Cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Vỹ ngồi trên giường mà miệng cứ nở nụ cười gian tà, cậu không ngờ trước giờ cái tên tiểu thụ khí chất ngời ngời kia lại có thói quen ở nhà phóng khoáng như vậy. Hình ảnh của Thiếu Kỳ ban nãy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, làm cậu quên luôn cả những gì Thiếu Mạc Quân vừa nói. Lòng cậu xấu xa cứ khen lấy khen để Thiếu Kỳ, đúng là báu vật quý giá nhất trên đời, đúng là cực phẩm có một không hai..
Thiếu Kỳ trong này ăn mặc chỉnh tề từ từ bước ra, tên Hứa Vỹ xấu xa cứ dán hai mắt vào cậu mà nở nụ cười..
"Cậu cười gì hả?!!! Có tin ông đây cho cậu một trận không.!!!"
"Tôi cười cậu đâu. Chỉ là nhớ chuyện hôm qua có con lợn khỏa thân nên tôi cười thôi."

"Dám nói ông đây là con lợn hả?!!! - Thiếu Kỳ tiến lại thục mấy cái vào bụng Hứa Vỹ- "Còn cười không hả.?? Cười nữa không???"

Hứa Vỹ bên đây ôm bụng mà ráng nhịn cười : "Không, không cười nữa. Tôi không cười nữa.."

"Nói cho cậu biết, sự việc lúc nảy tốt nhất là xóa khỏi bộ não của cậu cho tôi.!! Còn bằng không, Hứa Vỹ cậu coi chừng tôi xử đẹp cậu.!!!"
"Cậu ngoài muốn xử tôi ra thì còn cái nào khác không???" - Hứa Vỹ nằm lên giường - "Nào. Lại đây. Lại đây tôi cho cậu xử tôi.!!!"

Thiếu Kỳ liếc Hứa Vỹ một tràng :
"Không rảnh mà nhây với cậu.!!"

Hứa Vỹ bên đây cười mãn nguyện, mỗi khi được chọc ghẹo Thiếu Kỳ, không hiểu sao lòng cậu vui lạ thường. Ngồi bật dậy, tiến lại nơi Thiếu Kỳ đang sấy tóc:
" Đây. Tôi làm giúp cậu."
Rồi cậu cầm máy sấy, từ từ sấy từng lớp tóc của Thiếu Kỳ. Tóc Thiếu Kỳ mềm lắm, mượt nữa, mùi thơm không lẫn vào đâu được...

"Nè.!! Cậu tới đây kiếm tôi làm gì???"
"Hẹn hò."

"Hẹn hò??! Không phải Hứa Vỹ cậu không quan tâm sao??"
"Lúc đầu không quan tâm vì tôi nghĩ cậu không thích. Giờ thay đổi rồi."

"Tâm lý cậu thất thường ghê."
"Không bằng cậu."

"Nữa.!!! Hứa Vỹ cậu có phải thay đổi rồi không?? Lúc trước tôi nói gì cậu cũng nghe theo, bây giờ nói một câu cãi lại một câu.!"
"Rồi rồi nhường cậu, không cãi nữa. Đi thay đồ đi, tôi xuống dưới đợi cậu."
Thiếu Kỳ gật đầu rồi đứng dậy bước đến tủ quần áo, Hứa Vỹ bên này cười rồi đi xuống lầu..

"Kỳ Kỳ chưa xong nữa hả con??" - nhìn thấy chỉ có mình Hứa Vỹ đi xuống, Thiếu Mạc Quân liền hỏi
"Dạ cậu ấy xong rồi bác.! Tí nữa cậu ấy xuống ngay."

"Con thông cảm, Kỳ Kỳ nhà bác nó lề mề lắm. Việc gì cũng từ từ mà làm, không chú ý đến thời gian gì hết.!!!"
"Ba à.!! Sao lại nói con trước mặt người khác như vậy chứ.!!" - Thiếu Kỳ từ trên lầu bước xuống

"Người khác gì chứ?!! Hứa Vỹ nó là ân nhân cứu mạng của con đó. Còn là bạn thân nữa còn gì. Ba cũng coi nó như người trong nhà của mình rồi, có gì đâu mà xa lạ hả con.!!!".
"Ai là người nhà của cậu ta chứ.!!!"
Thiếu Kỳ lườm huýt Hứa Vỹ, Hứa Vỹ chỉ cười rồi quay sang Thiếu Mạc Quân :
"Dạ thưa bác chúng con xin phép đi ạ. Kẻo lại về trễ."

"Không sao đâu con cứ đi chơi cho thoải mái. Nếu về trễ thì con cứ xin phép ba mẹ qua nhà bác ngủ."
"Ba à.!!!!" - Thiếu Kỳ nhăn nhó
"Dạ con xin phép bác."

"Ừm đi đi con. Hai đứa đi chơi vui nha.!!"
..
Thiếu Mạc Quân niềm nở đưa Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ ra cửa. Ông đóng cửa rồi lại tắm tắc :
"Thằng Kỳ nhà mình đúng là con mắt chọn bạn thiệt tốt mà.!!!" ..
...
.
...
"Nè.! Cậu đưa tôi đi đâu???"
"Tới nơi cậu thích."

"Nơi tôi thích!???"
"Lát nữa cậu sẽ biết thôi."
Hứa Vỹ cứ như vậy mà đạp xe về phía trước. Hồi sau cậu dừng xe ngay một bãi biển...
"Cậu chở tôi ra biển hả??!"
"Không thích sao?"

Thiếu Kỳ mặt yểu xìu:
"Không phải tôi không thích.. nhưng mà, lần đầu tiên hẹn hò như vậy.. hình như có hơi sơ sài thì phải. ..!!"

"Vậy thôi chúng ta về.!"
"Đi về.?!!! Cậu có bị rảnh hay không vậy hả???"

"Cậu không thích thì ở đây làm gì?"
"Đã đến đây rồi mà lại về sao?? Ai nói cậu tôi không thích chứ.!! Cậu muốn về thì tự cậu về đi.!!"

Nói rồi Thiếu Kỳ đi một mạch ra ngoài bờ biển. Thiếu Kỳ từng bước đi mà lòng đầy trách móc :
'Hứa Vỹ cậu không phải lúc trước ăn nói hay lắm sao?! Sao bây giờ một tí lãng mạn cũng không có. Thật đúng là...!!!'

Vẫn còn đang đi ra phía bờ biển, chợt, cậu nhận ra phía sau mình Hứa Vỹ từ lúc nào đã mất dạng, lòng cậu lo sợ mà nhìn xung quanh, miệng không ngừng gọi tên Hứa Vỹ :
"Hứa Vỹ.!!! Tên Hứa Vỹ đáng ghét.!!! Cậu đâu rồi?!! Hứa Vỹ.!!!"

Chạy dọc bờ biển tìm kiếm một lúc, cậu dừng lại, thở hổn hển..

"Đã bị bệnh tim lại còn chạy sao?"
Tiếng nói vọng lên từ phía sau lưng, Thiếu Kỳ nhanh chóng quay lại. Là Hứa Vỹ.!! Cái tên đáng ghét Hứa Vỹ..

"Cậu không đột nhiên mất dạng thì tôi có cần chạy như vậy không hả???!!" - Thiếu Kỳ ánh mắt trách móc nhìn Hứa Vỹ - "Cậu.. Đột nhiên sao lại biến mất dạng vậy hả?? Tính đưa tôi ra đây chơi trốn tìm với cậu hay sao??!!"

"Tôi không có hứng thú với mấy trò đó. Tôi biến mất dạng là tại vì....!!"
"Vì sao????"

"Tại......."
"Sao chứ?!! Nói nhanh đi.!!"

Hứa Vỹ cứ ấp a ấp úng làm Thiếu Kỳ cứ mong mỏi mà lòng chờ đợi, cứ mong là Hứa Vỹ len lén cho cậu một bất ngờ gì đó..

"Tại tôi đi xả nước.!"
"Thằng cha cậu.!!!!" - nói rồi Thiếu Kỳ đùng đùng quay đầu đi.

......

Cậu quay trở về, lòng đầy hụt hẫng , miệng không ngừng trách móc :
"Hứa Vỹ.!!! Cậu là đồ đáng ghét.!! Từ đây đừng có mơ mà tôi nghĩ đến cậu.!! Con người cậu đúng là khô khan.!!"
Bỗng, cậu dừng bước, cảnh trước mắt như mơ vậy?.. Một tấm bạc được trải ở mặt đất, trên đó có đồ ăn, thức uống, có cả hoa và nến, xung quanh còn được bao phủ những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim. Cảnh tượng trước mắt có phải cậu tưởng tượng mà ra không?. Chợt, Hứa Vỹ từ sau lưng, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu
"Những thứ này là của cậu."

Thiếu Kỳ đứng bất động một hồi rồi quay sang nhìn Hứa Vỹ :
"Là.. là của tôi????"

"Đi. Qua đó với tôi." - Hứa Vỹ kéo tay Thiếu Kỳ, cả hai từ từ ngồi xuống.

"Cậu.. chuẩn bị từ lúc nào vậy???"
"Cậu thích không?"

"Thích chứ. Tất nhiên là thích rồi. Lần đầu tiên tôi được chuẩn bị bữa ăn như thế này, lại còn được nghe tiếng sóng biển. Thích vô cùng luôn.!!!"
Hứa Vỹ cười, nhìn Thiếu Kỳ không chớp mắt :
"Xem dáng vẻ của cậu kìa. Cậu thích là được rồi. Nào. Ăn đi.!"

Thiếu Kỳ nhìn Hứa Vỹ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc : "Cảm ơn cậu.!!!"

"Nó vốn dĩ là của cậu. Cảm ơn gì. Ăn đi."

Cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau thưởng thức khung cảnh. Một hồi sau, Hứa Vỹ đứng dậy :
"Cùng nhau đi dạo không?"

Thiếu Kỳ gật đầu rồi đứng dậy đi cùng Hứa Vỹ. Cả hai cùng nhau đi dọc bờ biển, cùng nhau nói những chuyện bâng quơ, rồi Hứa Vỹ cầm lấy bàn tay Thiếu Kỳ, lồng vào bàn tay mình rồi nắm thật chặt. Thiếu Kỳ bên đây ngượng ngùng cười không nói không rằng. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau như vậy, ngọt ngào với nhau như vậy. Cùng nhau dạo biển, rượt bắt, đùa giỡn được một lúc, cả hai cùng trở về, ngồi trước biển cả bao la, tay nắm chặt tay..

"Hứa Vỹ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Cậu hỏi đi."

"Cậu... biết được cảm giác từ khi nào????"
"Với cậu sao?"

"Ừm với tôi đó."
"Cảm giác với cậu thì là lần đầu gặp. Còn, biết được tình cảm thì có lẽ phát sinh lúc học quân sự."

"Sao cậu lại có cảm giác với tôi mà không phải một ai khác???"
"Vì từ cậu toát ra sức hút đối với tôi. Vậy còn cậu?"

"Tôi sao?? Tôi.. tôi cũng không biết cảm giác bắt đầu với cậu từ khi nào nữa..!!!!"
"Không biết vậy sao lại quyết định ở bên tôi?"

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là bản thân tôi muốn như vậy.!!"
"Ừm."

"Ngày hội thao sao cậu lại có mặt ở đó??"
"Cậu biết rõ còn gì.!"

"Tôi..... tôi làm sao biết được chứ.!!!"
"Cậu cũng ma lanh lắm."

"Tôi.. tôi đã làm gì sao??!! Tôi có biết gì đâu...!!!"
"Là cậu cố tình tham gia đúng không?"

"Tôi......!!!"
"Khi sắp về đích, cậu biết rõ là mình sẽ thắng nhưng vẫn cố tăng tốc đúng không?"

"Tôi.... tôi làm sao biết chứ.!!! Cậu không thấy lúc đó nếu tôi không tăng tốc thì người ta sẽ vượt lên hay sao?!!!"
Hứa Vỹ quay sang nhìn Thiếu Kỳ rồi cười : "Cậu cứ chối đi."

Thiếu Kỳ ầm ừ một hồi rồi cũng phải thừa nhận :
"Ừm.. Thì.. Ừ là tôi cố tình đó thì sao?!! Nếu tôi không làm vậy thì sẽ cậu sẽ chịu xuất hiện sao?!! Nếu tôi không làm vậy thì sẽ có ngày này hay sao?!!"

"Lỡ lúc đó xảy ra chuyện, cậu nghĩ Hứa Vỹ tôi sẽ ra sao đây?"
"Thì... Nhưng cậu đã từng nói với tôi sẽ không để tôi xảy ra chuyện hay sao???"

"Phải. Là tôi nói. Hứa Vỹ tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu, không để ai làm hại đến cậu. Nhưng, cậu đừng chọn cách tự tổn thương bản thân mình, có được không?."

Hứa Vỹ ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt trong sáng của Thiếu Kỳ, Thiếu Kỳ bên đây đỏ mặt ngượng ngùng không nói nên lời mà chỉ gật đầu. Hứa Vỹ đặt tay sau gáy Thiếu Kỳ, từ từ áp môi Thiếu Kỳ. Một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ôn nhu của Hứa Vỹ đều đặt vào nó. Lần đầu tiên họ hôn nhau sau bao nhiêu chuyện, lần đầu tiên họ cảm nhận được vị ngọt trên môi đối phương, Hứa Vỹ thật lòng thật dạ ghi nhớ khoảnh khắc này, còn đối với Thiếu Kỳ, nụ hôn đầu của cậu ôn nhu đến mức cậu có thể từ từ mà cảm nhận, từ từ mà lưu giữ, ngại ngùng có nhưng rồi hạnh phúc lại chiếm trọn. Khoảnh khắc này là đáng trân quý, là khắc cốt ghi tâm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro