Có chút gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "Ngồi xuống!!"

  Trong lúc trở về lều, Hứa Vỹ đột nhiên kéo Thiếu Kỳ núp vào góc tường. Vì đang trong thời gian luyện tập quân sự nên giờ giới nghiêm là điều quan trọng. Đã hơn 9h mà cả hai vẫn còn ở ngoài, nếu bị bắt gặp sẽ phải nhận hình phạt...

      Thiếu Kỳ lo lắng : "Nè! Làm sao đây, nếu họ thấy thì chúng ta chết chắc."

      Hứa Vỹ nắm chặt tay Thiếu Kỳ : "Từ từ thôi. Đi theo tôi.!"

   Cả hai từ từ men theo vách tường, chính lúc này người tuần tra chuyển hướng, đây là thời điểm tốt để chạy nhanh về lều, nhưng Thiếu Kỳ, sao có thể....

   Hứa Vỹ đột nhiên nắm lấy cánh tay Thiếu Kỳ : "Lên lưng tôi!!!"

   Thiếu Kỳ trố mắt : "Làm gì?!!!!"

                "Tôi cõng cậu về."
                "Tôi có chân mà!!! Cần chi cậu chứ....."

   Không nói gì thêm, Hứa Vỹ đột nhiên nắm lấy Thiếu Kỳ rồi kéo lên lưng cậu, một mạch trở về lều.....
...

.....

///

              "Cậu thật là... Tôi nói tôi có chân, vậy mà cậu không nói không rằng cứ một mạch......"

     Hứa Vỹ cắt ngang :
             "Cậu có chân. Vậy tôi để cậu chạy bán sống bán chết về lều, rồi nhìn cậu rơi vào hiện trạng như lúc ở sân tập.?!"

              "Tôi.... Bác sĩ cũng đã nói là chỉ ở mức độ nhẹ còn gì.. Chỉ là chạy vèo một đoạn...."
             "Một đoạn cũng không được. Có tôi bên cạnh, dù chỉ 1% tôi cũng không cho nó xảy ra.!!"

             ".........." ...... "Nè!! Cảm ơn cậu."
             "Không cần! Là chuyện tôi nên làm."

   Nói rồi, cả hai cùng nhau bước vào lều.....

......
....

    Lần đầu tiên được Hứa Vỹ cõng trên lưng, do bệnh tim tái phát đột ngột nên cậu chẳng cảm nhận được gì. Nhưng lần này, cái cảm giác ở trên lưng Hứa Vỹ đã hiện lên rất rõ ràng. Tấm lưng rộng ấy, quả thật, rất có cảm giác an toàn. Vẻ mặt lo lắng lúc Hứa Vỹ cõng cậu trên lưng, quả thật đã làm cho cậu có một chút gì đó rung động.....
....
......
...
   <Đêm cuối cùng tại trại tập huấn>

            "Hết hôm nay nữa là chúng ta kết thúc kỳ tập huấn rồi nhỉ?"
            "Chúng ta?" - Hứa Vỹ cười cợt - "Cậu từ khi đến đây đã có tập huấn sao? Nói như đúng rồi!!!"

             "Tôi.... Ừ thì.. Cậu kết thúc chuyến tập huấn được chưa.. Lại còn bắt bẻ tôi."

   Hứa Vỹ đột nhiên kéo Thiếu Kỳ nằm xuống, vòng tay ôm Thiếu Kỳ vào lòng. Hành động này làm Thiếu Kỳ ngẩn người, nằm yên bất động.

   Hứa Vỹ giọng nói ấm áp : "Qua ngày mai sẽ không còn được như thế này nữa."

         "Cậu..... Vậy chứ... Thường ngày, cậu làm sao mà ngủ chứ!????"
        "Thì vẫn ngủ bình thường thôi..!!" - câu trả lời theo bản năng dường như làm cho bản thân sắp bị lộ lời nói dối trẻ con, thoáng chóc, cậu thất tỉnh - "À.. Thì đi tìm một vài người bạn. Nếu không có thì xác định!!!"

  Thiếu Kỳ thở dài : "Cậu nói xem, có phải thói quen của cậu khác người quá rồi không?!"
           "Cũng không trách được. Nhưng mà.. Từ khi gặp cậu, thói quen này của tôi càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi.!!!"

          "Nghiêm trọng hơn?!! Ý cậu nói là sao chứ???"
          "Thì tại con người cậu, làm cho tôi từ lúc ôm cậu ngủ đến nay đã hai tuần rồi. Khiến tôi. Không thể ôm ai khác ngủ ngoài cậu!!"

           ".......!!!" .... "Sao..??? Sao lại trách tôi chứ.???"
Hứa Vỹ cười mãn nguyện :    
          "Không trách cậu. Chỉ trách số phận thôi..!!!."
.....

          "Nè! Cậu nói xem, lúc cậu trở về, cái bộ dạng đầu năm của cậu lại xuất hiện thì sao?"
         "Có thể cậu sẽ bắt gặp...."

   Hứa Vỹ chưa nói hết câu đã bị Thiếu Kỳ chen ngang : "Tôi biết chắc sẽ như vậy mà. Tôi...."
          "Cậu nhảy vào miệng tôi ngồi luôn cho tiện."

           "........!!!"

           "Tôi nói cậu có thể sẽ bắt gặp. Nhưng là tôi đối với những người khác. Còn Hứa Vỹ bên cạnh cậu mấy ngày qua, những gì hắn nói, những gì hắn làm, sẽ không thay đổi, mãi mãi như vậy.!!"
           "Nhưng ... mà tôi vẫn không thể nhìn nổi cái bộ dạng của cậu đối với người khác."

           "Biết sao được. Tôi chỉ có thể như thế này với một mình cậu.!"

           "Cậu.... Cậu đừng có suốt ngày nói với tôi bằng giọng điệu đó được không????!"
          "Làm sao???"

          "Thì cũng như lúc cậu nói mấy câu kia với tôi ở trong lều.... Những lời đó.. Nghe cứ ớn lạnh sao sao."

   Hứa Vỹ bật cười : "Cậu không quen sao?"

               "Thì... mỗi khi nghe.. cứ cảm thấy ngượng nghịu.. Mà bộ. Cậu hay nói những lời này lắm sao??"
               "Không hẳn.!"

              "Cái miệng của cậu, chắc có thể tán được nhiều em lắm nhỉ???"

   Hứa Vỹ từ từ đưa tay xoa gò má Thiếu Kỳ: "Vậy có thể tán được cậu không?"

  Hành động này đúng là làm cho Thiếu Kỳ nổi cả da gà, cậu ngượng ngùng có, sợ sệt có, lạ lẫm có. Những cảm giác lẫn lộn làm lòng cậu nổi sóng, cậu chỉ có thể tự nhủ với lòng đây chỉ là lời đùa giỡn để trấn an bản thân :
            "Cậu..!! Đừng có nói chuyện điên.. Tôi cho cậu thức tới sáng bây giờ.!!"

           "Tôi chỉ đùa thôi mà... Vậy. Muốn tôi chỉ cậu sao?" - tuy bề ngoài những lời nói của Hứa Vỹ rất nhã nhặn nhưng bên trong cậu lại là những suy nghĩ nhỏ nhen : 'Còn muốn tôi chỉ cậu cách tán gái. Cậu đúng là hư hỏng mà!!!. Có mà chỉ cậu cách quy thuận tôi thì còn nghe được.!!"
           "Tôi đây mà cần cậu chỉ hay sao?!!"

           "Không cần?!"
           "Ông đây không cần phải ba hoa như cậu, mấy cô cũng gục dài dàiiiii"

           "Nói nghe hay nhỉ! Vậy. Cậu đã có em nào chưa?"
           "Cái này.. vẫn chưa."

   Câu trả lời của Thiếu Kỳ làm cho Hứa Vỹ nhẹ nhõm phần nào :
          "Vậy mà cậu cũng ở đó mà khoác lác."
          "Hời. Đừng khinh thường tôi nha. Đầu năm tới giờ, cũng có biết bao nhiêu chị khối trên làm quen với tôi đó nha."

          "Làm quen?! Rồi cậu...!!???" - giọng điệu ghen tuông của Hứa Vỹ đột nhiên xuất hiện
         "Tất nhiên là tôi không rồi.! Chẳn có ai hợp mắt cả."

        "Trước giờ vẫn chưa hợp mắt với ai sao?"
        "...." .... "Vẫn chưa.!"

  Hứa Vỹ với nụ cười gian tà :
        "Vậy.! Cậu là trai tơ rồi nhỉ?"
        "Dẹp cái nụ cười của cậu đi.!!!"

        " Cậu. Đã có ai ôm cậu như thế này chưa chưa?"
        "Có!!"

        "Sao? Có???" - câu trả lời khiến Hứa Vỹ hơi hụt hẫng.
        "Ba mẹ của tôi!"

'Thằng cha cậu làm tôi hú vía. Vậy đây là lần đầu tiên của cậu rồi nhỉ..' nghĩ đến đây, cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng, Hứa Vỹ lại trêu chọc Thiếu Kỳ... :
              "Nếu như vậy thì chắc hẳn những chuyện kia...."

  Ánh mắt gian tà của Hứa Vỹ bị Thiếu Kỳ quay sang bắt gặp :
            "Chuyện kia cái đầu cậu. Ông đây không có hứng!!!"

            "Không hứng?!! Cậu nói xung quanh cậu có nhiều em lắm mà. Nếu mà cậu không hứng với các em ấy.. Không lẽ cậu có hứng với..."
            "Với cái đầu cậu. Linh tinh...!!!"

   Thái độ này của Thiếu Kỳ đã bị Hứa Vỹ nắm thóp, vẻ mặt ngượng nghịu này, khiến Hứa Vỹ càng thêm trân quý cậu. Cả hai im lặng hồi lâu, Hứa Vỹ tiếp lời :
             "Vậy tôi hỏi cậu. Đã có cảm giác thích ai chưa?"
            "Thích???"

           "Thì là cái cảm giác luôn luôn muốn nhìn thấy người đó. Nhưng lại không dám đối diện khi ở cạnh nhau."

   Những lời này của Hứa Vỹ làm Thiếu Kỳ phải tự cảnh tỉnh bản thân, không phải một vài lần cậu đã như thế khi ở cạnh Hứa Vỹ hay sao, ngay cả lúc này khi đang nằm trong vòng tay Hứa Vỹ, cậu cũng có cảm giác vừa muốn bên cạnh nhưng lại không biết làm sao đối diện hay sao?? .... :
           "Vẫn... vẫn chưa .!!!"

   Vẫn chưa, hai chữ này càng thêm khẳng định với Hứa Vỹ rằng, trái tim của Thiếu Kỳ là nguyên vẹn, là thuần khiết. Điều này khiến cậu phải nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng hết khả năng để đừng làm Thiếu Kỳ phải tổn thương...

             "Nè! Sao cậu hỏi tôi làm gì???"
            "Tại tôi muốn biết thôi."

            "Vậy.... Cậu còn muốn biết gì nữa không?"
           "Cho phép tôi hỏi cậu sao?"

           "Thì.. mấy bữa nay toàn là tôi hỏi cậu những chuyện linh tinh... bộ cậu.. không có gì hỏi tôi sao. Một chút tò mò cũng không????"

            "................." - im lặng hồi lâu, Hứa Vỹ ôm chặt Thiếu Kỳ vào lòng - " Đến lúc thích hợp, tôi sẽ hỏi cậu. Bây giờ thì đi ngủ thôi."
           "............."

.........

    Câu trả lời của Hứa Vỹ trái ngược thực tế hoàn toàn với những suy nghĩ trong lòng cậu đêm ấy :
   'Đồ ngốc! Làm sao tôi lại không có gì để hỏi, không có gì tò mò về cậu cơ chứ!!. Tôi muốn hỏi.. muốn biết về cậu nhiều lắm. ..... Cái dáng vẻ khi cậu nói cậu một mình trải qua mọi chuyện, rốt cuộc là vì lý do gì. Cái vẻ mặt vui tươi ấy khi thấy biển lại bị chuyện gì làm cho gương mặt anh tú ấy của cậu có chút thoáng buồn... Quá khứ của cậu đã trải qua những gì. Hiện tại của cậu đang phải chóng chọi với những gì. Chết tiệt!!! Tôi muốn biết tất cả. Nhưng.......!! Tôi sợ... Tôi sợ nếu nhắc đến cậu sẽ buồn. Tôi sợ tôi vô tình làm cậu tổn thương. Tôi sợ bản thân tôi khơi lên cái quá khứ đau buồn mà cậu đang cố gắng vùi lắp. Và... . Tôi sợ.. Tôi chỉ có thể nhìn cậu đau khổ mà không thể làm gì......!!!.'

....
...
..

..
......
///
   Trên chuyến xe trở về, cả hai cùng nhau nghe nhạc....

< I'm only one call away
I'll be there to save the day
Superman got nothing on me
I'm only one call away ....>

        "Ê! Bài này cậu cứ nghe đi nghe lại cả buổi."
       "Tôi thấy nó hay mà."

       "Nghe không chán hay sao?"
       "Nếu cậu chán thì trả đây.!! Cho cậu nghe ké mà còn đòi hỏi."

   Hứa Vỹ đột nhiên giật lấy điện thoại của Thiếu Kỳ, quả nhiên, điện thoại chỉ có hai bài hát...
           "Không phải chứ anh hai. Chỉ có hai bài?!!!!"
          "Tôi... Mặc kệ tôi đi...!!"

          "Vậy thì nghe bài thứ hai thử đi.!"

   Thiếu Kỳ giành lại điện thoại, thái độ bỗng khác lạ :
          "Tôi không muốn nghe bài này." - nói xong cậu tựa người vào ghế rồi nhắm mắt.

   Thái độ này của Thiếu Kỳ dường như làm cho Hứa Vỹ hiểu ra điều gì, tên bài hát là Gặp mẹ trong mơ.. không lẽ...... suy nghĩ này làm tim Hứa Vỹ đột nhiên thắt lại.. suốt chuyến đi, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Thiếu Kỳ mà không nói gì thêm...
....
....
...
////
   Cuối cùng xe cũng trở về trường.. các học sinh nhộn nhịp bước xuống xe, người thì tụ tập, người thì được ba mẹ đón về...

           "Ê! Ai đến đón cậu vậy?" - Hứa Vỹ vô vai Thiếu Kỳ
           "Tôi đi xe đạp."

          "Xe đạp sao?! Vậy, cho tôi về chung được không??"
  Hứa Vỹ trơ trẽn đưa ra bộ mặt tội nghiệp khiến Thiếu Kỳ không thể từ chối : "Được thôi."
......

..
           "Nè! Nhà cậu ở đâu vậy???"
           "Thì cậu cứ chạy đi.!"

           "Đại ca, quẹo qua con đường này là đến nhà tôi rồi đó.!!!!"
           "Thì nhà tôi cũng như vậy mà."

          "Thật vậy sao?!! Vậy chúng ta là hàng xóm rồi còn gì.!! Thật không ngờ nha."
.....

   Xe Thiếu Kỳ thoáng chóc dừng lại ở căn hộ 3 tầng...

           "Nè! Tới nhà tôi rồi."
           "Vậy cậu vào nhà đi."

          "Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về."

   Hứa Vỹ bước xuống xe :
         "Nhà tôi đi bộ một tí là tới, cậu vào nhà đi." - Hứa Vỹ đi một mạch rồi quẹo vào con đường nhỏ ở gần đó, lấp ló nhìn về Thiếu Kỳ.

   Vì bóng dáng Hứa Vỹ đã khuất nên Thiếu Kỳ cũng vào nhà.
  Trông thấy Thiếu Kỳ đã vào nhà, Hứa Vỹ vội quay trở về đường cũ để trở về căn hộ của mình, vì vốn dĩ, nhà của cậu ngược đường với Thiếu Kỳ, mà con đường ấy lại rất xa....
....
...

......
///
           "Con trai đã về rồi sao?" - Thiếu Mạc Quân mừng rỡ vỗ vai Thiếu Kỳ
   Thiếu Kỳ cười đến híp hai mắt :
           "Về rồi ạ!! Mấy hôm nay không liên lạc với ba, ba khỏe không ạ???"

           "Tất nhiên là không rồi.! Con trai không bên cạnh cứ như không có một chút sức lực nào."
          "Ba này....!!! Cứ toàn chọc ghẹo con.!!"

          "Ông trời con, tắm rửa đi rồi xuống đây, hai tuần rồi cha con chúng ta chưa uống trà với nhau."
          "Vâng ạ!!!"
..

   Nói rồi Thiếu Kỳ nhanh nhẩu xách đồ đạc về phòng, ba cậu đi pha trà và chuẩn bị ít bánh để cùng cậu nhâm nhi....

            "Sao rồi. Mấy hôm nay đi huấn luyện vui chứ con??"

   Nghe xong câu hỏi của ba, cậu chỉ toàn nghĩ đến Hứa Vỹ :
           "Cũng.. Khá vui ạ.!! Chuyến đi này, giúp con hiểu ra được nhiều việc hơn."

          "Xem ra thầy cô ở đó huấn luyện rất tốt hả con??"
Thiếu Kỳ phì cười : "Con còn chưa tham gia được một buổi huấn luyện nào.!"

          "Sao?!!! Không phải con đi tham gia huấn luyện sao???!!"
Giọng nói Thiếu Kỳ yểu xìu: 
          "Huấn luyện làm sao được...."

          "Sao vậy???!!!! Con gặp chuyện gì sao????"
         "Thì ở buổi tập đầu tiên, đột nhiên cái bệnh tim ở đâu ra đến thăm con. Thế là...."

         "Sao?? Bệnh tim!!!! Con... Từ nhỏ đến lớn con đâu có dấu hiệu gì...!!!???"
        "Ba.. Ba yên tâm đi.! Bác sĩ nói con chỉ vừa mới bị. Bão dưỡng tốt là không sao mà ba."

        "Không được!!! Để ba gọi cho bác sĩ sang nhà chúng ta khám cho con."
       "Ba à.. Không sao mà. Ban đầu phát bệnh thì thật sự con không thể chống đỡ vì quá bất ngờ.. Nhưng mà sau đó thì.. Không sao rồi ba. Mọi thứ đã ổn rồi ạ!"

            "Con nói ổn là ổn làm sao? Thật là.!! Đáng lẽ ba phải biết được bệnh của con từ sớm để mà nhờ thầy cô trông con. Là tại ba.. Là tại ba cả.!!!"
           "Ba. Không phải tại ba mà.. Nó đến bất thình lình ngay cả bản thân con cũng không biết được. Lúc đó cũng có người trông con, ba đừng tự trách mình mà ba."

           "Là ai đã trông con?!! Là thầy cô nào?? Nhất định nhà chúng ta phải đền đáp họ."

  Nghe xong hai chữ này, cậu liền nghĩ đến những đêm trước luôn để cho Hứa Vỹ ôm, lại còn vướng vô một mớ hỗn độn với cái gọi là cảm giác với Hứa Vỹ, không phải hai chữ đền đáp này đã khiến cậu làm quá nhiều việc kì quặc rồi sao :
            "Không phải thầy cô đâu ba. Là cái người con đã kể với ba lúc đầu năm đó ạ.!!"

           "Cái cậu mà con nói đã có chút mâu thuẫn đó sao???"
Thiếu Kỳ thở dài : "Những mâu thuẫn đó, là do con trai của ba tự suy diễn ra thôi. Cậu ta thật sự... rất tốt!!"

  Thiếu Mạc Quân nheo mày :
            "Con đó! Lúc nào cũng nhìn người bằng nửa con mắt."

  Nghe xong câu này, Thiếu Kỳ đột nhiên nhoẻn miệng cười mà thầm nghĩ: 'Có người cũng đã nói với con câu này.'

           "Cậu ta tốt như vậy, đối với những suy nghĩ của con trước đây, có phải là con nên nói xin lỗi không đây???!"
           "Ba..!! Con cũng đã cố gắng đền đáp cậu ta rồi còn gì.."

           "Nếu là ba, ba đã không nhìn đến con, đừng nói tới việc ở yên đó mà cho con đền đáp."
          "Ba nói vậy là sao vậy ba??"

          "Không phải con nói cậu ta nóng tính còn gì. Con nghĩ sai cho cậu ta, cậu ta còn có thể cho con một trận."
          "Ba...!! Ba suy nghĩ bạo lực quá rồi đó...!!!"
....

...
   Hai cha con ngồi nói chuyện về chuyến tập huấn một lúc rồi ai về phòng nấy. Buổi nói chuyện này, tuy là kể về chuyến đi tập huấn, nhưng đa phần trong đầu cậu luôn hiện lên hai chữ Hứa Vỹ...:
          'Ba mình nói phải.. nếu là ai khác, thì đã không nhịn được cái chuyện mình đã làm mà cho mình một trận. Đằng này cậu ta, hết lần này đến lần khác bỏ qua cho mình, hết lần này đến lần khác suy nghĩ cho mình. Ngoài những người thân thiết nhất ra, cậu ấy là người ngoài đầu tiên tốt với mình như vậy. Cách cậu ấy đối với mình, cứ làm cho bản thân mình có những cảm giác rất lạ.... Cách đối xử này, vốn không giống tình cảm giữa bạn thân với nhau... .....Nhưng cậu ấy nói, cậu ấy chỉ như vậy với riêng mình, không lẽ.. .. mình thật sự giống mẹ cậu ấy...!!!!'

    Nằm trên giường suy nghĩ một hồi rồi cứ lăn qua lăn lại, không ngờ trai thẳng như cậu cũng bị cái hình ảnh hai thằng con trai ôm nhau ngủ làm cho trằn trọc. Quả thật, tuy có hơi kỳ quặc, nhưng cậu nhớ đến vòng tay của Hứa Vỹ mất rồi, vòng tay ấy quả thật rất ấm áp, cái cảm giác an toàn ấy, cậu lại muốn được cảm nhận thêm một lần nữa..

   Cứ suy nghĩ đến việc bản thân có thật sự cần hay không vòng tay của Hứa Vỹ. Lòng cậu có trở nên mềm yếu hay không khi bên cạnh Hứa Vỹ... Bản thân cậu kiên quyết phủ nhận rồi lại âm thầm thừa nhận... Thật là.. chuyến tập huấn này đã làm cho lòng cậu đột nhiên gợn sóng mất rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro