Chỉ là tôi nhất thời tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dìu Vương Nghiêm vào vòng y tế xem xét vết thương, Thiếu Kỳ không khỏi lo lắng...

  Vương Nghiêm : "Tôi không sao đâu.!"
           "Người cậu bê bết máu như vậy mà còn bảo không sao. Ngồi yên để tôi sát trùng vết thương cho cậu." - vẻ mặt Thiếu Kỳ đầy lo lắng

           "Tôi đã nói tôi không sao rồi mà. Trông vẻ mặt của cậu cứ như nghiêm trọng lắm không bằng."

  Sát trùng vết thương cho Vương Nghiêm xong, Thiếu Kỳ im lặng hồi lâu rồi tiếp lời :
            "Cậu ta đánh cậu như vậy. Liệu cậu.. có đi nói với giám thị...????"

   Vương Nghiêm bật cười : "Ra là nãy giờ là sợ tôi đi méc thầy. Cậu cũng có tâm thật."

          "Tôi.. Tôi không phủ nhận cậu ấy sai.. Nhưng mà nếu có cách giải quyết tốt hơn thì đừng nên đi nói với giám thị cậu thấy có phải không??..!!"
           "Cậu nghĩ tôi sẽ hèn nhát mà đi méc giám thị hay sao?? Lại còn lo sợ."

            "Vậy.. cảm ơn cậu.."
            "Sao lại cảm ơn?? Người của cậu à?!"

  Thiếu Kỳ lườm mắt làm Vương Nghiêm rợn người : ' Đanh đá thật.!!'

  Tránh né cái lườm mắt, Vương Nghiêm suy nghĩ rồi lại cười ngơ:
           "Ý tôi là bộ dạng của cậu giống như phụ huynh đi nài nỉ khi con mình đánh nhau với bạn học vậy.!"

Nghe xong Thiếu Kỳ liền thở dài:
           "Là phụ huynh của cậu ấy thì tốt rồi. Nếu là phụ huynh cậu ấy thì lúc nãy tôi đã cho cậu ấy mấy roi vào mông. Trông dáng vẻ bạo lực của cậu..!!"

             "Không là phụ huynh thì cậu cũng có thể còn gì.!"

            "Tôi.. Sao có thể???"
            "Không lẽ cậu đã quên bộ dạng tức giận của bản thân lúc đó. Còn ánh mắt lúc Hứa Vỹ nhìn thấy cậu. Cậu ấy quả thật không còn chút sức lực nào."

             "Tôi.. chỉ vì tôi rất sợ nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy đã dần thay đổi vậy mà... Tôi. Có phải lại nhìn lầm cậu ấy thêm lần nữa rồi không?!!!"
             "Con người cậu ấy rõ ràng cậu đã nhìn thấy còn gì?!!!"

            "Tôi làm sao có thể hiểu được cậu ấy cơ chứ. Lúc đầu năm một kiểu, lúc tập quân sự một kiểu, rồi cả tháng nay cũng một kiểu, rồi bây giờ đánh cậu. Vẻ mặt lúc đó của cậu ấy...."
            "Sức sát thương quá mạnh đúng không?!" - Vương Nghiêm chen ngang

            "Phải. Lần đầu tiên tôi trông thấy bộ dạng này của cậu ấy như vậy...!!"
             "Tôi thì là lần thứ hai rồi."

             "Sao?? Lần thứ hai!! Vậy lúc đó.."
             "Cậu đừng vội, bản tính cậu ta không hoàn toàn như cậu nghĩ đâu."

             "Cậu ta đánh cậu như vậy mà cậu còn nói tốt cho cậu ta hay sao????"

             "Bác hai à, người ta đánh tôi cũng là vì cậu đó.!!"

             "Tôi... Sao?? Là vì khoảng cách lúc nãy của tôi với cậu...???"

   Vương Nghiêm cười đắc ý :
           "Rõ ràng trong lòng cậu cũng biết cậu ấy vì ghen tuông còn gì. Lại còn vội từ chối cảm giác với cậu ấy sao?"

            "Tôi.. Cảm giác gì chứ.. Thì cứ xem như là.. bạn thân của cậu ấy sắp bị người ta giành mất nên cậu ta mới như vậy.!!"

            "Bạn thân. Lạy cậu.!! Bạn thân cậu ấy đang bị đánh bê bết máu đây này.!!"
            "Sao... Cậu nói??... Cậu là bạn thân...."

  Vương Nghiêm thở dài một tiếng:
            " Đã từng.!!"

            "Vậy.. Rốt cuộc giữa hai cậu đã có chuyện gì, cậu nói xem ra cậu rất hiểu bản tính cậu ta.. xem ra hai người.....???"
            "Rất nhiều chuyện. Nhiều đến nỗi.. chúng tôi không phiền mà nghĩ đến việc ngồi xuống cùng nhau giải thích."

            "Vậy....!!????"

            "Cậu muốn biết sao?"    
            "Có chút chút tò mò.!!"

            "Bạn bè bình thường sao lại tò mò chuyện người khác như vậy nhỉ?? Xem ra cứ như cậu hỏi dò tôi về Hứa Vỹ.. Sao? Muốn tìm hiểu rõ rồi mới chịu tiến thêm một bước à????" - Vương Nghiêm cười cợt
            "Tôi.. Tôi chỉ là tò mò. Cậu.. cậu không nói thì thôi vậy.!!!"

            "Chọc cậu thôi, mới đó mà đã nổi đóa lên.".... "Đợi đến khi chuyện tôi muốn làm thành công, tôi sẽ nói cậu nghe." .... "À không. Lúc đó Hứa Vỹ sẽ tự khắc nói cho cậu nghe."
            "Chuyện cậu muốn làm sao?? Hứa Vỹ... Tôi nghĩ sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."

            "Không phải chứ?! Tôi chỉ nghĩ những gì cậu nói lúc vừa rồi là tức giận nhất thời..??"
            "Tôi.!" - Thiếu Kỳ trầm ngâm một hồi - "Tôi đã nói gì chứ??"
      
  Câu hỏi này làm Vương Nghiêm trố mắt : "Cậu không nhớ mình đã nói gì sao? Cậu lúc đó còn làm tôi sợ hơn là Hứa Vỹ nữa đó.!!!"
            "....!" ... "Tôi chỉ là bực tức quá.. tôi không nhớ mình đã nói gì..????"
  
            "Cậu lúc đó trừng mắt mà nói với người ta là" - Vương Nghiêm diễn tả lại bộ dạng của Thiếu Kỳ - "Cậu làm tôi thật thất vọng.!"
             ".........."

   Vương Nghiêm quay sang nhìn:
             "Cậu có phải đã đặt lòng tin vào người ta rồi hay không mà nói như vậy nhỉ.???"
   
             "Tôi.. lúc đó chỉ là tôi muốn cậu ấy dừng tay nên trở nên như vậy. Tôi thật sự không có ý gì cả.!!!"
  
              "Tôi cũng chỉ nghĩ là cậu tức giận nhất thời. Còn người kia thì....!!!"
              "Cậu nói Hứa Vỹ sao??!!"

              "Chứ cậu nghĩ ai? Lời của cậu đối với cậu ấy, từng câu từng chữ rất quan trọng."
              ".......!! Tôi nghĩ không đâu..!!"
       
              "Vậy thì hai người có thể trở lại như trước, bỏ qua chuyện vừa rồi??"

         "Tôi nghĩ..  sẽ không đâu. Dù gì cậu ta và tôi cả tuần nay chẳng nói với nhau câu nào. Cậu ta cứ lầm lầm lì lì mà bơ tôi. Rồi bây giờ tôi là nguyên nhân của chuyện này nữa... Tôi... thật sự khó đối mặt với cậu ấy."

            "Khó đối mặt!??? Thường thì một là tức giận, hai là cảm thấy có lỗi thì mới khó đối mặt. Tức giận thì cậu đã nói là không phải. Vậy thì....?!!"
            "Tôi..... " - câu hỏi khó làm Thiếu Kỳ không tài nào đưa ra câu trả lời. Có lỗi sao! Bản thân cậu cảm thấy rất có lỗi với Hứa Vỹ. Cậu biết khoảng thời gian không nói chuyện với nhau, Hứa Vỹ đã khó chịu như thế nào, vì cậu cũng vậy. Cậu biết bản thân mình đã làm Hứa Vỹ tức giận như thế nào khi ba lần bốn lượt bỏ lơ sự quan tâm của Hứa Vỹ. Và cậu cảm thấy có lỗi, vì cứ đặt ra cho mình những lý do để phủ nhận tình cảm mà Hứa Vỹ dành cho mình...

             "Nếu cảm thấy có lỗi thì lấy thân đền đáp đi.!"
             "............!!"

  Câu nói này của Vương Nghiêm làm cho Thiếu Kỳ nổi cả da gà :   
             "Tôi.. cậu ấy.. Sao.. Sao có thể được.!!"

             "Sao lại không thể? Tôi thấy đẹp đôi mà."

            "Đẹp cái đầu cậu.!!!! Là con trai với nhau, cậu không cảm thấy biến thái hay sao??"

            "Vậy cậu nói xem, ngoài việc thích cậu ra cậu ta đã làm gì biến thái chưa?"

            "Tôi.... Nhưng mà không được..!!! Tôi với cậu ấy.. chỉ có thể đến mức này thôi."

            "Chỉ có thể đến mức này??? Vậy, hai cậu đã đạt mức nào rồi.!??"
           "Tôi.. thì .. thì là cùng nhau đi học chung."

           "Anh hai à. Tôi hỏi trong lòng cậu kìa."
           "Tôi....."
     Câu hỏi này làm sao mà Thiếu Kỳ có thể nói ra khi trong lòng cậu luôn luôn cố gắng phủ nhận. Cậu và Hứa Vỹ chưa bao giờ là chính thức, tình cảm của hai bên cũng chưa một lần khẳng định. Đối với Hứa Vỹ, cậu hiểu, cậu biết được tình cảm mà Hứa Vỹ dành cho mình là đặc biệt. Còn đối với cậu, cậu không muốn đưa ra câu trả lời, không muốn khẳng định tình cảm ấy. Và cậu chỉ biết, Hứa Vỹ đối với cậu đến giờ phút này là quan trọng, không thể mặt đối mặt nhưng thâm tâm vẫn luôn nghĩ về đối phương..

        "Sao đột nhiên câm luôn vậy?? Khó nói thì để tôi nói thay cậu...."
       "Không.. không cần đâu. Chúng tôi ở mức bình thường..!!!"

       "Cậu đúng là...!!!" - Vương Nghiêm thở dài một tiếng rồi nghĩ thầm - 'Xem ra lần này Hứa Vỹ sẽ phải phí sức rất nhiều với cậu.'

           "Vết thương cậu xong rồi, tôi về lớp đây.!!"

          "Wee.!!!" - Thiếu Kỳ vừa định bước đi thì bị Vương Nghiêm gọi lại
          "Sao chứ????!"

          "Con người cậu ta ra sao, những lúc bên cạnh cậu ta tôi nghĩ cậu có thể tự cảm nhận được."
          "........."

          "Đừng vì những gì lúc nãy mà vội đánh giá cậu ta theo chiều hướng xấu."
          "........"
 
         "Vã lại, tình cảm của hai người, tôi nghĩ cậu nên phân định rõ ràng đi. Cứ phủ nhận mãi chỉ khiến hai bên khó xử thêm thôi. Đừng nghĩ đó là kì quặc mà không đưa ra lựa chọn, vì sẽ có một ngày cậu nhận ra chính nó mới làm cho cậu hạnh phúc."
               "..........." -im lặng hồi lâu, Thiếu Kỳ từ từ tiếp lời - "Cậu nhớ là đã nói không méc giám thị rồi đó. Tôi về lớp đây"

   Nói rồi cậu quay lưng đi, bỏ lại Vương Nghiêm :
           'Còn nói là không có gì. Coi cái cách hai người cho tôi độc thoại nội tâm đi. Thật là. Hứa Vỹ ơi Hứa Vỹ, tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi.!!!'

.....
..

..
Trở về lớp học, giữa Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ đều cảm giác bản thân mình có lỗi. Im lặng rồi để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên. Hay thừa nhận với đối phương lỗi lầm của mình...???

  Nhưng. Cả hai đã là gì của nhau. Vị trí của bản thân đối với đối phương còn chưa phân định rõ ràng thì làm sao có thể nói với nhau lời xin lỗi....

...

  Cứ như thế, cả hai ngày qua ngày đều gặp mặt nhau nhưng lại chẳng dám đối diện.

  Đối với Hứa Vỹ, vì hai chữ thất vọng của Thiếu Kỳ mà cậu không dám đối diện với người mình thương yêu. Trái tim cậu mách bảo rằng cậu nên một lần mà nói rõ mọi tâm tình cho Thiếu Kỳ biết, dù kết quả có ra sao cậu đều sẽ cam tâm chấp nhận. Nhưng lý trí lại cấm cậu, không cho cậu tiến thêm một bước nào nữa, vì giữa cậu và người kia giờ đã có khoảng cách rất lớn, nếu tiến thêm một bước, liệu người kia có đẩy cậu ra xa trăm dặm.
  Cậu rất sợ. Rất sợ bản thân không thể bên cạnh tiếp tục âm thầm bảo vệ Thiếu Kỳ. Nhưng nếu cả hai cứ tiếp tục im lặng, liệu cái sức mạnh vô hình mang tên thời gian ấy có dần đẩy cậu ra xa hơn...

  Còn về Thiếu Kỳ, bản thân cậu trải qua bao nhiêu ngày không có Hứa Vỹ cũng đã trở nên dần mất đi sức sống. Cậu chợt nhận ra, khi bên cạnh Hứa Vỹ, cậu cảm thấy yên tâm mà chẳng phải lo lắng điều gì, vì suốt khoảng thời gian kia Hứa Vỹ chăm sóc cậu từng li từng tí còn gì.!! Bên cạnh Hứa Vỹ, tuy rất nhiều lần cậu đánh, cậu mắng, cậu nhăn nhó trước mặt hắn, nhưng trong lòng cậu lại trở nên ấm áp lạ thường, cậu vui lắm, hạnh phúc lắm, vững chãi lắm.
  Để giờ đây khi không còn Hứa Vỹ, cậu biết rằng cái cảm giác cô độc trước giờ so với hôm nay là không bằng, cậu cảm thấy bản thân quá yếu đuối. Cảm giác của cậu với Hứa Vỹ không phải ngày một rõ ràng rồi hay sao?? Trong lòng cậu chẳng phải đã có câu trả lời từ lâu rồi sao??!! Chỉ là cậu lo sợ, cậu không dám đối diện.

...
     Cũng chính vì nỗi sợ ấy mà cả hai dần trở nên xa cách hơn, số lần Thiếu Kỳ né tránh Hứa Vỹ ngày càng nhiều hơn. Còn số lần Hứa Vỹ lấp ló sau lưng âm thầm quan tâm Thiếu Kỳ cũng không ít hơn là bao..

  Cứ như thế ngày qua ngày, tờ mờ sáng Hứa Vỹ lại đi đến con hẻm gần nhà Thiếu Kỳ mà đợi cậu ta. Tuy cả hai ở khoảng cách rất xa nhưng cậu cũng cho đây là niềm vui vì có thể cùng nhau đi học trên cùng một con đường. Cả lúc đi về cũng thế, cậu tranh thủ ra khỏi lớp cực sớm rồi đứng núp ở cổng trường, đợi Thiếu Kỳ leo lên xe, đạp được một đoạn thì cậu liền lập tức lót tót theo sau.
  Trên suốt đoạn đường đi, hễ Thiếu Kỳ ghé vào hàng quán nào, chọn mua những món gì, cậu đều lót tót theo sau mà mua theo món đó. Ăn thức ăn Thiếu Kỳ chọn, uống loại thức uống mà Thiếu Kỳ mua. Có đôi khi còn là kẹo hay quà vặt, những thứ mà trước đó cậu chưa từng dùng qua. Có những lúc ghé hàng quán quá lâu mà chợt nhận ra bản thân bị mất dấu Thiếu Kỳ, cậu liền bỏ cả đồ ăn mà ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực đi tìm. Rồi lòng cậu lại trở nên an tâm hơn khi bản thân đã tìm được người thương..
  Cậu phì cười vì chợt nhận ra bản thân mình đã thay đổi quá nhiều vì Thiếu Kỳ. Cậu không còn là tên Hứa Vỹ hay tỏ vẻ cao lãnh như trước nữa rồi. Không còn là cái tên duy chỉ nghe theo bản thân mình mà muốn làm gì thì làm, cả cái tên luôn muốn chiếm hữu mọi thứ. Cái con người ích kỉ muốn có được mọi thứ nhưng giờ đây lại cảm thấy đủ vì một số điều nhỏ nhoi.
   Hứa Vỹ của lúc này trong đầu chỉ có hai chữ Thiếu Kỳ, sống vì Thiếu Kỳ, mọi việc làm đều là vì Thiếu Kỳ. Cuộc sống của cậu bây giờ mọi thứ đang dần thay đổi vô điều kiện vì Thiếu Kỳ.
  Đến giờ phút này, được làm những việc đó cùng Thiếu Kỳ, dù là khoảng cách rất xa, dù là kẻ trước người sau nhưng như vậy cũng đủ lấp đầy trái tim cậu. Với cậu, làm bao nhiêu việc cũng được, âm thầm bao lâu cũng chẳng sao, chỉ cần xuất phát từ Thiếu Kỳ thì mọi việc đều trở nên có ý nghĩa , cho dù... đó là điều ngớ ngẩn nhất..!!!!
...

..
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro