Cậu là ân nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Cả lớp chào thầy!" - giọng nói dứt khoác của lớp trưởng.

  Thầy Hà vui vẻ : "Được rồi được rồi, mời các em ngồi."

....

              "Kì kiểm tra vừa qua lớp ta đã làm rất tốt! Điểm của lớp ta cũng cải thiện đáng kể. Thầy rất vui."... "À! Thầy có một thông báo mới cho các em!!"

   Vừa nghe xong, cả lớp trố mắt.

   Thầy Hà tiếp lời : " Mỗi năm trường ta đều có đợt tổ chức huấn luyện quân sự. Khối 10 chúng ta sẽ có chuyến đi đến khu quân sự trung ương để bắt đầu chương trình huấn luyện kéo dài 2 tuần." -nói rồi, thầy đưa xấp giấy cho lớp trưởng- " Đây là thông báo của trường, các em đem về báo với phụ huynh, chuyến tập huấn của chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần sau, thời gian xuất phát, địa điểm đều ghi rõ trong giấy thông báo, các em nhớ chuẩn bị đầy đủ và tập trung đúng giờ."

.....

.......

....

/////

//

   Thầy Hà : "Lớp trưởng, lớp đã tập trung đủ chưa em?"

             "Dạ vẫn còn thiếu một bạn thưa thầy!"

   Thầy Hà tỏ vẻ lo lắng : "Là ai vậy em?? Chỉ còn 10 phút nữa là xe xuất phát rồi!"

            "Dạ vẫn chưa biết là ai"

   Thầy Hà vội tập trung cả lớp : "Các em! Xem xem bạn học nhóm chung với mình đã có mặt chưa?! Lớp chúng ta vẫn còn thiếu một bạn!!!"

   Từ phía cuối hàng vọng lên : "Là Hứa Vỹ thưa thầy!"

                       "Hứa Vỹ!!!" - thầy Hà lo lắng- "Cậu ta luôn luôn đi trễ! Để thầy tìm cách liên lạc với cậu ta, các em chuẩn bị lên xe đi. Nhanh nhanh!!!!"...

...

     Từ đằng sau, có một cánh tay đặt lên vai thầy Hà :

                        "Thầy không cần tìm cách liên lạc với cậu ta đâu ạ!!"

                       "Đã trễ thế này vẫn còn chưa thấy mặt mũi..."- vừa nói thầy Hà vừa quay ra sau - "Em.mmm....mm"


     Hứa Vỹ nheo mày : "Vẫn còn 5 phút, thầy lo gì chứ!"

                        "Tôi thiệt hết nói nỗi em"..."Nhanh nhanh! Lên xe đi"

.....

////

    Thầy Hà cùng Hứa Vỹ là hai người lên xe buýt cuối cùng...

                    "Nào! Hứa Vỹ, nhanh chóng vào chỗ ngồi đi!"

     Vì là chỗ ngồi theo sở thích nên mỗi người đều ngồi theo một người bạn, nhìn quanh chốc lát, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Thiếu Kỳ..

    Hứa Vỹ tiến lại gần, cầm giỏ đồ trên ghế trống quăng lên người Thiếu Kỳ. Thiếu Kỳ trố mắt tỏ vẻ tức giận. Chưa kịp tỏ thái độ đã bị Hứa Vỹ chặn họng : " Cậu không nghe thầy kêu tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi hay sao!!!"

   Nói rồi, Hứa Vỹ ngồi ịch xuống ngay cạnh Thiếu Kỳ, bên đây Thiếu Kỳ đành phải im bặc quay sang chỗ khác...

......

....

   Tuy xuất phát từ lúc sáng sớm, nhưng vì chuyến đi kéo dài tận 5 tiếng nên khi đến khu tập huấn đã là giữa trưa..

               "Nào! Các em, lớp chúng ta được phân ở khu B. Chúng ta sẽ ngủ lều..."

  Nghe đến đây, cả lớp đều trố mắt : "Hả? Ngủ lều sao?" "Không phải chứ!" "Làm sao mà ngủ đây!"...


                "Các em bình tĩnh!"..."Từ trước đến nay ai đến đây tập huấn cũng đều ngủ lều, có việc gì mà khó khăn chứ!"


    Từ trong hàng có tiếng nói vọng ra : "Nhưng việc sắp xếp lều, tất cả đều ngủ chung sao thầy?"

               "Việc đó, hai người sẽ chung một lều! Còn chuyện chọn bạn cặp, cứ như chỗ ngồi trên xe buýt cũng được!"


                "Yahhh! Tớ sẽ ở cùng cậu." "Vậy thì hay rồi"..... Trong khi các bạn cặp đều vui mừng thì ở đâu đó, có hai người đang không rõ tình hình..


     Thiếu Kỳ : "Thưa thầy!" - cậu giơ tay


                 "Sao em??"

                "Em có thể ở một mình không ạ?!!!"

              "Lớp ta có 36 bạn! Thầy đã xin đủ lều cho mỗi cặp rồi em."

 Hứa Vỹ từ đằng sau, kề sát vào tai Thiếu Kỳ : "Sợ tôi sao?"


  Thiếu Kỳ lạnh gáy : "Ai...Ai nói tôi..ii.. sợ cậu. Tôi chỉ không quen ở chung với người khác."


              "Ra là bị bệnh sang chảnh sao?"

            "Ai nói!!!!"

           "Rành rành ra đó" - giọng nói Hứa Vỹ đầy đắt ý

          "Tôi không có." - Thiếu Kỳ có chút né tránh


 Cuộc tranh luận của hai người bị thầy Hà cắt ngang : "Thiều Kỳ, nếu em muốn ở một mình thì em có thể đi hỏi chỉ huy sắp tới của lớp."

            "Dạ bây giờ không cần nữa thưa thầy." - giọng nói Thiếu Kỳ có vẻ hơi khiên cưỡng.


Còn về Hứa Vỹ, đâu đó trên miệng cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý....

  Thầy Hà tiếp tục : "Nếu như các em không có gì thắc mắc thì hãy đến phòng thiết bị quân sự nhận lều rồi tập trung ở sân sau nha."


  Nghe thấy lời của thầy Hà, cả lớp đi theo từng hàng nhận lều rồi tập trung ra sân sau...
.....


....

   Hứa Vỹ quay sang nhìn Thiếu Kỳ, tay cầm dụng cụ dựng lều : "Lều này nhỏ như vậy, bệnh sang chảnh của cậu chấp nhận được không?"


   Thiếu Kỳ nheo mày : " Đã nói là không phải tôi bệnh sang chảnh. Chẳng qua.....aa."


                 "Chẳng qua sao?"

               "Chẳng qua tôi chỉ sợ cậu bạo lực. Tôi.."


  Hứa Vỹ cắt ngang : "Tôi bạo lực?!!!"

               "Thì cậu hay hung dữ với người khác còn gì. Tôi không thích người như vậy."


 Hứa Vỹ tiến lại gần Thiếu Kỳ : "Cậu yên tâm. Tôi sẽ không như vậy với cậu!"


  Ánh mắt kiên định của Hứa Vỹ làm Thiếu Kỳ có chút mất bình tĩnh : "Cậu.. cậu nói không là không sao?"

                  "Cứ tin đi" - nói rồi đưa giỏ đồ của mình cho Thiếu Kỳ - "cái này nhẹ hơn, cậu cầm đi."

                 "Cậu làm như tôi ốm yếu lắm vậy. Đưa đây tôi xách với cậu."


                  "Không phải cậu yếu. Mà là tôi mạnh hơn cậu."


                  "Lều này tôi cũng ngủ. Tôi cũng phải phụ giúp chứ."


                 "Sao cậu loi thoi như vậy nhỉ?!!" - Hứa Vỹ quay sang nhìn Thiếu Kỳ

                 "Tôi chỉ là muốn phụ giúp cậu vậy mà..."


                "Vậy thì cậu cầm lấy giỏ đồ này giúp tôi." - nói rồi Hứa Vỹ cầm mấy cây sắt cùng tấm lều bước ra ngoài.

   Hành động này của Hứa Vỹ đã một phần nào làm ác cảm mà Thiếu Kỳ dành cho cậu có chút ít giảm đi. "Anh bạn này, có phải mình đã đánh giá quá vội" -suy nghĩ này không ngừng làm Thiếu Kỳ phải xem xét lại mình..
....


.....

////

Lúc Hứa Vỹ cùng Thiếu Kỳ đến chỗ tập trung thì mọi người đã vào hàng ngũ


             "Hai cậu kia đứng lại cho tôi!" - giọng nói đanh thép của thầy Trung- thầy chỉ huy làm cho Thiếu Kỳ giật bắn người.

     

             "Thầy gọi bọn em?" - Hứa Vỹ bình tĩnh hỏi

             "Các cậu vô trễ! Chạy 10 vòng sân cho tôi!"


           "Bọn em đâu trễ thưa thầy. Thầy Hà dặn lấy đồ xong là ra tập trung. Với. Thầy không có quy định thời gian thưa thầy!"


 Ánh mắt thầy Trung sắt nhọn, tiếng từng bước lại gần, bỗng, ông túm cổ áo Hứa Vỹ : " Cậu chạy 20 vòng sân cho tôi!" - rồi quay sang Thiếu Kỳ - "Còn cậu 10 vòng!!"

 Hứa Vỹ vẫn không chịu khuất phục : "Nhưng thầy.."


 Lời nói của Hứa Vỹ đến cửa miệng đã bị Thiếu Kỳ chặn lại : "Vâng thưa thầy!" - dứt lời cậu kéo tay Hứa Vỹ cùng chạy.

  Bình thường cậu sẽ không cho qua, nhưng sao khi Thiếu Kỳ kéo tay cậu, cậu lại có cảm giác mọi tức giận đều tan biến, chính khoảnh khắc này, lòng cậu đột nhiên gợn sóng. Cảm giác này, cậu muốn giữ mãi, càng nghĩ, cậu càng muốn nắm lấy đôi tay Thiếu Kỳ. 

  Vẫn còn trong cảm giác mơ hồ của sự ấm áp, định nắm lấy tay thì cậu đã bị giọng nói của Thiếu Kỳ làm cho tỉnh hồn : "Cậu thiệt là, cứ thích cải chày cải cối."


          "Là ông ta vô lý nên tôi mới cải. Tự dưng lại kéo tôi phải chạy."

         "Nếu cậu cứ cải thì ổng sẽ cho cậu chạy 100 vòng."


  Hứa Vỹ cười đầy ẩn ý : "Lo cho tôi sao?"

        "Mắc công tôi phải cõng cậu về lều."

       "Không biết ai cõng ai à nha."

       "Không hơi đâu nói với cậu, chạy đi."
...

..

  Thoáng chóc đã hoàn thành 7 vòng, đang chạy cùng Hứa Vỹ, từng bước chạy của Thiếu Kỳ dần chậm lại, đột nhiên cậu dừng lại, gấp rút, thở dốc từng hồi một.
Hứa Vỹ đột nhiên không thấy Thiếu Kỳ đâu, quay đầu nhìn lại phía sau thấy hiện trạng của Thiếu Kỳ không ổn, cậu lo lắng chạy tới đỡ lấy Thiếu Kỳ, giọng nói gấp rút : "Cậu ổn không?!"

  Thiếu Kỳ thở gấp rút không nói nên lời, tay cậu liên tục lắc lắc ra hiệu cho Hứa Vỹ, Hứa Vỹ nhanh chóng xốc Thiếu Kỳ lên lưng, lập tức chạy một mạch tới phòng y tế.
.....

..
                "Có ai không? Có ai ở đây không?" - Hứa Vỹ lo lắng, giọng nói vang vọng cả phòng.
  Đặt Thiếu Kỳ ngồi trên giường, cậu gấp rút tìm người giúp đỡ, càng ngày, hơi thở cậu càng gấp rút giống Thiếu Kỳ.


              "Cậu bạn bị làm sao?" - một ông bác sĩ quân nhân nghe thấy tiếng la của Hứa Vỹ chạy vội vào phòng y tế.

            "Ban nãy cậu ấy đang chạy thì đột nhiên như vậy. Thầy xem giúp cậu ấy nhanh lên!!!!!".


           "Cậu giữ lấy người cậu ấy"- nói rồi ông đi đến tủ thuốc lấy đưa cho Hứa Vỹ- "Cho cậu ta uống hai viên nhanh lên"

 Hứa Vỹ vừa lo lắng vừa râm rấp nghe theo lời bác sĩ. Thiếu Kỳ uống xong hai viên, hiện trạng đỡ được phần nào.

  Nhìn thấy Thiếu Kỳ trong tình trạng này, Hứa Vỹ đột nhiên lòng thấy khó chịu, tay cậu đặt lên mặt Thiếu Kỳ, tĩ mĩ lau từng giọt mồ hôi trên trán rồi cổ cho Thiếu Kỳ.
 Xong, cậu quay sang bác sĩ :
              "Cậu ấy bị làm sao?"

             "Cậu ấy bị tim, nhưng ở mức độ nhẹ. Vì chạy quá sức nên rơi vào trạng thái thở dốc"... "các cậu thuộc lớp nào?"

           "10A1 thưa bác sĩ"


          " Được rồi, cậu ở đây đi, tôi đi lấy thuốc rồi báo cáo tình trạng sức khỏe của cậu ta với chỉ huy lớp các cậu. Đừng để bị một lần nữa. Cậu nhớ nhắc nhở cậu ta chú ý tình trạng của mình, đừng làm nó trở nặng thêm."

 Nói rồi ông vội bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ

            " Đã ổn hơn chưa?" - vừa nói, tay cậu vừa đặt lên cổ Thiếu Kỳ

 Giọng Thiếu Kỳ có chút mệt mỏi:

            "Cảm ơn cậu!!!"


          "Cảm ơn ông bác sĩ ban nãy mới đúng. Cảm ơn tôi làm gì."

        "Nếu không có cậu chắc tôi thoi thớp ngoài sân chạy rồi."

Hứa Vỹ dùng ngón trỏ đặt lên trán Thiếu Kỳ : "Cậu còn nói. Đã bị như tim mà còn ham chạy như vậy sao?"


          "Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức biết mình bị tim mà còn chạy như vậy hả?" - ánh mắt Thiếu Kỳ có chút hờn dỗi


         "Vậy... cậu không biết mình bị bệnh sao?"

        "Chính xác là hôm nay mới biết"

 Giọng nói Hứa Vỹ có chút trách móc : "Cậu chỉ biết lo chuyện thiên hạ mà không biết gì về bản thân."


        "Tôi...."

       "Bào chữa gì nữa. Cậu đúng là làm cho người khác lo đến sốt gió."


     "Tôi...."..."xin lỗi vì làm cậu lo đến sốt gió, cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi..."

     "Không cần cảm ơn hay xin lỗi, chỉ cần cậu lo cho sức khỏe bản thân. Bác sĩ nói nếu không chú ý sẽ trở nặng."


  "Tôi biết rồi. Dù sao thì... cậu cũng là ân nhân của Thiếu Kỳ này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro