Đồ xấu xa.!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

   Buổi sinh hoạt chủ nhiệm >
             "Chào thầy, cho tôi gặp em Thiếu Kỳ được không ạ?" - thầy thể dục bước đến cửa lớp, cầm trong tay bản danh sách

             "Dạ được chứ thầy.!" - thầy Hà đứng dậy nhoẻn miệng cười rồi quay sang Thiếu Kỳ - "Thiếu Kỳ, em ra thầy thể dục gọi kìa em."

  Thiếu Kỳ đứng dậy, từ từ bước ra cửa
             "Dạ chào thầy.!" - gập người 90 độ

             "Chào em. Tôi muốn hỏi em về việc tham gia hội khỏe phù đổng. Không biết là em có đồng ý không?"
             "Dạ tất nhiên là được thưa thầy.!"

             "Tôi biết em là thành viên trong đội tuyển quốc gia nên chắc chuyện này không thành vấn đề với em mà. Tôi sẽ đăng kí cho em chạy 50m và chạy bền 1000m, em thấy có được không?"
              "Dạ.. thầy em thấy mình thích hợp với vượt rào và 50m hơn. Vì dù gì đây cũng là sở trường của em."

               "Vậy thì được rồi. Tôi sẽ ghi danh em ở hai nội dung này. Tôi sẽ đưa em thông báo về lịch tập và thời điểm thi đấu vào giờ ra chơi. Cảm ơn em."
                "Dạ không có gì ạ."

                "Vậy tôi đi đây, giờ ra chơi sẽ đưa cậu thông báo."
                "Dạ vâng thầy đi."

  Nói rồi, Thiếu Kỳ quay về chỗ ngồi. Thầy Hà trên bục giảng tiến lại bàn Thiếu Kỳ:
                "Thầy ấy nói gì với em vậy Thiếu Kỳ???"

                 "Dạ thầy nói về việc thi hội thao."
                  "Rồi em đồng ý tham gia sao??"

                  "Dạ, là hạng mục chạy 50m vs vượt rào ạ."

  Thầy Hà trố mắt : "Nhưng em không nhớ mình bị bệnh tim hay sao??!!!"
                  "Dạ... việc này.. Lúc đầu thầy bảo nội dung chạy bền nhưng vì vậy mà em đã từ chối. Em nghĩ hai nội dung này chắc có thể qua được ạ.!!"

                   "Em đó. Phải suy nghĩ kĩ, việc gì từ chối được thì nên từ chối, đừng cố ép bản thân quá. Nếu xảy ra chuyện lớn thì không hay lắm đâu."

  Thiếu Kỳ gãi đầu ngô nghê :
                   "Dạ.. Em biết cân nhắc thưa thầy."

                   "Làm gì thì làm, đừng để bản thân xảy ra chuyện, có biết không?!"

                    "Dạ em biết thưa thầy."

  Thầy Hà vỗ vai Thiếu Kỳ tỏ vẻ ủng hộ rồi bước lên bục giảng. Nhưng mà phía sau Thiếu Kỳ lại cực cực không đồng tình mà tự mình hằn học :
             'Cái đồ đại ngốc này! Từ chối đối với cậu khó như vậy hay sao?! Sao không thấy cậu đồng ý ở bên tôi đi. Thật là....!!!!'
..
.
....
..
  Sau khi nhận được lịch tập, Thiếu Kỳ đến sân sau tập trung
                 "Thưa thầy em đến rồi ạ.!"
                 "Thiếu Kỳ đến thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn hỏi em đây."
          
                  "Dạ...???!"
                  "Em bị bệnh tim sao???"

                  "Dạ...! Chuyện đó, em mới bị cách nay hơn nửa năm."
          
                   "Vậy em có theo dõi sức khỏe của mình không. Nếu như cứ thi như vậy thì không hay lắm đâu em."
                   "Em có thể kiểm soát được bệnh của mình thưa thầy. Em nghĩ 50m với 100m vượt rào vẫn trong tầm kiểm soát của em thưa thầy."
      
                    "Chúng ta vẫn nên theo dõi tình hình bệnh của em. Tôi không thể để học sinh của mình bị gì được."
                    "Xin thầy hãy cho em thử. Em tin bản thân em sẽ hoàn thành được. Nếu trong mấy buổi luyện tập thấy không ổn thì em sẽ rút lui thưa thầy."

    Thầy thể dục trầm ngâm một hồi.... :
               "Vậy đi.!! Tôi sẽ chỉ đăng kí cho em ở nội dung 50m, còn được hay không là do em. Nhưng nhớ phải chú ý sức khoẻ của mình, đừng cố gắng quá sức."

              "Dạ em biết thưa thầy.!!!"

   Cậu vẫn khăn khăn mà quyết định tham gia hội khoẻ phù đổng mặt cho lời khuyên của người khác. Thiếu Kỳ cứng đầu là thế.. Một khi đã quyết định làm việc gì thì sẽ làm cho đến cùng dù có bất khả thi đến mức nào...
                 

  Ngày hôm sau cậu cứ như thế mà kiên quyết luyện tập làm cho lòng Hứa Vỹ một mực không yên phải đi đến gặp thầy thể dục...
            "Dạ chào thầy.!"
            "Hứa Vỹ?! Sao em?"

   Hứa Vỹ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
             "Chuyện em đã nói với thầy, tại sao thầy vẫn cho cậu ấy tiếp tục thi đấu!?"

              "Về Thiếu Kỳ, tôi đã nói với em ấy, em ấy nói với tôi rất muốn tham gia."
              "Nhưng thầy không thể để cậu ấy tham gia trong khi biết bệnh của cậu ấy như vậy được.!"

              "Tôi đã xem qua sổ khám bệnh của em ấy và vẫn đang xem xét tình hình trong lúc luyện tập. Nếu có gì không ổn tôi sẽ không để em ấy tham gia. Em yên tâm, tôi sẽ không để học sinh mình phải mạo hiểm."
             "Hi vọng thầy luôn theo sát tình hình của cậu ấy vì cậu ấy không đơn giản chỉ là học sinh của thầy.!"

             "Ý em là sao??"
Hứa Vỹ không nói gì thêm, chỉ gập người chào rồi quay đầu bỏ đi...

..
   Cứ như thế ngày qua ngày qua ngày tập luyện chăm chỉ không bỏ sót buổi nào. Thời gian mà Thiếu Kỳ tập luyện, Hứa Vỹ âm thầm theo sát không mất giây nào. Mỗi ngày cậu đều len lén nhét vào cặp Thiếu Kỳ một vĩ thuốc trợ tim vì sợ Thiếu Kỳ quên mang, trong túi cậu cũng có một vĩ vì sợ có chuyện xảy ra bất ngờ. Từng bước chạy của Thiếu Kỳ, cậu âm thầm quan sát không lỡ một nhịp nào, cứ luôn hồi hợp chờ đợi dõi theo từng bước chạy rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi Thiếu Kỳ hoàn thành. Nhìn vẻ mặt quyết tâm đó của cậu, Hứa Vỹ vừa thương vừa giận. Thương cái dáng vẻ tập luyện không ngừng cố gắng, nhưng lại giận cái tính không bao giờ chịu lo cho bản thân của Thiếu Kỳ..
.....

..
..
        2 tuần luyện tập trôi qua, ngày tổ chức hội thao cũng đã đến, mọi người nô nức chờ đợi... Các vận động viên từ từ từng hàng một tiến ra sân để làm lễ khai mạc, còn trên khán đài thì là tiếng hò reo cổ vũ nào là của phụ huynh, nào là của học sinh...
   Hôm nay Hứa Vỹ cũng đến, cậu ngồi ở góc xa trên cao của khán đài, tay trái nắm  chặt vĩ thuốc, tay trái thì cứ nắm chặt chai nước đến nỗi méo mó. Lòng cậu bây giờ thật sự rất lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm :
           "Cứ thể hiện như mọi khi là được, đừng cố gắng quá sức. Cái tên ngốc nhà cậu đừng có nổi cơn điên mà ra sức chạy điên cuồng.!"
  Chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng đến lượt thi 50m. Các vận động viên từ từ bước ra, Hứa Vỹ dù ngồi rất xa, rất cao, nhưng dáng vẻ của Thiếu Kỳ thật không lẫn vào đâu. Trông Thiếu Kỳ với bộ đồ chạy bộ, chiếc quần đùi cùng áo ba lỗ phong phanh để lộ cánh tay cùng đôi chân trắng nõn thật là hấp dẫn người khác. Từng động tác khởi động theo lý thuyết của cậu làm cho tên Hứa Vỹ xấu xa kia đang lo lắng đột nhiên lòng cũng phải trách móc :
         'Mục đích quyết tâm tham gia là đây sao?!! Ăn mặc phong phanh, điệu bộ cool ngầu, cậu muốn quyến rũ ai?!!! Thật là!!!'..
.
     Sau khi khởi động xong, tất cả 6 vận động viên vào vị trí chuẩn bị, chính lúc này Hứa Vỹ bàn tay nắm chặt mà lòng đầy hồi hộp.
    < Đùng.!!!!>
   Tiếng súng nổ lên, tất cả bắt đầu đường chạy, phát súng này làm Hứa Vỹ dường như nín thở, bất giác đứng dậy, hai tay nắm chặt từ từ đi theo những bước chạy của Thiếu Kỳ. Còn trên đường chạy, Thiếu Kỳ cứ đăm đăm phía trước mà chạy, bắt đầu từ vị trí cuối cùng, cậu từ từ tăng tốc vượt lên, một người rồi hai người rồi năm người. Cậu và người còn lại ngang sức, không còn cách nào cậu đành phải tăng hết tốc lực. Hứa Vỹ trên đây cảm giác không ổn, nhận ra tốc độ của Thiếu Kỳ ngày càng nhanh, cậu liền ba chân bốn cẳng mà chạy xuống sát khán đài để quan sát, những bước chạy của Thiếu Kỳ ngày một nhanh hơn, còn lòng của Hứa Vỹ ngày càng không ổn....

   Xong rồi, đường chạy cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi, Thiếu Kỳ đã thắng rồi. Nhưng sao .. Thiếu Kỳ lại không reo hò ăn mừng cùng mọi người, những bước chân sao dần nặng triễu, sao Thiếu Kỳ lại loạn choạn mà vội đi vào tầng hầm phía dưới khán đài??. Hứa Vỹ toàn thân run rẩy lo lắng, từ xa chạy điên cuồng đến bên đỡ lấy Thiếu Kỳ, hai tay run lên, gấp rút lấy viên thuốc nhét vào miệng Thiếu Kỳ rồi cho cậu uống một ngụm nước. Sau một hồi lâu, Thiếu Kỳ từ từ lấy lại hiện trạng ổn định, hô hấp cũng chậm rãi hơn...

  Hứa Vỹ vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt xót xa lấy tay quệt khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của Thiếu Kỳ rồi xoa lưng cho tên tiểu quỷ cứ suốt ngày làm cậu lo lắng. Lòng cậu vô cùng hoảng loạn nhưng miệng lại liên tục trấn an :
             "Không sao rồi Thiếu Kỳ, không sao rồi. Không sao rồi.. Không sao..!!!"
  Ngồi một hồi lâu, cả hai dần lấy lại bình tĩnh, hơn cả là Hứa Vỹ. Thiếu Kỳ từ từ quay sang nhìn Hứa Vỹ, ánh mắt rất khác :
           "Đồ xấu xa." 

..... 

  Ba chữ này vô tình trở thành mũi tên mà trực tiếp xuyên thẳng vào tim Hứa Vỹ. Bàn tay đang đặt trên lưng Thiếu Kỳ vì lời này mà từ từ buông lơi. Hứa Vỹ chỉ còn biết cuối đầu quay sang chỗ khác rồi từ từ quay người bỏ đi. Ba chữ này vô tình bóp nát trái tim của Hứa Vỹ làm cho trái tim cậu vỡ vụn. Lòng cậu đau như cắt mà nuốt nghẹn nước mắt vào trong :
           'Cuối cùng cậu cũng là ghét bỏ tôi. Cuối cùng vẫn là tôi làm cậu chán ghét. Xin lỗi cậu. Xin lỗi vì lại một lần nữa thể hiện tình cảm này trước mặt cậu. Xin lỗi vì một lần nữa không thể kiềm lòng mà xuất hiện trước mặt cậu.'
  Hứa Vỹ cứ thế, cõi lòng tan nát mà từng bước quay đi. Vừa đi được mấy bước, Thiếu Kỳ đột nhiên tức giận mà lớn tiếng :
         "Đồ xấu xa cậu lại như vậy mà bỏ đi hay sao?!!!!"

   Câu nói này làm Hứa Vỹ như chết đứng, lòng đầy khó hiểu:
       'Không phải là cậu ta chán ghét mình hay sao? Là cậu ta kêu mình ở lại sao? Là chính miệng cậu ta sao? Thiếu Kỳ cậu, rốt cuộc đang suy nghĩ gì, muốn tôi như thế nào đây!???'
   Hứa Vỹ cứ như thế mà cứ mãi đứng một chỗ, không lên tiếng cũng chẳng quay lại nhìn Thiếu Kỳ, cứ như vậy mà im lặng rất lâu...

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro