Vậy tôi không khách sáo.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

'Cậu ta đúng là điên khùng mà. Ngay cả đùa giỡn cũng biến thái như vậy. Hai thằng con trai.. sao lại có thể nắm tay nhau mà nói những lời đó chứ........ .... Mà.. trông giọng điệu cậu ta lúc đó.. mình lại cảm thấy rất.......... ..... theo lẽ thì sẽ là mình chủ động để nói với một người con gái. Thế nhưng khi được cậu ta chủ động.. cảm giác như... cả người mềm nhũng vậy chứ... .... Càng gần gũi với cậu ấy, sao bản thân mình lại càng trở nên yếu đuối?!!!!!.... Không lẽ mình bị...!! Sao có thể.. Không đâu!!!!.. Chắc chỉ là cảm giác của một người bạn mới đột nhiên trở thành ân nhân.. Cảm giác lần đầu tiên gần gũi một người đến vậy.. Phải.. là cảm giác này. Đúng rồi!! Đừng suy nghĩ nữa...!!!' .....


Sau khi nghe những lời đường mật của Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ dường như không thể thoát khỏi. Cậu không ngừng đưa ra cho mình những câu trả lời để chối bỏ cảm giác sắp tan chảy của bản thân. Ánh mắt chân thành của Hứa Vỹ.. dường như ban nãy cậu đã chạm phải. Con người ấy, dường như càng ngày, cái cảm giác được dựa dẫm ai đó trong Thiếu Kỳ ngày càng lớn hơn...
...
.

....

////
Hứa Vỹ bước vào lều : "Cả buổi không thấy cậu?!"

Thiếu Kỳ vẫn không đối mặt được với Hứa Vỹ :
"À... Tôi.. Tôi đi sắp xếp các đồ đạc trong kho đồ. Từ khi đến đây, tôi vẫn chưa làm gì ra trò cả."


"Cậu cứ trông cho tốt cái bệnh của mình là được rồi.!!"

"Cái đó.. Không sao đâu."

"......."

Sau khi nói chuyện được vài câu, cả hai lại chìm vào không khí im lặng đến gượng gạo...


"Sao không nằm xuống ngủ đi. Tối rồi mà còn đọc sách?" - Hứa Vỹ mở lời

"Tôi.. còn mấy trang nữa là xong rồi." - tuy cầm cuốn sách trên tay, nhưng từ đầu đến cuối Thiếu Kỳ đã đọc được chữ nào. Cứ suy nghĩ đến những lời lúc trưa. Rồi nghĩ đến chuyện tí nữa sẽ cho Hứa Vỹ ôm, thật sự cậu không thể tập trung được..


Bỗng. Hứa Vỹ giựt lấy cuốn sách trên tay Thiếu Kỳ : " Đi ngủ!!"

'Không lẽ.. Cậu ta.....'- Thiếu Kỳ tự dưng hồi hộp



"Ê! Cậu không nghe tôi nói gì sao?"

"Có. Có..... vậy...... tôi đi ngủ đây."


Nằm xuống nhắm mắt một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Thiếu Kỳ thầm nghĩ : 'Sao cậu ta lại không ôm mình nhỉ.. không phải cậu ta muốn ngủ hay sao....??"


Bên này Hứa Vỹ gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà rồi cứ suy nghĩ mông lung : 'Nhìn biểu hiện của cậu ta... chắc đã bị những lời của mình làm cho sợ rồi. Nếu như tiếp tục lấn tới, thì liệu cậu ta có né tránh mình không. Không. Không được lấn tới.. mình đã nói là phải kiên nhẫn rồi còn gì.'



"Nè!!!" - Thiếu Kỳ đột nhiên mở miệng

Hứa Vỹ ngạc nhiên, một hồi lâu mới mở miệng : "Sao vẫn chưa ngủ???"

"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng.!!!"

"Sao lại hỏi tôi? Cậu ngủ trước, tôi ngủ sau."


Im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ từ từ mở miệng : "Cậu.. .. Không ôm một ai đó.. cậu có thể ngủ được sao...?"


Đây là câu hỏi dành cho Hứa Vỹ, nhưng song cũng là câu hỏi dành cho chính cậu. Quả thật hôm qua cậu đã ngủ rất ngon còn gì. Rõ ràng nãy giờ cậu cũng đang khó ngủ còn gì..


"Tôi sợ phiền cậu."

"Tôi đã nói là giúp cậu còn gì..."

"Vậy tôi không khách sáo.!" - nói rồi Hứa Vỹ vòng tay ôm cả người Thiếu Kỳ vào lòng.

Cái ôm này làm cho cả người Thiếu Kỳ xuất hiện một dòng điện..

Cả hai im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ lại chủ động mở lời : "Cậu...." - muốn nói nhưng toàn bộ cứ đi đến cửa miệng lại quay đầu bỏ vào trong

"Sao? Cậu muốn nói gì?"

Thật ra, cậu muốn hỏi đến những lời Hứa Vỹ nói lúc trưa, sao đùa giỡn lại có thể thành thật đến thế, nhưng rồi suy nghĩ hồi lâu, cậu lại lách sang một câu hỏi khác :
"Thái độ của cậu lúc đầu năm rất khác với con người cậu lúc này???"


Giọng Hứa Vỹ trầm ấm :

"Cậu có từng nghe câu. Con người ta chỉ bộc lộ bản chất với người mà họ yêu thương nhất?!"


"Cái này tôi hiểu. Cũng như tôi chỉ thể hiện con người thật của tôi khi tôi ở cạnh ba mẹ mình."

"Chỉ khi ở cạnh ba mẹ thôi sao?"... "Tôi thấy. Con người thật của cậu dường như cả nước đều biết cả rồi!!!"

"Họ làm sao biết được chứ.!!! Cả cậu nữa" ..... "Con người tôi. Cuộc sống của tôi. Chỉ có một mình tôi biết, một mình tôi trải qua."

Câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của Thiếu Kỳ, dường như đã trở thành một sức mạnh vô hình bóp nghẹn trái tim của Hứa Vỹ : 'Những lời này của cậu ấy, có phải cậu ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ rồi không? Cuộc sống của cậu ấy, có phải rất ngột ngạt không? Con người này, có phải trước giờ đã quá cô đơn rồi không? Đến bây giờ mình mới xuất hiện, có phải đã trễ rồi không.....????'

...

Thiếu Kỳ : "Nè!!! Cậu ngủ rồi sao?!!"

"Tôi vẫn còn đang mở mắt nhìn cậu đây!"

"Vậy.. Sao không trả lời câu hỏi của tôi?"

"Câu hỏi!???"

"Thì là tôi thấy cậu bây giờ so với đầu năm, như hai người khác vậy.!"

"Vậy. Cậu nói xem. Con người của tôi lúc đầu năm là như thế nào?"

Im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ tiếp lời:
"Con người cậu lúc đầu năm.... Theo như tôi thấy.. Cậu độc tài, không tôn trọng người khác.. cậu có hơi nhỏ nhen, ích kỉ và luôn tính toán. Cậu cũng rất hiếu thắng, thích bạo lực và luôn muốn ở một mình.!"

Những lời phê bình này của Thiếu Kỳ cứ tưởng sẽ làm cho Hứa Vỹ tức giận, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc:
"Cậu.. Đầu năm đã để ý tôi đến vậy sao?"

"Tôi....!!!"...."Tại lúc đầu cậu quá nổi bật còn gì. Cả lớp đều chú ý đến cậu."

"Người ta chỉ chú ý, còn cậu lại tìm hiểu tính cách của tôi rõ ràng như vậy."

"......." ...... "Tôi... Chỉ là..."

"Đúng là không chịu nổi cái bộ dạng ấp úng này của cậu." ... "Vậy. Con người của tôi lúc này???"

"Cậu... có hơi khác.."

"Khác như thế nào?"

"Khác đến không thể chấp nhận được.!!"

"Cậu nói xem?"

"Con người cậu lúc này... tốt bụng có, chu đáo có, biết suy nghĩ lại còn biết chăm sóc đến người khác. Cũng chẳng thấy cái vẻ mặt tức giận của cậu lúc trước. Tôi thấy cậu còn.....!!" - nói đến đây, Thiếu Kỳ đột nhiên lại ấp úng


"Sao vậy? Tôi đang nghe cậu nói đây. Tiếp đi chứ!!"

"Tôi... thấy cậu.. hơi cô độc."


"......" - hơi cô độc, 3 chữ này đã làm cho Hứa Vỹ im bặc, con mắt nhìn người hời hợt của Thiếu Kỳ, sao có thể nhìn ra được điều mà cậu luôn cố gắng che giấu bấy lâu nay.


"Hứa Vỹ. Tại sao cậu lại có thể thay đổi như vậy chứ? Khác hoàn toàn, cậu... có đi kiểm tra chưa?."

"Kiểm tra?!!!"

"Kiểm tra xem cậu có bị đa nhân cách hay không?"

"Cậu dám nói đùa với tôi hả?!" - nói rồi, vòng tay của Hứa Vỹ càng siết chặt Thiếu Kỳ vào lòng.

Chính khoảnh khắc này, tim Thiếu Kỳ không ngừng đập, cảm giác ngượng ngùng khiến cậu không thể nói được lời nào.


"Hứa Vỹ đang ôm cậu lúc này, Hứa Vỹ những ngày qua mà cậu thấy, đó chính là con người thật của tôi. Con người này, chỉ có một mình cậu nhìn thấy."


"Chỉ có một mình tôi nhìn thấy sao? Không phải cậu nói chỉ có người mình yêu thương nhất còn gì?"

"Vậy. Chắc tôi đã yêu thương cậu quá nhiều rồi.!"

"..............!!!!!"


Hứa Vỹ cười chọc ghẹo : "Tôi chỉ đùa cậu thôi. Sao lại căng thẳng như vậy?!!"

"Tôi... Ai nói tôi căng thẳng.!!!!"

Hứa Vỹ cười rồi xoa đầu Thiếu Kỳ : "Thì cứ coi như tôi bộc lộ con người thật với mẹ tôi đi."

"Sao chứ?!! Mẹ cậu!! Nói tôi là mẹ cậu á?!! Xem tôi là ba cậu thì còn nghe được!"

"Dáng vẻ cậu mà đòi tôi xem cậu như ba tôi sao?"

"Dáng vẻ tôi có vấn đề gì sao? Tôi thấy... bản thân tôi cũng được lắm chứ!!"

"Tôi thấy cậu cứ lôi thôi như mấy bà mẹ đứng tuổi."

"Cậu......!!" - Thiếu Kỳ cựa quậy tỏ vẻ tức giận

"Được rồi được rồi. Không chọc cậu nữa. Nhắm mắt ngủ đi."

"Nói tôi lôi thôi. Tôi đã hi sinh cho cậu ôm như vậy rồi mà còn nói tôi........"

"Rồi rồi. Tôi chỉ chọc cậu thôi. Mới đây đã nổi giận đùng đùng như vậy với tôi rồi."

"Cậu thử đi ra mà nói những người con trai khác thử xem. Có khi họ còn cho cậu một đấm!!!."

"Là tôi nói sai. Là tôi không tốt. Thiếu Kỳ cậu là ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH. Là người con trai CHUẨN MEN nhất mà tôi từng gặp.!!!!"

"Nói vậy còn nghe được."

"Kỳ thiếu gia cậu khó hầu hạ thật. Vậy. Kỳ thiếu gia còn muốn biết gì ở tôi đây??!!"

"Tôi... vẫn còn mấy câu muốn hỏi cậu"

"Vậy bây giờ Thiếu Kỳ cậu nhắm mắt lại và ngủ sớm đi. Ngày mai, cho dù có một trăm câu hỏi, Hứa Vỹ tôi sẽ từ từ giải đáp hết cho cậu. Có được không?"

"Là cậu nói đó nha.!"

"Nhắm mắt ngủ đi." - Hứa Vỹ siết chặt Thiếu Kỳ vào lòng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc Thiếu Kỳ rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.....

..............

....

.........

Sau khi tập luyện cả buổi trưa, Hứa Vỹ quay trở lại lều, không nhìn thấy Thiếu Kỳ, chợt cậu trở nên lo lắng...

...

Đi lòng vòng ở khu quân sự, mãi một lúc mới tìm được Thiếu Kỳ

Hứa Vỹ : "Cậu ở đây làm gì?!!"

Thiếu Kỳ : "Cậu không thấy hay sao còn hỏi?" - cậu lơm khơm xếp lại quần áo - "Vậy cậu ở đây làm gì?"

Hứa Vỹ : "Không thấy cậu trong lều nên đi tìm."

Thiếu Kỳ đùa giỡn : "Cậu sợ tôi không biết đường về hay sao?"

"Là tôi lo cậu đột nhiên không về." - giọng nói Hứa Vỹ đột nhiên nhỏ dần... Phải! Cậu đang lo sợ, nỗi sợ này từ khi Thiếu Kỳ xuất hiện, nó đã đi theo cậu. Cậu lo mình sẽ không gặp được Thiếu Kỳ, cậu lo Thiếu Kỳ sẽ vì một điều gì đó mà biến mất....

"Cậu nói sao???" - Thiếu Kỳ lo cắm cúi xếp đồ nên không nghe rõ

"........." ..... "Mấy bộ đồ đó, trong quen quen!!!"

"Quen cái đầu cậu.!!! Mấy bộ này của cậu còn gì.!"

"Của tôi!!??? Sao lại ở đây??"

"Tôi đem nó đi giặt, bây giờ khô rồi thì đi lấy về cho cậu đó đại ca!!"

"Sao cậu lại phải mắc công như vậy chứ? Cứ để đó là được rồi!"

"Không phải chứ?!!!!!! Cậu cứ để vậy mà mặc sao???"

"Ai nói cậu là cứ để vậy mà mặc. Ông đây vốn mỗi ngày có người đem đồ đến, cần chi lo mấy bộ đồ cũ này.!"

"Cậu nói.. Ai đem đồ đến??"

"Thì là...." - trước đó cậu đã dặn quản gia mỗi ngày đem đồ đến khi quân sự cho cậu, nhưng nếu nói ra chuyện này.. thân phận con trai thủ trưởng vốn dĩ chỉ có một vài thầy cô trong trường biết sẽ bị Thiếu Kỳ biết được - "À..!! Thì tại vì tôi là người mẫu cho shop quần áo nên mỗi ngày họ đều đưa tôi một bộ đồ khác nhau để mà quảng cáo cho họ, tham gia kỳ huấn luyện sẽ có nhiều học sinh hơn, chuyện tôi mặc mấy bộ đồ của họ sẽ vì vậy mà nhiều người biết đến hơn. Không phải sao??"

"Cậu nói nghe cũng có lý... Nhưng mà, nếu như vậy họ lỗ nặng rồi còn gì??"

"Chuyện công ty người ta lời hay lỗ cậu lo làm gì, tôi chỉ cần biết tôi có quần áo mặc mỗi ngày là được rồi."

Thiếu Kỳ tấm tắc : "Cậu sướng thật. Đồ cậu mặc, không cần bỏ tiền, mà còn lại rất style nữa. Cậu xem.. tôi tốt với cậu như vậy, cậu cảm thấy mình có nên... san sẻ một chút không???"

"Giới thiệu cậu với họ?" - Hứa Vỹ từ từ tiến lại gần Thiếu Kỳ, bàn tay hư hỏng kiểm tra bắp tay và cơ ngực của Thiếu Kỳ - "Cậu nói xem, thân hình cậu như vậy...."

Hành động này của Hứa Vỹ làm Thiếu Kỳ ngượng nghịu mà vội tránh né : "Thân hình tôi là sao chứ, tôi chỉ lùn hơn cậu có vài xăng, với, trông tôi vậy thôi chứ bên trong toàn là múi nhé.!"

"Sao?!! Toàn múi à. Vậy cởi ra xem thử.!!!"

"Cởi... Cởi cái đầu cậu.!!!"

"Vậy không cần cởi. Ông đây sờ một cái là biết ngay thôi!"

"Sờ!! Sờ cái thằng cha cậu... Cậu.. Cậu không giới thiệu cho tôi thì thôi" - Vẻ mặt Thiếu Kỳ và giọng điệu tỏ vẻ trách móc, nhưng, lòng cậu lại không yên...

"Được rồi được rồi. Không đùa với cậu nữa. Cậu cũng tàm tạm, để tôi giới thiệu cho cậu, được chưa?"

"Cậu nói tôi tin chắc!!"

"Thì.. Cậu gửi cho tôi vài tấm hình của cậu. Tôi đưa họ xem. Họ oke thì oke thôi!!"


"Vậy..... Hình như thế nào?"

Hứa Vỹ gằn giọng một tiếng :
"NUDE!"

Nghe xong chữ này, Thiếu Kỳ ngây người, cánh tay đánh lên người Hứa Vỹ một cái thiệt mạnh:

"Thằng cha cậu! Nude cái đầu cậu!!!"


Hứa Vỹ vì cái đánh này mà xuýt xoa : "Cậu có cần mạnh tay với tôi vậy không chứ!"

"Nè! Đồ của cậu tôi xếp xong rồi. Đi đi cho tôi nhờ.!"

"Đuổi tôi đi?!!"


"Ừ!! Đuổi cậu đi..... Cậu cứ ở đó mà nói những lời bậy bạ, sớm muộn gì tôi cũng cho cậu một trận."

"Vậy thì cậu cứ cho tôi một trận đi!!" - giọng nói Hứa Vỹ đột nhiên trầm hẳn

Nói rồi, cậu đứng ra một bên mà suy tư : 'Đã nói là tôi sợ cậu lại đi lung tung đâu đó, tôi sợ vì một điều gì đó mà khiến tôi không thấy cậu. Tôi thà để cậu đánh, còn hơn tôi không được tiếp tục ở bên cậu, trông chừng cậu.....'

Thiếu Kỳ đột nhiên lên tiếng làm cắt đi dòng suy nghĩ của Hứa Vỹ :
"Cậu có phải cái bản tính thích bạo lực của cậu lại trỗi dậy hay không chứ. Nếu là người khác chứ không phải Thiếu Kỳ tôi, thì chắc cậu đã bị ăn đập lâu rồi."

'Phải. Nếu không phải Thiếu Kỳ cậu thì tôi cũng đã không ôn nhu như thế này. Chỉ có khi bên cạnh cậu, cái miệng này của tôi mới có thể nói ra nhiều lời như vậy. Chỉ duy nhất là cậu, Hứa Vỹ tôi mới trở thành người hay lo lắng như vậy' - tất nhiên đây chỉ là những lời tận sâu tâm khảm mà cậu không thể nói ra...

Hứa Vỹ đứng cạnh nhìn Thiếu Kỳ hồi lâu với vô số suy nghĩ. Xong, cậu đặt tay lên vai Thiếu Kỳ : "Ê!!"

"Sao chứ????" - Thiếu Kỳ vẫn loay hoay xếp đồ của mình

"Xong việc cậu có bận gì không?"

"Không. Tôi hoàn toàn rảnh rang, các cậu phải tập luyện còn gì??"

"Trưa nay chạy xong, chỉ huy cho phép nghỉ."

"Ừmmm"

".........." .... "Đi dạo không?!"

"Ở đây có chỗ nào mà đi dạo đâu chứ!????"

"Có bãi biển."

"Bãi biển!!!? Ở đây.. Có sao...??"

"Vậy cậu đi không.!"

"Cậu có đang khoác lác với tôi không đó!????"

"Vậy cậu không đi?!"

"Đi.!!! Tất nhiên phải đi. Đi để xem cậu có khoác lác không!!"

"Vậy thì nhanh đi. Chiều rồi."

"Sắp xong rồi, cậu chờ tôi một tí." - vì vốn rất thích biển, nên lời mời này căn bản cậu không thể từ chối.....

.....

....

"Cẩn thận coi chừng té." - giọng nói Hứa Vỹ đầy lo lắng, tay vội đỡ lấy người Thiếu Kỳ

Thiếu Kỳ cười ngớ ngẩn : "Cảm ơn cậuuu."

Men theo con đường xuyên qua rừng, thoáng chóc đã tới được biển..

"Chỗ này khuất như vậy hèn chi không ai biết đến." ... "Nè! Sao cậu biết được chỗ này hay vậy???"

"Vô tình thôi."

Thiếu Kỳ không ngừng ca thán :
"Chàa.aa.. Cậu đúng là hay thật!!!" .... "Nơi này, đúng là đẹp tuyệt mà"

"Cứ như cậu chưa bao giờ ra biển." - Hứa Vỹ trêu ghẹo

Thiếu Kỳ bỗng trầm lặng hẳn :
"Lâu rồi... Cũng đã lâu rồi.!"

"..........." - Hứa Vỹ chỉ lẳng lặng nhìn Thiếu Kỳ mà không nói gì thêm..

....

...

"Nè! Tôi còn có vài câu muốn hỏi cậu?"

"Cậu nói đi!"

"Đầu năm tôi cứ nghĩ là cậu ghét tôi lắm."

"Câu đó phải để tôi nói mới phải!"

"......." .... "Tôi.. làm sao mà có thể nói tôi ghét cậu chứ?!!"

"Cậu cứ đối đầu với tôi.!"

"Chuyện đó.. Chỉ là tôi lo sợ cho cậu bạn kia nên....."

"Lo sợ?!! Cậu suốt ngày cứ đi lo sợ cho người khác.!"

"Tôi... Chỉ là.. Nhưng mà hỏi thật, lúc đó cậu ghét tôi lắm phải không???"

Im lặng hồi lâu, Hứa Vỹ tiếp lời:
"Nói ghét cũng không hẳn, phải nói sao đây.. Tôi cũng không biết."

"Kể cả việc ghét hay không cậu cũng không biết được."

Hứa Vỹ quay sang Thiếu Kỳ :
"Vậy cậu nói xem, cậu cũng ghét tôi?!"

"Có... có chút..chút.!!!" - Thiếu Kỳ ấp úng thừa nhận

"Không ngoài dự đoán."

"Nhưng... nhưng mà bây giờ không còn nữa..."

"Không còn?!!"

"Mấy ngày qua cũng hiểu được cậu một chút, cảm giác không giống ban đầu nên...." ... "Nhưng mà không phải hôm qua cậu đã nói sẽ trả lời mấy câu hỏi của tôi sao?"

"Thì tôi đang nghe đây."

Thiếu Kỳ biểu môi :
"Toàn là cậu hỏi ngược lại tôi.!!"

Biểu hiện này của Thiếu Kỳ làm cho Hứa Vỹ bật cười :
"Thật là..!!! Rồi rồi hỏi đi tôi đang nghe đây!!"

"Không phải cậu nói tôi ra vẻ sao? Sao lại giúp tôi hết lần này đến lần khác?"

"Thì ra cậu ghim tôi chuyện này!."

"Tôi... Thì.. Cậu trả lời đi!!"


"Tôi nói cậu ra vẻ. Là tôi không muốn cái dáng vẻ cậu cứ nghĩ cách để giúp cậu bạn kia hết lần này đến lần khác.!".. "Còn chuyện tôi giúp cậu, chỉ là bản năng muốn bảo vệ cậu."

"Vậy... Sao cậu không trực tiếp giúp cậu bạn kia, vì thái độ của cậu nên tôi mới nhúng mũi vào còn gì??"

"Cậu không thấy cậu ta quá lôi thôi hay sao?!"

"Cũng.. có một chút.." ... "À mà còn một việc!"

"Chuyện gì?"

"Người cậu túm áo lúc đầu năm...??"

"....."

"Người đó, với cậu có chuyện gì sao?"

"Tôi với cậu ta có một số chuyện.!"

"Lúc trước, cậu ta đến chào hỏi tôi. Trông bộ rất lịch thiệp."

"Cậu, luôn nhìn người bằng nửa con mắt sao?"

"Tôi....."

"Đừng để cậu ta đến gần cậu.!"

"Tại sao vậy!!!!?" - Thiếu Kỳ trố mắt, tâm tính tò mò lại trỗi dậy

"Không muốn cậu bị tổn thương."

"Tổn thương!! Cậu ta... Bộ cậu ta đáng sợ lắm hả?"

"..........."

"Sao lại im lặng vậy chứ., cậu không nói, sao tôi biết mà tránh cậu ta."

"Cậu chỉ cần biết, cậu ta là người đối đầu với tôi, những người tôi muốn bảo vệ, cậu ấy luôn ra sức làm họ tổn thương.!!"

"............." ....

"Về thôi!!" - Hứa Vỹ đứng dậy, quay người, từng bước chậm rãi mà bước đi

"Nè!! Chờ tôi!!"

......

Cả hai cùng nhau men theo đường cũ trở về khu quân sự.. Tuy chỉ là cùng nhau đi dạo dọc bãi biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi nói với nhau một vài chuyện, thế nhưng cả hai dường như đã biết được thêm một phần nào của đối phương.

Đối với Hứa Vỹ, cậu nhận ra được con người Thiếu Kỳ rất thích biển, nhìn vẻ mặt Thiếu Kỳ lúc ấy, cứ như cậu tìm lại được một điều gì đó mà bấy lâu nay đã bị vùi lắp, con người Thiếu Kỳ, ắt hẳn đã phải trải qua rất nhiều thứ, càng nghĩ, cái cảm giác muốn che chở cho Thiếu Kỳ trong Hứa Vỹ ngày càng lớn..



Về phần Thiếu Kỳ, những câu trả lời của Hứa Vỹ đã phần nào giải tỏa được những thắc mắc trong lòng cậu. Không những thế, cậu cũng thầm cảm ơn Hứa Vỹ. Cảm ơn vì Hứa Vỹ đã cho cậu có lại được cái cảm giác cùng ai đó ngắm biển và luyên thuyên. Cái cảm giác này, đã không còn từ khi mẹ cậu mất.

Xem ra Hứa Vỹ không chỉ cho cậu cảm giác của lần đầu tiên, mà còn cho cậu một vài cảm giác bị vùi lấp bởi cái gọi là quá khứ.....

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro