Cậu làm tôi thật thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm, Thiếu Kỳ từ từ dắt xe ra khỏi nhà, Hứa Vỹ từ đâu lù lù xuất hiện...

         Thiếu Kỳ: "Cậu....!!! Sao lại ở đây???"
               "Cùng đi học với cậu."

               "........!!!"
               "Sao? Không cho tôi đi cùng??"

               ".........." .... "Cậu.. Lên đi!"

   Sự xuất hiện này của Hứa Vỹ, bỗng dưng làm Thiếu Kỳ trở nên khó nói.. Cả đêm qua, không phải cậu đã luôn nghĩ về Hứa Vỹ hay sao. Vậy mà giờ đây, Hứa Vỹ ngồi sau xe cậu, cậu lại không biết phải đối diện với Hứa Vỹ như thế nào... Cứ thế, cả hai im lặng suốt chặng đường đến trường....
.....
..

...
......
////

    Và như vậy, ngày qua ngày, cứ đến khoảng 5g30 sáng, Hứa Vỹ lại đi taxi đến đầu đường rồi đi bộ đến trước nhà Thiếu Kỳ, đợi đến khi Thiếu Kỳ ra khỏi nhà thì liền mặt dày đòi đi học cùng.

   Cứ như thế, thời gian gặp nhau nhiều hơn, cả hai càng trở nên thân thiết hơn. Đối với Hứa Vỹ, Thiếu Kỳ đến giờ phút này đã chiếm trọn con người cậu. Còn đối với Thiếu Kỳ, lại là loại tình cảm mà cậu không phân định được. Mỗi phút mỗi giây bên cạnh Hứa Vỹ, cậu luôn ép bản thân mình đưa ra câu trả lời....
....

..
...

..
////

            "Cả lớp.!!! Thầy có một chuyện muốn thông báo.!!"

  Vừa nói, thầy Hà vừa tủm tỉm cười làm cả lớp thêm háo hức

               "Trường chúng ta, có hai bạn giành được vé tham gia chung kết kỳ thi Olympic quốc gia. Một trong hai bạn đó, là thuộc lớp chúng ta.!! Chắc cả lớp đều biết bạn học sinh đó là ai rồi nhỉ?!!"

    Nghe xong, mọi ánh mắt đều hướng về phía Thiếu Kỳ tỏ vẻ vừa vui mừng, vừa ngưỡng mộ.

   Thiếu Kỳ quay sang Hứa Vỹ với cười cười điệu bộ khoe khoan, Hứa Vỹ đưa ngón tay cái ra hiệu : "Giỏi lắm bảo bối!!"

   Những lời đường mật này suốt những tháng qua cậu nghe cũng đã quen tai nên cũng vì vậy mà hưởng ấn theo : "Tất nhiên.!"

  Trong tiếng khen ngợi và vỗ tay của cả lớp, thầy Hà tiếp lời :
              "Thiếu Kỳ, em sẽ cùng bạn ở lớp 10A2, các em sẽ được nghỉ một tuần để cùng nhau chuẩn bị. Cố gắng lên nha em."

               "Dạ em sẽ cố gắng thưa thầy.! "

               "Tốt lắm.! Được rồi cả lớp, chúng ta kết thúc tiết học ở đây.!!!"

   Thầy Hà dứt lời, chuông báo kết thúc tiết học cũng vang lên, cả lớp từng người từng người một ra ngoài chỉ còn một vài người ở lại..
..

..

    Vừa đọc được vài trang sách, từ ngoài cửa lớp, một bóng dáng cao ráo từ từ tiến lại gần bàn cậu..

              "Chào cậu.!!"

              "Vương Nghiêm!???"

  Tuy lên tiếng chào Thiếu Kỳ, nhưng từ khi bước vào, ánh mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào Hứa Vỹ, thấy được sự khó chịu đâu đó ở nét mặt của Hứa Vỹ, cậu càng muốn tiến lại gần Thiếu Kỳ.

  Vương Nghiêm từ từ ngồi xuống, mặt đối mặt với Thiếu Kỳ:
            "Không phải tôi đã nói sẽ cùng cậu học tập sao?"

            "À. Tôi nhớ rồi. Lúc nãy, thầy có bảo tôi cùng cậu chuẩn bị cho kì thi."

            "Vậy cậu đã chuẩn bị kế hoạch chưa??"
            "Tôi định gặp cậu rồi bàn bạc về chuyện đó."

            "Cậu, có rảnh buổi nào trong tuần không??"
            "Sau giờ học thì hầu như tôi đều rảnh."

            "Vậy thì mỗi ngày đều hẹn cậu ở quán nước đầu trường được không??."
           "À cũng được."

           "Vậy sẽ bắt đầu từ ngày mai nha, hẹn cậu 6g tối."
           "Ok."

           "Cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát."
           ".............." - Thiếu Kỳ vẫn chưa rõ tình hình, từ từ đưa điện thoại cho Vương Nghiêm.

  Vương Nghiêm cầm lấy điện thoại, bấm số gọi qua số mình rồi trả lại Thiếu Kỳ.
  Vương Nghiêm từ từ giơ lên chiếc điện thoại của mình về phía Hứa Vỹ, vẻ mặt đầy khiêu khích rồi quay đầu đi....
....
.
...
..
..
///

  Trên đường đi học về, Hứa Vỹ lòng đầy bực dọc.
  Im lặng hồi lâu, cậu vỗ vai Thiếu Kỳ, gằn giọng một tiếng :
              "Ê!"

              "Hả???"

              "Cậu.!!! Lúc nãy cậu ta nói gì với cậu?"

Dường như nhớ ra lời dặn dò lúc trước, Thiếu Kỳ vội có cảm giác của một đứa trẻ không nghe lời :
             "Tôi.... Nhưng mà cậu ta sẽ cùng tôi thi Olympic, làm sao tôi có thể tránh được cậu ta.!!!"

   Hứa Vỹ ngồi sau xe, giọng điệu trách móc :
"Cậu nói xem. Bàn chuyện quan trọng gì sợ người khác nghe thấy hay sao mà gần nhau đến vậy. Tôi cùng với cậu đã lâu như vậy mà vẫn chưa biết được đuôi số điện thoại cậu là gì. Còn cậu ta. Cậu đưa cả điện thoại của mình."

             "Tôi....!!! Cậu .. cậu thiệt vô lý, nếu không đưa số cho cậu ta thì làm sao liên lạc.???"

             "Hỏi cậu ta thời gian địa điểm, cần gì phải đưa số điện thoại?"

             "Cậu...!!!! Đúng là ngang ngược."

              "Nói tôi ngang ngược! Tôi đây là tôi lo sợ cho cậu."

            "Chỉ là một số điện thoại. Cậu cần gì phải làm ầm lên chứ. Từ lúc gặp cậu ta đến giờ, cậu ta đã làm gì tôi đâu. Hơn nữa tôi tự biết bảo vệ mình, không cần cậu phải lo."

   Không cần?? Hai người đã bên nhau suốt mấy tháng trời. Họ không phải yêu đương chính thức nhưng lại dần trở thành một phần của nhau. Đến lúc này Thiếu Kỳ lại nói không cần cậu phải lo, câu nói này của Thiếu Kỳ như một vết dao vô hình mà gây ra vết thương trong lòng Hứa Vỹ.

   Im lặng hồi lâu, Hứa Vỹ gằng giọng :
            "Dừng xe.!"

   Thiếu Kỳ từ từ tấp xe bên vệ đường, Hứa Vỹ bước xuống, mặt lạnh tanh :
           "Vậy cậu muốn làm gì thì làm.!" - nói rồi, cậu quay lưng bước đi

Bên này Thiếu Kỳ cũng cực kỳ bực tức vì điệu bộ khó hiểu của Hứa Vỹ. ....

....
..
...
///
  Một tuần cuối cùng đã trôi qua, Thiếu Kỳ cùng Vương Nghiêm đã hoàn thành xong cuộc thi, giờ đây chỉ còn chờ đợi kết quả...
.....

...
///
. ..
          "Cả lớp!! Chủ nhật này các em có rảnh không??"

   Câu hỏi của thầy Hà làm cả lớp nháo nhào. Người vội vàng từ chối vì sợ thầy mở buổi học bù. Người thì ầm ừ không trả lời..

           "Thật ra không có gì quan trọng cả đâu, thầy chỉ định mời các em một bữa..."

   Chưa nói dứt câu, cả lớp đã hò reo ầm ĩ...

          "Là việc gì vậy thầy?? Không lẽ, thầy sắp kết hôn??!!!!" - từ phía góc lớp vọng lên
          "Chuyện đó... Không phải đâu. Là vì, thầy mới nhận được thông báo. Là tin mừng đó. Tin mừng này, người có công nhất chính là THIẾU KỲYYYY"

   Vừa nói, vẻ mặt thầy Hà càng lúc càng rạng rỡ

       Thiếu Kỳ : "Dạ, thưa thầy.. Đã có kết quả rồi sao ạ??"

               "Là tin mừng, tin mừng đó em.!!"

  Nghe thấy câu này, Thiếu Kỳ muốn quay sang Hứa Vỹ tỏ ý khoe khoan. Nhưng, cả hai đã không nhìn nhau hơn cả tuần rồi còn gì...

             "Thầy vừa nhận được kết quả, bài thi của em đạt điểm tối đa ở cả hai môn toán học và vật lý. Em tiếp tục được một vé đặt cách vào vòng chung kết của Olympic toán học thế giới. Chà... Phen này trường ta nhờ em mà tăng lên một bật rồi."

   Cậu là người vốn hay lo chuyện người khác nên cũng không quên hỏi kết quả của cậu bạn thi cùng..

            "Vậy.. Còn kết quả của Vương Nghiêm thưa thầy??"

   Câu hỏi này của Thiếu Kỳ làm Hứa Vỹ ngồi gần đó cảm thấy khó chịu.
   Tay nắm chặt, vùng dậy một cái rồi bước ra ngoài.

  Thầy Hà cũng vì vậy mà cảm giác hưng phấn tuột xuống còn một nửa :
           "Cái cậu Hứa Vỹ này... Thật là!!!"..... "À còn Vương Nghiêm, cậu ấy được giải bạc ở cả hai môn, nghe nói là các em chỉ xê xích nhau nửa điểm. Nhưng mà việc xét Olympic thế giới thì vẫn phải làm theo quy tắc."

   Nghe vậy, Thiếu Kỳ đã cảm nhận được nếu Vương Nghiêm biết tin này, có phải cậu ấy rất tức giận. Tức giận! Không phải vừa rồi đã có người bộ dạng đang rất tức giận mà bước ra ngoài hay sao.?? Cậu chợt nhận ra đã một lần nữa cậu vô tình chọc tức Hứa Vỹ...
....

..
...
///
  Hứa Vỹ vẫn trong trạng thái ghen tuông, cứ bỏ đi mà trong lòng lại bao nhiêu cảm xúc :
            'Thật là.!!! Tôi không lấn tới với cậu là vì cho cậu thời gian để cậu tự mình từ từ quy thuận tôi. Vậy mà tôi càng nhượng bộ, cậu càng không xem tôi ra gì. Nói với cậu là Vương Nghiêm rất độc. Vậy mà cậu còn không tránh né, giờ lại còn quan tâm đến cậu ta. Đã vậy còn ngay trước mặt tôi. Cậu đúng là. Tôi không thể mãi ở vị trí này được nữa rồi.!!'
....

..
...
////
   Vương Nghiêm : "Cậu đúng là không hổ danh bao người đã khen ngợi cậu."

    Thiếu Kỳ : "Tôi sao?? Tôi có gì mà đáng khen ngợi chứ???"

               "Đừng khiêm tốn nữa. Tôi cứ nghĩ.. Lần này sẽ đánh bại cậu. Vậy mà, chỉ 0,5 điểm."

              "Có thể cậu sẽ thành công ở những kì thi sau mà. Yên tâm đi, chỉ cần cậu có thực lực, có cố gắng, những việc cậu muốn đều sẽ hoàn thành."

  Vương Nghiêm cười rồi lướt nhìn Thiếu Kỳ :
            "Cậu, trả trách cậu ta quan trọng cậu đến vậy.!!"

            "Cậu nói Hứa Vỹ..." - giọng nói Thiếu Kỳ ỉu xìu
            "Sao vậy?? Không phải hai người thân thiết lắm sao??"

            "Thân thiết.! Tôi làm sao hiểu được cậu ấy mà gọi là thân thiết. Cậu ta lúc nào cũng khó hiểu cả. Cậu xem, cả mấy hôm nay còn không nói một câu với tôi."
             "Sao có thể?? Tôi bên cạnh cậu như vậy, đáng lẽ cậu ta phải càng theo sát cậu chứ.???"

             "Thì là vì cái hôm tôi đưa điện thoại cho cậu lưu số. Từ hôm đó, cậu ta đã không nói không rằng mà chẳng nhìn mặt tôi."

   Vương Nghiêm cười mãn nguyện : "Cuối cùng cũng đã biết ghen rồi."
             "Ghen!!! Cậu nói...!!!??"

             "Chắc cậu cũng cảm nhận được bản thân mình quan trọng với Hứa Vỹ đến mức nào đúng không?"

   Quan trọng! Phải. Từ bao giờ cậu đã cảm nhận được nhưng bản thân cậu luôn tự mình phủ nhận. Vì chữ quan trọng mà cậu cảm nhận được từ Hứa Vỹ, không phải tình anh em, cũng chẳng phải tình bạn. Còn có một loại cảm giác mà cậu luôn muốn phủ nhận...
            "Tôi.... Tôi sao có thể..."
            " Đừng vội phủ nhận.! Điều này hãy để trong tâm cậu trả lời." .... "Vậy, có bao giờ cậu tự hỏi Hứa Vỹ đối với lòng cậu như thế nào?"

            "Tôi... Không phải.. Chúng tôi là bạn sao.. Tôi.. Tôi xem cậu ấy là .. anh em tốt còn gì.!!"
           "Bộ dạng này của cậu cho tôi biết những gì cậu nghĩ và những gì cậu nói hoàn toàn trái ngược. Cậu có phải nên bình tâm mà xem xét lại mình, xem xét lại mối quan hệ của hai cậu hay không?"

           "Tôi.. Tôi có gì mà phải xem xét chứ.!!"

  Vương Nghiêm từ từ đứng dậy, mặt đối mặt, từ từ thu hẹp khoảng cách với Thiếu Kỳ :
           "Tôi đã nói cậu đừng vội phủ nhận. Hãy từ từ, bình tâm xem xét lại chuyện của cả hai. Trên đời này, có một số điều kỳ quặc sẽ làm ta trở nên hạnh phúc, cũng có những người kỳ quặc làm cho con tim ta trở nên ấp áp hơn."

  Nghe xong những lời này, đột nhiên Thiếu Kỳ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cảm giác này không phải vì khoảng cách hiện tại của cậu và Vương Nghiêm. Mà nó chính là vì trong từng câu từng chữ của Vương Nghiêm, đều trở thành một sự nhắc nhở, nhắc cho cậu biết cái tình bạn với Hứa Vỹ mà cậu luôn lấy cớ ấy thật tế đã vượt xa hơn cậu nghĩ. Những cảm giác khi cậu ở bên Hứa Vỹ, bây giờ không thể ngụy biện là lần đầu tiên nữa rồi.....

  Cả hai cứ như vậy mà mặt đối mặt. Bỗng, đằng sau có một lực rất mạnh túm lấy áo Vương Nghiêm lôi cậu ra ngoài..

...
..
///
  Lôi Vương Nghiêm lên sân thượng, Hứa Vỹ ánh mắt sắc nhọn nhìn vào Vương Nghiêm mà không nói lời nào..

     Vương Nghiêm : "Cậu làm trò gì vậy?!!" - ánh mắt giận dữ

              "Câu này. Là tôi hỏi cậu." - giọng Hứa Vỹ điềm tĩnh

   Im lặng một lúc, Vương Nghiêm cười nhạt :
             "Ý cậu nói là những ngày trước. Hay là... Khoảng cách lúc nãy.?"

             "......." - Hứa Vỹ im lặng, bao nhiêu bực tức cố gắng kìm nén
             "À..!!! Hay là vì, vẻ mặt của cậu ta lúc nãy?? Xem ra, cậu ta không thể kìm chế cảm xúc khi tôi ở gần cậu ấy rồi."

  Vừa dứt lời, Hứa Vỹ xong đến túm lấy cổ áo thẳng tay cho Vương Nghiêm một đấm, hai mắt ánh lửa, giọng nói giận dữ :
           "Tôi đã nói cậu không được đến gần cậu ta. Cậu có thể quậy bất cứ chuyện gì. Nhưng Thiếu Kỳ là không được!!!!!" - cậu tiếp tục cho Vương Nghiêm mấy đấm lên mặt rồi đến bụng

   Vương Nghiêm ra sức chống đỡ, cuối cùng cũng tìm được cách đẩy Hứa Vỹ ra xa.

  Từ từ đứng dậy, tay quệt miệng bê bết máu :
            "Cậu, xem ra vì cậu ta mà đã biến thành con người yếu đuối như vậy rồi."..... "Không được đến gần cậu ta?? Cậu có tư cách để ra lệnh cho tôi sao?? Cậu là gì của cậu ta?? Nực cười.!!!! Từ giờ Vương Nghiêm tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không vì những lời này mà từ bỏ Thiếu Kỳ. Cậu càng cấm, tôi lại càng có động lực mà bước tiếp. Hứa Vỹ cậu, có giỏi thì đi giành lấy, đừng để đến khi tôi làm cậu ta tổn thương thì tập làm anh hùng."

           "Cậu!!!!!!" - Hứa Vỹ từ đằng xa tiến lại hùng hổ túm cổ áo Vương Nghiêm, bên đây Vương Nghiêm bình chân như vại.

   Bỗng, từ đằng xa có ai đó vừa đến, vẻ mặt lo sợ :
           "Hứa Vỹ cậu dừng tay lại!!!!"

  Là Thiếu Kỳ, chính ánh mắt lo sợ này của cậu đã làm cho Hứa Vỹ không còn chút sức lực. Bàn tay từ từ buông lơi khỏi cổ áo Vương Nghiêm.

  Thiếu Kỳ tiến lại, trong vẻ mặt lo sợ nhưng giọng nói đầy tức giận :
          "Cậu!! Sao có thể khiến người khác như thế này. Tôi không nghĩ cậu sẽ lại như thế này. Cậu làm tôi thật vọng thất."

  Nói rồi, Thiếu Kỳ đỡ lấy Vương Nghiêm, cả hai cùng đi xuống lầu..

..

  Cậu làm tôi thất vọng thật, câu nói này làm cho toàn thân Hứa Vỹ không còn chút sức lực nào. Rõ ràng trước đó đã làm cùng nhau bao nhiêu chuyện. Thiếu Kỳ không từ chối cũng không phản kháng, rõ ràng là đã có thể bên cạnh mà âm thầm yêu thương. Rõ ràng đã nhẫn nại đến gần một năm. Rõ ràng có thể suy nghĩ một cách tốt hơn để tiến lại gần thêm một bước...

   Vậy mà,... cơn ghen tuông và nỗi sợ hãi đã khiến cậu hành động dại dột. Để rồi bao bước đi trước đó của cậu tan biến trong phút chóc. Để rồi giờ đây, giữa cậu và Thiếu Kỳ, khoảng cách không còn là một bước chân nữa mà là cả một đoạn đường dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro