Tay này của tôi, là độc tôn của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau cuộc nói chuyện với Vương Nghiêm, Hứa Vỹ như bị chọc vào điểm yếu, tinh thần có vẻ hơi không ổn quay trở về lều. Nhưng khi thấy Thiếu Kỳ, mọi bực tức bỗng tan biến....

                 "Sao khuya rồi cậu còn đi đâu vậy?"

           Hứa Vỹ quay sang Thiếu Kỳ, hai mắt nheo lại : "Cậu thức để canh tôi sao?"

                "Ai rảnh mà thức canh cậu chứ!! Là cậu vô làm tôi giật mình..."

                "Vậy thì cho tôi đây xin lỗi cậuuuuuuu!"

                 "....."... "Mà sao cậu không ngủ? Ban nảy cậu........."

            Hứa Vỹ cắt ngang : "Tôi ra ngoài hút thuốc."

                "Hút thuốc!!!"

               "Sao? Ngạc nhiên à??"

              "Không.... Cậu... Bị khó ngủ hả?"

   Suy nghĩ một hồi lâu, Hứa Vỹ mới mở miệng : "Có chút chút."

               "Vậy.. Cậu thử nghe nhạc hay đếm cừu thử đi."

              "Đếm cừu?!!"

             "Ừm. Tôi hay đếm cừu khi khó ngủ. Hiệu nghiệm lắm. Cậu thử đi."

    Câu nói này làm cho Hứa Vỹ bật cười : 'Cậu nói xem. Còn thích đếm cừu. Trời định sẵn cậu không thẳng nổi rồi' - tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ xấu xa mà cậu không nói ra.

                 "Nè!! Hứa Vỹ. Cậu thử đi."

                "Không ăn thua đâu."

               "Vậy..... không lẽ cậu thức tới sáng sao?"

               "Cũng không hẳn."

              "....."

               "Tôi có một thói quen. Mỗi khi làm như vậy sẽ dễ ngủ hơn."

                "Là thói quen gì? Sao cậu không làm đi."

    Vẻ mặt Hứa Vỹ trầm tư : "Cái này.....!!! Phải có người.. giúp đỡ mới được!!"

                "Thói quen của cậu mà cũng phải có người giúp đỡ sao?"

                "Biết cậu nói vậy tôi đã không nói." - Hứa Vỹ vờ vẻ tội nghiệp

                "Ơ.!!! Tôi chỉ thấy lạ nên hỏi thôi. Tôi có nói là không giúp cậu đâu chứ!"

                 "Vậy... Cậu giúp???"

                 "Nếu tôi có thể thì tôi sẽ giúp cậu. Cậu nói thử xem."

                "Là... Phải ôm ai đó khi ngủ."

   Thiếu Kỳ trố mắt : "Cái này... có phải hơi kỳ không???"

               "Bởi vậy tôi sắp thành panda rồi." - Hứa Vỹ tỏ vẻ đáng thương

  Cái bản mặt này của Hứa Vỹ làm Thiếu Kỳ không thể không để tâm : "Vậy...."

              "Tôi như vậy cũng đã quen rồi." - nói rồi, Hứa Vỹ thở dài tỏ vẻ mệt mỏi - "Cậu đi ngủ đi. THIẾU NGỦ NGÀY MAI DẬY SẼ MỆT LẮM."

   Thiếu Kỳ nằm xuống, lòng đầy khó khăn : 'Cậu ta là ân nhân của mình. Không giúp thì thật không phải phép. Nhưng mà... hai thằng con trai ôm nhau ngủ như vậy... có hơi.....' - nhắm mắt lại, hai chữ Ân Nhân làm cho Thiếu Kỳ càng trở nên khó khăn hơn..

   Bên này Hứa Vỹ nằm xuống, nhưng lại liên tục xoay qua xoay lại rồi cố tình lảm nhảm bên tai Thiếu Kỳ : 

           "Thiệt là! Hứa Vỹ. Mày mà không ngủ. Lỡ mai ông chỉ huy cho mày chạy 100 vòng thì sao mày có sức chạy. Dù gì hôm nay mày cũng đã chạy mấy chục vòng rồi. Mày là người chứ có phải trâu bò. Cố gắng ngủ đi...."

    Thiếu Kỳ đột nhiên cắt ngang : "Nè!!!"

                  "Hả?!! Tôi làm ồn cậu sao? Xin lỗi. Cũng tại cái bệnh khó ngủ này của tôi." 

                  "Hay là...."

                 "Sao chứ?!!!" - Hứa Vỹ  với ánh mắt chờ đợi

                "....." - Thiếu Kỳ nằm im lặng một hồi rồi quay sang chỗ khác - "Cậu cứ ôm tôi mà ngủ"

                 "Vậy thì.. Khó khăn cho cậu quá." - giọng điệu Hứa Vỹ có hơi ngượng ngùng nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười.

                "Cậu còn nói nữa là tôi đổi ý đó!!"
  Thiếu Kỳ vừa dứt lời, Hứa Vỹ đã nhào qua, ôm chặt Thiếu Kỳ vào lòng : "Sao có thể để cho cậu đổi ý được."

               "Cậu......" - cái ôm từ đằng sau của Hứa Vỹ làm cho Thiếu Kỳ cảm thấy ngột ngạt. Vì là con trai với nhau, nên cái ôm này khó mà chấp nhận được. 

 Nhưng xen đó lại là cảm giác lạ lẫm và có một chút cái gọi là thích thú với cái gọi là lần đầu tiên. Cậu cứ suy nghĩ mông lung cho đến khi ngủ thiếp đi..

  Còn về phần Hứa Vỹ, bên trong cậu có một chút gì đó gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì cậu có thể ôm ai đó và ngủ thật ngon. Mà đối với cậu, cái ôm này lại cho cậu cảm giác cậu có thể bảo vệ, có thể bên cạnh và che chở cho Thiếu Kỳ. 

  Nhưng. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy ngờ ngợ, không phải là cảm giác muốn chiếm hữu như bao người mà lại là cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở. Cậu thật sự không thể hiểu được tâm tình của bản thân mình nữa rồi.......

.....
......
..

///

 Sáng hôm sau..

  Thiếu Kỳ tờ mờ sáng đã thức dậy, nhưng, cánh tay ai vẫn còn đang siết chặt cậu : 'Thằng cha cậu. Đúng là ngủ ngon thật!' - Thiếu Kỳ chỉ dám suy nghĩ mà không dám đánh thức ân nhân trời đánh của mình..
                    "Cậu dậy rồi sao?" - Hứa Vỹ cựa quậy mình, nhẹ nhàng mở mắt.

  Đến giờ, Thiếu Kỳ mới dám nhúc nhích : "Tôi chỉ vừa mới dậy."

                    "......"

                   "Nè!! Đã dậy rồi sao còn chưa buông tôi ra???"

                  "Ai bảo cậu tôi đã dậy."

                 "Cậu....."

                "Ôm cậu ấm quá. Tôi muốn ngủ tiếp."

  Câu nói này của Hứa Vỹ, làm Thiếu Kỳ ngây người, nếu hắn còn ngủ, không phải mình sẽ cứ bất động như vậy mãi sao : " Đại ca à! Nếu cậu còn ngủ thì sẽ trễ giờ tập trung mất."

                  "......." - còn đang hưởng thụ cảm giác được ôm Thiếu Kỳ,  Hứa Vỹ bỏ mặc mọi thứ xung quanh

                 "Nè!! Cậu không nghe tôi nói sao?.... Nếu cậu còn vậy.. tối nay cậu định sẵn khỏi ngủ đi!!" 

                "Cậu nói vậy????" - ánh mắt chờ đợi của Hứa Vỹ

               "Tôi còn phải chịu cảnh này dài dài rồi."

    Hứa Vỹ buông Thiếu Kỳ rồi xoay người nhìn lên nóc liều, miệng nở một nụ cười : "Nếu cậu không giúp tôi không miễn cưỡng cậu."

                 "Tôi không giúp cậu!! Được sao?"

               "Thì cứ mặc cho tôi thức trắng đêm đi"

              "Cậu nói cũng như không nói."

               "Thì. Nếu cậu đủ nhẫn tâm mặc ân nhân của cậu bị mất ngủ thì mấy ngày tiếp theo không cần cho tôi ôm nữa."

               "....." - im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ thở dài - "May mắn nhất đời tôi là phải gặp ÂN NHÂN như cậu!!"
........
..

//..

  < Tại phòng ăn >
       Thiếu Kỳ : "Nè! Sao cậu không ăn đi mà cứ gấp đồ ăn qua cho tôi vậy?!!"

       Hứa Vỹ : "Lo cậu đói!"

                   "Tôi cũng có còn gì!! Cậu ăn đi đừng gấp qua cho tôi. Dù gì, tôi cũng không phải tập luyên nặng nhọc như các cậu"

        Hứa Vỹ nheo mày : "Nói cũng phải." - nói rồi Hứa Vỹ gấp đồ ăn từ đĩa của Thiếu Kỳ bỏ sang đĩa mình

                   "Nè!!! Lấy lại phần của cậu thôi. Sao lại lấy luôn phần của tôi chứ?!!!!"

                  "Cậu nói cậu đâu cần phải tập luyện cực khổ như tôi."

                 "Cậu đúng là ngang ngược mà!!!!"
.....

..

...

...////

                   "Các em! Hôm nay chúng ta sẽ học vượt chướng ngại vật!!" - giọng nói nghiêm nghị của thầy Trung..
    Vì đã được thông báo về tình hình sức khỏe nên Thiếu Kỳ được cho phép ngồi ở dãy ghế góc sân. 

    Một hồi lâu, từ xa có ai đó từ từ tiến lại : "Chào cậu."

    Thiếu Kỳ ngơ ngác ngước mặt nhìn Vương Nghiêm : "Cậu là..."

  Chính ánh mắt này của Thiếu Kỳ làm cho Vương Nghiêm cũng ngây người, ánh mắt này.. quả thật.. khiến cho người đối diện dù không muốn cũng phải xiêu lòng.. : "Tôi là Vương Nghiêm. Học lớp 10A2. Kế bên lớp của cậu."

          Thiếu Kỳ vẫn chưa rõ tình hình :  "À.... Vậy cậu...???"

                     "À chỉ là sắp tới chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên. Nên tôi đến đây chào hỏi cậu một tiếng."

                   "Chúng ta gặp nhau thường xuyên sao???"

                 "Không phải cậu sẽ tiếp tục dự giải Olympic sao?"

                "À. Thì ra cậu cũng dự giải này sao?"

               "Tất cả các môn mà cậu tham gia tôi đều tham gia cả."

              "Vậy thì hay quá!!"

              "Sao cậu lại xem đây là chuyện tốt nhỉ?!!!"

              "Thì... Tôi với cậu cùng thi cho trường còn gì.!????"

              "Không lo tôi sẽ giành vị trí đầu của cậu sao?" 

              "Tôi cũng không quan tâm cho lắm!!"

     Vương Nghiêm nhết mép : " Giành vị trí vốn có của cậu cậu cũng không quan tâm sao?"

               "Nếu tôi có khả năng thì sẽ không lo bị cậu giành mất."

              "Cậu cũng thật là hào phóng." - nói rồi Vương Nghiêm quay người bỏ đi

   Bên này Thiếu Kỳ cũng chỉ coi như chào hỏi nên không mảy may để tâm đến. Nhưng... đằng xa lại có vị nào đó lòng đang không yên....
....

....

...........

.......

.....////

        Vương Nghiêm : "Xin hỏi, ngọn gió nào đưa Vỹ thiếu gia đến đây vậy nhỉ???!!!!!!"

                     "Ban nãy cậu nói gì với cậu ta?!!!"

        Vương Nghiêm nhết mép : "Ra là. Ngọn gió Thiếu Kỳ sao?"

         Hứa Vỹ đột nhiên túm áo Vương Nghiêm, ánh mắt sắc nhọn : "Ban nãy cậu nói gì với cậu ta!"

   Vương Nghiêm từng bước một gỡ tay Hứa Vỹ, lực tay cậu rất mạnh : "Mỗi lần nhắc đến cậu ta là cậu lại như thế này nhỉ?!! Bình tĩnh đi. Chỉ là chào hỏi thôi mà."

                       "Tôi nói cho cậu biết. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Đừng có đụng vào cậu ấy!!!"

                      "Không được đụng vào cậu ấy? Cậu có quyền quản sao?"

                       "Lập lại lần nữa!!!" - ánh mắt Hứa Vỹ sắt nhọn, rất muốn đấm một đấm vào mặt Vương Nghiêm

                       "Cậu ta không như những người cậu đã từng. Cậu nghĩ. Cậu có thể chiếm hữu được cậu ta sao?"

     Hứa Vỹ nhết mép : "Không lẽ cậu lại đang chờ để ăn đồ thừa của tôi như lúc trước? Xem ra. Lần này, cậu không có diễm phúc đó rồi."

                     "Cậu......!!! Cậu nói ai chờ đồ thừa của cậu. Cậu đừng đắc ý. Cậu ta là trai thẳng cậu....."

                   "......" - Hứa Vỹ nhết mép rồi quay đầu bỏ đi

                    "Hứa Vỹ!!! Cậu... Cậu nói tôi ăn đồ thừa của ai... Cậu... đứng lại cho tôi.....!!!"

    Bỏ mặc Vương Nghiêm, Hứa Vỹ quay đầu bỏ đi với những suy nghĩ : 'Cậu ta thẳng hay không, tôi mới là người có quyền quyết định. Tôi không có ý định ăn cậu ta nên có lẽ lần này cậu không có phần rồi cậu bạn à!!. Với tôi bây giờ, cậu ta là độc tôn, là duy nhất, là người tôi không muốn phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Cậu ta khác với những người khác. Con người ấy, thời gian bên cạnh cậu ấy càng lâu, tiếp xúc càng gần, cảm giác từ thích chuyển thành yêu, rồi từ yêu chuyển thành thương đối với tôi, khoảng cách ấy có lẽ ngày càng rút ngắn rồi thì phải, ngay chính bản thân tôi có lẽ, cũng không ngăn lại được....'
....
..

......

////

                 "Nè. Lúc tập luyện xong cậu đi đâu vậy? Bỏ luôn cả giờ cơm trưa." - Thiếu Kỳ trở về lều trông thấy Hứa Vỹ

                "Đi dẹp gọn những kẻ có ý định với cậu!!" 

   Thiếu Kỳ trố mắt : "Cậu nói sao???!!!!"

               "À không." - Hứa Vỹ từ từ tiến lại gần ngồi cạnh Thiếu Kỳ - "Cậu muốn quản tôi sao???"

              "Không dám!!!"

              "Thật vậy?!!!"

              "Không hơi đâu nói với cậu." - nói rồi, Thiếu Kỳ đưa hộp cơm phần cho Hứa Vỹ

              "Cho tôi?!!!"

             "Vậy trả đây!" - Thiếu Kỳ chìa tay ra hiệu

 Xong, Vỹ Vỹ mặt dày cũng theo nhịp mà đặt tay mình lên tay Thiếu Kỳ

 Thiếu Kỳ trố mắt : " Đưa tay cậu cho tôi làm gì???"

 Hứa Vỹ lên giọng : "Cậu muốn nắm còn gì???"

             "Ai nói! Tôi nói CẬU TRẢ HỘP CƠM CHO TÔI"

            "Tay tôi còn đáng giá hơn hộp cơm này gấp trăm lần. Cậu không lấy???"

            "Đáng giá sao? Để tôi xem khi đói cậu có ăn được nó hay không? Giờ thì trả hộp cơm lại đây cho tôi."

  Hứa Vỹ vẫn đặt tay lên bàn tay của Thiếu Kỳ : "Cậu thật sự không muốn lấy?"

             "Cậu thật điên khùng. Lấy bàn tay cậu có ích lợi gì cho tôi chứ?!!"

             "Rất nhiều ích lợi mà chỉ có cậu là người duy nhất được nhận."

Thiếu Kỳ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu : "Cậu nói thử xem?"

             "Lắng nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần duy nhất.!!!"

Thiếu Kỳ nhướng mày ra hiệu, Hứa Vỹ nắm tay Thiếu Kỳ rồi tiếp tục : 

             "Kể từ bây giờ, tay của tôi, có thể cho Thiếu Kỳ cậu nắm và cùng cậu đi khắp nơi. Dẫu là rừng rậm hay hoang mạc, là nơi vui vẻ nhất hay nơi đau buồn nhất của cuộc đời cậu, Hứa Vỹ tôi sẽ cùng cậu tay trong tay mà đi qua."

   Hứa Vỹ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Thiếu Kỳ : 

                "Tay này của tôi, còn có thể lau những giọt mồ hôi hay nước mắt trên gương mặt này của cậu, đấm bóp cho cậu khi cậu mệt mỏi. Tôi còn có thể chăm sóc cậu khi cậu bệnh hay bệnh tim cậu tái phát. Tất nhiên, nếu có tôi bên cạnh, tôi sẽ không để những trường hợp này xảy ra."

   Hứa Vỹ đột nhiên lấy tay choàng qua người của Thiếu Kỳ : 

                "Tay này của tôi, còn có thể dùng để ôm cậu khi cậu cần một chỗ dựa, sưởi ấm cho cậu, còn có thể dẫn cậu đến một nơi bình yên nhất, an toàn nhất."

  Hứa Vỹ từ từ, đặt cằm lên vai Thiếu Kỳ, hai cánh tay siết chặt vòng eo của Thiếu Kỳ 

                " Và. Tất cả những điều thần kì này từ tay tôi. Chỉ dành riêng cho một mình Thiếu Kỳ cậu." 

.....

   Từng câu từng chữ mà Hứa Vỹ nói ra làm cho Thiếu Kỳ dường như không thể thoát khỏi. Tuy chỉ nghĩ những lời này là lời nói đùa nhưng nó lại làm cho Thiếu Kỳ ngượng chín mặt, từng hơi thở của Hứa Vỹ nhẹ nhàng phả vào cổ của Thiếu Kỳ khiến lòng cậu ngày càng không ổn. Vòng tay của Hứa Vỹ làm cho toàn thân cậu như có dòng điện nào đi qua. 

    Một hồi lâu sau, Thiếu Kỳ đứng bật dậy, không dám xoay người đối diện Hứa Vỹ, miệng cậu lắp bắp :  

                  "Cậu... Cậu đúng là đùa hơi quá rồi đó. Cái này.. hộp cơm.. cậu.. cậu cứ giữ lấy đi.."

    Nói rồi Thiếu Kỳ bước nhanh ra ngoài..

  Bỏ lại Hứa Vỹ với vô số suy tư : 

              'Đối với cậu.... Chỉ là lời nói đùa. Nhưng.. với tôi, đó chính là thật lòng, là duy nhất dành cho cậu. Những lời này có lẽ tôi đã nói ra hơi vội, đã làm cậu sợ rồi phải không?... Nhưng, tôi sẽ từng bước làm cho cậu thích nghi, từng bước rút ngắn khoảng cách này với cậu. Chỉ cần cậu không trốn tránh, không đuổi tôi đi, tôi sẽ mãi bên cạnh cậu, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào... Cậu hãy yên tâm, Hứa Vỹ tôi sẽ không bao giờ ép cậu phải ở bên tôi, dù là ý nghĩ hay hành động, chỉ cần cậu không từ chối việc tôi bên cạnh cậu, tôi sẽ không cho phép bản thân mình có thêm bất kì ý niệm nào khác kể cả chiếm hữu cậu. Chỉ cần cậu không từ chối, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, âm thầm bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro