So với cô ta, tôi sợ cậu hơn.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tiết học, thầy Hà kêu Thiếu Kỳ lên bàn giáo viên hỏi chuyện...
"Chủ nhật này em có rảnh không Thiếu Kỳ???"
"Dạ em rảnh thưa thầy."

"Vậy tốt quá, thầy định tổ chức tiết mục ăn mừng, đang định hỏi ý kiến em đây."
"Việc này, em sao cũng được thưa thầy."

"Làm gì mà sao cũng được, tiết mục này là dành cho em mà. Còn có cả lớp A2 nữa."
".........!!" - A2, có cả Vương Nghiêm. Sự việc mấy hôm trước còn chưa lắng xuống vậy mà cả ba lại sắp phải giáp mặt. Chuyện này làm cho Thiếu Kỳ trở nên e ngại - "Thưa thầy.. Em có thể không đi được không?!"

"Sao lại không đi?!!! Tiệc này là tổ chức cho cả em và bạn Vương Nghiêm lớp A2. Nếu em không đi thì lớp ta có mặt ở đó cũng bằng không rồi."
Suy nghĩ một hồi Thiếu Kỳ cũng đồng ý : "Dạ.... Vậy.. Vậy thì sao cũng được ạ.!"

"Vậy thầy định tổ chức tiệc nướng ngoài trời, sẽ là buổi cắm trại trong ngày, em thấy có được không??"
"Dạ cũng được thầy."

"Ok. Vậy chúng ta quyết định sáng chủ nhật nha. Thầy sẽ thông báo cho lớp và thầy chủ nhiệm bên đó. Em về chỗ đi.'
"Dạ.!"
...
..
Sau khi nghe thấy thông báo, cả hai lớp A1 và A2 đều vui mừng bàn tán xôn xao, chỉ riêng có hai người tâm tình khó hiểu chính là Hứa Vỹ và Thiếu Kỳ.
...
..
..///
Sáng chủ nhật bầu trời trong xanh, cả hai lớp từng người từng người một tập trung ở cổng trường..
"Lớp thầy đã tập trung đủ chưa thầy??" - thầy Hà tiến lại gần thầy Hưng, chủ nhiệm A2.
"Lớp tôi vẫn còn thiếu nhân vật chính chưa đến."

"Vương Nghiêm sao? Có ai trong lớp thầy liên lạc với cậu ấy chưa??"
"Lớp tôi không ai có số của cậu ấy cả."
.

Từ đằng xa, có bóng dáng ai đang chạy lại trên con môtô
"Vương Nghiêm.!!!"
Cả hai lớp ai cũng trầm trồ, ngồi trên con môtô với tấm vai rộng, trông cậu rất soái..
"Chào thầy.!"

"Vương... Vương Nghiêm đó sao.!!!!" - thầy Hà trố mắt
Thầy Hưng ngỡ ngàng nhưng gịong lại cực kỳ nghiêm khắc :
"Vương Nghiêm, sao lại đi môtô vậy?!! Em chỉ mới lớp 10 thôi."
"Cũng vì em bất bách quá nên mới đi nó đến đây. Hôm nay ngày vui thầy đừng nghiêm khắc quá chứ."

Thầy Trung nhăn nhó :
"..... Được được.. giờ thì em vô trường gửi xe đi."

"Yes sir.!!!"

Nhắc nhở Vương Nghiêm xong, thầy Hưng quay sang thầy Hà :
"Nhân vật chính lớp tôi đã xuất hiện rồi. Đã đi được chưa vậy thầy Hà??"

"Thật ngại quá.. chờ một tí nữa được không???! Lớp tôi.. vẫn còn thiếu một em."

Không số điện thoại, không mạng xã hội, không có cách nào để liên lạc. Cứ thế mà 15 phút cả thầy và trò chờ đợi thủ trưởng con trong vô vọng....

"Thầy ơi cậu ấy đến rồi kìa!!!!" - từ phía xa, mọi người đều hướng về Hứa Vỹ

Bóng dáng Hứa Vỹ đi từ xa đến, từng bước từng bước chậm rãi khiến ai cũng trách móc vì chỉ có một mình hắn mà làm cả đoàn người phải đợi.
..
Hắn đi trễ, vốn dĩ hắn cũng không muốn. Bình thường thời gian của hắn đều rất sát giờ không đến mức trễ như vậy. Nhưng vì lúc trước khi đi, hắn phải nằm trên giường đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Hắn vốn dĩ không muốn đi, vì từ trước đến nay, hắn không bao giờ hội hợp với những người hắn không thân thích, vã lại lần đi này hắn chỉ quen biết Thiếu Kỳ và Vương Nghiêm.
Nhưng Vương Nghiêm với hắn có vô số nút thắt không đội trời chung. Còn Thiếu Kỳ, đã gần một tuần rồi hắn không dám đối mặt với người thương. Không ai quen, không ai thân thích, chuyến đi này với cậu thật vô nghĩa.
Nhưng, nếu không đi thì liệu cậu có an tâm để Thiếu Kỳ và Vương Nghiêm kia vui đùa cùng nhau. Cứ nghĩ đến lời nói của Vương Nghiêm, lòng cậu lại càng không yên mà quyết định đi chuyến đi này..
...
Bóng dáng cậu từ xa tiến lại, trách móc có, tức giận có nhưng cũng không kém lời khen ngợi từ phía các bạn nữ bên A2
"Woa...!!!! Đẹp trai thật.!" ... "Cậu ấy không thua kém gì Vương Nghiêm và Thiếu Kỳ, sao từ trước đến nay mình không thấy cậu ấy nhỉ.".. "Cậu xem dáng vẻ cậu ấy kìa, trông cool quá xá.!!!"... "Ngầu quá.. ngầu quá điiii...!!!"

Trong tiếng khen nức nở của đám nữ sinh, từ phía góc có hai ba cô nữ sinh bàn tán..
"Cậu xem, Tiểu Mỹ, cậu bạn đó có phải là hot boy trường mình hay không?? Cậu với cậu ta mà trở thành một cặp thì chắc sẽ trở thành hot couple mất.!!!".. - một nữ sinh khác lại tiếp lời - " Đúng đó đúng đó Tiểu Mỹ!!! Cậu với cậu ta trong rất xứng đôi."

Tiểu Mỹ trầm ngâm với ánh mắt dò xét về phía Hứa Vỹ :
"Cậu ta trông cũng thường thôi.!"

"............!!" ...... "Phải.. phải!!! Cậu ta sao có thể xứng với người con gái tài sắc vẹn toàn như cậu cơ chứ....!!!"
...
..
"Được rồi đã đông đủ cả rồi chúng ta lên xe thôi.!!!!" - giọng thầy Hà vang dội cả khu, ra hiệu cho cả hai lớp cùng nhau lên xe.

Cả hai lớp từ từ xếp hàng lên hai chiếc xe khách, vì số lượng của lớp A2 đông hơn nên một số người phải qua xe của lớp A1 trong đó có cả Vương Nghiêm và Tiểu Mỹ...
..
Vừa bước lên xe, Tiểu Mỹ đã nhận được bao nhiêu ánh mắt dòm ngó tỏ ý ngưỡng mộ, vẻ ngoài của Tiểu Mỹ, thật khó để cho chàng trai nào đó rời mắt.
Nhưng, chỉ có riêng Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ là dành tâm trí quan tâm đến người trong lòng. Hai cậu ngồi ở hai dãy ghế khác nhau nhưng lại cùng hàng, đôi lúc Hứa Vỹ quay sang trái hoặc Thiếu Kỳ ngó sang phải, cả hai đều có thể chạm ánh mắt nhau bất kì lúc nào. Kẻ muốn nhìn, người muốn ngắm, nhưng lại vì nỗi lo sợ của bản thân làm cho họ mất đi hết dũng khí để một lần nhìn thẳng vào đối phương. Tình thế này càng làm cho cả hai trở nên khó khăn hơn...

Mọi người trên xe từ từ được xếp vào chỗ, đến giờ chỉ còn ghế trống bên cạnh Thiếu Kỳ và Hứa Vỹ.
Vương Nghiêm từng bước tiến về phía ghế bên cạnh Thiếu Kỳ rồi ngồi phịch xuống. Tiểu Mỹ cũng vì vậy mà tiến về phía Hứa Vỹ. Vừa định đặt balô xuống ghế đã bị Hứa Vỹ chặn lại ..

"Cô.!" - Hứa Vỹ chỉ tay về phía Vương Nghiêm - "Đổi chỗ với cậu ta.!"

Hành động này của Hứa Vỹ làm cho cả xe "ồ!" lên một tiếng, vì trước giờ không ai không thích ngồi chung với hoa khôi Tiểu Mỹ.
Điều này cũng làm cho Tiểu Mỹ sượng méo mặt :
"Tôi..!! Sao lại phải nghe cậu chứ. Tôi vẫn cứ ngồi ở đây. Cậu làm gì được tôi.!!!!"

Hứa Vỹ lần đầu tiên nhìn Tiểu Mỹ, quả thật cô bạn này nhìn rất đẹp. Tiểu Mỹ cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Hứa Vỹ, khoảnh khắc này, cô sẽ không thể quên được, ánh mắt mà Hứa Vỹ dành cho Tiểu Mỹ, quả thật rất triều mến.

Vương Nghiêm bên này vì sự tình mà quay sang chọc ghẹo Thiếu Kỳ :
"Cậu xem cậu ta động lòng rồi kìa."

"Cậu ta động gì thì kệ cậu ta, liên quan gì tới tôi.!" - câu trả lời quả thật rất điềm tĩnh, nhưng xong, cậu lại quay ngoắc ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt không ổn : 'Hứa Vỹ.!!! Còn nói là sẽ chỉ ôn nhu với một mình tôi. Cậu xem vẻ mặt lúc này của cậu kìa. Đúng là muốn bay qua đá cậu một đá, móc hết hai mắt cậu ra mà.!!!!'

Vương Nghiêm bên đây tiếp lời :
"Còn nói là không ghen. Ghen quá mà không nói được nên quay sang đó khóc chứ gì."

Thiếu Kỳ quay sang liếc Vương Nghiêm một phát làm Vương Nghiêm sợ đến phì cười. Nụ cười này của Vương Nghiêm vô tình bị Hứa Vỹ bắt gặp khi đang nhìn Tiểu Mỹ.
Hứa Vỹ đứng dậy, khoảng cách ngày càng gần hơn khiến không chỉ Tiểu Mỹ mà cả xe còn hồi hợp, cách Hứa Vỹ nhìn, trông cứ như cậu ta đã bị Tiểu Mỹ hớp hồn mất rồi. Hứa Vỹ ngày càng gần hơn, đến khoảng cách nhất định, cậu cầm lấy giỏ của Tiểu Mỹ, hành động này càng khiến cả xe la hét.
Bỗng, cậu để Tiểu Mỹ qua một bên mà tiến lại chỗ Vương Nghiêm. Xách Vương Nghiêm lên, cậu quăng giỏ xách của Tiểu Mỹ bên cạnh Thiếu Kỳ rồi lôi Vương Nghiêm qua chỗ mình.
Hành động này đúng là làm cho cả làng sụp đỗ. Vốn dĩ vẫn đang hò reo xem cảnh lãng mạn, vậy mà thoáng chóc đã trở thành hành động. Còn có cả Tiểu Mỹ, vốn dĩ cứ tưởng rằng con người Hứa Vỹ kia với ánh mắt nhìn cô say đắm và lòng đầy có lỗi sẽ từ từ mà kéo cô ngồi cạnh, vậy mà mọi thứ lật ngược, cô bị bơ một cách trắng trợn đến nỗi khiến bản thân bị mất mặt. Sự việc này đúng là làm tổn thương trái tim vốn dĩ kiêu hãnh của Tiểu Mỹ..
Tiểu Mỹ xấu hổ đến nổi chỉ biết im lặng ngồi xuống mà không nói lời nào, Thiếu Kỳ bên đây cũng không biết cách an ủi, cậu chỉ từ từ đưa lại giỏ cho Tiểu Mỹ rồi quay ra cửa sổ.
Tên tiểu thụ xấu xa này, hắn cười, hắn nhịn không nổi nên phải đành nhoẻn miệng cười mà lòng đầy khen ngợi :
'Coi như tôi tha cho cậu.!!!'..

Tự bản thân cảm thấy vui vẻ một hồi, cậu chợt nhận ra có gì đó hơi sai, người Hứa Vỹ vừa kéo qua bên đó không phải là Vương Nghiêm hay sao. Cậu liền quay sang thăm dò tình hình.. thật tốt, bên đó vẫn sóng yên biển lặng!!!..

Bên đây Hứa Vỹ và Vương Nghiêm không quen khoảng cách nên đều im lặng vì đã rất lâu rồi cả hai cậu không ngồi cạnh nhau thế này..
Hồi lâu sau, Vương Nghiêm mở lời :
"Từ chối cả hoa khôi chứ chẳng vừa." .... "Phải rồi tôi quên mất tâm trí cậu bây giờ không ở nơi cậu nữa rồi.."
"........."

"Hừm. Cậu không động lòng nhưng người kia thì... xem ra Tiểu Mỹ đúng chuẩn tuýp người của mấy anh chàng thư sinh anh tú như Thiếu Kỳ còn gì. Sao?? Không sợ cậu ta động lòng sao??"
"So với cô ta. Tôi sợ cậu hơn!"

Vương Nghiêm cười khẩy :
"Sợ tôi!!!! Cậu mà sợ tôi. Tôi đây đâu đủ sức sát thương như cậu."

Hứa Vỹ tặng Vương Nghiêm ánh mắt sắt nhọn :
"Xem ra cậu ghiền đòn rồi.!!"

Vương Nghiêm bên đây nhết miệng cười một cái rồi im bặc...
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro