Chạm phải ổ kiến lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             "Thiếu Kỳ, Tiểu Mỹ nói muốn gặp cậu.!!!"
   Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ đang cùng nhau ngồi đọc sách thì có ai đó ở ngoài cửa nói vọng vào. Hứa Vỹ bên đây nhăn nhó mà im lặng nhìn Thiếu Kỳ ra ngoài...
            "Cậu tìm tôi sao???"
            "Chuyện là tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc !!"

            "Là việc gì vậy???"
            "Không phải cậu rất thân với Hứa Vỹ sao.!! Gửi giúp tôi cái này cho cậu ấy."
     Nói rồi Tiểu Mỹ dúi vào tay Thiếu Kỳ một hộp quà kèm theo lá thứ. Cứ như vậy không nói không rằng mà quay về lớp. Nhìn trạng thái Tiểu Mỹ như vậy, Thiếu Kỳ làm sao không đoán được tâm tình cô ta. Quay trờ vào lớp, mặt không chút cảm xúc mà đặt hộp quà trước mặt Hứa Vỹ..
           "Là gì vậy??"
           "Đồ của cậu sao lại hỏi tôi.!!"

           "Cô ta đưa sao??"
           "Cậu thì sướng rồi, nhận được cả quà của gái cơ đấy.!!"

  Hứa Vỹ vì thái độ này của Thiếu Kỳ mà bật cười :
           "Nếu không thích thì cậu cứ quăng đi, giữ lại làm gì rồi khiến bản thân khó chịu."
Hứa Vỹ vừa cầm hộp quà lên, định đứng dậy thì bị Thiếu Kỳ ngăn lại :
          "Cậu định làm gì???"

          "Quăng nó đi."
          "Đồ của người ta tặng cậu mà lại quăng như vậy sao??? Cậu không thấy mình thiếu lễ độ hả??"

          "Miễn là cậu thoải mái, việc thiếu lễ độ hơn tôi cũng làm được."
          "Anh hai à, dù gì cậu cũng phải xem coi nó là gì đi chứ."

         "Vậy cậu muốn làm gì với nó thì tùy vậy."
  Hứa Vỹ ngồi xuống chăm chú đọc sách mà không ngó ngàng gì đến món quà kia. Thiếu Kỳ bên đây từ từ mở hộp qua ra..
            "Là chocolate đó, chocolate tự tay làm.!!!"
  Bên đây Hứa Vỹ vẫn chăm chú đọc sách, mặc cho Thiếu Kỳ tiếp tục mở lá thư
            "Nè. Tôi đọc thư cho cậu nghe nha.!!"
            "Mình cậu đọc được rồi, tôi không có hứng thú."

  Mặc kệ lời nói của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ bên đây vẫn làm theo ý mình :
           "Hứa Vỹ thân mến.!! Tớ là Tiểu Mỹ đây.!! Chuyện của mấy tháng trước không biết cậu còn nhớ không nhỉ?? Tớ thì nhớ rất rõ......."
  Vẫn còn đang đọc say sưa thì bị Hứa Vỹ cắt ngang :
          "Phiền chết đi được, cậu không đọc thầm được à?!"

  Thiếu Kỳ liếc Hứa Vỹ một cái khiến Hứa Vỹ đành im bặc. Sau đó cậu lại tiếp tục, lần này còn giả giọng của Tiểu Mỹ :
            "Tớ thì nhớ rất rõ ngày hôm ấy, lúc được cậu kéo lên từ hố sâu, lúc được cậu cõng trên lưng, lúc lấy hết dũng khí mà hát trước mặt mọi người để dành tặng cậu. Hứa Vỹ, vốn dĩ khoảng thời gian sau đó tớ không tìm đến cậu là vì tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ xem bản thân tớ là cảm giác gì với cậu, suy nghĩ xem cậu có phải người thích hợp với tôi không. Suốt mấy tháng trời cuối cùng tôi cũng đã có kết quả, tôi xác định rằng bản thân đã thích cậu, thích cậu từ lần đầu tiên cậu ung dung khi xuất hiện, thích cách cậu lạnh lùng nhưng lại vô cùng quan tâm tôi, thích tính cách bá đạo mà lại vô cùng diệu dàng ấy của cậu. Hôm nay tôi gom hết dũng khí để viết bức thư này, đây là lần đầu tiên tôi làm vậy với một người con trai đó.!! Mà sao cậu lại không đến tìm tôi vậy??? Mong rằng cậu sẽ đến tìm tôi sau khi đọc xong bức thư này. Gửi cậu, từ người vô cùng thích cậu.!!!" .... "Thằng cha nó Hứa Vỹ.!!!!"
Hứa Vỹ bên đây cười nửa miệng:
         "Câu cuối hình như không có trong thư thì phải.!"

         "Nó sẽ có trong thư của người sắp cho cậu một trận.!!" - Thiếu Kỳ bên đây mặt hầm hầm mà nhìn Hứa Vỹ
  Tên Hứa Vỹ xấu xa vẫn còn cười:
          "Không phải lúc nảy cậu hứng thú lắm hay sao? Lại còn nói giọng giả thanh nữa mà. Sao sắc mặt thay đổi nhanh vậy.?"

          "Ông đây chỉ làm cho hợp tình huống. Còn bây giờ là hỏi tội cậu.!!!"
          "Hỏi tội tôi?! Tôi đã làm gì sai đâu?"

          "Bằng chứng rành rành trước mặt mà cậu còn chối sao???!!"
         "Tôi chẳng có gì với cô ta." - Hứa Vỹ bình tĩnh

         "Sao không hả?!! Người ta kể biết bao nhiêu kỉ niệm với cậu.!!"
         "Chỉ là kỉ niệm của cô ta."

         "Hai người thì vui vẻ rồi. Cậu có biết hôm đó làm tôi đau lòng như thế nào không hả?!!!"
          "Cậu đau lòng? Tại sao? Tôi với cô ta?"

         "Cậu đã kéo cô ta lên còn gì.!! Hai người mặt đối mặt mà khoảng cách chỉ cách nhau 0,1cm. Còn cõng cô ta, còn cùng khoác tay cô ta trước mặt mọi người. Cậu biết cảnh tượng đó làm ông đây đau lòng như thế nào không hả??? Cậu đến giờ vẫn không hiểu vì sao tôi thà để vết thương mình chảy máu nặng hơn sao hả???".... "Lần đầu tiên có người làm tôi tức giận đến nỗi phải dùng vũ lực. Hứa Vỹ.. cậu đúng là.!!"

  Hứa Vỹ vừa nghe đến chuyện vết thương cũ liền thay đổi sắc mặt, lòng đau xót nhìn Thiếu Kỳ :
            "Thì ra là do tôi sao?"

            "Chứ không lẽ tôi khùng mà không việc gì lại làm đau bản thân sao??"
            "........." .... "Sau này dù có việc gì cũng đừng làm đau bản thân, cứ trút giận lên tôi có được không?"

  Ánh mắt Hứa Vỹ chân thành đến nỗi làm tâm tình của Thiếu Kỳ diệu dần :
           "Sau này mà cậu còn làm tôi giận, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt cậu.!!"

           "Dù cậu có cầm dao đâm tôi, tôi cũng sẽ đứng yên mà không né tránh."
           "Cậu đừng có điên.!! Cậu nghĩ tôi khùng chắc."..... "Sau này cậu mà còn với người khác như vậy thì đừng trách tôi.!!"

           "Biết tại sao tôi lại cùng cô ta không?"
           "Tại vì... tôi sao???"

           "Là vì tính bao đồng của cậu."
           "Tôi.....!!"

           "Tóm lại sau này cậu đừng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân cậu, thì tôi mới có thể yên tâm mà bảo vệ cậu."
           "Ừm tôi biết rồi." .... "Vậy còn những thứ này....??"

           "Cậu muốn sao thì nó như vậy đi."
  Hứa Vỹ xoa đầu Thiếu Kỳ, cười hiền hòa rồi tiếp tục đọc sách. Thiếu Kỳ bên đây từ từ mà ngồi nghĩ trò hay..
...
.
  Chiều hôm đó, đang ở trong bãi giữ xe của trường, Hứa Vỹ đang dắt xe đạp ra thì bị Tiểu Mỹ chặn đường, mặt hung dữ mà la hét :
           "Hứa Vỹ.!!! Tại sao cậu lại làm vậy với tôi.!! Cậu có thể không quan tâm đến tôi nhưng sao lại đem đồ của tôi đưa cho người khác như vậy?!! Còn thư của tôi tại sao lại đưa cho người khác xem!!! Cậu đúng là bất lịch sự.!! Cậu chỉ biết ra vẻ với cái bề ngoài của mình.!! Tôi đúng là đã nhìn lầm cậu.!!!"
  Hứa Vỹ bên đây không chút sắc mặt mà nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ :
            "Cô điên đủ chưa? Nhường đường. Làm ơn.!"

            "Cậu.........!!"
  Tiểu Mỹ bên đây tức đến đỏ mặt mà chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng Hứa Vỹ :
            "Hứa Vỹ.!! Cậu đừng có hối hận.!! Những gì cậu làm chắc chắn sẽ phải trả giá.!!!!"
..
   Cả hai cùng nhau trên đường về
             "Nè.! Vừa nãy nghe đồn có gì xảy ra ở bãi đổ xe thì phải.!!"
             "Cậu còn giả vờ sao?"

             "Tôi.. tôi có biết gì đâu chứ.!!!"
             "Còn không phải cậu đi rêu rao sao" - Hứa Vỹ cười rồi tiếp - "Cậu đúng là lắm trò."

             "Nè nha!!. Tôi không có xấu mồm xấu miệng mà đi bép xép với người khác vậy đâu nha!! Tôi chỉ là, đưa cho người khác hộp chocolate. Cậu nói xem, nếu không ăn thì phải cho người khác, mình không nên phí phạm như vậy chứ.!!"
           "Vậy bức thư thì sao đây?"

           "Chết chưa tôi quên mất là kẹp nó trong cái hộp."
           "Phải rồi. Là cậu quên."

   Hứa Vỹ chỉ cười rồi đạp xe về phía trước, đằng sau Thiếu Kỳ cười ngạo nghễ, trong lòng vô cùng đắc ý :
          'Cậu cho tôi ăn hành ngày hôm đó, bị chửi một chút có đáng là gì chứ.!!'
..
  Về đến nhà Thiếu Kỳ, sau khi cả hai cùng nhau ăn một bữa no nê, Hứa Vỹ từ từ dắt xe ra khỏi nhà Thiếu Kỳ
           "Nè.! Cậu còn ở nhà Vương Nghiêm không vậy???"
           "Không."

           "Sao vậy?? Vậy cậu sẽ ngủ ở đâu chứ??? Lại gầm cầu nữa hả??"
           "Tôi đã kiếm được nhà rồi. Cậu yên tâm đi."

           "Cậu nói thật không vậy???"
          "Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa? Vào nhà đi, tôi về đây."

          "Ừm. Về cẩn thận đó. Bye bye."
          "Bye bye."
..
.
...
  Hứa Vỹ sau khi tạm biệt Thiếu Kỳ thì quay trở về, đi được nửa đường thì bị một chiếc xe chặn đường, không biết một đám người từ đâu ra mà bước xuống xe vây quanh Hứa Vỹ, tay người nào người nấy cầm gậy to đùng, ánh mắt hung tợn nhìn chầm chầm Hứa Vỹ.
  Hứa Vỹ bên này sắc mặt không đổi :
          "Ai sai tụi bây tới ?!"

          "Mày không cần biết là ai, chỉ cần biết mày sắp được tụi tao cho mày vài gậy."

  Hứa Vỹ từ từ bước khỏi chiếc xe đạp, mặt đối mặt với vòng vây tầm khoảng 8, 9 người.
            "Tới đi." - Hứa Vỹ bình tĩnh
            "Nhóc con, mày cũng bản lãnh lắm. Để tao xem mày có khóc mà xin tụi tao tha mạng không.!!"
   Vừa dứt câu, cả đám người nhào đến Hứa Vỹ. Một tên, rồi hai tên, cậu không chỉ né được mà còn cho chúng vài cú đạp vào ngực. Lần lượt từng tên bị đánh ngã, nhưng không biết từ đâu, một tên trong số chúng dùng dao tấn công Hứa Vỹ, làm cậu vô thức lấy tay đỡ mà bị rạch một đường. Tay cậu bị rạch một đường, máu từ đó mà cứ chảy ra, dần dần làm tay cậu bất giác tê mà không đủ sức đánh trả. Cậu từ từ bị thất thế mà liên tục bị cho mấy cú đánh bằng gậy vào người. Cậu chỉ còn biết ngồi xuống đưa tay đỡ mà hoàn toàn không có sức phản kháng...
  Rồi chợt, Vương Nghiêm từ xa chạy tới, tóm lấy một tên đánh cho ngã nhào rồi giật lấy cây gậy, cậu liên tiếp dùng gậy đánh vào người những tên đang vây quanh Hứa Vỹ. Đỡ Hứa Vỹ đứng dậy, cả hai cùng nhau ra sức mà đánh trả những tên kia. Thoáng chóc, cả hai đã hạ đo ván cả lũ. Hứa Vỹ ánh mắt sắc nhọn, túm cổ một tên đang nằm la liệt dưới đất :
            "Nói.! Là ai kêu mày tới.?!"

            "Tao... tao chỉ nghe theo lệnh.. tao không biết.."
            "Mẹ nó.!!"
  Sau khi bọn kia lòm khòm lên xe bỏ đi, cả hai cùng nhau lên con môtô của Vương Nghiêm mà chạy thẳng đến bệnh viện..
..
  Sau khi khâu lại vết thương, Hứa Vỹ từ trong phòng bác sĩ đi ra..
          "Đã biết là ai chưa?"
          "Vẫn chưa, đang chờ tin."
  Điện thoại của Vương Nghiêm reo lên, sau khi nghe máy thì cậu quay sang Hứa Vỹ
          "Là Tiểu Mỹ.!"
  Hứa Vỹ ánh mắt sắt nhọn, gằng giọng :
          "Cũng không phải dạng vừa."

          "Cô ta không vừa đâu, hai cậu động phải ổ kiến lửa rồi."
          "Xuôi xẻo thật."

          "Vậy cậu tính sao?."
          "Cho qua."

          "Cho qua?!! Cậu có phải bị đánh đến não có vấn đề rồi không?!"
          "Coi như đã giải quyết xong chuyện mà nhà tôi gây ra."

          "Hứa Vỹ cậu đúng là thay đổi rồi nha.!!" - Vương Nghiêm trố mắt trầm trồ
          "Đừng nói với Thiếu Kỳ."

           "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói. Nào về thôi, tôi chở cậu."

.....
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro