Bỏ đi, bỏ đi, cậu cứ như vậy mà bỏ đi.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ im lặng như vậy.. Đối với Hứa Vỹ, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được con người của Thiếu Kỳ, nhất là tâm tình của cậu ta lúc này. Trước mặt thì bị chán ghét, quay lưng bỏ đi thì lại bị trách móc. Việc đi hay ở ngay cả Hứa Vỹ cũng không thể phân định cho mình. Cậu cứ đắng đo mà suy nghĩ, rốt cuộc Thiếu Kỳ nói như vậy là có ý gì. Ở lại cho Thiếu Kỳ đánh một trận mới hả dạ, hay là còn có điều gì muốn nói?? Nhưng lòng cậu đột nhiên lại sợ, sợ nếu lỡ như Thiếu Kỳ nói chán mình ghét mình không cần mình. Rồi cậu ta còn đánh còn đuổi còn cấm cậu quan tâm cậu ta.!! Vậy, lúc đó cậu sẽ phải làm sao đây?! Nhưng là chính miệng Thiếu Kỳ không cho cậu đi thì làm sao cậu có thể bước tiếp???.. Trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu cứ đứng yên một chỗ, không lên tiếng, không biểu hiện, không bước đi cũng chẳng quay đầu lại...

Thiếu Kỳ ở sau lưng Hứa Vỹ cách đó vài bước, dường như lấy lại được một ít bình tĩnh, cậu nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn đăm đăm con người kia mà trách móc :
"Cậu lại muốn tiếp tục như vậy mà quay lưng bỏ đi?"...... "Cứ đến chăm sóc tôi như thế rồi bỏ đi!? Làm cho Thiểu Kỳ tôi trở nên yếu đuối rồi bỏ tôi đi!? Cho tôi dựa dẫm vào cậu rồi bỏ tôi lại một mình!!!!?"

Những lời này của Thiếu Kỳ càng làm Hứa Vỹ mơ hồ hơn. Rốt cuộc là kêu cậu ớ hay đuổi cậu đi, là nói cần cậu hay hối hận vì từ đầu đã gặp cậu , là cậu phiền đến cuộc sống người ta??... Im lặng một hồi lâu, Hứa Vỹ quay người lại, mặt đối mặt với Thiếu Kỳ :
"Vậy.! Cậu muốn tôi phải làm thế nào đây?!"

Hứa Vỹ của lúc này đúng là đồ đại ngốc.! Thiếu Kỳ đã gom hết dũng khí bày tỏ với cậu mà cậu còn không hiểu được tâm tình của người ta. Câu hỏi này đúng là làm cho Thiếu Kỳ tức điên lên mà lòng lại phải cố gắng kiềm chế...
"Làm sao?? Cậu hỏi tôi là cậu phải làm sao?? Vậy tôi hỏi cậu từ đầu tại sao lại xuất hiện, tại sao lại chăm sóc tôi, tại sao lại ra sức bảo vệ tôi, rồi lại tìm cách trở thành một phần cuộc sống của tôi?!!!"

Thiếu Kỳ gom hết bao nhiêu nỗi lòng vào từng câu từng chữ, Hứa Vỹ đối diện với vô số câu hỏi nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất. Ánh mắt cậu chân thành xoáy sâu vào ánh mắt Thiếu Kỳ, giọng nói trầm ấm :
"Là vì. Tôi yêu cậu.!"

"Vậy tại sao cậu lại trốn tránh tôi?!"
"Tôi không trốn tránh.!"

"Vậy tại sao không ở trước mặt mà quan tâm tôi?!"
"Vì cậu không muốn nhìn thấy tôi.!"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu..?!!!.. Tôi đã nói với cậu rằng tôi không muốn nhìn thấy cậu sao?!!!... Cậu không trốn tránh vậy tại sao ngày nào cũng âm thầm đi sau tôi?!. Cứ chăm sóc vết thương cho tôi xong thì lại ngoay ngoắc bỏ đi. Còn hứa sẽ bỏ đi sau khi vết thương tôi ổn. Khốn kiếp!! Nói đi tại sao lại làm như vậy với tôi?!!"
Ánh mắt Hứa Vỹ vì những lời này mà chuyển hướng:
"Vì tôi thương cậu."

"Nói yêu tôi, thương tôi, mà cứ tàn nhẫn với tôi. Cậu nghĩ sự quan tâm âm thầm của cậu, tôi đây nhận được thì sẽ dễ chịu lắm sao, thoải mái lắm sao?"

Hứa Vỹ trầm mặt :
"Vậy nếu lúc đó tôi trước mặt quan tâm cậu, bảo vệ cậu, nói tôi yêu cậu, cậu sẽ chấp nhận?!"

".......!" - Thiếu Kỳ vì câu hỏi này mà im bậc, câu hỏi ấy không phải đã đánh trúng tim đen của Thiếu Kỳ rồi sao..

Hứa Vỹ vì sự im lặng này mà cảm giác như bị bóp chết một lần nữa, cậu chỉ cuối đầu, cười khẩy một cái rồi quay đầu bỏ đi. Đến lúc này Thiếu Kỳ mới chịu mở miệng, giọng nói run lên :
"Bỏ đi, bỏ đi cậu cứ phải bỏ đi.!!! Hứa Vỹ cậu không thể kiên nhẫn với tôi một chút hay sao?!!!"

Hứa Vỹ nhận ra giọng Thiếu Kỳ hơi lạ, từ từ quay đầu lại, tuy cách nhau vài bước nhưng cậu có thể thấy được khóe mắt đang rưng rưng của Thiếu Kỳ, giọng nói của Hứa Vỹ có chút xót xa :
"Tôi lúc nào cũng kiên nhẫn chờ đợi cậu. Tôi biết cậu khó có thể chấp nhận nên mới âm thầm phía sau cậu. Tôi lo bản thân tiến thêm một bước thì cậu sẽ chán ghét mà bỏ tôi đi. Tôi lo lòng tham của tôi sẽ làm tôi xa cậu. Đối với tôi, miễn là tôi được nhìn thấy cậu thì dù cho tôi có phải âm thầm như thế nào, lòng tôi khó chịu đến thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận."

"Tại sao lại chọn cách đó mà yêu thương tôi?! Nếu như cậu lo thì sao lúc đầu lại còn cho tôi cảm giác, tại sao lại muốn bước vào cuộc đời tôi?!.. Đến khi tôi nhận ra được thì tại sao lại không tiếp tục bên cạnh tôi, tại sao lại không như lúc trước, tại sao lại trốn tránh tôi?! .. Cậu khó chịu còn tôi thì không sao?! Cậu cam tâm tình nguyện âm thầm sao? Cậu muốn âm thầm như vậy đến khi quên mất sự tồn tại của đối phương luôn hay sao?!..!!" - giọt nước đâu đó từ khóe cậu từ từ rơi xuống, nắm chặt hai tay mà cố gắng ghìm lại - " Cậu biết được cảm giác chính người ban đầu tự ý cho cậu tất cả rồi cũng chính tên khốn kiếp đó tự ý lấy đi tất cả những thứ hắn ban cho cậu không? Cho cậu quen dần với cảm giác ở bên hắn rồi lại ba lần bốn lượt mà trốn tránh?.. Đồ khốn.!!!! Là cậu cố tình chơi tôi phải không.!!!!"
Ánh mắt Thiếu Kỳ đỏ hoe mà chăm chăm nhìn thẳng vào Hứa Vỹ. Tên Hứa Vỹ đáng ghét nhìn đôi mắt đó của Thiếu Kỳ mà lòng đầy tội lỗi. Rốt cuộc hắn đã hiểu rồi, hắn đã nhận ra được mọi việc rồi. Bầu không khí yên ắng lạ thường, Thiếu Kỳ xem như đã trút hết bao nhiêu gánh nặng bao lâu nay trong lòng cậu, song cậu cũng đã làm con người kia thức tỉnh. Hứa Vỹ nhận ra bản thân mình đã quá ngu ngốc, quá hèn nhát đến mức không còn là chính mình. Từ lần đối đầu đầu tiên ý nghĩ của cậu thành thật mà nói cũng có một chút gì đó muốn chiếm hữu. Tự tin để bẻ cong Thiếu Kỳ? Cậu của thời điểm đó có thừa. Nhưng sao càng tiếp xúc, lòng tự tin đó cũng không biết vì sao mà biến mất. Nếu như lần này Thiếu Kỳ không nói, chắc là cậu cũng sẽ cứ im lặng như vậy, mãi mãi chỉ đứng yên một chỗ....

Chuyện là sao đây? Lúc đầu là cậu muốn có được người ta, là cậu chủ động, vậy mà lúc này lại là Thiếu Kỳ mở lời, là Thiếu Kỳ kêu cậu tiến tới, còn làm Thiếu Kỳ rơi nước mắt, thật sự là cậu đã quá thất bại rồi, đã quá có lỗi rồi.
Hứa Vỹ lòng đầy tội lỗi mà từng bước tiến lại gần Thiếu Kỳ, nhìn thấy Hứa Vỹ đang tiến lại Thiếu Kỳ liền xoay đầu sang chỗ khác mà không muốn đối mặt. Hứa Vỹ đứng ngay phía trước, hai tay áp lên mặt Thiếu Kỳ, từ từ mà mặt đối mặt, quệt hàng nước vừa rồi đã rơi xuống trên khóe mắt của Thiếu Kỳ. Ánh mắt tràn đầy hối hận :
"Bảo bối, xin lỗi cậu.!"

Thiếu Kỳ bên đây tuy lòng đã được hai chữ bảo bối xoa diệu phần nào nhưng hành động lại liên tục chống đối. Cậu gỡ hai bàn tay của Hứa Vỹ, ánh mắt hờn dõi, miệng không ngừng trách móc :
"Cậu qua đây làm gì?!! Đi đi!! Không phải cậu luôn muốn bỏ tôi mà đi hay sao!! Đi đi, tiếp tục xoay lưng với tôi đi, tiếp tục một mình mà chơi cái trò âm thầm của cậu đi!!"

Thiếu Kỳ không ngừng trách móc, sẵn tiện còn cho vài đấm vào bụng, rồi bắp tay của Hứa Vỹ. Hứa Vỹ cứ như vậy mà đứng đó hứng chịu, không đỡ lấy cũng không chống cự, hắn chỉ nhìn Thiếu Kỳ rồi cười mãn nguyện...

Thiếu Kỳ dừng tay, tiếp tục giở thói khó ở :
"Não cậu có vấn đề sao bị đánh như vậy mà còn cười?!!!"

"Chỉ cần có cậu bên cạnh thì có muốn lấy cả mạng tôi cũng cười."
"Nữa.!!!! Lại muốn bỏ tôi một mình.!!!"

"Không phải ý đó, không phải. Ý tôi là cho dù chuyện gì xảy ra chỉ cần có cậu bên cạnh tôi là đủ rồi."
"Tôi mặc kệ.!!! Cậu mà lại tiếp tục bỏ đi, tôi đây sẽ không thèm để ý đến cậu mà sẽ đi kiếm người khác, giỏi hơn cậu, tốt hơn cậu, đẹp hơn cậu.!!"

"Không đi nữa, không đi nữa."

Thiếu Kỳ thừa dịp mà đánh thêm mấy cái vào ngực Hứa Vỹ. Một hồi sau cậu túm được cả hai tay của Thiếu Kỳ, rồi vội kéo Thiếu Kỳ vào lòng mình. Thiếu Kỳ vẫn không chịu khuất phục mà liên tục vùng vẫy, miệng liên tục chửi rủa. Hứa Vỹ bên này vòng tay ngày càng siết chặt, miệng không ngừng nói hai chữ bảo bối đến khi Thiếu Kỳ chịu yên, Hứa Vỹ ôm thật chặt rồi xoa đầu Thiếu Kỳ, ôn nhu mà mở lời :
"Tôi không quay lưng nữa, không đi nữa, không bỏ cậu một mình nữa, không tiếp tục chơi trò âm thầm với cậu nữa. Hứa Vỹ tôi sẽ ở đây với cậu, trước mặt cậu mà đường đường chính chính quan tâm cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu, ngày qua ngày mà kiên nhẫn với cậu."

Thiếu Kỳ thục một cái vào bụng Hứa Vỹ mà hằn giọng :
"Cậu chỉ biết nói những lời này.!! Không phải lúc trước cậu cũng nói sao, cậu xem cậu đã làm gì với tôi chứ?!!"

Hứa Vỹ đang ngập trong hạnh phúc mà không biết đau :
"Phải phải phải, là lỗi của tôi, là tôi không tốt. Từ nay sẽ không như vậy nữa, sẽ bên cạnh cậu mà yêu thương cậu. Hứa Vỹ tôi bấy lâu là đồ đại ngốc đã làm cậu phải đau lòng, từ nay sẽ cố gắng bù đắp cho cậu, cố gắng để cậu vui vẻ nhất có thể, hạnh phúc nhất có thể. Được không nào?."

Thiếu Kỳ biểu môi, tỏ vẻ kiêu ngạo :
"Tôi đây mà thèm đau lòng vì cậu á?!!!"

"Không không không. Là tôi, tôi đau lòng vì cậu...!"
"Nói vậy còn nghe được.!! Những việc cậu đã nói thử mà không làm xem xem tôi có xử đẹp cậu không.!!"

"Rồi rồi, tôi đây mà trước sau hai lời không thực hiện đúng thì tùy cậu xử trí. Mọi việc cứ tùy thuộc vào cậu, sẽ đứng yên một chỗ để cậu xử đẹp tôi."

"Giờ thì nói hay lắm..!!!" - Thiếu Kỳ nhíu mày

Hứa Vỹ xoa đầu Thiếu Kỳ :
"Sau này sẽ cho cậu biết tôi làm cũng giỏi."

"Làm cái đầu cậu.. Vớ vẩn.!!"
"Tôi đã nói gì chứ.?? Mặt cậu đỏ rồi, đáng yêu ghê.!"

Thiếu Kỳ giơ nắm đấm đe dọa :
"Còn nói nữa có tin tôi tặng nó cho cậu không?!!"

Hứa Vỹ nắm lấy tay Thiếu Kỳ :
"Nó là của tôi sao lại phải tặng. Nắm đấm này là của tôi, những gì trên người cậu đều là của tôi, ngay cả trái tim của cậu cũng thuộc về tôi."

"Vậy những thứ của cậu..?!!"
"Tất nhiên là dành riêng cho Thiếu Kỳ cậu rồi."

"Đúng là có tài ăn nói thật!!"
"Tôi là ai chứ?! Là Hứa Vỹ còn gì.!!"

Cả hai cứ như thế luyên thuyên, tay trong tay cùng nhau bước. Với Hứa Vỹ, cậu chính là không thể thoát khỏi cái thiên đường mang tên Thiếu Kỳ, cậu vui lắm, hạnh phúc vô cùng. Nhưng cậu đâu biết được Thiếu Kỳ kia vẻ ngoài vui vẻ, hòa thuận nhưng trong thâm tâm lại nghĩ gì..
'Hứa Vỹ cậu cứ tiếp tục vui vẻ đi để tôi xem sau này cậu còn cười được nữa không. Đừng tưởng tôi không biết chuyện của cậu. Ông đây sẽ từ từ mà chỉnh cậu. Hứa Vỹ cậu tốt nhất là đối tốt với tôi một chút..!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro