Gặp mặt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào.! Lên đi tôi chở cậu.!"
Vừa sáng ra, Hứa Vỹ đã ngồi xe đạp đến trước nhà Thiếu Kỳ..
Thiếu Kỳ như vừa tỉnh ngủ :
"Là cậu sao???"

Hứa Vỹ hằng giọng :
"Còn ai ngoài tôi?!"

"Ý tôi là xe này của cậu mới mua sao???"
"Để chở cậu.!"

"Sao cậu biết tôi không có xe???"
"Tôi làm sao biết.! Không phải nghĩa vụ của chồng là chở vợ sao!?"

"Ai làm vợ cậu?!! Cậu làm chồng ai chứ?!! Sáng ra đã nói nhảm với tôi...!!!"
"Cậu không thừa nhận tôi cũng đành chịu." - Hứa Vỹ thở dài, giọng điệu có hơi trùng xuống, vì vốn dĩ vật gì, điều gì đã phân định thì cậu sẽ không cho một ai phủ định. Hơn cả là Thiếu Kỳ, bảo bối quý giá hơn bản thân cậu. Nhưng người phủ định lại là chính Thiếu Kỳ, cậu biết làm sao mà trách móc đây..
Thiểu Kỳ dường như đã nhận ra được mức sát thương trong lời nói của mình mà huýt vào tay Hứa Vỹ :
"Nè.!! Giận tôi sao????"

"Không."

"Nhìn mặt của cậu là tôi biết cậu giận tôi rồi. Cậu nghĩ tôi ngốc chắc."
"Không giận. Lên đi trễ học rồi." - Hứa Vỹ vẫn một sắc mặt

"Rõ ràng là cậu giận tôi. Còn nói là không...!!" - Thiếu Kỳ giọng yểu xìu

Trông dáng vẻ của Thiếu Kỳ, Hứa Vỹ cũng không còn cách nào khác :
"Không giận. Chỉ hơi buồn vì có người không thừa nhận."

"Vậy giờ còn không???"
"Không. Tôi đã trả lời rồi cậu còn chưa lên xe sao đại thiếu gia. Hay muốn nghỉ học rồi tìm chỗ nào nói chuyện đây?!"

"Tất nhiên là đi học.!!" - Thiếu Kỳ ngồi lên xe Hứa Vỹ, giọng trách móc - "Nếu từ đầu cậu chịu trả lời thì tôi đâu phải lằn nhằn mất thời gian, lại còn trách tôi....!!!"
"Rồi rồi không trách cậu, là Hứa Vỹ sai, là Hứa Vỹ đáng ghét."
Thiếu Kỳ giọng điệu giận dỗi không thèm để ý đến Hứa Vỳ, Hứa Vỹ chỉ cười rồi đạp xe về phía trước...
...
"Nè.!! Xe này chạy êm thật, cậu mua bao nhiêu tiền vậy???"
"Cả tháng tiền lương làm thêm của tôi. Cậu hỏi làm gì?"

"Để mua chứ còn gì nữa.!!"
"Mua làm gì?"

"Thì tại xe tôi mất rồi.."
"Tôi chở cậu, việc gì phải mua."

"Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, không biết hai tên kia biến đâu mất dạng cả mấy tháng nay.!!"
"Cậu nói hai tên??"

Thiếu Kỳ bắt đầu trách móc :
"Thì là hai cái tên đã lấy chiếc xe của tôi đi mất đó. Nhắc đến lại làm tôi tức điên lên. Hai cái người đó, đã không biết sửa thì thôi đi, ở đâu lù lù ra mà làm xe tôi từ bể bánh thành hư ruột, đã vậy còn nói là sẽ trả xe cho tôi, rốt cuộc..!!"

Những lời của Thiếu Kỳ làm cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Hai tên đó, hình như là người của cậu. Cái xe của Thiếu Kỳ, hình như cậu cũng đang giữ nó. Việc này mà cậu cũng quên được, cậu đúng là tất trách....

"Nè Hứa Vỹ cậu xem, họ đáng ăn đòn không chứ.?? Gặp lại họ, cậu nhất định phải cho họ một trận giúp tôi.!!!"
"Cậu trở thành người bạo lực từ khi nào vậy?"

"Tôi......!!! Bạo lực gì chứ.!! Họ không trả lại chiếc xe cho tôi. Tôi chưa báo công an tội họ ăn cắp đã là may cho họ lắm rồi còn gì."
"Vậy tôi đền cho cậu chiếc xe khác."

"Xe khác??? Cậu còn tiền để mua sao???"
"Ai nói cậu tôi sẽ mua.?"

"Thì cậu vừa nói sẽ đền chiếc xe khác cho cậu còn gì???"
"Đền cho cậu, không có nghĩa là tôi mua xe khác. Đồ ngốc.!!"

"Cậu nói chuyện khó hiểu như vậy mà còn nói tôi là đồ ngốc, có tin ông đây cho cậu một đấm không hả???!!"
"Cậu thích chiếc xe này như vậy, thì tặng nó cho cậu."

"Xe này sao??? Vậy cậu đi bằng gì chứ???"
"Thì tôi tặng luôn chủ của nó cho cậu."

"Anh hai à, không lẽ cậu muốn đi đâu tôi đều phải chở cậu đi đó sao?? Nếu như vậy thì tôi thà không nhận.!!"
"Tôi kêu cậu chở sao?!. Tôi sẽ trở thành tài xế của cậu. Đi đâu, cần gì cứ gọi tôi là được."

"Ừmmm.. Sao cậu không chịu nói sớm chứ.!!"
Hứa Vỹ chỉ cười rồi tiếp tục đạp xe về phía trước...
..
Khoảng thời gian kể từ khi cả hai phân định tình cảm với đối phương mới đó mà đã một tháng trôi qua. Suốt khoảng thời gian đó, hầu như thời gian cả ngày họ đều dành cho nhau. Cùng nhau đến lớp, cùng nhau ra về. Cùng nhau lê la hàng quán rồi lại kiếm một góc học tập riêng mà cùng nhau hoàn thành bài vở. Khoảng thời gian này, phải nói là vô cùng ngọt ngào. Nhưng, họ chưa có lấy một lần hẹn hò đúng nghĩa..

"Nè.!!" - Thiếu Kỳ ngồi sau xe nói vọng ra phía trước.

"Sao chứ?"

"Mới đó mà đã một tháng rồi nhỉ???"
"Ừm...!"

"Chúng ta như vậy đã một tháng rồi nhỉ???"
"Ừm.....!"

"Cậu chỉ ừm thôi sao Hứa Vỹ?!!!"
"Ừm....!"

"Ừm!!!!"
"Ừm....!"

"Ừm cái đầu cậu!!!! Tới nhà rồi dừng xe đi.!!"

Thiếu Kỳ đấm vào lưng Hứa Vỹ một cái thật mạnh khiến Hứa Vỹ phải thắng xe gấp
"Vẫn chưa tới nhà cậu mà!??"
Bỏ ngoài tai những lời Hứa Vỹ nói, Thiếu Kỳ vẫn bước xuống xe mà hằng học :
"Còn mấy bước, tôi có chân tự mà đi được. Cậu tự đi mà ừm đi.!!"
Nói rồi cậu đùng đùng mà bưỡc nhanh về nhà, bỏ lại Hứa Vỹ đằng sau cứ nhìn theo bóng dáng của cậu...
.
..//
<6 giờ tối hôm đó trước cổng nhà Thiếu Kỳ>
"Ding dong... ding dong..!!"
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Thiếu Mạc Quân từ từ bước ra...
"Dạ con chào bác.!"

Thiếu Mạc Quân niềm nở :
"Chào con trai.!! Con đến là tìm Thiếu Kỳ sao??"

"Dạ vâng ạ.!"
"Vào nhà đi con, vào nhà đi.!!!"

"Dạ được rồi bác, con đứng ở đây chờ cậu ấy cũng được."
"Không không, sao lại để con đứng đây được, con vào nhà đi, vào uống với bác tách trà đã chứ. Đã lâu rồi không có lấy một người bạn đến nhà tìm nó. Nào.!! Vào đi con.!!"

"Dạ.. bác vào trước đi để con đóng cửa giúp bác ạ."
"Được rồi con cứ vào trước đi, bác đóng được rồi.!!!"
Sự niềm nở của Thiếu Mạc Quân khiến Hứa Vỹ không tài nào từ chối được, cậu cũng đành vậy mà bước vào nhà.
'Thằng nhóc này coi bộ lễ phép thật, lại còn rất bảnh trai nữa còn gì.!!' - Thiếu Mạc Quân tấm tắt.
Lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh, Hứa Vỹ tuy chẳng cảm thấy đáng sợ gì nhưng lại có cảm giác hơi gượng gạo..
"Con.!! Uống trà đi.!!" - Thiếu Mạc Quân đưa tách trà cho Hứa Vỹ.
Hứa Vỹ bên đây hai tay nhận lấy, miệng liên tục nói cảm ơn..
"À mà con tên là gì nhỉ??"
"Dạ là Hứa Vỹ."

Thiếu Mạc Quân tỏ vẻ vui mừng:
"Ra con là Hứa Vỹ sao?!!! Bác cứ nghe Kỳ Kỳ nói về con mà bây giờ mới gặp mặt. Gặp mặt rồi mới biết, con không những tốt bụng mà còn lại đẹp trai và lễ phép nữa chứ. Kỳ Kỳ nhà bác may mắn mới gặp được người bạn như con đó.!!"

"Dạ con không tốt thế đâu ạ.! Thiếu Kỳ hòa đồng vui vẻ như vậy, được trở thành một trong số những người bạn của cậu ấy là vinh hạnh của con mới phải."
"Không đâu không đâu. Thằng Kỳ nhà bác coi vậy chứ bạn bè xã giao quen biết thì nó có nhiều, chứ trở nên thân thiết thì một bàn tay đếm còn bị dư đó con.!!"

"Dạ ý bác là....???"
"Từ trước đến giờ, con là người thứ hai đến nhà ta đó!!"

"Con là người thứ hai sao ạ??! Vậy người thứ nhất thì sao thưa bác??"
"Cậu nhóc ấy là bạn thân của Kỳ Kỳ lúc nhỏ, từ cái thời mà hai đứa nó còn cùng nhau cởi truồn tắm mưa, tụi nó chơi thân với nhau lắm, vì ở sát bên nhà nên thằng bé hay qua nhà bác chơi có khi còn ngủ lại nhà, có thể nói có khi thằng bé còn hiểu Kỳ Kỳ hơn bác nữa.!!!!"
Những câu nói của Thiếu Mạc Quân làm Hứa Vỹ đứng hình hai giây, thời gian đó để cho bộ não hoàn toàn lọc lại những từ quan trọng, nào là cởi truồng tắm mưa, nào là ở lại ngủ chung và còn hiểu Thiếu Kỳ hơn cả bác trai. Thông tin mà Thiếu Mạc Quân tiếc lộ, cho thấy Thiếu Kỳ thời còn nhỏ cũng làm rất nhiều việc với trai khác rồi...

"Vậy bây giờ cậu ấy đâu rồi bác?? Từ ngày con gặp Thiếu Kỳ, con không nghe cậu ấy nhắc đến, cũng không thấy ai thân với cậi ấy như vậy.!!"
"À thằng bé qua Mỹ du học cũng đã hai năm rồi. Bác cũng không nghe Kỳ Kỳ nhắc gì về thằng bé, chỉ là lâu lâu có bưu kiện của thằng bé gửi về, Kỳ Kỳ cũng lâu lâu gửi đồ qua bên đó.!!"

"Dạ. Xem ra họ rất thân nhỉ?!"
"Hai đứa nó thân nhau lắm. Nhớ hồi thằng bé đi, hai đứa ôm nhau khóc ầm trời, Kỳ Kỳ cả tháng trời không ăn uống gì.!!"
Hứa Vỹ chỉ gật gù rồi cười chứ không nói gì thêm. Uống một ngụm trà, cậu như nuốt phải một cái gai, cậi cứ phòng trước phòng sau, cứ quan tâm dè chừng đến những người xung quanh Thiếu Kỳ chứ cậu đâu ngờ rằng ở bên đất Mỹ xa xôi, có ai đó vẫn hay gửi bưu kiện về cho Thiếu Kỳ, còn nắm giữ cả tuổi thơ của Thiếu Kỳ. Cậu chỉ biết ganh tị với người ta chứ chẳng làm được gì, có trách thì trách ngày xưa tại sao nhà cậu không ở sát bên nhà Thiếu Kỳ...

"Hứa Vỹ con đợi có lâu không?? Có muốn ăn gì không con??"
"Dạ không cần đâu bác, con ngồi đây đợi cậu ấy là được rồi."

"Chắc là nó đang tắm nên mới lâu như vậy. Hay là con lên phòng hối nó đi, thằng Kỳ nhà bác mỗi lần tắm là tốn cả tiếng đồng hồ.!!"
"Dạ vậy con xin phép bác.!"
"Ừm lên đi con. Con mà không hối nó là nó ngủ luôn trong đó mất.!!"
"Dạ."

Hứa Vỹ điềm đạm từ từ đứng dậy, bước từng bước lên phòng Thiếu Kỳ....
Vừa bước đến trước cửa phòng, Hứa Vỹ gõ mãi mà không thấy động tĩnh, cậu đành phải vặn cửa mà đi vào. Từng bước bước vào phòng, tiếng nhạc hòa cùng tiếng nước từ trong nhà tắm vọng ra, Hứa Vỹ men theo đó mà từ từ đi lại...
"A.!!!" - Thiếu Kỳ trong này dường như thấy được điều gì mà lòng đầy hoảng hốt, vì cửa nhà tắm không đóng nên cậu liền vơ đại cái khăn.. - "Cái tên kia, cậu làm gì ở đây chứ???"
"Đợi cậu.!"

"Đợi tôi???!! Sao không xuống kia mà ngồi đợi, sao lại lên đây?!!!"
"Bác trai sợ cậu ngủ quên trong phòng tắm nên kêu tôi lên gọi cậu."

"Thằng cha cậu. Đã trông thấy hết của tôi mà mặc cậu tỉnh quá ha.!!!"
"Là cậu không đóng cửa, cậu tưởng tôi muốn nhìn chắc.!"

"Tôi.. là nhà của tôi. Tôi làm sao biết cậu lên đây mà đóng cửa chứ.!!! Vả lại.. tại sao vào phòng người khác mà không biết gõ cửa?!!!"
"Tôi có gõ tại cậu không nghe thôi."

"Cậu.... Cậu.. Thằng cha cậu Hứa Vỹ..!!"
"Không ngờ cậu lại sống thoáng như vậy.!"

Hứa Vỹ nở nụ cười gian tà làm Thiếu Kỳ ngượng chín mặt :
"Cậu.. cậu cười gì chứ.!!! Ra kia đợi đi, ông đây thay đồ rồi ra.!!"

"Cậu có đồ trong đó sao???"
"Tôi.....!!!"
Thiếu Kỳ ngẫm một hồi mới nhận ra đồ của mình đang để ở ngoài giường. Trách được ai, đây là thói quen sinh hoạt của cậu, đi tắm không đóng cửa, quần áo thì để ngoài giường, lúc tắm xong cứ như vậy mà ra ngoài mặc đồ, cậu làm sao biết hôm nay tên kia đến mà chuẩn bị...
Hứa Vỹ bước ra phía ngoài, lấy bộ quần áo trên giường rồi đưa cho Thiếu Kỳ, giọng nói chọc ghẹo :
"Thiếu Kỳ cậu, không ngờ cũng phóng khoáng thật."

"Phóng khoáng cái đầu cậu.!!!" - nói rồi Thiếu Kỳ nhanh chống giật lấy bộ quần áo rồi đóng nhanh cánh cửa, một mình trong phòng mà trách móc : 'Thiếu Kỳ ơi là Thiếu Kỳ, thứ quý giá nhất cuối cùng cũng để cho người ta thấy được. Mày đúng là tất trách mà. Sau này còn mặt mũi gì nữa đây chứ...!! Cục cưng à, tao xin lỗi mày, làm mày phải lộ diện rồi..!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro