tăng thêm còn gì?? Có phải không???"
Gương mặt trơ trẽn của Hứa Vỹ làm Thiếu Kỳ không thể nhìn nổi, cậu gạt tay của Hứa Vỹ ra khỏi người mình rồi một mạch đi về phía trước. Hứa Vỹ đằng sau cười cợt mà nói vọng lên :
"Tôi đây thông minh quá phải không?? Kỳ Kỳ à, có tôi đây nhà cậu sau này không sợ đói rồi.!! Tôi sẽ ra thêm nhiều cách để giúp ngân sách nhà cậu ngày càng tăng lên.!!! Kỳ Kỳ....!!!!"
Thiếu Kỳ vì những lý lẽ cùn này của Hứa Vỹ mà làm cho im bặc, không ngờ rằng Hứa Vỹ lại mồm mép và tính toán hơn cậu nghĩ..
...
Sau khi trả tiền xong, cả hai cùng nhau đi đến lớp. Bước vào lớp, không hiểu sao ánh mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn vào họ. Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu bạn đầu bàn ra hiệu cho cả hai nhìn lên bản.
< Hứa Vỹ.!! Cái tên phẩm chất nghèo hèn.!! Không có thân thế cũng chẳng có địa vị.!! Mày nghĩ mày là soái chắc.!! Mơ tưởng vừa thôi cái tên thối nát.!!
Đứa nào xóa dòng này tức là đối đầu với tao.!! >
Thiếu Kỳ quay sang nhìn Hứa Vỹ vẻ mặt lo lắng.
"Về chỗ thôi.!" - Hứa Vỹ cười rồi vỗ vai Thiếu Kỳ
"Chờ tôi chút."
Thiếu Kỳ tiến lên bảng nhanh chống bôi hết những dòng chữ trên kia. Hứa Vỹ vẫn đứng đó nhìn cậu cho đến khi cả hai cùng nhau bước vào chỗ. Dừng tại bàn mình, Hứa Vỹ nhiếu mày, Thiếu Kỳ bên đây vẫn quan sát :
"Hứa Vỹ có chuyện gì vậy???"

"Không có gì đâu."
Hứa Vỹ cười rồi quay sang bàn mình, tay cầm ghế, tay cầm bàn mà ném ra ngoài hành lang làm cả lớp phải trố mắt. Thiếu Kỳ thấy vậy liền chạy ra xem, trên bàn lẫn ghế, toàn là keo dính, còn có cả kẹo cao su đầy học bàn. Thiếu Kỳ lo lắng mà chạy theo Hứa Vỹ
"Nè.!! Cậu đi đâu vậy?!"
"Thay bàn ghế thôi. Cậu vào lớp đi, không có chuyện gì đâu."

"Chuyện như vậy mà cậu kêu tôi đừng lo hay sao??!" - Thiếu Kỳ cầm lấy cánh tay Hứa Vỹ - "Nè Hứa Vỹ...."

Vẫn còn chưa nói được lời nào, Thiếu Kỳ đã bị biểu cảm của Hứa Vỹ làm cho ngơ người. Cậu bất giác rằng vừa rồi, hình như đã chạm vào cánh tay của Hứa Vỹ nhưng cánh tay ấy lại không ổn chút nào :
"Hứa Vỹ cậu bị sao vậy ???!"

Hứa Vỹ cố gắng chịu đựng rồi cười :
"Tôi đã sao đâu.! Cậu về lớp đi, không có chuyện gì đâu."

Thiếu Kỳ bên đây ngày càng ngờ vực trước thái độ của Hứa Vỹ. Với lại, bình thường Hứa Vỹ vừa đến trường là cởi phăng cái áo khoác đang mặc, tại sao hôm nay lại.. lúc chạm vào còn có cảm giác bị cái gì ngăn cách. Thiếu Kỳ quyết tâm cầm tay Hứa Vỹ mà vạch tay áo lên trước sự phản kháng của Hứa Vỹ...
"Cái này... cái này là sao vậy Hứa Vỹ.....??"
"À..! Tôi quên nói cho cậu biết, hôm qua tôi bị tấm kính treo tường rớt cắt trúng."

"Cắt trúng?!!! Vậy cậu nói xem những vết bầm này thì sao?!!!"

'Mình đúng là ngu thật.!! Tốn công đắp phấn lên mặt mà không chú ý đến những chỗ khác.!' - tất nhiên đây chỉ là tiếng lòng của cậu, thực tế cậu phải khó khăn lấy tay che những vết bầm mà tìm cách giải thích...

"À...! Chỉ là bị va trúng thôi...."
Chưa nói hết câu đã bị bàn tay Thiếu Kỳ chạm lên mặt bất giác làm cậu nhăn nhó. Thiếu Kỳ bên đây tức giận
"Còn nói là không hả??!!!!" - nói rồi cậu đưa tay ra sức bôi lớp phấn trên gương mặt Hứa Vỹ, mặc cho hắn ta nhăn nhó - "Còn nói là không sao.!! Không sao của cậu đây hả?!!! Có nói cho tôi biết hay không?!! Nói không?!!"
"Thật sự là không có gì mà....!!"

Thiếu Kỳ ánh mắt giận dữ mà nhìn Hứa Vỹ :
"Được.!!! Nếu cậu muốn giấu tôi đây cũng sẽ không ép cậu.!"
"Tôi...!! Thiếu Kỳ..!"
Thiếu Kỳ quay đầu bỏ đi mặc cho Hứa Vỹ cứ gọi cậu.... Cứ như vậy, Thiếu Kỳ bỏ mặt Hứa Vỹ cho đến khi tan học. Trên đường về, Thiếu Kỳ không nhìn lấy Hứa Vỹ một lần. Hứa Vỹ vẻ mặt tội nghiệp mà đi sau theo Thiếu Kỳ, tất nhiên là cậu phải giữ khoảng cách vài bước. Nói ra thì sợ người ta lo lắng, không nói thì người ta lại giận, thật sự tâm tình cậu không biết phải diễn tả ra sao. Theo Thiếu Kỳ về đến cửa, Hứa Vỹ ủ rủ mà quay đầu bỏ đi...
"Nè.! Vào nhà đi.!!"
Có phải Hứa Vỹ đã nghe lầm rồi hay không, là Thiếu Kỳ gọi cậu sao...
"Cậu còn đứng đó tôi đổi ý bây giờ.!!"
"Vào chứ.!! Tôi vào.!" -Hứa Vỹ lót tót theo sau Thiếu Kỳ vào nhà..
Thiếu Kỳ lên lầu mang một hộp dụng cụ y tế xuống chỗ Hứa Vỹ
"Cậu còn giấu gì nữa chứ. Cởi áo khoác ra.!!!!"
"Cậu biết rồi còn muốn xem gì nữa chứ???"

"Xem cái đầu cậu.!!! Đưa tôi sát trùng.!!!"
"Hả?? Không cần đâu. Tôi tự lo được."

"Vậy mời ra ngoài, không tiễn."
"Chịu thua cậu luôn." - Hứa Vỹ đành chịu mà đưa tay cho Thiếu Kỳ..

"......" .... "Vết thương cũng đã thấy hết rồi, đau lòng cũng đau lòng rồi, lo lắng cũng lo lắng rồi, cậu còn không chịu nói cho tôi biết sao?"
"Cậu chỉ nghe thôi."

"Tôi còn có thể làm gì nữa chứ?!!"
"Là Tiểu Mỹ."

"Tiểu Mỹ?!!!" - Thiếu Kỳ trố mắt tức giận - "Là cô ta làm sao??? Là vì chuyện trước kia?? Sao cô ta có thể như chứ?!!! Thật là.!!! Chuyện là do tôi làm, có muốn làm gì thì cứ kím tôi ..."
Chưa nói hết câu, Hứa Vỹ bên đây đã gằng giọng mà ngăn lại :
"Cậu nói chỉ nghe thôi mà."

"Nhưng... chuyện này sao có thể bỏ qua được cơ chứ?!!!"
" Đại ca à. Sao tự nhiên lại nổi cơn bạo lực như vậy chứ?"

"Bạo lực?? Cậu xem cô ta làm cậu ra thế nào kìa. Rồi chuyện sáng nay nữa.!!!"
"Cứ xem như hòa nhau đi."

"Hòa sao??? Cô ta...."
"Cậu không nhớ đã làm gì cô ta sao? Được rồi bỏ đi."

"Nhưng mà....."
"Những vết thương này tôi chịu đựng được, sẽ không là gì nếu như cậu được an toàn, cậu có hiểu không?"

Lại là ánh mắt tràn đầy yêu thương của Hứa Vỹ làm cho Thiếu Kỳ mềm lòng :
"Sớm biết chuyện thành ra như vậy, tôi đã không làm rồi. Hứa Vỹ.. là do tôi đã khiến cậu ra nong nổi này."

"Ngốc.! Tôi nói tôi không sao rồi mà. Dù có chịu thêm mấy nhát dao cũng không sao. Miễn là bảo bối của tôi ổn là tôi yên tâm rồi."
"Hứa Vỹ...!!" - Thiếu Kỳ ánh mắt hối hận mà nhìn vết thương của Hứa Vỹ đau xót. Hứa Vỹ bên này choàng tay qua người Thiếu Kỳ rồi ôm cậu vào lòng..
...
..
..
Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đến lớp, trên tay mỗi người cầm một ổ bánh mì, cùng nhau ăn, cùng nhau cười đùa, cùng nhau đến lớp. Vẫn còn đang cười đùa, chợt Thiếu Kỳ nhận ra suốt dọc đoạn đường từ lúc bước vào cổng trường, ai nấy đều nhìn cậu và Hứa Vỹ mà bàn tán, chỉ trỏ...
...
< Vào giờ ra chơi >
"Nè.!! Cậu có thấy hôm nay có gì đó lạ lạ không???" Thiếu Kỳ quay sang Hứa Vỹ
"Tôi đẹp trai hơn hôm qua?"

"Cậu đừng có giỡn, tôi đang nói nghiêm túc đó.!!!"
"Tôi cũng vậy." - vừa nói xong, Hứa Vỹ bắt gặp phải thái độ hờn dỗi của Thiếu Kỳ mà lập tức thay đổi thái độ - " Hôm nay hình như hơi lạ thì phải.!!"

"Cậu cũng thấy vậy đúng không?!! Cậu xem lỡ như Tiểu Mỹ kia lại làm gì cậu thì phải làm sao đây????"
"Yên tâm đi. Tôi biết xử lý."

"Hứa Vỹ có người tìm cậu.!!!" - vẫn đang nói chuyện, chợt ngoài cửa có ai đó gọi
...
"Cậu vẫn còn ung dung như vậy sao Hứa Vỹ???" - Vương Nghiêm nhíu mày nhìn Hứa Vỹ
"Có gì phải lo lắng?"

Vương Nghiêm đưa điện thoại cầm trên tay cho Hứa Vỹ. Mẫu tin nhắn từ một số điện thoại không xác định, là mms về hình ảnh những tờ báo về gia đình Thiếu Kỳ năm đó, những đường dẫn đến những bài báo mạng về cái chết của mẹ Thiếu Kỳ, còn là gian tình của ba cậu và cô thư ký, không những vậy còn có vài dòng tin nhắn
< Những gì các bạn đang nhìn thấy và đọc được chính là sự thật về một gia đình mà ai ai cũng ao ước. Nhưng không chỉ có nhiêu đó tin tức, còn một sự việc mà chủ tịch tập đoàn Liên Phát và con trai ông ta đã cố giấu, chính là cái chết của bà Triệu Mỹ Lệ. Mọi sự thắc mắc đều được đặt ra nhưng cha con ông ta vẫn im hơi lặng tiếng. Cái chết của bà ấy, bây giờ vẫn là dấu chấm hỏi. Vào thời điểm đó không có một cơ quan cảnh sát nào vào cuộc điều tra, kể cả khi họ nghe được tin có người nhìn thấy Thiếu Kỳ rời đi sau đó ít phút thì Triệu Mỹ Lệ liền qua đời. Đến bây giờ vẫn chưa có một câu trả lời, không ai biết đến. Tôi cũng vậy, nhưng có một điều tôi chắc rằng, đồng tiền luôn có ma lực, ma lực đến nỗi khiến cho một người vợ, người mẹ ra đi trong nỗi oan ức khôn cùng.>

Đọc từng dòng từng dòng tin nhắn, lòng Hứa Vỹ ngày càng nóng rang. Đưa điện thoại lại cho Vương Nghiêm, Hứa Vỹ không chút biểu hiện mà quay vào trong. Là bạn thân bao nhiêu năm, Vương Nghiêm chắc hẳn cũng đã quá hiểu rõ sự bình tĩnh đến đáng sợ này của Hứa Vỹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro