Đồ ra vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Đang trong giờ học của thầy Hà

           "Cậu có thể... Giảng giúp tớ...." - cậu bạn chung nhóm với Hứa Vỹ liên tục lấp bấp.

  Chợt, Hứa Vỹ cắt ngang :
           "Có gì ra chơi nói!"

  Giọng nói kiên định của Hứa Vỹ làm cho cậu bạn một phen lo sợ, không chỉ vậy người ngồi gần đó cũng trở nên khó chịu.
....
.....

..

    Hết giờ học, cậu bạn tiến lại gần Hứa Vỹ :  "Cậu có thể...."

             "Qua đây!"


   Cậu bạn sợ hãi tiến từ từ lại gần Hứa Vỹ, không chỉ có cậu mà ngay cả Thiếu Kỳ ngồi bàn trên cũng thấy lo cho cậu.

   Vừa định ngồi xuống ghế, cậu bạn đã bị Hứa Vỹ chặn lại :

             "Nếu sau này trong giờ học, cậu còn mở miệng làm phiền tôi, thì đừng trách."

   Câu nói đe dọa của Hứa Vỹ làm người bắt buộc nghe và người nghe lén gần đó cũng phải lạnh gáy. Ánh mắt sắt nhọn ấy, hình như Thiếu Kỳ đã đụng phải. Cậu nghĩ thầm rằng cậu bạn này nếu không giúp, không chừng hai ba ngày nữa, không sớm cũng muộn sẽ bị cái tên thích bạo lực ấy đánh cho nâu mắt.

Thiếu Kỳ vốn là người bản tính tốt, ghét bạo lực, lại sợ cảnh người khác bị thương.Nghĩ vậy, vào cuối buổi học Thiếu Kỳ đến phòng giáo viên gặp thầy Hà...
..

...

////


              "Dạ chào thầy!"


            "À! Thiếu Kỳ hả em?! Có chuyện gì không?"


            "Dạ thầy. Cũng không quan trọng. Em định xin thầy kèm một bạn trong lớp."

           "Vậy bạn học cùng với em???"

           "Vẫn học chung với em thưa thầy!"


           "À! Vậy em muốn kèm ai?"

          "Là bạn học chung với Hứa Vỹ."


          "Chuyện này cũng làm thầy đau đầu mấy hôm nay. Em muốn kèm cậu ta thì tốt quá. Thầy còn đang lo Hứa Vỹ không chịu học chung rồi để cậu ta bị rớt hạng."....... "À mà! Em không sợ thêm một người thì thời gian của em....?"

         " Đối với em hai hay một đều như nhau. Thầy không cần phải lo ạ."

         "Vậy được rồi. Em thật tốt!" - thầy Hà cười híp mắt như giải quyết được một chuyện lớn.


         "À mà! Thầy nói Hứa Vỹ giúp em. Em không muốn chạm mặt với cậu ta!"


         "Thầy sẽ nói. Nhưng mà giữa hai đứa... có chuyện gì sao?"

        "Không ạ! Chỉ là không quen biết nên không mở lời được."


        "Ra vậy. Vậy được rồi. Em về lớp đi. Có gì thầy sẽ nói với Hứa Vỹ sau."

       "Dạ. Chào thầy!"
....
..

......

....

.////..

  Đang trong giờ thể dục, thầy cho lớp chia thành hai đội chơi bóng ném. Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ được phân làm nhóm trưởng của mỗi đội.


  Đội Hứa Vỹ vượt trội hơn về mặt thể hình thể lực, nhưng đội Thiếu Kỳ thì lại cực nhanh nhẹn.
  Từng thành viên trong từng đội lần lượt bị loại bỏ, chỉ còn Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ.


  Bên đây Hứa Vỹ ném bóng tới tấp, bên kia Thiếu Kỳ liên tục né. Đến cuối cùng Thiếu Kỳ nhặt được một quả bóng. Vừa né đòn, cậu nhanh chóng ném vào Hứa Vỹ.
Không ngờ lực tay cậu lại rất mạnh và hướng nhắm bị lệch. Vèo một phát, trái bóng bay thẳng vào mặt Hứa Vỹ làm Hứa Vỹ choáng váng và ngã xuống đất. 

   Thấy vậy, Thiếu Kỳ nhanh chân muốn lại gần xem Hứa Vỹ nhưng lại bị đám bạn nhào tới hò reo vui mừng chặn lại. Thiếu Kỳ đành vậy mà ăn mừng theo nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Với cả, đây là lần đầu tiên cậu làm người khác bị thương, nên dù có ác cảm với Hứa Vỹ đến đâu, cậu cũng cảm thấy vô cùng ấy nấy.


   Còn về bên Hứa Vỹ, chỉ là trước giờ cậu đều không thua bất kì ai, vì tính háo thắng nên tức giận tức thời rồi bỏ về lớp.
....

......

...

///..

  Thầy Hà đi ngang qua lớp chợt nhìn thấy Hứa Vỹ :
             "Hứa Vỹ, sao em lại ở đây? Vẫn chưa hết tiết mà!"

            "Thầy giáo cho chơi. Đã dạy xong rồi thưa thầy!"


            "À ra là vậy. À mà... chuyện đầu năm em nói với tôi. Tôi đã giải quyết xong rồi!"


            "Là chuyện gì vậy thưa thầy?"

           "Em nói là em không muốn kèm bạn kia vì sợ bị kéo điểm đúng không? Vì em đứng hạng 2 còn bạn kia hạng gần bét lớp. Thầy không thể đáp ứng việc em học chung với Thiếu Kỳ."

      Hứa Vỹ nheo mày : "Ý thầy là..?"

           "Vì thế nên thầy quyết định cho Thiếu Kỳ học cùng với bạn đó, hợp thành nhóm ba người. Còn em, nếu không có bạn đó thì em khỏi lo bị tuột điểm, với cả thầy nghĩ em có thể tự cố gắng được."


  Vì mới vừa bị Thiếu Kỳ đánh bại, lần này cũng lại là Thiếu Kỳ đòi kèm luôn bạn học của cậu, lòng Hứa Vỹ dường như có gì đó không đồng tình :
            "Chuyện xếp cặp học chung. Thầy cứ để như cũ đi!"

           "Không phải ban đầu em không đồng ý sao?"- thầy Hà ngạc nhiên

  Hứa Vỹ kiên định :  "Cứ để như ban đầu thầy sắp xếp. Em sẽ kèm cậu ta. Thầy yên tâm."

   Nói rồi, Hứa Vỹ đứng dậy một mạch bỏ đi ra hành lang. Thầy Hà cũng vì vậy mà bỏ đi mất.


Cùng lúc đó từ đằng xa là Thiếu Kỳ đang tiến lại gần Hứa Vỹ, cậu chìa ra một bịch trứng gà luộc :
          " Đây là hột gà tôi mới nhờ căn-tin luộc dùm. Cú ném lúc nãy có hơi mạnh tay, không lăn mặt cậu sẽ sưng lên đó."

Bên đây Hứa Vỹ vẫn im lặng. Với những việc vừa mới xảy ra, mọi hành động lúc này của Thiếu Kỳ chẳng khác nào ra vẻ trước mặt cậu.


            "Nè." - Thiếu Kỳ dúi vào tay Hứa Vỹ - "cậu không nghe tôi nói gì sao, chuyện ban nãy tôi không cố ý. Cầm lấy".

   Vì bị dúi vào tay nên bất quá Hứa Vỹ phải cầm lấy còn Thiếu Kỳ thì nhanh chân tiến vào lớp. 

   Vừa ngồi xuống bàn, Hứa Vỹ đã tiến lại gần Thiếu Kỳ, đặt bịch trứng luộc lên bàn Thiếu Kỳ, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng Thiếu Kỳ : "Ra vẻ!".

  Nói rồi, cậu bước về chỗ ngồi. Thiếu Kỳ dường như nghe phải lời khó nghe, tâm trạng không được tốt :

               "Cậu nói ai ra vẻ?"


            "Ở đây chỉ có cậu và tôi, không lẽ tôi tự nói mình?!!!"

           "Tôi là có lòng tốt, sợ cậu bị sưng mặt nên mới phải đi nhờ người ta luộc trứng về cho cậu, không cảm ơn thì thôi. Còn nói lời khó nghe."


            "Tôi đây không cần lòng tốt này của cậu!"


          "Tôi không ngờ ngoài những tính cách kia, cậu lại còn nhỏ mọn. Chỉ là một trò chơi thôi."

          "Tôi đây không phải để tâm đến trò chơi."


         "Vậy cậu nói tôi ra vẻ là ý gì?"

         "Cậu cố ý ném thẳng vào mặt tôi rồi vui mừng trong chiến thắng, đã rồi cậu lại đem bịch trứng luộc đến trước mặt tôi. Cậu là vừa đấm vừa xoa sao..."

  Thiếu Kỳ chen ngang : "Vậy mà cậu nói không để tâm sao. Cậu..."

        "Tôi chưa nói xong!"- Hứa Vỹ nhìn thẳng vào mắt Thiếu Kỳ, làm Thiếu Kỳ im bặc. 

Hứa Vỹ tiếp lời : "Chuyện bạn học nhóm. Cậu ta xin chuyển qua học cùng cậu sao?"

Vì ánh mắt nhìn của Hứa Vỹ sắt nhọn, lại áp gần mặt của Thiếu Kỳ nên làm Thiếu Kỳ có vẻ hơi căng thẳng.

 Cậu nuốt nước bọt rồi tiếp lời :

               "Là tôi..."


             "Tôi nhờ cậu sao?"

            "Không. Chỉ là tôi..."


           "Vậy thì đừng xen vào.!!!"

Vừa quay người đi, Hứa Vỹ đã bị giọng nói sau lưng chặn lại :

          "Là cậu không muốn học cùng cậu ta trước còn gì?"

          "Bắt đầu từ ngày cậu xen vào thì không."


         "Cậu...."

       "Sao? Muốn nói gì?"


         " Được! Tôi nói. Là do tôi sợ loại người thích bạo lực như cậu có ngày sẽ đánh chết cậu ta nên tôi mới làm vậy. Không phải cậu ích kỉ không chịu kèm bạn học. Sợ tuột hạng sao. Tôi chỉ là...."

Lại bị Hứa Vỹ cắt ngang :
          "Tôi mà cũng sợ tuột hạng?! Tôi nói cho cậu biết. Tôi ban đầu chỉ là không muốn vướng bận. Nhưng từ ngày cậu chen vào thì đã khác."

        "Cậu nói khác?!!!"


Điệu bộ Hứa Vỹ đầy khiêu khích:

          "Nếu giữa một người làm phiền tôi và một người cứ thích ra vẻ trước mặt tôi. Cậu nghĩ tôi nên chọn người nào."

Từ 'ra vẻ' làm Thiếu Kỳ ngày càng chói tai :
         "Mọi việc tôi làm đều không phải muốn ra vẻ. Tôi chỉ là..."

        "Vậy tại sao nói tôi thích bạo lực? Ngoài những tính cách kia?!! Cậu biết con người tôi sao?"

       "Là tôi thấy...."

        "Vậy tôi cũng thấy những gì cậu làm là ra vẻ" - nói rồi Hứa Vỹ áp sát vào tai Thiếu Kỳ - " ĐỒ RA VẺ " rồi quay bước đi.
....



Liên tiếp bị đáp trả bằng từ 'ra vẻ' lại còn liên tục bị cắt ngang lời nói làm cho Thiếu Kỳ tức đến nghẹn họng. Những lời muốn nói muốn mắng bị chặn ở cửa miệng. Đành vậy mà nhìn Hứa Vỹ bỏ ra ngoài.

Thiếu Kỳ là một người chuyên nói lý lẽ làm người khác cũng phải im lặng mà cam chịu. Với những người không chịu nghe cậu sẽ không bao giờ nói tới họ. Nhưng Hứa Vỹ lại là một trường hợp ngoại lệ. Lần đầu tiên mọi lý lẽ của cậu lại bị một người ngang ngược bác bỏ hoàn toàn. 

Ánh mắt sắc nhọn của Hứa Vỹ tuy không mang một chút sát thương nào nhưng lại đủ làm cho Thiếu Kỳ ám ảnh.
Người duy nhất từ trước đến nay nói cậu 'ra vẻ', bác bỏ tất cả những gì cậu làm, nỗi tức giận này làm sao có thể nuốt trôi.
Nhưng người này cũng là người đầu tiên bị cậu làm cho bị thương. Quan tâm thì lại bị hắn nói, còn bỏ mặt thì lại thấy khó chịu trong lòng. Người này vừa gây cho cậu ác cảm, lại vừa làm cậu cảm thấy ấy nấy. Cậu dường như không biết phải làm thế nào cho phải...

....


Còn đối với Hứa Vỹ.
Đây là lần đầu tiên cậu ôn nhu với một người lạ như vậy. Lúc trước, nếu có kẻ ra vẻ trước mặt cậu thì cậu đã cho một nắm đấm. Nhưng đối với Thiếu Kỳ lại khác, hết lần này đến lần khác cậu đều không thể ra tay.

Khi nhìn vào đôi mắt Thiếu Kỳ, cậu lại có một cảm giác không nỡ. Đối với người cậu từng yêu, cậu cũng chưa điềm tĩnh đến vậy.
Chết tiệt, tại sao cậu lại nghĩ nhiều đến Thiếu Kỳ như vậy?!
Là người luôn đối đầu với cậu, hay là người đã vô tình thu hút cậu. Người đầu tiên khiến cho cậu có cảm giác không nỡ.
Cậu không muốn nghĩ tới Thiếu Kỳ, nhưng cái tên lại luôn xuất hiện. Cái tên có đôi mắt thành thật đến lạ thường và luôn nói lý lẽ đó. Thiệt! Cậu rất muốn 'trừng trị hắn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro