Ngay cả bản thân tôi cũng không bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

  Sau khi qua một phen hú vía, cả hai cùng trở về sân chạy. Từ xa là thầy Trung, Hứa Vỹ dìu Thiếu Kỳ ngồi ở gần đó, xong, cậu tiến lại gần thầy...

         "Cậu với cậu ta...."

  Vừa định nói gì đó, ông đã bị Hứa Vỹ chặn lại :

         "Thưa thầy! Em sẽ chạy luôn phần của cậu ấy!" - nói rồi, cậu một mạch chạy đi..



 Từ xa Thiếu Kỳ thấy lạ nên tiến lại gần thầy Trung

        "Dạ thưa thầy!"


        "Em đã đỡ hơn chưa?"

        "Dạ cũng ổn rồi ạ. Còn việc hình phạt.... thầy... là vì giúp em nên cậu ấy mới tạm ngưng hình phạt... thầy có thể......"

       "Tôi đâu có ý định tiếp tục phạt hai cậu!"


       "...............!!!!!!"......" Vậy... tại sao..???"

       "Cậu ấy còn không cho tôi cơ hội để nói. Cứ tự ý làm một mạch."


  Nghe xong, Thiếu Kỳ cảm thấy bực dọc mà suy nghĩ : 'Có cần thật thà đến vậy không chứ. Cái tên Hứa Vỹ này!!!'

        "À! Cậu ta còn xin tôi chạy luôn cả phần của em. Tình bạn của các em. Đúng là làm tôi khâm phục."


  Vừa nói, thầy Trung vừa cười rồi bỏ đi.
  Thiếu Kỳ bên này lại có cảm giác gượng gạo, đâu đó lại có suy nghĩ trách móc : 'Cậu có phải đồ ngốc hay không chứ!' - nhưng những lời trách móc này là trách móc bản thân cậu, chưa trở thành bạn đã nợ người ta quá nhiều, trước đó lại còn cay cú người ta vì những chuyện không đâu. Đúng là........................................

  Suy nghĩ hồi lâu mới tỉnh mộng rằng ở đằng xa có người vì mình mà chạy bán sống bán chết


         "Hứa Vỹ!! Hứa Vỹ!!" - vừa kêu to, Thiếu Kỳ vừa ngoắc ngoắc ra hiệu cho cho Hứa Vỹ ngừng chạy.


  Bên này, Hứa Vỹ nhìn thấy chỉ cười rồi ra sức chạy thục mạng.
  Bởi cậu nghĩ rằng, đằng xa có ai đó vẫn đang rất cảm phục và muốn cổ vũ cho cậu. Chính suy nghĩ này đã làm cho cậu cực kỳ lên tinh thần. Cũng vì thế nên những bước chạy ngày càng nhanh..........


   Liên tục vượt mặt làm Thiếu Kỳ không thể nói kịp lời nào. Phen này, Kỳ Kỳ tức đến nghẹn họng!!!!
....

..
.....

   Đã gần 5 giờ chiều...

         "Nè. Cậu đi ăn không?" - Thiếu Kỳ quay sang Hứa Vỹ đang nằm trong lều

         "Cậu đi đi. Tôi muốn ngủ một chút." - nói rồi Hứa Vỹ quay sang một bên


  Vừa định đứng dậy ra ngoài thì đã bị Hứa Vỹ chặn lại : "Nè!"

         "Sao? Muốn tôi đem gì về cho cậu ăn hả?"


         "Cậu chỉ biết nghĩ đến ăn." - ánh mắt chuyển hướng đến chỗ ba lô - "trong ngăn kéo có thuốc, ăn xong thì uống hai viên."

         "........"..."cái này..."


         " Đi ra lẹ tôi còn ngủ!"

        "......"
.....

...
..

.....

...


             "Hứa Vỹ! Dậy đi" - Thiếu Kỳ lây người Hứa Vỹ mà bên kia thì vẫn nằm yên bất động

  Lây hồi lâu, đột nhiên cậu phát hiện tay Hứa Vỹ có một vài vết bầm, còn những ngón chân thì đỏ và có vẻ hơi sưng.


            "Nè!!! Hứa Vỹ! Cậu dậy không hả?"


   Một hồi lâu, Hứa Vỹ mắt nhắm mắt mở : "Cậu ồn ào gì chứ. Cháy à?"

            "Cháy cái đầu cậu! Dậy ăn rồi còn chuẩn bị 7 giờ phải báo cáo chỉ huy"


            "Tôi không ăn. Vẫn chưa 7 giờ. Tôi ngủ một chút!"

            "......."...."vậy thì tùy cậu"- nói rồi, Thiếu Kỳ chỉ ngồi đó nhìn tấm lưng tráng kiện của Hứa Vỹ. 'Những vết bầm kia, là do đâu mà có, còn chân của hắn, chắc là do những vòng chạy hồi chiều. Chung quy, cũng do mình mà ra.'.

    Càng nhìn, Thiếu Kỳ càng cảm thấy có lỗi, trước đây đã có người nào vì cậu mà phải rơi vào nhiều chuyện như vậy. 'Hay là... mình là khắc tinh của cậu ta... không.. chắc không phải vậy đâu'
.....

...

...

..

....

             "Bây giờ là 7 giờ. Chúng ta sẽ chạy 4 vòng rồi trở về lều nghĩ ngơi. Tất cả! Đã nghe rõ hết chưa?!!"

             "Dạ rõ!!!!" 
....


             "Nè! Cậu chạy nỗi không?" - Thiếu Kỳ quay sang Hứa Vỹ

            "Cậu nghĩ tôi là cậu sao?"

            "......"

   Hứa Vỹ đột nhiên tiến về phía thầy Trung :
          "Thưa thầy! Thiếu Kỳ cậu ấy không thể chạy!"

          "Cậu kêu cậu ấy đi bộ đi."

         "4 vòng sao thầy?!!!"

         "Tất nhiên!"

   Nghe xong, Hứa Vỹ quay về chỗ : "Thầy bảo cậu chỉ cần đi bộ."

          "Lúc nãy thầy có bảo tôi."


         "Đã nói sao?!"

         "Thì là ban nãy..."


         "Sao cậu không nói sớm. Làm tôi phải mất công."

        "Cậu đâu có hỏi tôi đâu chứ.!!"


  Hứa Vỹ áp sát vào mặt Thiếu Kỳ: "Sau này tôi không hỏi, cậu cũng phải nói!"

          "......"...."cậu...." - vì khoảng cách quá gần, khiến Thiếu Kỳ cảm thấy hơi ngột ngạt.


 Bỗng, Hứa Vỹ dùng tay búng lên trán Thiếu Kỳ : "Chạy thôi!!"
....

....

..

  Kết thúc 4 vòng chạy, cả lớp trở về lều nghĩ ngơi. Riêng, chỉ có hai người..

      Thiếu Kỳ : "Nè! Sao cậu không về lều đi."

     Hứa Vỹ : "Cậu đi bộ cũng lâu như vậy sao?!!"


               "....."..."Thì.. miễn là tôi đi xong 4 vòng thì về thôi. Cần chi gấp gáp chứ."

               "Tôi đói rồi. Nhanh đi!!"


              "Thì cậu về mà kiếm gì đó ăn đi. Đợi tôi làm gì cơ chứ."

              "Đợi cậu kiếm gì cho tôi ăn!"


              "Cậu là con nít à. Sao không biết tự đi kiếm mà ăn."

             "Cậu nói chuyện với ân nhân mình kiểu đó sao?!!!" - gương mặt Hứa Vỹ nhăn nhó nhìn Thiếu Kỳ.


             "Không... Nếu cậu chờ tôi thì chắc đói tới chết luôn rồi."

             "Vậy thì cậu nhanh đi. Muốn ân nhân của cậu chết đói hay sao???"


             "....."..."rồi rồi rồi. Tôi sẽ nhanh nếu không ân nhân tôi chết đói, tôi sẽ đau lòng chết mất." - tuy là đùa giỡn, nhưng Thiếu Kỳ vì Hứa Vỹ nên cố gắng đi nhanh nhất có thể.


    Còn về Hứa Vỹ, bị bộ dạng đi nhanh nhảu đến gấp gáp của Thiếu Kỳ làm cho bật cười. 'Tôi sẽ đau lòng đến chết mất' - dẫu chỉ là câu nói đùa giỡn của Thiếu Kỳ nhưng trái tim Hứa Vỹ lại một lần nữa ấm áp vì những hành động, lời nói vô thức của Thiếu Kỳ....

....
......
....


                Thiếu Kỳ : "Giờ này còn gì để ăn nhỉ?!!!!"

                Hứa Vỹ : "Chắc là cơm thừa lúc chiều của các cậu."


  Thiếu Kỳ với điệu bộ chọc ghẹo:
                   "Chính xác là.. cám heo!!!"

                  "Cậu dám bảo ông đây ăn cám heo!!!!?"


                 "Chứ.. ai biểu lúc chiều tôi nói cậu không nghe... để bây giờ bụng đói meo đi kiếm đồ ăn. Từ sáng giờ đã ăn gì, lại còn chạy mấy chục vòng sân, cậu...."


                "Cậu đang đau lòng vì tôi sao?"


               "Điên!!! Ai đau lòng vì cậu. Tôi... chỉ là có lòng tốt."

               "Lòng tốt của cậu.. là nhìn ân nhân của mình bụng đói meo rồi bảo hắn đi ăn cám heo à?"


               "Ai.. ai nói. Ăn cám heo chỉ là tôi giỡn với cậu. Tôi đây. Là người rất tốt nhé!"

              "Người rẩt tốt?!!!!"

              "Vào lều đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu!" - Thiếu Kỳ tỏ vẻ đắc ý
......
...

              "Cậu kiếm đâu ra vậy?"

             "Giờ này chỉ còn cám heo. Đồ ăn ngon như vậy cậu nghĩ tôi kiếm đâu ra chứ."


             "......" - đôi mắt Hứa Vỹ chăm chăm nhìn Thiếu Kỳ tỏ vẻ khó hiểu.

             "Biết trước cậu sẽ đói nên lúc ăn đã chừa sẵn một phần cơm cho cậu. Sao? Thấy tôi tốt không?" - giọng nói Thiếu Kỳ có phần hơi cao ngạo.

Hứa Vỹ bỗng đặt cánh tay lên cổ Thiếu Kỳ, áp sát, mặt đối mặt : "Cậu là chu đáo nhất!!"


              "........"..."cậu... cậu không phải than đói sao? Ăn nhanh đi!"


              "Được thôi!!"
....


             "Mà nè! Mấy vết bầm trên người cậu... với chân của cậu...."

            "Không sao đâu!"


            "Là do.... tôi sao?"

            "Cậu có thể sao?"


            "Ý là lúc chiều vì tôi...."

            "Cậu có để yên cho tôi ăn hay không đây."


            "Ờ... vậy thì cậu ăn đi.. tôi ra ngoài đây!!!"

            "Cậu đi đâu???"

            "......." - Thiếu Kỳ im bặc rồi bước ra ngoài

   Bên đây Hứa Vỹ vì sự im lặng này mà cảm thấy khó chịu....
.....

.

..

   Được khoảng 20 phút, Thiếu Kỳ quay trở lại lều

             Hứa Vỹ : "Ai cho cậu vào đây!!!?"

                  "Lều này cũng có phần tôi. Sao cậu có thể cấm tôi chứ!"


                 "Lúc cậu đi có nói tiếng nào với ân nhân không. Bất lịch sự thật."

          'Thằng cha cậu, số của tôi gặp ân nhân như cậu!!!!'- suy nghĩ này tất nhiên Thiếu Kỳ chỉ giữ trong lòng

                Hứa Vỹ vỗ vai Thiếu Kỳ : 'Sao im luôn vậy?"


                    "Đưa tay cậu cho tôi xem tí."

                    "Sao?"

                  "Tay cậu bầm kìa."

                  "Mặc nó đi."

                 "Còn ngón chân cậu...."

                 "Từ từ rồi hết thôi."


                "Sao để mặc được chứ?"

                "Lại lo lắng cho tôi." - Hứa Vỹ lại nở nụ cười gian xảo


                  "Cậu cười gì chứ! Tôi đã mang dầu với thuốc xoa bóp cho cậu, còn không chịu."


                 "Vậy ban nãy cậu đi là để lấy mấy thứ này sao?"

                 "Chứ tôi có thể làm gì? Sao? Tốt bụng quá phải không ân nhân?"

                  "Phải phải. Tốt bụng nhất là cậu." - lòng Hứa Vỹ vì sự chu đáo này của Thiếu Kỳ làm cho tan chảy, trước giờ, dẫu cho cậu có quen bao nhiêu người, dẫu cho có là ba mẹ cậu, người gần gủi nhất, cũng không ai để ý đến những vết bầm nhỏ nhặt trên người cậu. Thiếu Kỳ, lại cho cậu thêm một cảm giác của lần đầu tiên. Một lần nữa, hành động vô thức của Thiếu Kỳ lại trở thành điều trân quý đối với cậu.

   Thiếu Kỳ kéo tay Hứa Vỹ, nhẹ nhàng xoa dầu lên những vết bầm rồi vỗ vai Hứa Vỹ: " Đưa chân cậu đây"

                  "Không ngại sao?"

                "Sao tôi phải ngại chứ?"


               "Chân thối đó" - Hứa Vỹ trêu ghẹo


                "Nếu vậy... cậu tự mình..."

                "Còn nói tôi là ân nhân của cậu." - Hứa Vỹ xoay sang một bên, không ngó ngàng gì đến Thiếu Kỳ


                 "Tôi... tôi chỉ là đùa với cậu.. cậu.. đưa chân cậu đây!"


               "Cậu miễn cưỡng như vậy...."

              "Đưa chân cậu đây!" - nói rồi Thiếu Kỳ kéo chân Hứa Vỹ, lấy thuốc xoa bóp nhẹ nhàng lên những ngón chân Hứa Vỹ - "Giầy của cậu có vẻ không ổn nhỉ!"

              "Là giầy mẹ mới mua cho tôi."

              "Nó hơi chật thì phải.!!

"

               "Bà ấy làm sao đoán được tôi sẽ cao lớn như thế này, chân cũng to ra, bà ta.. sao đoán được!!!!"

             "Cậu nói vậy......???"

             "Được rồi, cậu đi ngủ đi."

  Trông bộ dạng tránh né của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ cũng không cố gặng hỏi thêm : "Vậy... cậu có ngủ không?"

            "Tôi không!!!"

            "Ừm.. vậy tôi ngủ trước đây"
......

   Trông dáng vẻ hiền hòa lúc ngủ của Thiếu Kỳ, bình yên thật, chỉ cần nhìn cậu ta khi ngủ, hẳn làm cho người khác tự dưng cảm thấy hạnh phúc.
   Hứa Vỹ ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Thiếu Kỳ thật kỹ lưỡng, lấy gói thuốc trong balô rồi bước ra ngoài...
...

....

...

                  "Trùng hợp thật nhỉ!" - từ phía sau, một dáng người quen thuộc

                 "......." - Hứa Vỹ vì không vừa mắt nên muốn quay đi


                  "Sao? Không có gì để nói với tôi sao?"

                  "......"


                   "Lại tỏ vẻ cao lãnh với tôi."

                 "......"


                 "Người cùng cậu chạy lúc nảy...."

   Vừa định nói gì, Vương Nghiêm đã bị Hứa Vỹ chặn họng :
                "Không liên quan tới cậu!!"


                "Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi nhỉ?!!" - giọng điệu Vương Nghiêm như nắm được thóp của Hứa Vỹ - "Mới đây đã rung động rồi. Cậu ta cũng không đơn giản...."

                "Cậu im ngay cho tôi!!!!" - ánh mắt sắc nhọn, Hứa Vỹ túm áo Vương Nghiêm - "Tôi nói cho cậu biết! Kể từ bây giờ, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì với cậu. Cậu ấy đúng là không đơn giản, nên nếu cậu đụng vào cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!!!" - nói rồi, Hứa Vỹ quăng Vương Nghiêm qua một bên.

   Từ trước đến giờ, bộ dạng này của Hứa Vỹ, Vương Nghiêm chỉ nhìn thấy một lần, duy nhất chính là lần Hứa Vỹ ra sức bảo vệ mẹ của mình khỏi Hứa Lĩnh, còn đối với một người mới quen như cậu bạn kia, bộ dạng này của Hứa Vỹ có phải không thích hợp.

   Hành động đột nhiên tức giận này của Hứa Vỹ làm cho Vương Nghiêm có cảm giác không thể chấp nhận:  "Cậu và cậu ta.... Sao lại có thể...sao.."


    Hứa Vỹ nhết mép :

                 "Nhanh quá đúng không? Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được tâm tình của mình. Cũng nhờ cậu đã đến đây nhắc nhở tôi."


                 "Sao lại...?? Cậu ta... cậu..."

     Hứa Vỹ kiên định: "Nếu cậu lại tiếp tục giở trò. Tôi sẽ không dễ dàng tha cho cậu như năm đó!!!"


                "Cậu... cậu ta... Ngay cả người cũ cũng không bằng sao???"

       Hứa Vỹ quay sang, ánh mắt sắt nhọn : "Ngay cả bản thân tôi cũng không bằng!!!"

  Hứa Vỹ quay đi bỏ mặt Vương Nghiêm với vô số suy nghĩ mơ hồ : ' Sao có thể nhanh đến vậy? Cậu ta chỉ vừa mới gặp một người vỏn vẹn vài tháng lại có thể quên cả bản thân mình. Quen biết cậu ấy bấy lâu, đây lại là lần đầu tiên mình thấy lòng cậu ấy có phần yếu đuối vì người khác như vậy. Cậu bạn kia là ai? Sao có thể?....' - càng nghĩ, Vương Nghiêm càng muốn biết rõ con người Thiếu Kỳ, câu nói đe dọa không được đụng vào Thiếu Kỳ càng làm cho Vương Nghiêm muốn tìm hiểu cậu ta.....
.....


....



......

....
....



Note: Đính chính với các mẹ là Vỹ Vỹ nhà em nó không bị bệnh chân thối nhé!!!

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro