Ác cảm tăng thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Chào ba!" - Vừa bước vào nhà, Hứa Vỹ tỏ vẻ thận trọng.


           "Về rồi sao?" - vừa đọc báo giọng thủ trưởng Hứa Lĩnh đầy vẻ uy nghiêm.

          "Ba không muốn con về sao?"


          "Lúc trước kêu anh về anh không về. Bây giờ muốn anh ở anh lại về."


         "Dù sao đây cũng là nhà con. Là quê hương con. Phải về chứ ba."


        "Nhà! Anh nói xem. Anh đã về nước hơn 1 tuần. Đến giờ mới vác mặt về. Anh còn xem đây là nhà sao?" - giọng ông tỏ vẻ tức giận


       "Ba. Con mấy nay lo chuẩn bị việc học. Thủ tục này kia. Con thật sự rất bận. Ba xem. Có thời gian rảnh là con liền về." - Hứa Vỹ lẻo lự.

       "Thủ tục nhập học, chỗ ở, tất cả các việc vặt, không phải có người lo cho anh sao?"

      "Thì. Việc đó. Cũng phải xem xét kĩ rồi mới cho phép người ta làm chứ ba. Con ba là người cẩn thận. Những việc làm lâu dài này phải xem xét kĩ."


       "Lúc trước đánh anh, chửi mắng anh thế nào anh cũng không chịu về. Đến lúc tôi chấp nhận được việc để anh ở đó. Đã lo lót đầy đủ thì anh lại về. Về rồi còn tỏ vẻ hăng hái. Anh xem. Anh muốn tôi thế nào?"

      "Con sống bên đó một mình cả chục năm nay cũng không sao. Về đây, ba lo gì chứ!"

     "Tôi chỉ lo anh làm ra chuyện gì thôi.!"


     "Tương lai con không đảm bảo. Còn hiện tại. Thì ba yên tâm" - nói rồi, Hứa Vỹ tặng ông một nụ cười ranh mãnh.

    "Anh...." - ông trở nên tức giận, nhưng cũng không hề hứng gì vì Hứa Vỹ ngay sau khi tặng ông nụ cười ấy cũng bỏ đi.
.....
....


.........

////

   Trái với không khí đầy mùi thuốc súng của nhà cha con họ Hứa, nhà họ Thiếu bên này lại vô cùng hòa thuận.

     "Con trai. Hôm qua vô nhận lớp thế nào rồi con.?" - Thiếu Mạc Quân giọng vô cùng đô hậu hỏi con trai.

  Thiếu Kỳ mỉm cười : "Cũng ổn thôi ba."

    "Con trai ba giỏi như vậy. Chuyện gì mà không ổn chứ. Ba lo xa rồi nhỉ?!!" - ông trêu chọc

   "Ba à. Đừng đề cao con mà. Con ba cũng chỉ là một đứa nhóc thôi."


Thiếu Mạc Quân tiếp lời : "Con ba nếu chỉ là một đứa nhóc. Thì chắc không ai trưởng thành đâu."


  Ngồi tại bàn ăn, hai cha con nhà họ Thiếu vô cùng hòa hợp. Những món ăn vô cùng thịnh soạn được hai cha con từ từ bày ra bàn.

   Thiếu Kỳ : "À! Con có làm bánh kem. Để con vào tủ lạnh lấy đã."


 Cậu nhanh nhẩu bước vào trong đem bánh kem ra. Trên mặt bánh là hình những đóa hoa hồng vàng, chính giữa chiếc bánh là dòng chữ màu đen 'Triệu Mỹ Lệ'.

  Đặt chiếc bánh lên giữa bàn, Thiếu Kỳ chợt nhớ ra điều gì :

                "Mọi thứ đã đầy đủ. Còn thiếu nhân vật chính nữa thôi."


   Nói rồi, cậu về phòng mình, lấy bức hình trên đầu giường đem xuống để trên bàn ăn.

   Cậu cùng ba mình ngồi xuống ghế

....

   Thiếu Mạc Quân nhìn vào bức hình con trai vừa đặt lên bàn, giọng nói vô cùng ấm áp:

                 "Bà xem! Hôm nay tôi làm bao nhiêu món đây này. Còn đây là bánh kem con nó làm cho bà. Sao? Bà vừa ý lắm đúng không. Bà thì có phước rồi." Ông liếc nhìn sang Thiếu Kỳ "Con trai lúc nào cũng nhớ tới bà."

              "Ba. Con cũng nhớ tới ba mà."


             "Xạo vừa thôi ông trời con. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mẹ cậu. Cậu có bao giờ nhớ tới tôi"

           "Ba à!!!" - không ngờ người anh tuấn như cậu cũng biết làm nũng. Mặt cún con tới nỗi ba cậu cũng không nói thành lời.

Im lặng hồi lâu, ông tiếp lời :

           "Nhìn bộ dạng này của con. Nhớ lại 5 năm trước, mẹ con cũng hay mè nheo với ba như vậy. Tất cười không chứ. Đã 40 mươi tuổi đầu rồi. Mà cứ tỏ vẻ cún con như vậy. Làm thằng con mình cũng bị lây theo. Lớn từng này rồi mà tính cách cứ mè nheo như con gái."

    Thiếu Kỳ nhíu mầy : "Ba. Ba nói sao vậy. Con trai ba. Anh tuấn, đẹp trai, khỏe khoắn, mạnh mẽ như vậy. Nói cho ba biết 1 điều. Vừa mới vô trường thôi mà bao nhiêu cô đã theo con rồi đó." ( Kỳ Kỳ à! Cưng cứ bép xép đi. Không còn bao lâu nữa đâu)

             "Thật vậy sao?"- hai mắt ông nheo lại -  "Vậy... Đã chọn được cô nào chưa?"

           "Vẫn chưa có ai vừa mắt cả." - vừa nói, mặt cậu vừa nghênh lên- "Chuyện này, phải kĩ lưỡng ba à!"

         "Kĩ lưỡng sao đây cậu?"

        "Như mẹ con là tốt nhất!"

Câu nói này của Thiếu Kỳ đột nhiên làm bầu không khí trở nên trầm hẳn.

 Như mẹ cậu. Phải. Mẹ cậu là người phụ nữ hoàn hảo nhất trong lòng cậu. Cũng chính vì là người phụ nữ hoàn hảo duy nhất nên trái tim cậu từ trước tới đây, cậu chưa bao giờ rung động với bất kì một ai.
Cậu xem bà như hình mẫu lý tưởng. Vì thế nên cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có được một mảnh tình dắt vai.....

Mẹ cậu đối với ba cậu cũng vậy. Vô cùng hoàn mỹ. Mãi không ai có thể sánh bằng.

.....


Cha con nhà họ Thiếu lúc trước vốn không hòa hợp. Nhưng từ khi Triệu Mỹ Lệ mất, cha con họ đã nương nhau mà sống, cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mát này. 

Khi nhắc đến bà, hai cha con họ luôn nói về chuyện vui, luyên thuyên ca ngợi người mẹ, người vợ tuyệt vời này. Nhưng đâu đó trong lòng họ, một khoảng trống rất lớn. Nỗi đau này, không biết bao lâu mới nguôi ngoai..

....
.....

....

....

........

/////


    Ngày học thứ hai bắt đầu. Lại giống như ngày đầu, Hứa Vỹ đi trễ rồi lại dùng cái lý sự cùn để đáp trả giáo viên.

  Vào giờ ra chơi..
               "Hứa Vỹ! Có người tìm cậu!"


  Đang nghịch điện thoại, Hứa Vỹ nhìn ra ngoài hành lang, một bóng dáng quen thuộc.

             "Nhớ tôi nên về sao?" - nói rồi, người này quay sang nhìn Hứa Vỹ.


  Dáng người cậu cao lớn tầm bằng Hứa Vỹ, khuôn mặt cậu cũng anh tuấn không kém cạnh. 

  Vương Nghiêm. Người một chín một mười với Hứa Vỹ, lại còn có khí phách nói chuyện ngang hàng với cậu, rốt cuộc thân phận cậu là gì?...


             "Cậu mò qua đây tìm tôi, còn nói tôi nhớ cậu."

            "Không phải rất hạnh phúc bên đó sao? Sao lại về. Còn người kia.?" - giọng Vương Nghiêm nhỏ dần


           "Tìm tôi để hỏi về người kia sao?!" - Hứa Vỹ nhếch mép.


          "Thấy cậu ở đây nên chỉ tiện hỏi." - Vương Nghiêm tiến từng bước lại gần Hứa Vỹ - "Người tôi nhớ.. Là cậu!"


          "Vào chuyện chính đi" - Hứa Vỹ nghiêm nghị

        "Tôi đã nói rồi. Là tôi nhớ cậu." - ánh mắt Vương Nghiêm xoáy sâu vào ánh mắt của Hứa Vỹ.

   Hứa Vỹ đột nhiên túm áo Vương Nghiêm, ánh mắt sắc nhọn : "Tôi còn chưa tính sổ với cậu. Tốt nhất. Đừng giỡn mặt với tôi.!!!" 


  Vương Nghiêm bình tĩnh, nhếch mép: "Tôi đến đây để cậu tính sổ đây. Cậu...."

  Vương Nghiêm chưa nói được hết câu, Hứa Vỹ đã một tay đẩy cậu ra xa rồi quay đầu bước vào lớp.   Vương Nghiêm nhếch mép rồi cũng quay lưng đi.

Toàn bộ quá trình, hiển nhiên người xung quanh không hề bắt gặp, nhưng hành động túm áo bạn với ánh mắt sắc nhọn, rồi một tay đẩy bạn của Hứa Vỹ. Toàn bộ, Thiếu Kỳ đều nhìn thấy. Thiếu Kỳ vốn là người ôn nhu ghét bạo lực nên với hành động này của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ càng thêm ác cảm.

...

.

....

.....

///

    Sắp đến kì thi kiểm tra giữa kì, thầy Hà nhắc nhở các cặp học tập ôn bài chặt chẽ. Vì kì thi lần này, top dưới cũng nỗ lực hết mình...

            "Hứa Vỹ. Cậu xem giúp tớ phần này. Tớ vẫn chưa hiểu." - trong lúc cô giáo giảng bài, bạn học tập của Hứa Vỹ quay sang hỏi cậu.


   Hứa Vỹ bên này vẫn im bặc, bạn học sinh liên tục khiều tay Hứa Vỹ. Vốn dĩ đang chăm chú nghe giảng, lại bị tên bên cạnh liên tục khiều móc rồi lãi nhãi, sự tức giận của Hứa Vỹ muốn bùng lên tới não.


  Hứa Vỹ đập bàn : "Cậu có im mồm ngay cho tôi hay không?" - tiếng thét lớn làm cả lớp cùng cô Hoa bàng hoàng.

  Giọng cô Hoa lấp bấp : "Có chuyện gì vậy em?"

  Anh bạn lải nhải ấy cũng vì tiếng thét mà bay mất hồn vía. Đến khi hoàng hồn mới thốt ra được vài chữ : "Dạ, không có gì đâu cô."

...

...

....

     Vì vốn dĩ từ đầu Hứa Vỹ không muốn chung nhóm với cậu bạn kia, theo Thiếu Kỳ biết thì Hứa Vỹ cũng không phải loại người biết cách cư xử.


   Thế nên vừa hết tiết học của cô Hoa, Thiếu Kỳ quay sang cậu bạn lúc nãy :

              "Này! Ban nãy hai cậu có chuyện gì?"

  Vốn dĩ ngồi gần đó nên Hứa Vỹ cũng nghe thấy, nhưng cậu lại tỏ vẻ không quan tâm.

  Cậu bạn kia sợ hãi kể cho Thiếu Kỳ nghe việc cậu nhờ Hứa Vỹ giảng lại bài nhưng lại bị Hứa Vỹ quát nạt.

  Nghe vậy Thiếu Kỳ vô cùng bức xúc, liếc nhìn Hứa Vỹ rồi quay sang cậu bạn :

           "Cậu. Muốn hỏi bài nào. Đưa đây tôi giảng giúp cậu."

  Nghe xong, cậu bạn nhanh nhảu lấy từ hộc bàn quyển tập ban nãy đưa cho Thiếu Kỳ.

  Thiếu Kỳ vừa cầm thì bị giọng nói của Hứa Vỹ ngăn lại từ phía gốc lớp :

             "Này! Định làm gì?"

 Thiếu Kỳ không nhìn Hứa Vỹ mà chỉ đáp lại : "Chỉ cậu ta."


           " Đó là bạn cùng nhóm với tôi. Ai mượn cậu."


         "Không phải có người quát mắng cậu ta rồi tỏ thái độ không muốn chỉ hay sao? Ông đây. Là có lòng tốt, muốn giúp người thôi."

 Hứa Vỹ đứng dậy tiến lại bàn của Thiếu Kỳ :

          "Tôi nói tôi không giảng cho cậu ấy khi nào?!!!"


  Nói xong, Hứa Vỹ lấy quyển tập rồi nhìn sang cậu bạn, ánh mắt sắc nhọn : "Tôi có nói là không chỉ cậu sao?"

 Cậu bạn bị ánh mắt của Hứa Vỹ làm phát hoảng, miệng lấp bấp : "Không.. không có... cậu không..."


  Hứa Vỹ cắt ngang :
            "Lại chỗ tôi" nói rồi từng bước tiến về bàn mình.

Hành động này của Hứa Vỹ đúng là làm cho Thiếu Kỳ càng thêm chướng mắt.

Loại người ngang ngược cậu đã gặp nhiều, nhưng loại người vừa ngang ngược vừa ta đây tỏ vẻ thì là lần đầu tiên cậu gặp...

..

Nhớ lại hành động túm áo của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ lại càng không yên tâm cho cậu bạn.

Cậu bạn này hay lải nhải còn gặp phải người dễ nóng tính ngang ngược bạo hành như Hứa Vỹ, chẳng phải đang đi trên con đường chết hay sao.
Càng nghĩ, sự lo lắng của Thiếu Kỳ càng dâng cao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro