Chuyện tình cảm cứ như trò chơi chứng khoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe khách suốt gần hai tiếng, mỗi người mang theo một nỗi niềm mà bước xuống. Vừa xuống xe, Vương Nghiêm đã quay sang Hứa Vỹ :
"Tâm tình cậu ấy, cậu tự lo liệu đi."

Nói xong, Vương Nghiêm cứ như vậy mà bước tiếp. Bên này Hứa Vỹ cũng hiểu được một phần là nói về Thiếu Kỳ, cũng hiểu được tâm tình ấy xuất phát từ cậu. Nhưng cậu không tài nào nghĩ đến được là vì sự không phản đối của cậu đối với Tiểu Mỹ mới là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Hứa Vỹ chuyện gì cũng biết, nỗi lòng ai cũng nhìn thấu của trước kia bây giờ đã không còn nữa. Sức phán đoán của cậu chỉ hoàn là con số không, lúc này trong đầu cậu chỉ có một nguyên nhân, chính là nỗi thất vọng mà Thiếu Kỳ dành cho mình đã dần trở thành chán ghét. Thiếu Kỳ đi đến cuối vẫn là không thể chấp nhận được chuyện tình cảm này mà luôn muốn trốn tránh. Càng nghĩ, bản thân cậu lại càng thấy có lỗi với Thiếu Kỳ, phải chi cậu đừng quá ép buộc, phải chi tình cảm này đừng quá lộ liễu thì đâu ra nông nỗi. Cứ như thế, cậu chọn cách tiếp tục âm thầm, bí mật hết sức có thể để được quan tâm, để được lo lắng và, để được trông thấy con người cậu yêu thương..
..
.
/////
"Hôm nay đi chơi vui không con???"

Thiếu Mạc Quân vừa trông thấy Thiếu Kỳ, ánh mắt đầy quan tâm mà tiến lại gần con trai. Bên đây Thiếu Kỳ như người thất thần, hoàn toàn không nghe được điều gì. Ông thấy thế liền vỗ vai
"Thiếu Kỳ.!"

Thiếu Kỳ giật bắn người, miệng lấp bấp :
"Dạ.. Dạ..!! Dạ ba.!!"

Thiếu Mạc Quân nheo mày :
"Con sao thế?? Vừa về đã như người mất hồn. Tay con.!! Tay con bị sao vậy?!!!"

"Dạ.. con không sao đâu ba."

"Tay băng bó như vậy mà không sao?!!! Trông con kìa! Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không????"
"Con thật sự không có gì mà ba. Vết thương này chỉ ngoài da thôi. Con không sao, ba yên tâm." - Thiếu Kỳ cười trừ, nói qua loa cho qua chuyện

"Vậy thì lên tắm rửa thay đồ đi rồi cha con ta cùng nhau uống trà. Có được không?"
Thiếu Kỳ chỉ biết cười trừ rồi gật gù vâng lời.. Thiếu Mạc Quân trông thấy con mình như vậy, quả thật lòng đầy không yên..
...
.
.
"Lâu rồi không nghe con tâm sự chuyện thường ngày nhỉ??"

Thiếu Mạc Quân bắt chuyện nhằm xóa tan bầu không khí im lặng, vốn nghĩ Thiếu Kỳ sẽ luyên thuyên mà bắt đầu câu chuyện như thường ngày, vậy mà cậu chỉ cười trừ rồi tiếp tục im lặng.
Nhận ra rằng tâm trạng con trai có gì đó không ổn, ông từ từ nghĩ cách
"Đã có ai làm cho con không vui sao??"
"Dạ không."

"Vậy thì, con đã làm cho ai không vui???"
"..... con cũng không hiểu."

"Có chuyện gì con không hiểu. Nói ba nghe thử xem, có thể ba sẽ tìm ra được cách thì sao.!!"
"Chuyện này...!"

"Sao đây. Không tin ba của con sao??"
"Không, không phải. Chỉ là có một người bạn nhờ con giải quyết một chuyện mà con không tài nào hiểu được."

"Giải quyết một chuyện?? Có nghiêm trọng hay không??"
"Cậu ấy và một người bạn nữa có xảy ra vài chuyện làm cho họ không thể nhìn mặt nhau..!"

"Sao lại đến mức đó! Vậy hai đứa đã cùng nhau ngồi xuống giải quyết hay chưa?!!"

Thiếu Kỳ thở dài một tiếng :
"Con chỉ sợ mọi việc càng tệ hơn thôi."

"Con khờ, nếu như không giải quyết thì có thể chuyện ngày một đi xa hơn, quan trọng hơn là trong lòng của cả hai sẽ mãi mãi có một cái gai."
"Vậy... vậy con phải giải quyết như thế nào đây.??.!"

"Sao con lại nghiêm trọng vậy chứ??!"
"Dạ.. ý con là con phải làm sao giải quyết giúp hai người bọn họ, ba cũng biết là con rất hay lo chuyện của bạn rồi mà."

"Ừm..!! Vậy thì phải xem chuyện bắt đầu như thế nào."

Thiếu Kỳ chậm rãi kể mọi chuyện giữa cậu và Hứa Vỹ cho ba mình nghe. Cho ba cậu biết nỗi lòng của người A là cậu đối với người B là Hứa Vỹ, những gì cả hai trải qua cũng như những gì xảy ra giữa hai người.
Vừa nghe xong, ông dường như đã nhìn ra được vấn đề :
"Ba nói con nghe, hai đứa vốn dĩ không có khoảng cách, khoảng cách ở đây chính là tự trong lòng mỗi người đặt ra. Cả hai luôn dè dặt, lo sợ vị trí của bản thân trong lòng đối phương mà không chịu mở lời."

Thiếu Kỳ tỏ vẻ chưa thể hiểu được, ông từ từ chậm rãi mà phân tích:
"Các con bây giờ chỉ là suy nghĩ trẻ con, luôn nghĩ mình đúng mà áp đặt suy nghĩ lên đối phương. Cũng như con nói cách suy nghĩ của người A áp đặt lên hành động của người B mà cậu ta đâu biết thật chất tại sao người B lại phải làm như vậy."

Thiếu Kỳ hai mắt lơ ngơ :
"Vậy.. rốt cuộc người B đang nghĩ gì, những gì cậu ta làm là tại vì sao vậy ba. Họ có thể quay trở về như lúc trước hay không?? Hay là mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi....!!"

"Con từ từ đã. Ba nghĩ những gì người B làm cũng chỉ xuất phát từ người A. Người B cũng như người A, dùng suy nghĩ của bản thân mà cho rằng A không muốn gặp mặt cậu, không chấp nhận tình cảm của cậu. Cũng chính vì thế mà cậu ta dần trở nên xa cách hơn với A. Còn việc có thể quay trở lại như trước hay không, phải xem A sẽ giải quyết như thế nào kìa con à."
"Tùy vào con...!!".. "À không vào A?? Nhưng.. sao ba biết chắc B không thay đổi chứ???"

"Ba nghĩ B là người không dễ thay lòng, vả lại những gì B đã làm càng cho thấy cậu đối với A như thế nào, còn con xem, A đã có lần nào làm chút gì cho B không, người đó chỉ luôn nhận mà không đáp lại, cũng chẳng phân định rõ ràng."
"Chuyện đó.. Nhưng làm sao mà hiểu được lòng của người B. Hắn suy nghĩ gì, hành động ra sao, chỉ mình hắn hiểu thôi ba."

"Thì con cứ kêu A xem xét cách mà B đối xử với mình...."
"Nhưng B cũng đối xử như vậy với người khác.!"

"Con nên hỏi tại sao B lại làm như vậy chứ.!! Còn không phải do lo cho tay đang đau của A hay sao?!"

Những câu nói của ông dần làm cho lòng Thiếu Kỳ như trút được một phần gánh nặng. Cậu cười rồi tỏ ý đã hiểu chuyện, ông cũng vui vì đã giải quyết được nỗi lòng của con trai. Từ từ đứng dậy vỗ vai Thiếu Kỳ:
"Tình yêu tuổi trẻ bây giờ lằng nhằng quá. Khi xưa ba mà yêu ai là cứ thế mà nói với họ. Được ăn cả, ngã về không. Tụi con đó, coi ba cái phim tình cảm rồi lậm vào đời sống. Cứ thích sinh chuyện rồi lại gọi nó là hương vị tình yêu."

Thiếu Kỳ bên đây ngại ngùng :
"Ba này, chuyện nó cứ như vậy xảy ra mà. Với lại, thời này đâu phải ai đủ can đảm cứ nói yêu là yêu đâu ba. Chỉ là..."

"Chỉ là sợ người ta từ chối đúng không. Ba nói con biết, chuyện tình cảm cứ như chơi chứng khoán. Nắm bắt hay buông bỏ, nếu không đúng thời cơ thì sẽ thua trắng."

Nói rồi, ông nhìn chăm chăm vào Thiếu Kỳ, chợt bậc cười :
"Nhóc con chắc vẫn chưa hiểu những lời của ba đâu, đợi khi đến con thì con sẽ hiểu thôi. Nhớ thay băng vết thương cho cẩn thận kẻo lại nhiễm trùng. Ba đi ngủ đây."

Thiếu Mạc Quân quay về phòng với lòng đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải tỏa được cái tâm trạng của con mình. Ông chỉ nghĩ rằng, đây là chuyện của con trai mình, cái loại tình cảm mới lớn ấy làm sao cậu nhỏ nhà ông có thể giải quyết được trong một sớm. Còn nếu thực sự là việc của người khác, thì lần này ông giúp được bạn của con trai, tức là giúp được con trai bớt đi một nỗi phiền muộn. Nhưng ông nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ trăm cách, từng trải mọi điều cũng không ngờ rằng con trai ông sắp phải nằm dưới, từ một soái ca gái theo ngời ngời trở thành một tiểu mỹ thụ ngoài cứng trong mềm....
..
.
Ngày hôm sau, vốn dĩ sẽ định một lần thử quan tâm đến ai kia, một lần đối xử tử tế với hắn. Đến lớp cậu cứ ngồi đợi, đợi mãi nhưng vẫn không thấy hình bóng ấy đi học. Hứa Vỹ hôm nay vắng mặt, không thể liên lạc với cậu ấy, cũng không có tin tức gì khiến lòng Thiếu Kỳ vô cùng lo lắng.
Trên đường về nhà, cậu cứ mãi miết nghĩ về Hứa Vỹ nên không cẩn thận vấp phải ổ gà phía trước ngã nhào xuống đất. Cú ngã rất mạnh khiến cả hai đầu gối đều bị chảy máu, cánh tay thì trầy xước, ngay cả vết thương đang băng bó cũng không ổn. Cậu lòm khòm ngồi dậy, lê từng bước vào vệ đường rồi ngồi bệt xuống. Những vết thương hiện tại là điều cậu nên quan tâm đến, nhưng nhìn vào nó, cậu chỉ nghĩ về Hứa Vỹ. Giá như Hứa Vỹ xuất hiện ngay trước mặt cậu, giá như Hứa Vỹ chăm sóc vết thương này giúp cậu, giá như Hứa Vỹ cõng cậu về nhà. Và nếu có Hứa Vỹ ở đây, cậu sẽ không phải nói hai từ giá như kia. .. Nhưng làm sao Hứa Vỹ có thể xuất hiện trước mặt cậu đây khi ai đó đã nói chán ghét người ta, ai đó đã nói không cần người ta. Cậu chợt bậc cười vì những việc ngu ngốc mình đã làm. ..

Ngồi bên vệ đường một lúc, cậu từ từ đứng dậy. Những vết trầy xước làm cậu bất giác nhăn nhó, nhưng cậu đâu biết từ đằng xa tự bao giờ có ai đó vẫn luôn nhìn theo cậu, hắn ta còn nhăn nhó hơn cậu, đau đớn hơn cậu, xót xa hơn cậu..
Hôm nay Hứa Vỹ không đi học cũng chỉ vì hôm qua ai đó đã chính miệng nói ghét cậu. Nhưng cậu đâu biết vì sự vắng mặt của cậu mà người ta trở nên lo lắng đến nổi lơ đãng làm cho bản thân bị thương. Trông thấy những vết trầy xước kia của Thiếu Kỳ, lòng Hứa Vỹ đau như cắt, cậu chỉ biết đứng nhìn mà hai tay nắm chặt. Nhưng có thể làm sao được, cậu chỉ còn biết đứng nhìn như thế. Đã lâu rồi, việc đi phía sau Thiếu Kỳ trở thành thói quen của cậu. Dù nắng dù mưa, thói quen đó vẫn không hề thay đổi. Trông thấy Thiếu Kỳ cười, lòng cậu cả ngày hôm đó như có được mùa xuân. Nhưng nếu một lúc nào đó tên tiểu thụ kia có chút thoáng buồn thì xác định cả ngày cậu sẽ như ăn phải một trái khổ qua mà cả ngày cau có. Với cậu, những việc đó không còn xa lạ gì, chỉ cần từ xa cùng Thiếu Kỳ cười, cùng Thiếu Kỳ trải qua từ ngày nay đến ngày kia, như vậy đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Chỉ cần âm thầm như thế, chỉ cần Thiếu Kỳ vẫn ở đó, chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn ngắm Thiếu Kỳ thì có âm thầm bao lâu cậu cũng cam lòng.
Nhưng giờ đây, đứng nhìn Thiếu Kỳ với đôi chân khập khiễng từng bước cắn chặt răng mà đi về nhà, lòng cậu sao lại có thể yên. Cậu muốn tiến lại gần xem xét vết thương của con người đó, muốn trấn an con người đó, muốn cõng con người đó trên lưng, nhưng.. sao cậu có thể khi chính miệng người ta nói ghét cậu, là cậu làm người ta thất vọng. Cứ dằn vặt lòng như thế, cậu lê từng bước theo sau Thiếu Kỳ đến khi về đến nhà.....
..
.
...
///
Sáng sớm hôm sau, Thiếu Kỳ khập khiễng bước vào lớp, tất nhiên hôm nay cậu vẫn xem xét xem Hứa Vỹ có đi học hay không. Không thấy Hứa Vỹ, lòng cậu có chút thoáng buồn. Vừa để cặp vào học bàn thì đã phát hiện ra thứ gì đó... Là thuốc giảm đau và đồ khử trùng.! Thiếu Kỳ quay sang cậu bạn bàn bên cạnh:
"Nè.!! Cậu thấy ai bỏ vào không????"

Cậu bạn nhanh miệng :
"Là của tôi.....!!"

Thiếu Ky vẻ mặt khó hiểu :
"Của cậu?!! Sao cậu lại biết tôi bị thương. Hôm qua tôi đâu nhìn thấy cậu??"

"Là... là sáng nay ở.. ở bãi xe tôi vô tình thấy cậu nên tiện thể đến phòng y tế xin thuốc này cho cậu." - vừa nói xong, cậu bạn tìm cách trốn tránh mà đi nhanh ra ngoài.

Thiếu Kỳ nhìn theo mà miệng lẩm bẩm :
"Kỳ quặc. Tôi với cậu có thân với nhau sao?? Sao lại tự nhiên tốt bụng như vậy.??"
Cứ ngồi suy nghĩ một hồi lâu mà cậu không nhận ra có ai đó đã trèo cửa sổ mà vào lớp tự lúc nào. Đáng ra cậu không muốn đi học, không muốn để Thiếu Kỳ trông thấy cậu, vốn dĩ chỉ định âm thầm đưa Thiếu Kỳ đi học rồi âm thầm đón về, nhưng vì vết thương của Thiếu Kỳ, cậu đành phải có mặt ở lớp. Vì cậu biết tên tiểu ngốc thế nào cũng xung phong lên giải bài tập, ngày nào chả vậy, ngay cả hôm nay chân bị thương, Hứa Vỹ chắc chắn cậu ta cũng sẽ làm vậy...
..
<Reng..Reng..Reng..>
Chuông báo vào lớp vang lên, mọi người từ từ tiến vào lớp để bắt đầu tiết học của thầy Hà.

"Có em nào xung phong giải giúp thầy bài này không?!!! 2 điểm cộng vào bài kiểm tra 1 tiết!!"

Thầy Hà ra bài tập khó khiến cả lớp tần ngần một hồi lâu. Người tìm được cách giải mà lại không đi đến được đáp án cuối. Người thì hoàn toàn không hiểu đề bài muốn nói gì. Tuy vậy, Thiếu Kỳ từ từ giải bài toán trên một tờ giấy, giải một hồi cuối cùng cậu cũng tìm ra đáp án mà vội giơ tay, nhưng ở phía sau cậu cũng có một cánh tay chắc khỏe đồng thời giơ lên
"Em xin giải bài này thưa thầy.!!"

Câu nói này của Hứa Vỹ làm cho cả lớp và thầy Hà đều bất ngờ, bởi vì từ đầu năm đến giờ cho dù giáo viên có năm lần bảy lượt kêu cậu lên bảng cậu cũng nhất quyết từ chối, huống hồ lần này lại là chính tay cậu giơ lên...

"Vậy lần này chúng ta để Hứa Vỹ thử sức. Được không nào?!!" - thầy Hà nhìn sang Thiếu Kỳ, cậu liền gật gù đồng ý.
Hứa Vỹ từ từ bước lên bảng, không giấy nháp, không mấy tính, cậu cũng chưa từng thử giải. Nhưng cậu từng bước từng bước một viết những con số. Chữ cậu không đẹp, nhưng lại được cái rất rõ ràng. Nhìn vào bài làm của Hứa Vỹ, rành mạch đến nỗi cả người học kém nhất cũng hiểu hướng giải của cậu. Biểu hiện này của Hứa Vỹ làm cho thầy Hà và cả lớp trầm trồ khen ngợi, ngay cả Thiếu Kỳ không biết lấy tự tin đâu ra mà có cảm giác nở mày nở mặt..
...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro