Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Reng...reng..reng>
Chuông báo đầu tiên bắt đầu năm học mới... Tại phòng học lớp 10A1
< cạch! > Cửa phòng học mở ra, một thân hình cao lớn xuất hiện, đập vào mắt mọi người không chỉ là thân hình cao lớn hoàn mỹ mà còn là gương mặt lạnh lùng mang chút lãng tử cùng với ánh mắt sắc nhọn, phải, vẻ ngoài đúng chuẩn của một soái ca. Bao ánh mắt đều tia đến cậu, tuy vậy cậu vẫn thản nhiên bước vào

"Cậu kia. Đứng lại cho tôi!"

Mặc giáo viên chủ nhiệm có thét lớn thế nào, cậu vẫn ung dung bước vào:

"Cậu kia. Đã đi trễ còn ngang nhiên đến vậy sao?"

Bao ánh mắt luôn nhìn đến cậu. Cậu chậm rãi bước đến một bàn trống rồi ngồi phịch lên ghế rồi dõng dạc nói : "Xin hỏi! Thầy đã điểm danh chưa?"

"Chưa!!!"

"Vậy tức là chưa trễ rồi thưa thầy."

Tiếng xì xầm ra vẻ đồng tình của cả lớp làm ông thầy trở nên sượng.

Thầy Hà đập bàn : "Chuông reo mà chưa vào lớp tức là cậu trễ. Đã vào trễ còn không lễ phép. Làm loạn lớp. Cậu..."

Chưa nói dứt câu, đã bị cắt ngang : "Thầy nói xem. Là ai làm loạn lớp."

Cả lớp liền ồ lên.

Vừa nghe câu này, mặt ông thầy nổi đầy gân xanh, nắm chặt hai tay ghìm lại cảm xúc tức giận

"Tôi sẽ nhớ cậu" - nói xong, ông lật tờ danh sách lớp ra rồi bắt đầu điểm danh..

...

"Hứa Vỹ!"....."Hứa Vỹ có đi học không?"
Từ góc lớp, cánh tay ai đưa lên, ông thầy quét mắt sang rồi giọng trầm hẳn: " Ra là cậu "

.....

...

Reng chuông ra chơi, cả lớp đứng nghiêm rồi ùa ra ngoài. Thầy Hà cũng đi theo đám đông rồi biến mất dạng.... Tại phòng giáo viên, các thầy cô vẫn đang trò chuyện rôm rả, chủ nhiệm 10A1 bước vào gương mặt đen xì ngồi phịch xuống ghế. Một cô giáo viên tiến lại gần :

"Ây yô. Ra mắt học sinh lớp chuyên thế nào. Là lớp chuyên nên rất có khí chất đúng không?"

Mặt ông ngày càng đen: "Cô nói xem cô Hoa, có phải vận tôi không tốt, nên chủ nhiệm phải cái lớp trời đánh không?"

Cô Hoa vẻ mặt khó hiểu : "Thầy nói sao? Lớp chuyên, toàn là nhân tài mới của trường, lúc xếp hàng tôi thấy toàn là những học sinh anh tú, còn có một cậu trông rất ngầu. Tuy là lớp toàn là nam, hơi khó dậy, nhưng thầy nói xem, là nam, lại còn học giỏi, còn rất anh tuấn, là lớp cực phẩm đó." Nói rồi hai mắt mụ sáng rỡ.

Ngược lại với ông thầy bên cạnh :

"Tôi nói cô nghe, đúng là cực phẩm, lớp tôi còn một cậu, do đi trễ nên cô không thấy, cậu ta.... thiệt là... cực phẩm "

"Sao? Trông anh tuấn sáng láng hơn hẳn các cậu còn lại à"

"Tôi nói. Ăn phải loại cực phẩm này. Sẽ nghẹn mà chết. Vừa mới bắt đầu đã làm tôi tức đến không nói thành lời" thầy đem toàn bộ sự việc kể ( nhiều chuyện ) cho cô nghe.

Nghe xong, cô tấm tắt :

"Lớp thầy tôi cũng có phần, nghe thầy nói làm tôi sợ, thầy nói xem, tên nhóc đó tên gì để tôi còn đề phòng?"

Thầy Hà trầm giọng: "Hứa Vỹ!"

"Hứa Vỹ!" Cái tên ngờ ngợ đã nghe ở đâu làm cô Hoa phải suy nghĩ, cô chợt nhận ra, phải, với trình độ hóng chuyện của cô thì cái người gan to này cô cũng biết chút ít. Quay sang nhìn thầy Hà, cô Hoa ra vẻ biết chuyện : "Tôi nói thầy nghe, con người này, đương nhiên không thể chọc vào!!"

Nghe đến đây, thầy Hà như có dự cảm không lành: "Cô biết gì về cậu ta sao?"

"Cậu ta.... là con trai thủ trưởng, thầy xem, có thể đụng vào sao??"

Thầy Hà hiểu được chân lý : "Hèn gì, cậu ta lại ngang nhiên đến vậy!!!"

"Tôi nói thầy nghe, lớp thầy còn có cả con trai của tập đoàn Liên Phát."

"Tập đoàn Liên Phát. 1 trong số 10 tập đoàn lớn nhất nước sao??!!!" - mặt thầy Hà sững sờ - "Vậy không phải lại thêm một 'quý tử' nữa sao?!!!"

"Tôi nói anh nghe. Cậu nhóc con thủ trưởng thì tôi không rõ cho lắm. Còn cậu nhóc Thiếu Kỳ này thì khác. Giáo viên của trường ai cũng muốn được trở thành thầy cô của cậu ta. 3 năm liền đoạt giải nhất Olympic về toán học và vật lý toàn thế giới, còn nắm giữ một chân trong đội tuyển điền kinh quốc gia, lại còn lễ phép với người lớn rồi ôn hòa với bạn bè. Bản chất đại thiếu gia căn bản là không có."

Nghe xong những lời này, thầy Hà lập tức cảm thấy hãnh diện trong lòng, một là trường ta nhận vào một nhân tài, tăng danh tiếng gấp bội, hai là còn có thể chủ nhiệm được một người vô địch giải Olympic những ba năm liền.

Nhưng càng phấn khích thì nỗi sợ hãi càng tăng lên, nếu cậu nhóc Thiếu Kỳ này làm ông nở mày nở mặt thì không phải sẽ bị tên nhóc Hứa Vỹ phá vỡ hết rồi làm ông mất mặt gấp bội hay sao?.

Nghĩ đến ông liền quay sang cô Hoa :
"Cô nói xem, cô có biết chút gì về Hứa Vỹ không? Đại loại về tình hình học tập hay tính cách khác người. Các thông tin như Thiếu Kỳ chẳng hạn?"

Thầy Hà hỏi dồn dập muốn biết đáp án từ cô Hoa về con người của Hứa Vỹ. Đáp lại ông là một gáo nước lạnh :
"Thầy làm như tôi là đặc vụ không bằng. Không lẽ thầy cho rằng ai tôi cũng biết hay sao?"

Thầy Hà nhanh nhẩu : " Tất nhiên! Cô nhiều chuyện như vậy, chuyện gì mà chẳng biết !!!"

Cô Hoa liếc ngang thầy Hà một phát : "Tôi mà không nhiều chuyện, thì có chuyện cho thầy ngóng sao?"..... "Cậu nhóc Hứa Vỹ này từ nhỏ đã ở Mỹ, căn bản mọi thông tin của cậu ta đều không có. Cậu ta chưa từng lộ mặt cùng thủ trưởng dù chỉ một lần. Mọi người chỉ biết cậu ta định cư bên Mỹ từ nhỏ, tên cậu là Hứa Vỹ, cũng không ai biết mặt, về đây vào trường chúng ta với thành tích cao ngất ngưỡng. Nghe nói lần này về đây. Là định cư luôn."

Thầy Hà tiếp lời : " Vậy cô nói xem. Môi trường bên Mỹ tốt như vậy. Sao lại về?"

"Nếu như cho anh môi trường tốt để tự lực kinh doanh bương trải, rồi cho anh chọn chức vị thủ trưởng có địa vị xã hội, anh chọn cái nào?"

Thầy Hà tấm tắt : "Cái này... cô nói cũng đúng. Nhưng chưa chắc cậu ta được kế vị. Nhỡ đâu..."

Chưa nói dứt câu, đã bị cô Hoa đánh lên vai : " Nhỡ cái đầu anh. Thằng bé mới đi trễ một tí, anh lại trù người ta sau này mất hết tiền đồ." Nói rồi cô Hoa đứng dậy cầm xấp tài liệu trong tay " tôi đi đây, không nói chuyện với anh "

"Ơ..." thầy Hà ngơ người nhìn cô Hoa quay đi.

.........

...

Ra là thế, thì ra trong lớp thầy Hà có 2 ông nội soái ca. Một tên cao to cool ngầu độ khoảng mét 8. Một tên trắng trẻo đẹp trai độ khoảng mét 75.
Hai tên đều là con nhà có gia thế, lại trông rất đa tài. Không biết rằng 2 ông nội đã đụng mặt nhau chưa....
....
..

//

...

"Chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi và chia nhóm học tập nào các em." - yêu cầu của thầy Hà làm cả lớp trở nên xôn xao.

Thầy sắp xếp dựa vào thành tích một giỏi một kém cùng nhau tiến bộ. Vì cùng vào trường với điểm số cao thứ nhất và thứ hai của trường nên Thiếu Kỳ cùng Hứa Vỹ được xếp chung nhóm với hai người có điểm đầu vào kém nhất nhì lớp.

"Dạ thưa thầy. Cho hỏi lớp này ai cao điểm nhất?" - Hứa Vỹ giọng dõng dạc.

"Là Thiếu Kỳ! Cậu có chuyện gì sao?"

"Em sẽ chung nhóm với cậu ấy thưa thầy!"

Thầy Hà trố mắt: " Tôi là sắp xếp theo một người giỏi một người kém. Cả hai kèm cặp nhau mà tiến bộ. Thiếu Kỳ hạng nhất tất nhiên phải kèm cặp bạn kém nhất lớp. Còn cậu hạng hai thì kèm cặp người kém còn lại...."

Chưa nói dứt câu, Hứa Vỹ chen ngang : "Nếu chung nhóm với người kém, thành tích của em sẽ bị kéo theo thì làm sao?"

"....." - thầy Hà im bặc, tức nghẹn cổ họng, cả buổi mới nói được nên lời : "Thi vào được lớp chuyên của trường này, căn bản là các cậu đã có kiến thức rõ ràng. Tôi xếp như vậy là để cải thiện điểm cho các em top dưới. Dung hòa thành tích học tập với các em top trên. Nếu như cậu không vừa lòng cách xếp này của tôi. Có thể xin chuyển lớp."

"Nếu như thành tích của em có ảnh hưởng. Người chịu trách nhiệm là thầy." Hứa Vỹ nheo mày ánh mắt sắc nhọn.

Thầy Hà kiên định : "Được! Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Hứa Vỹ vốn dĩ muốn cùng nhóm với Thiếu Kỳ không phải vì cậu sợ điểm mình sẽ thấp, cãn bản là cùng nhóm với Thiếu Kỳ, cậu không cần phải bận tâm, không cần phải mỗi ngày cùng nhau ngồi lại ôn bài, cũng không sợ cậu bạn mình bị điểm kém rồi lại phải giúp bạn.

Con người Hứa Vỹ là vậy! Không phải cậu ích kỹ, mà là cậu không muốn vướng bận, cậu chỉ muốn dành tâm trí cho người cậu quan tâm, hoặc là cậu một mình, hoặc là người quan trọng, còn lại, cậu không muốn bận tâm đến bất kì ai.

Với những lời Hứa Vỹ nói ra, cả lớp ai cũng nghĩ cậu hẹp hòi luôn coi trọng điểm số. Cậu bạn Thiếu Kỳ cũng không ngoại lệ. Hết giờ học, Thiếu Kỳ quay xuống bàn Hứa Vỹ ở gốc lớp

"Này! Nếu cậu muốn tôi có thể kèm luôn cả cậu. Về việc điểm số cậu....."

Chưa nghe hết câu Hứa Vỹ đã đứng dậy bơ luôn lời của Thiếu Kỳ rồi nghĩ thầm : 'ông đây cũng cần cậu kèm hay sao. Dư thừa!'

Vì thái độ hoàn toàn không quan tâm của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ cảm thấy khó chịu, lần đầu gặp thái độ không xem ai ra gì của Hứa Vỹ đã làm cậu ghét cay ghét đắng, lần này lại còn phớt lờ lời cậu nói, ác cảm này, càng thêm lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro