3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta trông rất giống người ấy..."

_____________

Đã qua một tuần ngày xảy ra tai nạn, đến hôm nay, ông cũng đã đi tháo bột được.

"Wa.. không phải rất thần kì khi cậu có thể bình phục nhanh vậy sao?"_ Bác sĩ tháo bột xong cũng phải khen ngợi.

"Vâng ạ, tôi cũng bất ngờ lắm chứ ạ"_ Ông gật đầu.

"Cậu thử đứng dậy đi lại đi"_ Bác sĩ nói.

"À tôi có thể đi lại bình thường rồi, cảm ơn bác sĩ"_ Ông cúi đầu.

----------

Những ngày sau đó, ông chỉ tập trung rèn luyện cơ thể yếu ớt của thằng bé này và học thật chăm chỉ chờ đến ngày đi học.

Hết chạy bộ, đến đu xà, đến tập gym, tập boxing.

"Anh ơi! Có thể giao hết những thứ này về nhà tôi không?"_ Ông ngồi giữa phòng gym rồi nói lớn.

Vậy là cũng đỡ phải đi lại nhiều, ở nhà và tập trung rèn luyện cơ thể còn có thể học, lâu lâu cũng phải chạy ra ngoài hít thở không khí nữa.

Không lâu sau, ông cũng dần quen với cơ thể và ngôi nhà, môi trường sống của đứa nhỏ.

"Không phải ông trời muốn mình được đi học lại sao? Ngớ ngẩn thật"_ Ông vừa học bài vừa lẩm bẩm.

_____________

Đã qua 2 tháng nghỉ thì cũng đến ngày đi học trở lại.

Ông mặc đồng phục, đeo thẻ tên của đứa nhỏ rồi leo lên xe bác quản gia Kim đến trường.

Bác Kim bỗng dừng lại bên đường.

"Cậu không xuống xe sao?"_ Bác Kim quay ra hỏi.

"À.. ở đây ạ?"_ Ông hơi ngỡ ngàng vì không thấy trường đâu cả.

"Bình thường cậu luôn đề nghị tôi dừng xe ở đây rồi cậu sẽ đi bộ vào trường mà"_ Bác Kim nói tiếp.

"À.. từ giờ trở đi, chú cứ thả cháu ở cổng trường luôn nhé"_ Ông nói.

Thế là xe lại tiếp tục tiến đến cổng trường.

Bước xuống xe, ông là người được mọi ánh mắt hướng về.

"Woa.. không phải đó là Rolls royce sao?"
"Chiếc xe đó rất đắt tiền đấy, tớ chưa từng thấy nó trước đây"
"Cậu ấy là học sinh mới sao? Ở trường này có vẻ chưa gặp bao giờ"

Tiếng bàn tán không ngừng ở xung quanh.

"Em chào thầy ạ!"_ Ông cúi gập người chào thầy trực cổng.

"Ồ, thầy rất thích mái tóc của em đấy!"_ Thầy cười cười sờ mái tóc của ông.

"Không phải rất đẹp hay sao ạ thầy~?"_ Ông cười tít mắt hỏi.

" Trời ạ đứa bé này là ai mà đáng yêu vậy? Được rồi vào lớp đi"_ Thầy vỗ nhẹ vào vai ông rồi nói.

"Vâng ạ, em chào thầy!"_ Ông cúi gập người rồi chạy vào trường.

"Trời ạ đứa trẻ này.. Nhìn cậu ta mà học hỏi! Đi học mà đầu xanh đầu đỏ"_ Thầy cầm cây gậy vụt vào chân mấy cậu đứng cổng trường.

"Lớp 2-5... 2-5 đâu nhỉ?.. À đằng kia"_ Ông ngó xung quanh.

*Còn run hơn cả lúc mới vào lớp 1 nữa..*_ Đứng trước cửa lớp, ông hồi hộp nghĩ thầm.

Mở cửa ra, cả lớp nhộn nhịp bỗng chốc dừng lại nhìn ông rồi lại nhộn nhịp tiếp.

Ông tiến đến chỗ các bạn nữ đang nói chuyện.

"À.. các cậu, tôi ngồi ở đâu cũng được đúng không?"_ Ông thắc mắc.

"À.. lớp mình vẫn chưa sắp xếp chỗ, cậu có thể ngồi đâu cũng được.."_ Các bạn nữ có vẻ hơi sượng trân, chỉ một người trả lời.

Ông không nói gì, xách cặp đến bàn cuối ngồi. Ông chỉ ngồi rồi nhìn lớp học của bọn trẻ bây giờ.

"Cậu ấy là ai vậy?"
"Cậu ấy có vẻ rất thu hút"
"Nhưng cậu ấy không để lộ bảng tên"
"Kì lạ quá"
"Nhưng nhìn cậu ấy khá quen mắt"
"Cậu cũng thấy thế sao?"
"Ừ..."

Các bạn nữ hồi này bắt đầu bàn tán về Seo Na-in kì lạ này, nhưng không ai biết đấy là Seo Na-in đã học cùng năm khối 1 cả.

Giáo viên bất ngờ mở cửa bước vào cùng với cậu bạn tháng trước vô tình va phải ông ở thư viện.

Cậu ta cứ nhìn chằm chằm ông trong nghi hoặc.

"Chào các em, cô là Lee Mi-yeon, giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm nay. Hong Min-ki sẽ là lớp trưởng của lớp mình, bây giờ lớp mình điểm danh nhé"_ Cô giáo giới thiệu rồi lấy sổ ra.

-------

"Kim Jae-min"
"Có ạ"
"Sim Si-min"
"Có ạ"
"Seo Na-in"
"Có em ạ!"_ Ông giơ tay lên trước sự trầm trồ của cả lớp.

"Hong Min-ki"
"Có ạ"_ Cậu ta quay xuống nhìn Na-in.

"Gì thế?"
"Cậu ta là Na-in ư?"
"Tên bám đuôi đó sao?"
"Có Min-ki, Gong-yoo rồi lại còn cả cậu ta nữa"

Cả lớp bắt đầu bàn tán.

"Các em làm quen các bạn, tiết sau chúng ta sẽ xếp chỗ"_ Giáo viên nói rồi đi ra khỏi lớp.

Gong-yoo bất ngờ đứng phắt dậy khiến cả lớp giật mình ngưng bàn tán.

Cậu ta chỉ tiến đến chỗ Na-in.

"Sao cậu dám lờ đi tin nhắn của tôi trong kì nghỉ? Cậu láo như vậy từ bao giờ thế?"_ Gong-yoo ghé gần tai Na-in rồi hỏi.

"Cậu nhớ tôi sao? Phi Gong-yoo?"_ Ông ngẩng mặt lên nhìn Gong-yoo.

Cậu ta bỗng sượng trân tắt nụ cười.

__________

Đám bạn của Gong-yoo cùng cậu ta lôi Na-in ra đằng sau trường.

"Bỏ ra coi"_ Ông hất tay lũ bạn kia ra rồi chỉnh lại áo.

"Gan của cậu trở nên to như thế từ bao giờ vậy nhỉ?"_ Gong-yoo nghiêng đầu hỏi.

"Không biết.. hình như là 1 hơn 1 tháng trước chăng?"_ Ông cũng nghiêng đầu lại cho bằng cậu ta.

"Cậu làm tôi thấy trướng mắt đấy? Đánh cậu ta đi"_ Gong-yoo ra lệnh cho tên tóc đỏ đồng.

Cậu ta cũng nhanh chóng lao vào nhưng lại bị Na-in né được và còn được tặng kèm 1 cú đấm nữa, quá hời.

Bỗng tên béo cũng lao đến. Sẵn thế, ông vật tên béo ấy..

"Gì thế?.. nặng qu-"_ Còn chưa nói xong, ông bị cậu ta đè ngã xuống đất.

"Giữ cậu ta lại"_ Gong-yoo nói.

Thế là Na-in bị nhấc lên giữ lại bởi tên béo.

Gong-yoo cũng bắt đầu lao đến tung cú đấm về phía Na-in...

"Kệ cậu ta đi, đi thôi"_ Trong lúc mơ màng, ông nghe thoáng tiếng lũ kia rời đi.

-----------

Ông tỉnh dậy với gương mặt bầm đỏ nhuốm chút máu.

"Ô.. cậu trở lại rồi sao?"_ Quay sang bồn cây thì thấy Na-in thật đang ngồi đấy nhìn ông.

"Chú đừng làm gì cơ thể tôi nữa"_ Thằng bé nói.

"Tại sao?"_ Ông hỏi.

"Chú chỉ cần để mọi thứ diễn ra như cũ thôi, làm ơn"_Thằng bé cúi gằm mặt xuống nói.

"Ừm.. biết thế, nhưng có cách-"_ Chưa nói xong, ông lại tỉnh dậy một lần nữa.

Min-ki bỗng ló đầu vào tầm mắt của ông, cậu ta đưa tay ra tính kéo ông dậy.

"Ừm..."_ Ông đập tay với cậu ta rồi tự đứng dậy rời đi.

"Cậu sẽ làm thế nào nếu các bạn thấy những vết thương đó trên người cậu đây?"_ Min-ki nói.

"Tôi có thể tự xử lý chúng.."_ Ông dừng lại trả lời rồi lại đi tiếp.

------

Đến phòng y tế, ông lấy tạm một miếng băng ý tế rồi ra ngoài.

Min-ki thì vẫn đi theo ông từ nãy đến giờ.

"Nếu cậu dán thứ đó vào khi chưa sát khuẩn sẽ bị nhiễm trùng đấy"_ Min-ki lại kéo tay Na-in lại.

"Cậu thích tôi à?"_ Ông quay ra khinh khỉnh hỏi Min-ki.

Min-ki cũng hết nói được nên đành buông tay Na-in ra.

"Mà này, cậu là Seo Na-in thật sao?"_ Min-ki chạy theo hỏi.

".. Ừ, đừng hỏi những thứ ngớ ngẩn như thế"_ Ông khựng lại một chút mới trả lời.

"Cậu nói thật đi, cậu là ai?"_ Min-ki vẫn cứ hỏi.

"Tôi là Seo Na-in! Tôi mới phải hỏi câu đó ấy!"_ Ông quay ra nói.

"Tớ là Hong Min-ki"_ Cậu ta cười nói.

"Aigooo.. tôi ghét cặp má của cậu"_ Ông nói rồi quay vào nhà vệ sinh.

"Để tớ dán cho, rửa đi"_ Min-ki lấy miếng dán trên tay Na-in.

"Cậu nhiều chuyện thật đấy, qua kì nghỉ xong cái cậu lật mặt nhanh đến vậy sao?"_ Na-in đưa tay cho Min-ki dán sau khi rửa tay.

"..."_ Min-ki chỉ dán xong rồi đứng thẳng lên.

"Câu hỏi đó đáng ra nên dành cho cậu"_ Min-ki nhìn Na-in rồi nói.

"Cậu thật sự vẫn luôn muốn làm bạn của tớ, vậy tại sao hiện tại lại như thế nhỉ?"_ Min-ki nói tiếp.

*Cậu ta thật đáng sợ, mình không thể tìm ra sơ hở, mình đang bị thao túng sao?..*_ Ông sững người nghĩ thầm.

"Cậu thấy ra sao trong lúc giả vờ không biết tôi là ai?"_ Cậu ta vừa cười vừa nói.

"À.. thì, tôi đã trải qua một thứ khiến tôi bị mất trí chăng?.."_ Ông ngập ngừng trả lời.

"Cũng không đến nỗi quên một người mà cậu luôn ngắm nhìn nhỉ?"_ Min-ki cười khẩy.

Ông cũng không nói gì nữa, chỉ né Min-ki ra rồi đi về lớp.

*Cứ có cảm giác như cậu ta sắp ăn mình luôn vậy..*-"Ôi người trẻ"_ Ông vừa đi vừa nghĩ về chuyện vừa rồi.

Mở cửa bước vào lớp, các bạn lại không ngừng bàn tán về những vết trên mặt ông.

Ông không quan tâm mà ngồi vào chỗ rồi lôi vở bút ra.

Nhìn lại 3 cô bạn hồi sáng hỏi chỗ thì họ lại có những cây bút sắc màu, sổ to nhỏ có đủ.

"Có những thứ kì diệu như vậy sao?"_ Ông lẩm bẩm.

"Này Jae-in, Ha-ran, cuối giờ lại ghé thư viện mua đồ nhé, bút tớ hết mực rồi"_ Sa-ra quay lên nhìn hai cô bạn.

"Ừa.. tớ cũng sắp hết giấy nhớ nữa"_ Ha-ran gật đầu.

"Ồ.. các cậu, những thứ kì diệu này có ở thư viện sao?"_ Ông thích thú cũng hỏi.

"À.. ừm đúng rồi.."_ Jae-in và Sa-ra sượng trân trả lời.

"Ừm... Vậy thì cho tớ đi cùng nhé"_ Ông cười nhìn 3 bạn nữ với ánh mắt mong đợi.

"À... Cũng được"_ Ha-ran gật đầu.

"Cậu bị làm sao vậy?"_ Sa-ra lay lay Ha-ran rồi thì thầm.

"Yaa.."_ Jae-in cũng thì thầm.

=========

Tui là Wonwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro