Chỉ trách tôi quá thương cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã hơn 9 giờ, Hứa Vỹ chở Thiếu Kỳ về đến trước cửa
        "Tôi vào nhà đây.!!!" - Thiếu Kỳ bước xuống xe...
        "Ừm."

        "Cậu.... về cẩn thận...!!"
        "Ừm."

        "Về đến nhà nhắn tin cho tôi."
        "Ừm."

        "Ừm cái đầu cậu.!!! Cậu biết số điện thoại tôi sao?!!"
        "Thì đang đợi cậu đưa đây."

        "Cậu hay quá. Đưa điện thoại của cậu đây.!!!"
..       
       "Vậy tôi về đây.!" - Hứa Vỹ cầm lấy điện thoại để vào túi
       "Ừa cậu về đi. Về cẩn thận đó.!!"
  Hứa Vỹ cứ đứng như vậy mà nhìn Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ bên đây mặt không hiểu chuyện :
       "Sao còn chưa về??"

       "Đợi cậu vào nhà thì tôi về."
       "Thôi cậu về đi, đợi cậu đi rồi tôi mới vào."

        "Tôi đợi cậu."
        "Hứa Vỹ.!!!" - Thiếu Kỳ bắt đầu giở thói đanh đá - "Cậu có chịu về không hả?!!!"

        "Rồi rồi tôi về, tôi về."   
        "Đó.!! Nghe lời vậy mới ngoan chứ.!!!"

        "Vậy tôi về."
        "Ừa cậu về đi."

       "Thiếu Kỳ." - Hứa Vỹ ra hiệu cho Thiếu Kỳ tiến lại gần
       "Sao??" - Thiếu Kỳ theo đó mà bước tới
Hứa Vỹ đặt tay sau gáy Thiếu Kỳ rồi hôn lên trán. Thiếu Kỳ bên đây vừa nhận được vội hốt hoảng:
       "Cậu điên hả?? Đây là trước cửa nhà của tôi đó.!!!"

   Hứa Vỹ chỉ cười rồi nhéo má Thiếu Kỳ, sau đó cậu cứ một mạch mà đạp xe về nhà..
..
  Tối hôm đó, cả hai đều trong tâm trạng vui vẻ mà trở về. Thiếu Kỳ sau khi vào nhà, thay đồ xong là cứ ôm khư khư cái điện thoại trông ngóng tin nhắn của Hứa Vỹ...
     "Bảo bối. Chồng em về rồi đây :'* "
  Mẫu tin nhắn Hứa Vỹ gửi đến làm Thiếu Kỳ sởn cả da gà, nói trước mặt thì nghe cứ ngượng ngùng làm sao. Nhưng sao qua mẫu tin nhắn, cái từ chồng em lại làm cậu vui đến thế..
       "Ai là em của cậu?? Cậu là chồng của ai?? Ông đây qua xử cậu bây giờ :'< "
       "Haizzz lại đòi xử tôi. Lúc nảy tôi nằm yên đó sao cậu không xử đi."
       "Xử cái đầu cậu :'<. Chỉ sợ lúc đó cậu khóc lóc mà cầu xin tôi tha cho."
        "Được cậu xử là vinh hạnh của tôi, việc gì phải khóc lóc."
        "Tôi đi ngủ, không rảnh mà nhây với cậu."
        "Vậy tôi cũng ngủ đây."
        "Nè không chúc tôi ngủ ngon sao?"
        "Bảo bối của tôi ngủ ngoan :'* ♥♥"
  Cả hai gửi cho nhau những dòng tin nhắn yêu thương rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên hẹn hò kết thúc mộc mạc như vậy, chỉ những thứ đơn sơ, cũng đủ khiến trái tim của cả hai được lấp đầy...
..
.
..
///
    Vào giờ ra chơi, Hứa Vỹ tiến lại ngồi cạnh Thiếu Kỳ..
       "Nè.!! Cậu làm gì mà ngồi sát vậy chứ.?!!"
       "Cho người ta biết chúng ta là một cặp.!"

       "Nhưng đây là trường học đó.!!!"
       "Thì đã sao?! Đẹp đôi mà.!"
  Hứa Vỹ mặt dày tỏ vẻ đắc ý, bên đây bị Thiếu Kỳ lườm huýt một cái liền từ từ mà giữ khoảng cách..
        "Có ai mà khó như cậu vậy chứ.!! Cậu xem nhà người ta kìa, cậu xem, còn ôm ấp hun hít. Tôi đây mới ngồi gần cậu một tí cậu đã làm ầm lên."

       "Vậy cậu đi mà quen mấy người đó đi, rồi kêu họ cho cậu ôm ấp hun hít.!!!"
   Trông vẻ mặt đanh đá của Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ liền hóa mèo mà ngoan ngoãn :
         "Tôi chỉ giỡn thôi, ai mà cần mấy thứ đó chứ. Chỉ cần có Thiếu Kỳ cậu đây cho tôi ngắm mỗi ngày là được rồi."

       "Cậu đó.!! Cứ nghĩ cách chọc cho tôi phải cáu.!!"
  Hứa Vỹ cười ngơ rồi bắt sang chuyện khác
      "Thiếu Kỳ, có chuyện muốn nói với cậu.. !"
  Giọng điệu Hứa Vỹ đột nhiên thay đổi làm Thiếu Kỳ có cảm giác chẳng lành mà liền quay sang hỏi :
      "Cậu gặp chuyện gì sao???!"

      "Không quan trọng lắm, chỉ là.. vấn đề tài chính của tôi...!!"
      "Nó làm sao chứ???!"

      "Tôi không còn đi làm thêm nữa."
      "Cậu đã nghỉ ở đó rồi sao?? Mà tại sao lại nghỉ cơ chứ??"

     "Thì cậu cũng biết, còn một tháng nữa là thi cuối kì rồi, họ bắt tôi chụp hình mấy mẫu mới cho họ liên tục, làm sao mà tôi làm tiếp được.!!"
     "Cậu nói cũng phải. Vậy thì cậu nghỉ rồi lo chuyên tâm học thì hơn, dù gì chuyện học hành cũng quan trọng hơn mà. Sau này có cả khối công việc cho cậu chọn. Đừng lo.!!!"

        "Nhưng mà.. chuyện tôi lo, là chuyện khác.!!"
       "Không phải vì công việc cậu nghỉ sao??"

      "Thì là chuyện đó, tại nghỉ nên không có tiền đóng tiền nhà."
     "Vậy cậu bị họ đuổi khỏi nhà sao????!!"

     "Có thể nói vậy."   
     "Vậy ba mẹ cậu đâu?? Họ đã biết chưa?? Vậy giờ cậu ở đâu??"

      "Ba mẹ tôi ở quê làm ruộng, mỗi tháng chỉ gửi tiền cho tôi đóng tiền học, còn toàn bộ tiền sinh hoạt trước giờ đều tự mình tôi chi trả. Còn tôi đang ở đâu á?" - Hứa Vỹ thở dài một hơi - "Chắc sắp tới tôi phải làm quen với cái gầm cầu rồi."

  Thiếu Kỳ trố mẳt :
      "Cậu nói sao?!!! Gầm cầu.!! Trên đây cậu không có họ hàng gì sao??"

      "Họ hàng gì chứ, họ chỉ xem tôi là con chuột qua đường thôi."
  Hứa Vỹ vẻ mặt đau khổ quay sang chỗ khác khiến cho Thiếu Kỳ vô cùng đau xót :
      "Sao họ lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ.!! Thật là quá đáng mà.!! Dù gì cậu cũng là họ hàng với họ còn gì.!! Vậy.. giờ cậu tính sao??"

  Hứa Vỹ nhìn Thiếu Kỳ, ánh mắt vô cùng tội nghiệp :
       "Tôi cũng không biết sao. Hay là cứ như mấy anh đứng ở bar phục vụ mấy bà dì cô đơn để kiếm tiền xài vặt vậy."
  Vừa nói hết câu, Hứa Vỹ đã bị Thiếu Kỳ tặng cho một phát cù trỏ vào bụng :
      "Cậu bị điên hả.!!! Suy nghĩ vậy mà cũng được nữa hay sao???!!!"

"Chứ nếu không đi làm, tiền ăn thường ngày phải tính sao đây??? Tôi đâu phải thiếu gia như cậu mà có sẵn thức ăn chỗ ngủ chứ."
Hứa Vỹ vẻ mặt buồn khổ nhìn Thiếu Kỳ không chớp mắt..
        "Tôi có phải thiếu gia đâu chứ......"
        "Nhà cậu lớn vậy mà còn nói không phải sao?!! May mắn thật. Chẳng bù cho tôi, gặp bao nhiêu chuyện, không có nhà ở lại sắp đói đến nơi.".... "Thôi tôi chỉ than thở với cậu vậy thôi, cảm ơn cậu đã nghe tôi nói, chỉ cần như vậy đã đủ lắm rồi."
   Hứa Vỹ vẻ mặt buồn tuổi mà quay trở về bàn của mình rồi ngồi phịch xuống. Thiếu Kỳ bên đây chỉ biết nhìn theo mà không nói được câu nào...
....
..
  Xe dừng đến trước cửa nhà Thiếu Kỳ :
         "Nè.....!!"
Hứa Vỹ định đạp xe đi thì dừng lại :
         "Sao chứ?!! Không nỡ xa tôi sao?"

         "Ai nói chứ?!!!"
         "Vậy cậu kêu tôi?!"

         "Cậu... dắt xe vô nhà đi...!!"
         "Thật hả?!"

         "Cậu không vào thì thôi...!!!"
  Thiếu Kỳ bước vào nhà thì bị Hứa Vỹ chặn lại :
         "Vào chứ sao không.!"

Nói rồi Hứa Vỹ lót tót theo sau...
..
.
Thiếu Kỳ : "Nè.!! Cậu muốn ăn gì????"

          "Cậu nấu gì tôi ăn đó."
    Thiếu Kỳ vào bếp chưa được bao lâu thì đã lớn tiếng :
         "Hứa Vỹ.!!! Cậu sung sướng quá ha.!! Xuống đây cho tôi.!!!!"

   Hứa Vỹ ngoài này vẫn còn đang vắt vẻo trên ghế sofa mà coi tivi :
        "Tôi xuống đó chỉ vướng tay chân cậu."

        "Cậu còn không xuống ông đây sẽ mặc kệ cậu.!!!"
       "Rồi. Đến đây.!" - Hứa Vỹ từng bước từng bước mà tiến vào bếp.

       "Cậu rửa rau đi."
       "Cái này sao?"

       "Ừa cậu rửa cái đó giúp tôi đi."
       "Chỉ rửa cái này thôi sao?"

       "Cậu nấu giúp tôi thêm nồi cơm là xong.!!"
       "Dễ ợt.!"

  Hứa Vỹ loay hoay chỉ một vài phút rồi đi ra ngoài xem tivi. Thiếu Kỳ bên đây một hồi mới nhận ra :
         "Nè Hứa Vỹ.!!! Cậu đã làm xong chưa mà lại trốn ra đó hả?!!!"

        "Xong rồi thiếu gia của tôi."

   Thiếu Kỳ trong này liền tìm rổ rau vừa rồi, ra ngoài phòng khách đưa cho Hứa Vỹ :
        "Thằng cha nó.!! Cậu gọi cái rổ này là gì?!!!"

        "Rổ rau.!"

        "Ban nãy tôi kêu cậu làm gì.?!!"
        "Rửa rau.!"

   Thiếu Kỳ thay đổi sắc mặt :
         "Hứa Vỹ.!! Thường ngày cậu ăn rau như thế này hay sao?!! Cậu nhìn xem nó nát bét hết rồi.!!!"

         "Nát gì chứ. Cuối cùng vẫn bỏ vô miệng thôi cần gì phải đẹp."
          "Hứa Vỹ...!! Cậu. Tôi hết nói nổi cậu.!!"

  Nói rồi Thiếu Kỳ đùng đùng mà bỏ vào trong, vội tìm nồi cơm..
          "Thằng cha nó.!!! Cậu định ăn cháo hay sao?!!!"
   Thiếu Kỳ đúng là bị chọc tức đến nghẹn họng, không còn lời nào để diễn tả, đành phải tự tay mình làm bữa ăn mà mặc cho thằng cha đang nằm vắt vẻo trên ghế sopha...
...
.
        "Trông ngon phết.!!" - Hứa Vỹ nhìn món ăn trên bàn mà khen tấm tắc, gấp một ít rau bỏ vào miệng - "Rau Hứa Vỹ này rửa cũng không tệ nhỉ?!"
    Thiếu Kỳ lườm huýt Hứa Vỹ làm cậu phải ngậm mồm mà đành im lặng ăn..
.
  Ăn xong một bữa no nê, Hứa Vỹ tự giác mà gom chén đĩa xuống bếp.
         "Cậu biết tự giác vậy, xem như ông đây tha cho cậu.!!! Nè.!! Có cần bao tay không, tạp dề tôi để ngay góc tủ lạnh kia kìa.!!"
         "Cần bao tay với tạp dề làm gì?!"

         "Cậu không sợ bị xà bông với nước ăn tay sao?? Với nước sẽ làm ướt đồ cậu mất.!!"
         "Đem xuống đây để mà phải phiền phức vậy sao??"

         "Bộ cậu không định rửa á???!" - Thiếu Kỳ trố mắt
         "Bộ cậu không sợ phải thay chén đĩa mới sao?!"

  Hứa Vỹ chỉ cười rồi lấy đôi bao tay, Thiếu Kỳ bên đây tiến lại giật lấy :
       "Cậu đó.!!! Chắc tôi là người ở của cậu chắc.!!!!"
  Hứa Vỹ quay đi mà lẩm bẩm :  
       "Có được cậu là người ở dù cả gia tài tôi cũng trả."

Thiếu Kỳ bên đây dường như nghe thấy mà lớn tiếng :
       "Cậu nói gì hả?!!!!"

       "Tôi nói chỉ có Thiếu Kỳ bảo bối là đáng yêu nhất.!" - Hứa Vỹ quay người lại, mặt dày mà nhìn Thiếu Kỳ
        "Cậu chỉ được mỗi cái miệng."
Hứa Vỹ cười ngơ rồi bước ra ngoài...
..
....
.
  Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa

          "Kỳ Kỳ, khi nào bác trai về.???"
          "Ba tôi hôm nay nói là về trễ."

          "Ừm....!!".... "Tôi đi tắm đây."
         "Cậu tắm làm gì????" - Thiếu Kỳ trố mắt

         "Chứ người tôi như vậy sao ngủ được chứ?!"
         "Tắm gì chứ, cậu tính ngủ lúc này ở đây sao???"

         "Chứ không phải cậu...?!"
         "Cậu cứ ngồi đó, từ từ đi, tôi đã thu xếp hết cho cậu rồi.!!!" - Thiếu Kỳ đắc ý nhìn Hứa Vỹ..

  Khoảng 15 phút sau, một chiếc mô tô đến trước cửa nhà, Thiếu Kỳ trong đây từ từ đứng dậy :
          "Cứu tinh của cậu đến rồi kìa.!!!" - nói rồi, Thiếu Kỳ bước ra mở cửa ..

  Hứa Vỹ trong này cũng từ từ mà bước theo sau....
          "Đến đây làm gì !?" - Hứa Vỹ nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắt nhọn..
          "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi cũng không muốn đến đây đâu, là tại vì người của cậu kêu tôi đến đó thôi."

  Nghe xong, Hứa Vỹ liền quay sang Thiếu Kỳ, ánh mắt này làm Thiếu Kỳ sởn da gà mà lắp bắp :
          "Không phải.... cậu nói là không có chỗ ở hay sao??.. tôi.. tôi chỉ có ý tốt thôi mà...!!"

          "Tôi kêu cậu làm vậy?!"
          "Chứ... cậu bắt tôi nhìn cậu ở gầm cầu sao????"

          "Cậu đúng là.!! Tôi tức chết mà.!!"
Hứa Vỹ phen này đúng là bị cho ăn hành. Cứ tưởng sẽ đường đường chính chính được vào nhà Thiếu Kỳ mà tung hoành ngang dọc. Ai ngờ không chỉ được vào mà đằng này lại còn phải đối mặt với kẻ mà cậu luôn đối đầu...  
  Hứa Vỹ ghét bỏ bước vào nhà không nhìn lấy Thiếu Kỳ một lần. Thiếu Kỳ ngoài này quay sang Vương Nghiêm ra hiệu chờ chút rồi bước vội vào nhà....
         "Hứa Vỹ....."
         "Cảm ơn bữa ăn của cậu. Tôi đi đây." - Hứa Vỹ xách cặp bước ra ngoài..
  Thiếu Kỳ bên này liền chạy ra trước mặt mà chặn lại :
         "Hứa Vỹ.. Xem như tôi năn nỉ cậu được không??? Cậu qua nhà Vương Nghiêm còn đỡ hơn phải ngủ gầm cầu, có đúng không??"
         ".........."

         "Hứa Vỹ.. năn nỉ cậu luôn đó, đừng như vậy nữa. Cậu xem tôi có thể yên tâm khi cậu không có nhà sao?? Sẽ yên tâm để cậu đi ngủ gầm cầu sao?? Hứa Vỹ.. không phải cậu nói sẽ không để ai làm tổn thương tôi sao?? Bây giờ cậu lại làm tôi lo lắng như vậy.. Hứa Vỹ..."
   Thiếu Kỳ gương mặt lo lắng mà nhìn Hứa Vỹ không chớp mắt. Có trách thì trách mỗi khi Hứa Vỹ nhìn vào nó, lòng cậu lại mềm nhũn ra :
         "Rồi rồi...!! Một lần này thôi biết không?!!"

  Thiếu Kỳ mặt liền hớn hở mà kéo Hứa Vỹ ra ngoài :
        "Vương Nghiêm, chăm sóc Hứa Vỹ giúp tôi nha.!!!"

       "Cậu ta lớn từng này mà còn phải gửi gấm sao??" - Vương Nghiêm dáng vẻ kiêu ngạo
Hứa Vỹ bên đây đăm đăm nhìn Vương Nghiêm :
       "Tốt nhất cậu nên im đi."

Thiếu Kỳ :
        "Được rồi.!! Trời cũng tối rồi, hai cậu về nhà đi.!!"

Hứa Vỹ :
        "Sáng mai tôi qua đón cậu."

        "Ây không cần.. Xe cậu để đây còn gì, mai tôi tự đi đến trường được rồi.!!!"
        "Ai nói tôi để xe ở đây? Mai tôi đến đón cậu."
  Hứa Vỹ vừa định vào nhà lấy xe thì bị Thiếu Kỳ chặn lại :
        "Hứa Vỹ.............!!"
Đôi mẳt cún con của Thiếu Kỳ cứ thế mà nhìn chăm chăm Hứa Vỹ, làm Hứa Vỹ cũng đành chịu :
       "Chỉ trách tôi quá thương cậu."
  Nói rồi Hứa Vỹ lên xe ra hiệu cho Vương Nghiêm chạy đi..
....
..
..
  Xe chạy được nửa đường thì Hứa Vỹ gằn giọng :
          "Tấp xe vào lề đi."
  Vương Nghiêm nghe xong liền làm theo. Xe tấp vào lề, Hứa Vỹ liền bước xuống xe, định rời đi thì bị Vương Nghiêm gọi lại :
          "Trước khi đi cậu nên xem mẫu tin nhắn này."
  Hứa Vỹ nghe xong, xoay người tiến lại, cầm điện thoại lên mà nhìn chăm chăm nội dung mẫu tin nhắn
   < Tôi biết chắc chắn thế nào Hứa Vỹ cũng sẽ không chịu mà tìm cách tránh né. Sau khi về nhà phiền cậu gọi video cho tôi để xem cậu ấy có ở đó không, ĐỂ XEM CẬU ẤY CÓ NÓI DỐI TÔI HAY KHÔNG.! Cảm ơn cậu. >

         "Cậu xem, người này của cậu xem ra cũng biết cách trừng trị cậu quá nhỉ???!"
  Hứa Vỹ mặt đăm đăm mà ngồi lên xe :
        "Chạy đi.!"
....
..
...
///
      "Đi tắm nhanh đi, còn phải gọi video báo cáo kìa."
   Hứa Vỹ không chút biểu cảm giật lấy khăn trên tay Vương Nghiêm mà bước vào nhà tắm. Một hồi sau, vừa bước ra Vương Nghiêm đã để điện thoại trước mặt Hứa Vỹ :
         "Cậu xem tôi đã đưa cậu ta về nhà an toàn rồi."

         "Thật tốt quá, cảm ơn cậu nha. Cho tôi nói chuyện với cậu ấy một chút được không??"
         "Vậy tôi không cản trở hai người nữa." - nói rồi Vương Nghiêm đưa điện thoại cho Hứa Vỹ
Hứa Vỹ bên đây nhận lấy không chút sắc mặt..
         "Hứa Vỹ, vừa mới tắm ra sao???" - Thiếu Kỳ bên kia điện thoại mặt hớn hở
         "Muốn kiểm tra tôi sao?"

        "Tôi đâu có. Chỉ hỏi thăm cậu thôi mà, nếu cậu không thích thì tôi tắt máy vậy."
  Thiếu Kỳ mặt ỉu xìu làm Hứa Vỹ cũng phải bó tay:
           "Thiếu Kỳ. Tôi sợ cậu rồi. Đúng là cực phẩm."

  Thiếu Kỳ cười ngơ :
          "Cực phẩm gì chứ.!! Nè, ba tôi về rồi tôi xuống nhà đây. Cậu nhớ ngủ sớm đó nha."

         "Giao tôi cho người khác mà cậu không bất an sao?"
        "Ngủ một giấc là ngày mai rồi, cậu đi lung tung tôi mới lo đó. Thôi thôi tôi đi đây, cậu đi ngủ đi đó. Bye bye.!!"

        "Bye bye."
  Thiếu Kỳ bên đây dập máy mà lòng đầy đắc ý :
         'Tôi biết cậu muốn gì mà. Haha.. Hứa Vỹ cậu tưởng dùng cách này có thể ép được tôi sao. Tôi đã nói là chỉnh cậu, thì nhất định sẽ chỉnh cậu đến cùng.!!!'

  Hứa Vỹ bên kia nhìn màn hình đen như mực mà thở dài :
         "Ai bảo cậu là bảo bối của tôi. Có trách thì trách tôi đã tính sai cách. Chuyện kia tôi không dễ mà cho qua đâu. Dù sao thì ông đây cũng không cho người bên Mỹ kia của cậu chiếm tiện nghi hơn tôi."

         "Ca này xem ra khó với cậu rồi." - Vương Nghiêm từ ngoài bước vào
        "Không liên quan đến cậu."

        "Sao không.!! Cậu đang ở nhà tôi còn gì.?!!"
        "Do bản thân cậu lo chuyện bao đồng thôi."

  Vương Nghiêm bên đây bị tính ngang hong của Hứa Vỹ làm tức đến nghẹn họng :
       "Biết cậu mạnh miệng như vậy thì tôi đã vạch trần cậu từ lâu rồi.! Một đại thiếu gia vung tiền mua bao nhiêu người, giờ thì nào là ba mẹ ở quê, nào là thất nghiệp không có nhà ở...."

         "Cậu lải nhải không mệt sao? Biến dùm." - Hứa Vỹ cắt ngang

  Vương Nghiêm vẻ mặt đắc ý :
        "Tôi đi ra ngoài thì tí nữa cậu ôm ai mà ngủ đây?? Không phải nói là tối ngủ phải ôm ai mới có thể ngủ được sao?? Cậu đó, không phải là thường thức khuya đi đua xe đến sáng hay sao?? Lại còn bị thói quen khó ngủ. Đúng là làm cho người khác cười bể bụng mà."

   Vương Nghiêm cứ như vậy mà đứng trêu chọc Hứa Vỹ, Hứa Vỹ bên này mặc kệ mà nằm ì xuống giường, đắp chăn qua khỏi đầu :
          "Tắt đèn! Ra ngoài! Đóng cửa! Cảm ơn!"

  Vương Nghiêm bên đây bị thái độ này chọc tức :
      "Cậu có quyền gì chứ? Nên nhớ nhà này là của tôi. Căn phòng này cũng là của tôi. Cậu..."

  Chưa nói dứt câu, Hứa Vỹ từ đâu đi đến kéo Vương Nghiêm ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. Vương Nghiêm bên đây chưa kịp phản ứng đã đứng ở ngoài..
          "Hứa Vỹ.!! Cậu ra đây cho tôi.!! Muốn làm bá chủ thì qua nhà Thiếu Kỳ mà làm, cậu đang ở nhờ nhà người khác mà có thái độ như vậy sao?!!! Hứa Vỹ.!!!"

  Vương Nghiêm ngoài này cứ gọi mãi mà không thấy động tĩnh, cậu chỉ đành quay đầu bỏ đi .. :
          "Mẹ nó.!! Ai biểu tôi mắc nợ cậu....!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro