Chỉ trách chủ mày chia cắt chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kết thúc buổi học, mọi người từ từ bước ra về. ..
..
  < Tại bãi giữ xe của trường>

           "Thằng cha nó....!!! Sao xe mình lại như vậy.!!!" - Thiếu Kỳ hằn hộc vẻ mặt bực tức.
  Rõ ràng hôm qua bị té xe không bị ảnh huởng gì. Sáng nay đi học xe vẫn chạy rất êm, vậy mà bây giờ cả hai bánh xe đều xẹp lép, bánh xe sau còn có cả một lỗ lớn. Cứ đứng hằn học, nhăn nhó một hồi, cậu cũng đành chịu mà phải dắt chiếc xe bị bể bánh ấy trong dáng vẻ khập khiễn mà đi tìm chỗ vá..
   Cứ đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, đến khi chân quá đau thì tấp vào vệ đường nghỉ mệt một lúc rồi lại tiếp tục đi tìm. Bản tính Thiếu Kỳ là vậy, từ đầu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Cái dáng vẻ khập khiễn ấy thoáng chóc đã đi hết mấy con phố, băng qua bao con đèn đỏ trong cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nhục chí.
  Nhưng cậu đâu biết bản tính kiên trì của cậu đã trở thành nguyên nhân dẫn đến nỗi thống khổ trong lòng ai kia... Từ đầu Hứa Vỹ đã đi theo cậu, mỗi khi tìm được chỗ sửa nhưng lại không có ai, cậu thất vọng một thì Hứa Vỹ lại thất vọng mười.
Cứ trông dáng vẻ phải kiên trì ấy của Thiếu Kỳ, lòng Hứa Vỹ cứ như lửa đốt:
           'Cậu.!!! Thiếu Kỳ cậu là đồ ngốc sao.!! Để xe ở trường rồi đi taxi về nhà là được rồi. Cứ dắt chiếc xe vô dụng đó đi hết chỗ này đến chỗ kia. Là con nhà kinh doanh bất động sản mà lại keo kiệt đến thế kia sao? Xem cái chân của cậu kìa, cậu không biết đau nhưng tôi biết đó.!!! Thật là, xem ra đến khi nào xe cậu vẫn chưa ổn thì khi ấy cậu vẫn chưa chịu về rồi.!'
  Hứa Vỹ thở dài một cái rồi tranh thủ lúc Thiếu Kỳ vừa ngồi xuống nghỉ mệt, cậu liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó..
           "Alo em nghe đại ca.!!" - từ đầu dây bên kia, giọng nói phấn khởi

  Hứa Vỹ bên đây giọng nghiêm nghị :
           "Tao đang ở đường số 7, cho người lên đi.!"

          "Xe đại ca bị trục trặc gì sao????"
         "Không.! Cho người lên đi, tốt nhất là biết vá xe đạp.!"

         "Xe đạp?!!!.. Đại ca đừng giỡn với em chứ. Tụi em trước giờ toàn chơi với bốn bánh hai cửa, giờ anh kêu...."
  Đầu dây bên kia chưa nói hết câu đã bị Hứa Vỹ quát một trận:
          "Mẹ nó.!! Mày có lên hay không? Tiền cứ tính như cũ cho tao. Nhưng nếu tụi bây còn lề mề thì không chỉ là bây giờ mà cả sau này một xu cũng không có.!!!"
          "...........!!"

  Hứa Vỹ trầm giọng :
            "Tụi bây có 5 phút.!"
  Nói xong hắn dập máy, không cho đầu dây bên kia có thêm cơ hội nào để phần trần, và thật tế thì đầu dây bên kia cũng bị cậu làm cho tức điên cả lên dẫn đến nghẹn họng..
...

.
..//
  Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tên đàn em lúc nảy của Hứa Vỹ
          "Em đến rồi đại ca, đại ca đang ở đâu???"

         "Mày thấy cái người đang ngồi cạnh chiếc xe đạp không?"
        "......??? Dạ.!! Dạ thấy rồi đại ca.!!"

        "Vá giúp cậu ta cái bánh xe đi."
        "Nhưng......!!"

       "Mày có muốn dẹp luôn cái tiệm của mày không?"
       "......"

       "Nhanh.!!!"
Nói rồi Hứa Vỹ lại dập máy. Thiếu Kỳ vẫn đang ngồi nghỉ ở vệ đường thì chợt một con bốn bánh từ đâu ù đến trước mặt, hai người trên xe sốt sắn đi ra, tiến lại gần chiếc xe đạp của Thiếu Kỳ mà ngọ ngoạy. Bên đây Thiếu Kỳ vẫn chưa hiểu được chuyện gì, giọng nói lấp bấp
         "Các người.. các người làm gì vậy!?????"
        "........" - hai người không ai nói lời nào

  Hồi sau trông thấy mọi việc không ổn, Thiếu Kỳ lo lắng:
        "Hai người có sửa được không vậy????"

       "Cậu chờ tôi chút.!!"
  Nói rồi người này lấy điện thoại từ trong túi ra
          "Đại ca.!!...."
  Giọng nói hắn rất lớn khiến Hứa Vỹ từ đằng xa cũng nghe thấy, liền từ đầu dây bên này mà chặn lại
          "Thằng ngu.!!! Cái miệng của mày có lớn hơn được nữa không?!! Đi ra chỗ khác đừng để cậu ta nghe thấy!!!."
  Người này làm theo lời nói của Hứa Vỹ, từ từ đi ra xe, giọng nói cố gắng nhỏ hết mức :
          "Dạ chuyện là.. Cái xe....."

          "Nó làm sao?
          "Vá lại bánh.. cái bánh xe..."

          "Mày làm gì mà cứ ấp a ấp úng? Nói nhanh!!!"
          "Là ..cái bánh xe ..không thể sửa thưa đại ca.!!"

          "Nó hư tới nỗi không thể sửa?" - Hứa Vỹ sắc mặt thay đổi
          "Dạ.. là.. em không thể sửa...!!"

  Hứa Vỹ bực tức :
         "Mẹ nó.! Đã không biết sửa lại còn làm tốn thời gian của tao. Mày muốn chết rồi sao?!!!"

  Người bên đây cũng vô cùng oan uốn mà bực dọc:
       'Mẹ.!!! Cũng là mày ép tụi tao đến đây, tao đã nói là không thể mà mày vẫn cứ ép. Đại thiếu gia mày chỉ biết dùng tiền mà ép người.!!!' - tất nhiên đây chỉ là lời chửi rủa trong lòng, còn thực tế thì...
             "Đại ca.. là lỗi của em.. là em sai..."

  Cơ mặt nhăn nhó của Hứa Vỹ từ từ được thả lỏng:
            "Được rồi.! Mày gọi một chiếc taxi rồi qua đó đưa tiền cho cậu ta về nha đi."

            "Vậy còn chiếc xe thì sao đại ca..???"
            "Để đó tao lo.!"

            "Vậy em phải nói với cậu ấy như thế nào đây????"

  Hứa Vỹ gằng giọng :
          "Mày tự nghĩ cách đi.!"

  Nói rồi, Hứa Vỹ dập máy, người sửa xe quay về nơi Thiếu Kỳ đang đứng, gọi một chiếc taxi rồi kéo Thiếu Kỳ lên ngồi.
  Hành động này làm cậu hoảng hốt:
           "Anh.. anh làm gì vậy?? Còn xe của tôi???!!"

           "Bác tài, đây là tiền ông cứ chở cậu ấy về tận nhà." .... "Tôi nói cậu nghe, xe của cậu, căn bản đã hư hỏng rất nghiêm trọng rồi, bây giờ tôi đưa nó về tiệm để tiện cho việc sửa chữa. Cậu quay về nhà đi, nếu cứ ở đây thì sẽ tới sáng mai."

           "Vậy các người sửa xong làm sao trả tôi đây???!"
           "Ừm... ờ.. ờ thì miễn sao có xe trả cho cậu được rồi. Cậu về nhà đi.!" - nói rồi, người thợ đóng cửa xe taxi, ra hiệu cho bác tài chạy. Thiếu Kỳ ngồi bên trong xe có hơi hoảng loạn mà ú ớ
   Còn về phần người thợ, hắn đợi một lúc ở đó thì Hứa Vỹ xuất hiện

            "Đại ca......"

  Vẻ mặt Hứa Vỹ vô cùng khó chịu mà quát tháo :
           "Tụi bây thật vô dụng.! Cầm tiền rồi biến đi.!"
  Cả hai gật gù dạ liên hồi rồi lên chiếc xe bốn bánh chạy vụt đi.
Bên này Hứa Vỹ dựng chiếc xe của Thiếu Kỳ lên, trách móc nhưng giọng lại cực kì ôn nhu :
          "Mày xem cậu chủ của mày có phải đồ ngốc không chứ. Đúng là chủ nào vật nấy, mày xem dáng vẻ đáng ghét của mày kìa.....!!.. Đã lâu rồi không đi cùng mày, có nhớ tao không??"
  Vẫn còn trong niềm vui khi gặp lại vật cũ thì cậu thở dài một tiếng :
           "Tao thật sự rất nhớ mày. Có trách thì trách chủ của mày đã chia cắt chúng ta!.... Nào cùng về thôi.!" - nói rồi cậu nhấc chiếc xe lên, hít một hơi thật sâu lấy lại tâm trạng vui vẻ mà trở về nhà.

....
..
...
  Sáng sớm vừa bước ra cửa, Thiếu Kỳ đã nhìn thấy có ai đó đứng bên cạnh chiếc xe bốn bánh
          "Cho hỏi chú là....???"

  Người đàn ông nhìn thấy Thiếu Kỳ, vội tiến lại gần :
         "Chào cậu! Sắp tới tôi sẽ là người đưa rước cậu đi học."

         "...........!!!"

         "Từ hôm nay tôi sẽ là tài xế riêng của cậu. Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm mong cậu chỉ bảo thêm."

  Thiếu Kỳ ngơ ngác :
            "Chuyện này.. tôi đã từ chối ba việc này rồi mà.. sao lại!!!!"
  Nói rồi, Thiếu Kỳ lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Thiếu Mạc Quân :
           "Ba..!! Con đã nói là không cần tài xế rồi còn gì. Chân con không sao nữa rồi mà ba.....!!"

  Thiếu Mạc Quân bên kia vẫn chưa hiểu rõ :
            "Con nói tài xế gì chứ!?????"

           "..... !! Chứ không phải ba gọi người ta sao??"
           "Chuyện con đã không muốn thì sao ba lại còn ép chứ, không phải đâu con, con hỏi lại người ta đi."

           "Dạ được rồi vậy để con hỏi rõ chú ấy xem sao."

  Nói xong, cả hai cùng dập máy, Thiếu Kỳ quay sang chú tài xế :
           "Chú ơi, chú xem có lộn với nhà nào không chứ ba con không gọi tài xế cho con đâu chú???."

            "Đâu có! Rõ ràng họ nói là số nhà 30. Có duy nhất một cậu bé sáng khoảng 6h sẽ ra khỏi nhà. Vậy.. cậu có phải là Thiếu Kỳ không???"

            "Dạ phải là con.. Nhưng mà....."
            "Vậy thì đúng là cậu rồi. Mau, mau lên xe đi"

            "Chú à cháu.. cháu không lên đâu. Xe này không phải nhà cháu mướn sao cháu có thể.. Chú..."

  Thiếu Kỳ chưa nói hết câu, người đàn ông mặt mày giàng gịua :
            "Tôi năn nỉ cậu, coi như ông già này xin cậu. Nếu không chở được cậu thì tôi bị đuổi mất. Nhà tôi còn có mẹ già, và cả hai con thơ. Công việc này hiếm lắm tôi mới có được. Tôi xin cậu..uuu"
  Những lời này cùng nét mặt khổ sở khiến cho Thiếu Kỳ có chút mềm lòng, nhưng cậu không dám đồng ý vì cậu sợ lỡ như đây là người xấu thì cậu tiêu mất. Thấy vẻ mặt chừng chừ của Thiếu Kỳ, người đàn ông vừa định quỳ xuống đã liền bị Thiếu Kỳ ngăn lại :
              "Chú..! Chú đừng làm như vậy. Dù gì chú cũng đáng tuổi ba con mà... Được.. được rồi.. Chết thì chết vậy.!"

             "Không không tôi chạy an toàn lắm, cậu yên tâm đi."
            "........."

  Thiếu Kỳ vì vậy mà cam chịu lên xe, vừa khiến người đàn ông vui mừng, lại vừa khiến cái người từ đằng xa kia âm thầm mãn nguyện mà đắt ý :
             'Xem lần này tôi còn không thể chăm sóc tốt vết thương của cậu hay sao?!!'
...
..
....
..
             "Chú ơi.. Chú như thế này đến khi nào ạ???" - ngồi trong xe trên đường về nhà, Thiếu Kỳ lễ phép
             "À cái này thì.. chú cũng không rõ nữa.!'

             "Không rõ ạ?!!!"
             "Người ta nói khi nào xong thì sẽ báo, nhưng họ trả cho chú cả một năm lương lận đấy."

  Thiếu Kỳ trố mắt:
            "Một năm!!! Họ đưa tiền trước sao chú???"

            "Đúng vậy, chú cũng đã nhận tiền rồi.!!"
  Nói rồi cậu trầm ngâm một hồi :
             "Trên đời này thật sự có người như vậy sao....' - cứ suy nghĩ mãi cho đến khi về đến nhà...
..
.
....
   Ngày qua ngày nhờ sự đưa đón của bác tài xế mà Hứa Vỹ dần yên tâm hơn. Cứ ba ngày thì có một bịch thuốc giảm đau trong hộc bàn của Thiếu Kỳ, bảy ngày thì một hộp dụng cụ khử trùng và làm lành vết thương, tình trạng như vậy cứ kéo dài suốt một tháng cho đến khi những vết thương trên người Thiếu Kỳ khỏi hẳn...
..
.

Hứa Vỹ ơi Hứa Vỹ, xem ra cậu sẽ mãi âm thầm như vậy đến khi kết truyện mất 😒💘
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro