2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gia đình có căn nhà to như vậy thì chắc hẳn phải giàu lắm. Vậy mà lý do gì khiến thằng bé bị bắt nạt cơ chứ?..*_ Bước xuống xe, ông nghĩ thầm.

"Sống gần nửa đời rồi mà chưa thấy tình cảnh như vậy bao giờ nhỉ?"_ Bước vào cửa nhà, thứ đầu tiên đạp vào mắt ông chính là người phụ nữ đang ngủ trên ghế sofa.

"Ơ? Na-in? Con được xuất viện sớm vậy sao?"_ Bỗng có một người phụ nữ nữa lại xuất hiện.

*Tạp dề.. có vẻ là bảo mẫu của nhà này"_ Na-in lại nghĩ thầm.

"Vâng.."_ Ông gật đầu nhẹ.

"Mẹ cậu.. vừa rồi lật tung căn nhà lên để tìm rượu, tôi đã lén giấu đi hết. Bà ấy đã lăn ra sàn gào khóc và ngủ, tôi phải đỡ bà ấy lên ghế.."_ Cô bảo mẫu khẽ nói.

"À.. cơm chuẩn bị xong rồi, cậu lên thay đồ rồi xuống ăn nhé"_ Cô lại nói tiếp rồi vội chạy vào bếp.

Na-in không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi đi tìm cầu thang lên tầng.

"Đây là phòng của thằng bé? Hay là đằng kia?"_ Đứng trên hành lang, có tới 3 cánh cửa.

"À.. mở cửa là biết mà"_ Ông tiến đến mở từng cánh cửa. Căn phòng bên trái là phòng để đồ, phòng giữa là phòng của cậu bé, còn cánh cửa bên phải là dẫn ra ban công.

"Phòng của bọn trẻ thời nay đều như thế này sao? Bàn học và.. máy tính, trời ạ còn cả điện thoại thông minh"_ Ông lắc đầu.

Ông bước đến phía tủ quần áo vơ tạm một bộ rồi thay luôn.

"Không có quần ống ngắn sao cái đứa trẻ kì lạ này.. Hồi còn sống khi ở nhà tôi không thích mặc quần dài chút nào.."_ Ông đứng trước gương mà lắc đầu không hài lòng.

Ông vội đi xuống dưới ăn.

"Cậu xuống rồi, cậu ngồi vào bàn chờ tôi một chút để dọn món ra nhé"_ Cô bảo mẫu nói.

Sau một lúc chờ đợi thì món ăn cũng được dọn ra hết.

"Hm.. cô cho tôi bát cơm chỉ vài hạt vậy thôi hả? Không thể nhiều hơn sao?"_ Ông ngỡ ngàng quay lên nhìn cô bảo mẫu.

"À.. tôi đi lấy thêm.. chờ tôi một chút.."_ Cô bảo mẫu bối rối mang bát cơm đi lấy thêm.

----------

"... Tôi ăn xong rồi, tôi sẽ bắt taxi ra ngoài một chút, cảm ơn vì bữa ăn"_ Ông cúi đầu rồi lại lên phòng.

"À.. vâng!... Thằng bé sau tai nạn có vẻ kì lạ nhỉ?.."_ Cô bảo mẫu gật đầu rồi vừa dọn bàn vừa thì thầm.

___________

"Có thể cắt cho tôi một kiểu tóc như bao đứa trẻ thời nay không?"_ Ông ngồi trên ghế tiệm cắt tóc rồi nói với chủ tiệm.

"À.. ý cậu là những kiểu này sao?"_ Chủ tiệm giơ lên mấy tấm ảnh cho ông xem.

"À.. kiểu này đi, lạ hoắc.."_ Ông chọn ngẫu nhiên một kiểu chưa thấy bao giờ.

"À..... Đây là modern mullet, sẽ phải cạo đi phần dưới đấy cậu học sinh"_ Chủ tiệm giới thiệu.

"Tôi nhìn thấy thứ đó nên tôi mới chọn đấy"_ Ông nghiêng đầu.

"Ồ, vậy tôi cắt luôn cho cậu nhé, cậu học sinh"_ Chủ tiệm bắt đầu cầm kéo lên.

Và.....

"Cậu rất ngầu đấy, đến khi đi học lại chắc sẽ nổi nhất trường cho coi"_ Chú chủ tiệm cũng phải bất ngờ trước sự thay đổi của Na-in.

"Wa... Cảm ơn chú, cho tôi thanh toán bằng thẻ nhé"_ Ông đứng dậy lấy ví ra.

Tiếp theo, vì cảm thấy bọn trẻ thời nay luôn có những kiểu ăn mặc khá lạ nên ông quyết định đi mua quần áo.

"Ồ đầu tiên phải đi chọn quần ngắn nhỉ? Xem nào.. nhiều quá khó chọn thật.."_ Ông đến khu quần rồi lượn một vòng.

Một lúc sau ông quyết định mua luôn 7 chiếc theo 7 màu quần của mẫu mình thích.

Sau đó ông đến khu áo khoác thì bỗng khựng lại khi thấy chiếc áo ấy.

.....

"Ya.. không phải bọn trẻ đang tính bơi trong trời mưa sao?"_ Eung-kwan ngồi trong xe nhìn ra cổng trường đại học gần đấy.

"Mặc áo phao mà trùm kín người như vậy không phải sẽ rất an toàn khi đi bơi sao?"_ Dong-min cầm lái cũng pha thêm trò.

"À! Nếu như đại ca thi vào đại học thì anh sẽ phải ăn ngủ ở đó giống bọn trẻ nhỉ?"_ Jong-san ngồi cạnh Dong-min bỗng hỏi.

"Ừ nhỉ.."_ Dong-min cũng gật đầu.

....

"Phải mua cho bằng bọn trẻ chứ nhỉ?"_ Ông thở dài quyết định lấy 1 cái áo khoác phao.

Sau khi thanh toán hết quần áo, ông gọi quản gia đến cầm đồ về giúp.

"Còn phải đi học nữa nên cần thêm sách để ôn hè thôi"_ Ông chợt nhớ ra nên vội đi tìm một hiệu sách.

Sau khi vào hiệu sách, ông chỉ chú tâm tìm sách mà không chú ý đường. Đang đi thì có một cậu bé va phải ông khiến nạng bị rơi xuống đất.

"Ôi.. tôi xin lỗi-.."_ Cậu bé đó nhặt chiếc nạng lên đưa cho Na-in nhưng bỗng khựng lại.

"Ừm, lần sau đi đứng cẩn thận nhé.. có thể bỏ chiếc nạng của tôi ra không?"_ Ông nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng khi cầm lấy chiếc nạng lại nhận ra nó đã bị giữ chặt.

"À.. tôi xin lỗi.."_ Cậu bé kia buông ra rồi bối rối xin lỗi ông.

Ông lại tiếp tục đi tìm sách nhưng vì một điều gì đó, cậu trai kia lại quay lại chỗ ông.

"Quyển đó không tốt đâu, lấy quyển mày sẽ dễ hiểu hơn này"_ Cậu trai ấy cầm theo quyển sách đến đưa cho Na-in.

"Ồ cảm ơn nhé..  nhưng tôi cần học thêm những môn khác.."_ Ông nhìn chàng trẻ rồi nói.

Và thế là cả hai dắt nhau đi tìm thêm sách.

Sau đó cậu trai kia sách giúp ông mấy túi đồ rồi ra ngoài đợi xe cùng.

"Chúng ta quen nhau sao?"_ Giờ ông mới quay ra hỏi chàng trai kia.

"Cậu đoán xem đi?"_ Chàng trai kia nghiêng đầu mà không trả lời.

"Aigooo.. bọn trẻ thời nay luôn có thái độ giống cậu sao?"_ Ông khó hiểu nhìn đứa nhỏ trước mặt.

"Ồ.. cậu nói chuyện như một ông chú thế nhỉ? Có vẻ cậu không phải là người quen của tôi thì phải.."_ Chàng trai kia lắc đầu thất vọng.

"Chứ sao nữa? Tôi lớn hơn cậu rất nhiều đấy"_ Ông thở dài.

"Hh.. vậy là tôi nhận nhầm người nhỉ?"_ Cậu ta cười khẩy.

"Thôi được rồi, cậu cũng nên về nhờ sớm đừng để bố mẹ lo lắng. Xe của tôi đến rồi, đưa đồ đây, cảm ơn"_ Ông dặn dò rồi leo lên xe.

"Được rồi.."_ Chàng trai gật đầu.

"Tạm biệt người trẻ"_ Ông nói rồi đóng cửa xe lại.

Cậu trai kia chỉ cười mỉm rồi vẫy tay chào.

"Anh ta trông rất giống người ấy..."

==========

Tui là Wonwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro