Đồ đáng ghét.!! Tôi ước bản thân có thể ngừng nghĩ về cậu.!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi trò chơi kết thúc, cả hai lớp cùng tập trung. Vì vướng phải chuyện của Tiểu Mỹ mà cả đội trở thành đội về trễ nhất..

           "Các em.!! Chúng ta cuối cùng đã tìm được những thứ các thầy yêu cầu rồi. Những vật này không phải là vô dụng đâu nhé...!!!"

  Cả tập thể vẫn không hiểu thầy Hà nói gì...
           "Những thứ này là để chuẩn bị cho chúng ta đốt lửa trại vào chiều nay. Còn bây giờ thì các em đi nghỉ đi nhé.!" ... "À mà đội thua cuộc đã được tìm ra, các em nhớ nhiệm vụ của mình nha."

   Mọi người từ từ giải tán về lều của mình. Đến lúc này, người lòng nặng triễu nhất chính là Thiếu Kỳ, lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn nhìn Hứa Vỹ như vậy... Trở về lều, trông thấy Hứa Vỹ đang nằm nghỉ ở lều đối diện, cậu cứ thế mà ngồi đó nhìn ngắm dáng vẻ của Hứa Vỹ. Có phải đây là lần đầu cậu thật tâm nhìn ngắm thật kĩ con người đó. Hắn vốn dĩ đã và đang ở rất gần cậu, nhưng sao khoảng cách trong lòng lại xa đến thế.
   Lòng cậu đột nhiên nổi sóng, cả lý trí và trái tim cũng thúc giục cậu mau mở miệng thừa nhận. Có thể là bây giờ hoặc cũng sẽ là không bao giờ. Cậu không muốn mất, thật sự cậu rất cần con người đó. Vừa nghĩ, lòng cậu vừa nóng rang. Vẫn đang định đứng dậy, lấy hết dũng khí để tiến thẳng về phía trước thì cậu lại bị cảnh tượng trước mắt ngăn lại...
Tiểu Mỹ.. là Tiểu Mỹ kia đang đứng cạnh lều của Hứa Vỹ với vẻ mặt ngại ngùng. Thật sự, những dũng khí đó đã bị chuyện trước mắt đánh bay mất từ lúc nào. Cậu chỉ còn cách ôm sự khó chịu ấy vào mình mà quay vào lều....

            "Hứa. Hứa Vỹ.!!!"
   Mặc cho Tiểu Mỹ bên ngoài cứ gọi, Hứa Vỹ hoàn toàn không quan tâm đến..
             "Cậu không nghe tôi gọi gì sao?! Lại ngủ mê như vậy.??" . ... "Tôi mặc kệ.!! Tôi chỉ qua đây nói lời cảm ơn cậu, nghe hay không tùy cậu."

   Nói rồi, Tiểu Mỹ chừng chừ một hồi thì quay người bỏ đi, Hứa Vỹ trông này hoàn toàn không để tâm đến những lời vừa rồi, vì hành động kia vốn dĩ cậu đâu giúp Tiểu Mỹ, trong tâm trí cậu lúc này chỉ đang đau xót cho vết thương trên tay của Thiếu Kỳ..
...
..
..
//
    Sau khi nghỉ ngơi, cả hai lớp cùng tập hợp thành một vòng tròn lớn cùng nhau đốt lửa trại..
Quay quần bên đống lửa, mọi người cùng nhau tổ chức những trò chơi để thêm gắn kết. Hứa Vỹ không tham gia mà chỉ ngồi ở một góc quan sát Thiếu Kỳ, coi vẻ cậu trông thấy nét mặt Thiếu Kỳ không ổn. Tên tiểu quỷ này rất thích mấy trò chơi như vậy còn gì, sao nét mặt chẳng có lấy nỗi một nụ cười. Càng nhìn, lòng Hứa Vỹ càng không ổn. Bỗng, có một người xuất hiện trước mặt cậu..

             "Trông cậu có vẻ không hứng thú với mấy trò này nhỉ??" - Tiểu Mỹ, phiền phức bắt đầu bám đuôi cậu rồi...

  Quan sát thấy Hứa Vỹ không trả lời, Tiểu Mỹ liền kiếm một chỗ sạch sẽ mà ngồi ngay cạnh cậu:
           "Phải rồi nhỉ, người như cậu sao lại thích mấy trò vớ vẩn này cơ chứ.!!"

   Hứa Vỹ bên đây cứ như gió thổi qua tai mà chẳn thèm ngó ngàng gì. Từ xa cậu trông thấy dường như trò chơi đã kết thúc, vẻ mặt con người kia lại cứ đâm đâm một tâm trạng, càng nhìn cậu lại càng muốn tiến lại gần mà hỏi chuyện. Nhưng lấy cớ gì?? lấy tư cách gì?? Cứ nghĩ đến đây, cậu lại thôi...

   Đột nhiên Tiểu Mỹ kéo tay Hứa Vỹ :
             "Họ đã ngưng mấy cái trò chơi ấu trĩ kia rồi kìa. Đi, cùng tôi qua đó nghe họ hát."

   Tiểu Mỹ này vốn dĩ cũng chẳng thích nghe người ta hát hò, cô vốn dĩ chỉ muốn tìm một cái cớ để có thể gần hơn với Hứa Vỹ thay vì cứ ngồi đó mà độc thoại nội tâm...
   Hứa Vỹ bên đây vốn dĩ sẽ nổi điên lên vì sự phiền phức này, đã vậy còn đụng vào người cậu, đúng là muốn quay sang mà quát một trận. Nhưng cậu nghĩ rằng, cứ lấy cái cớ này mà bước ra đó, rồi mặt đối mặt mà quan sát con người kia thì có phải hơn mà ngồi đây suy đoón. Vả lại, ở đây cũng chẳn yên tĩnh hơn đằng kia là bao...

    Nghĩ vậy, một hồi lâu cậu cũng đồng ý mà để mặc cho Tiểu Mỹ kéo cậu ra chỗ đang đốt lửa trại. Mọi người đang cùng nhau ngồi quay quần bên đống lửa, người đàn người hát, còn một số người thì vỗ tay hưởng ứng. Bất chợt từ xa trông thấy Hứa Vỹ và Tiểu Mỹ nên xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ..
             "Cậu xem kìa.!! Không phải Hứa Vỹ và Tiểu Mỹ hay sao??? Sao họ lại đi chung với nhau?? Lại còn khoác tay nữa???" .. "Không lẽ họ quen nhau?? Sao có thể nhanh như vậy??"..
   Ngày càng nhiều người xì xầm hơn khiến cho Thiếu Kỳ thấy lạ cũng phải quay đầu sang tìm hiểu. Cảnh tượng trước mắt làm tim cậu lại đột nhiên nhói lên. Hứa Vỹ.!! Tiểu Mỹ.!! Họ đang khoác tay nhau. Sao cậu có thể chấp nhận đây?? Nhưng cậu đâu còn cách nào khác ngoài việc ngồi nhìn. Cậu đâu là gì mà có thể ngăn cấm người ta khoác tay nhau. Vô dụng, nhu nhược.!! Cậu lại trách bản thân mình. Trách bản thân mình đã quá ngu ngốc.!!!

   Còn về phía Vương Nghiêm, cậu cực kì bất ngờ mà thầm nghĩ:
           'Cái tên Hứa Vỹ này cậu có phải điên rồi không. Rốt cuộc là thích hay không thích đây. Đáng lẽ lần đi cấm trại này cậu phải biết tận dụng cơ hội mà tiếp cận Thiếu Kỳ chứ. Cớ sao lại cứ để cho một đứa con gái đeo bám cậu thế kia. Thật tình.!!! Cách là cậu chọn, hậu quả thì tự mình gánh chịu đi...!!'

   Cứ như vậy trong tiếng xì xầm, cả Tiểu Mỹ và Hứa Vỹ cùng nhau ngồi xuống..

   Thầy Hà lên tiếng cắt ngang:
             "Các em, bây giờ thầy muốn mời một người lên hát. Cậu ấy, không những học giỏi, mà tài lẻ này thầy cũng chỉ mới phát hiện.!!!"

            "Là ai vậy thầy???".. "Ai vậy??"

   Cả hai lớp cùng nháo nhào mà suy đoán..

              "Sau đây xin mời THIẾU KỲ.!!"

   Câu nói của thầy Hà làm mọi người háo hức, hơn cả là sẽ được nghe Thiếu Kỳ kia hát. Đáp lại thái độ mong chờ của mọi người, Thiếu Kỳ vẫn ngồi im bặc, nỗi buồn vừa rồi và thêm những gì xảy ra trước đó, làm sao có thể nguôi ngoai. Cậu vẫn ngồi lặng im, mắt chăm chăm nhìn đống lửa cho đến khi những người ngồi gần đó gọi cậu
               "Thiếu Kỳ.!!! Thầy gọi cậu kìa!!!" ... "Thiếu Kỳ.! Thiếu Kỳ.!!!!!!"
   Cậu bừng tỉnh, ánh mắt vô hồn vẫn chưa hiểu được tình hình, mọi người cùng thầy Hà giải thích mà nói rằng mong muốn được nghe cậu hát. Tuy lòng cậu vẫn còn đang rất buồn, nhưng cậi lại không thể từ chối mà từng bước bước ra đứng trước mặt mọi người với cây đàn ghita trong tay
           "Mình sẽ hát bài Chưa Bao Giờ...!!"..

    Với cây đàn ghita trong tay, cậu từng ngón từng ngón gãy những sợi dây đàn. Từ từ cất lên tiếng hát
          < Đã có lúc anh mong tim mình.. bé lại. Để nỗi nhớ em.. không thể nào.. thêm nữa > ..

   Hát được câu đầu, cậu cảm thấy tim mình rất nhói. Phải.! Thật trạng của cậu như câu hát mà cậu đang ngâng nga. Cậu bắt đầu cảm thấy hình ảnh của Hứa Vỹ ngày một nhiều hơn. Tâm trí cậu lúc này chỉ vọn vẹn hai chữ Hứa Vỹ...

   Mọi người xung quanh dần bị giọng hát của Thiếu Kỳ mê hoặc, giọng ca ấy, quả thật rất hay. Hứa Vỹ chăm chú ngồi nghe không bỏ sót chữ nào. Nhưng hắn đâu cảm nhận được, từng câu từng chữ ấy là tận sâu tâm can mà Thiếu Kỳ muốn nói với hắn, từng câu từng chữ ấy là bao gồm cả nỗi đau mà hắn đã vô tình gây ra cho Thiếu Kỳ..
    Bài hát kết thúc, Thiếu Kỳ trở về chỗ trong tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người. Cậu vẫn với tâm trạng đó, nét mặt có chút thoáng buồn ấy từ từ bước về chỗ ngồi... Hứa Vỹ vẫn như vậy mà ngồi gần đó quan sát, cậu vẫn không hiểu rõ tâm tình của Thiếu Kỳ tại sao vẫn buồn như vậy. Con người có tính hay đắt ý ấy lẽ ra phải hồ hởi khi được mọi người khen tặng mới đúng chứ. Vậy tại sao trông cậu ta vẫn có gì đó là lạ...
  Hứa Vỹ không tinh ý mà cứ ngồi đó suy đoán, chả bù cho người bạn từng thân thiết của hắn, Vương Nghiêm. Cậu ngao ngán mà thở dài :
             'Yêu rồi. Cuối cùng cũng đã hiểu được tâm tình của bản thân rồi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Cậu đó, trước đây là Hứa Vỹ dùng mọi cách chiếm lấy tình cảm của cậu. Bây giờ để tôi xem làm cách nào cậu có thể lôi cậu ta về làm của riêng đây.'

  Mọi người vẫn còn đang khen ngợi về tiết mục vừa rồi thì bỗng có một bóng dáng từ từ bước lên..

             "Có ai biết đàn bài Baby không?!!"

   Tiểu Mỹ nhìn quanh hỏi mọi người, từ xa có một cậu bạn tiến lại.. Cả hai hội ý một hồi rồi thì kẻ đàn người hát. Giọng hát cô không hay, nhưng được cái là dễ nghe. Tiết mục cũng chẳn phải tệ nên mọi người cứ thế mà hưởng ứng. Kết thúc bài hát, cô nán lại:
               "Hứa Vỹ.!!"

   Đột nhiên cô gọi tên làm cả đám bàng hoàng, Thiếu Kỳ cùng Vương Nghiêm bên đây đã có cảm giác không ổn. Còn Hứa Vỹ thì thở dài ngao ngán : 'Lại trò gì nữa đây.'

   Tiểu Mỹ trông vẻ ái ngại mà tiếp lời :
            "Bài hát này.. là tôi tặng cậu. Cảm ơn cậu, vì cả ngày nay đã chăm sóc cho tôi... Tôi biết cậu là người làm ơn không cần báo đáp, nhưng tôi vẫn đứng đây hát cậu nghe bài này và nói với cậu.. CẢM ƠN CẬU...!"

   Câu nói của Tiểu Mỹ làm cho ai nấy cũng đều bất ngờ mà ồ lên. Cô nàng chảnh chọe thường ngày lại trở nên khiêm tốn, ngây ngô đến lạ thường. Lại còn biết nói lời cảm ơn người khác một cách ngọt ngào đến thế. Đúng là thay đổi lớn.
    Còn về Hứa Vỹ, cậu chỉ thở dài mà không nói lời nào, cũng chẳn nhìn lấy Tiểu Mỹ một lần. Tuy vậy, lại một lần nữa cậu vô tình làm tổn thương Thiếu Kỳ. Trước mắt Thiếu Kỳ đã và đang xảy ra chuyện gì,.. cậu không thể nào hình dung ra được nữa rồi. Cậu chỉ còn biết đứng dậy rồi bước thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
   Mọi chuyện xảy ra Vương Nghiêm đều chăm chú quan sát sắt mặt của Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ, một lần nữa lại phải thở dài mà ngao ngán :
          'Chẳng biết bộ phim tình cảm bi đát này kéo dài bao lâu nữa đây.'

   Vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện tình cảm của bạn thân. Cậu chợt nhận ra Hứa Vỹ cũng đã đứng dậy mà bỏ đi từ lúc nào..
..

..
//
  Thiếu Kỳ cứ như vậy mà bước đi trong vô thức, lòng không ngừng trách móc :
              'Là chọc tức tôi hay là hai người đã đến mức này rồi. Hứa Vỹ cậu có phải con người luôn nói hai lời hay không.? Cậu nhớ cậu đã nói gì với tôi hay không? Làm cho tôi rung động rồi lại như vậy với tôi. Khiến tôi trở thành con người luôn phải phụ thuộc vào cậu rồi lại bỏ tôi. Cậu có phải là chơi tôi hay không?...'

   Suy nghĩ trách móc, lòng cậu ngày càng giận. Giận Hứa Vỹ một, cậu lại trách bản thân mười. Trách bản thân tại sao lại dễ dàng mềm lòng như vậy. Trách bản thân tại sao lại cho phép mình dựa dẫm Hứa Vỹ đến thế để giờ ra nong nổi. Trách bản thân mình lầm lì không phân định rõ quan hệ. Và cậu trách, trách bản thân cứ im lặng mà cứ để Hứa Vỹ ngày càng xa. Cứ như thế, nỗi giận dữ trong cậu ngày càng lớn, cậu nắm tay thật chặt, đấm thẳng một đấm trên thân cây gần đó. .. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ cậu chọn cách trút giận như vậy, nhưng chính lúc này đây, trong vô thức cậu đã làm thế. Vết thương bị cây ghim sắt đâm qua vẫn chưa lành, nay vì vậy mà lại rỉ máu, nhưng vết thương đó có bằng nỗi lòng cậu lúc này..

   Chợt, từ phía sau có người chạy đến, nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của cậu. Hứa Vỹ.! Cái tên Hứa Vỹ đáng ghét ấy đang đứng trước mặt cậu. Đang từng chút một lo lắng cho vết thương kia của cậu. Tình cảnh này, cậu nên khóc hay là nên cười đây.
Cậu cứ như thế mà im lặng, rồi chợt .. cậu dựt tay lại. Hứa Vỹ ánh mắt xót xa mà nhìn cậu, đưa bàn tay về phía Thiếu Kỳ :
              "Cho tôi chăm vết thương này của cậu. Nó ổn rồi tôi sẽ đi."

              "...... " - Thiếu Kỳ bên đây ánh mắt vô hồn, vẫn im lặng như tờ

             "Vết thương cậu đang chảy máu. Xin cậu, dù cậu có câm ghét tôi thế nào cũng hãy để cho tôi chăm sóc nó. Tôi hứa, xong rồi tôi sẽ đi."

  Câu hứa đó của Hứa Vỹ vô tình bóp nghẹn trái tim của Thiếu Kỳ. Đã lâu rồi không được trở về với những ngày vui vẻ như trước kia. Vẫn tưởng Hứa Vỹ xuất hiện trước mặt cậu là một phép màu xoa diệu nỗi lòng của cậu. Vậy mà bây giờ hắn lại hứa rằng để hắn chăm vết thương này, xong rồi hắn sẽ đi. Hắn đi, hắn lại bỏ mặc cậu. Hắn thật đáng ghét, tận tâm can cậu chỉ muốn đấm hắn một đấm cho hả dạ. Nhưng làm sao cậu có thể ra tay, bao nhiêu nỗi tức giận, hắn kiềm vào lòng, nắm chặt cánh hai tay, máu rỉ ngày một nhiều hơn.

   Hứa Vỹ nhìn thấy hiện trạng vô cùng xót xa :
              "Cậu đừng như vậy được không? Cậu ghét tôi đến vậy sao?!"

  Ghét sao? Cậu đang vật vã với mớ hỗn độn trong lòng, người bấy lâu nay luôn bên cậu, đã làm từng ấy chuyện mà vẫn chưa hiểu tâm tình cậu. Hắn đâu biết cậu luôn nghĩ về hắn, đang đau lòng vì hắn. Câu hỏi cay đắng này làm cho lòng cậu càng thêm tức giận. Cậu lớn tiếng:
           "Phải.!!! Tôi ghét cậu. Tôi thà để nó chảy máu như vậy còn hơn là để cậu chăm. Tôi ghét cậu, ghét tất cả mọi thứ về cậu!!!"

  Ánh mắt giận dữ của Thiếu Kỳ như một vết dao dành cho Hứa Vỹ, Hứa Vỹ bên này chỉ nở một nụ cười cay đắng, từ từ rút bàn tay lại rồi quay đầu bỏ đi. Cuối cùng thì câu nói cậu không muốn nghe nhất, nó đã được thốt ra từ Thiếu Kỳ. Cậu nhận ra rằng đáng lẽ mình không nên đi chuyến đi này, đáng lẽ chỉ nên âm thầm đứng sau chăm sóc, vậy mà lại xuất hiện trước mặt, tình cảm này không thể chôn chặt mà lại làm cho mọi chuyện ngày một đi xa hơn. Cậu sai, cậu đã quá ngu ngốc rồi..
   Thiếu Kỳ vẫn cứ thế mà đứng đó, ánh mắt cứ thế mà nhìn theo bóng dáng Hứa Vỹ, những lời đó do cậu tức giận mà nói ra, nhưng thật sự trong lòng cậu có thể ghét con người kia sao? Cậu đang dằn vặt vì hắn còn gì... :
         'Hứa là bỏ đi sau khi chăm sóc nó sao? Vậy thì tôi thà cứ để nó rỉ máu, thà là tôi mặc kệ nó. Đồ đáng ghét. Nói cậu đi là cậu đi, đây là lần thứ hai cậu bỏ mặc tôi như vậy... Đồ Hứa Vỹ đáng ghét. Tôi ước mình có thể câm ghét cậu. Tôi ước bản thân mình có thể ngừng nghĩ về cậu. Ước rằng bản thân không phụ thuộc vào cậu.... Ước rằng.. bản thân có đủ can đảm mà nói với cậu. Ước rằng.. cậu có thể kiên nhẫn với tôi thêm chút nữa. Cậu.. đồ xấu xa cậu..!!"
...
..
..
///
            "Vẫn ổn chứ???" - trong lúc hai nhóm thua cuộc sắp xếp lại đồ đạc, Vương Nghiêm tiến lại gần Thiếu Kỳ

   Thiếu Kỳ sắc mặt vẫn vậy :
             "Tôi đã có chuyện gì?"

  Vương Nghiêm hằng giọng một tiếng :
            "Có chuyện gì cứ tìm tôi."

            "Tôi không sao. Đã có chuyện gì đâu. Mau dọn dẹp đi. Tôi đi sắp xếp đồ đạc đây."

   Vương Nghiêm nhìn theo Thiếu Kỳ, thở dài một cái rồi quay đầu bỏ đi. Cứ như vậy, mọi người dọn dẹp đồ đạc, từng người bước lên xe để quay trở về thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro