2.6. Em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Opéra-ballet

Dylan không nhớ một chút gì về ngày hôm qua, nó cũng khá kì nên tôi cũng vờ như chẳng có gì xảy ra. Chiều Dylan đưa tôi một bộ quần áo xịn sò, cũng may nó vừa với cơ thể tôi. Bọn tôi cũng đã tắm trước, chỉ cần lau người rồi thay đồ cho nghiêm chỉnh thôi. Dylan mang cả bộ quần áo của cậu ấy đi, cậu ấy không thích người khác thấy hay nhìn cơ thể mình. Hai đứa cùng thay quần áo, cậu ấy buộc tóc gọn ra sau, tóc cậu ấy nhanh dài nên có cắt nó cũng dài ra nhanh thôi. Tôi thì vẫn thế nên ít khi cắt tóc, cả nhìn nhau một lượt và thấy đối phương rất bảnh trai. Dylan cũng nói tôi còn thiếu một thứ rất quan trọng.

-Là kiếm à? Tớ nghĩ thế này là quá tuyệt vời rồi!

-Không, cậu không cần kiếm cũng được... Nước hoa và kiểu tóc... Cúi xuống để tớ vuốt tóc cho cậu đi!

Tôi cúi người xuống để cậu ấy vuốt nó cho tôi nhưng vẫn chưa đủ. Lần đầu trong đời Dylan có một quyết định mạo hiểm, để tôi lẻn vào nhà cậu ấy. Cả hai đều sợ lính canh phát hiện nên cậu ấy đã để tôi chờ ở ngoài, lén mang lọ nước hoa và một số thứ cho tôi. Cậu ấy tự chỉnh lại cho tôi, xịt một ít nước hoa lên, cậu ấy còn lau mặt thêm cho sạch hẳn. Xong việc thì cậu ấy về cất đồ và cũng chải chuốt lại một chút sau đó cả hai đi ra cổng nhà cậu ấy, bọn tôi sẽ đi xe ngựa ra nhà hát. Tôi thực sự rất hồi hộp cho chuyến đi hôm nay vì đây là lần đầu tiên tôi được trải nhiệm cuộc sống của các quý tộc. Khi người hầu cậu ấy hỏi, tôi cũng chẳng biết nói sao. Dylan đã ôm bắp tay tôi và nói đỡ giúp tôi, cậu ấy nói thầm với tôi.

-Cậu có căng thẳng quá không? Có gì để tớ lo cho...

-Tớ ổn mà...

-Xe sẽ đến thôi, tớ và cậu sẽ lên xe rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào nhà hát... Phối hợp theo tớ là được...

Tôi gật gù, cậu ấy vẫn ôm lấy bắp tay tôi, có hơi kỳ lạ khi bạn bè lại làm trò này với nhau không? Cậu ấy xoa xoa lại tóc, cũng kiếng chân lên vuốt lại cho tôi, tôi cũng cúi xuống để cậu ấy chỉnh lại. Tóc tôi giống cái tổ quạ nên cũng hơi khó để nó bớt xù lên. Xe đã đến, hai đứa cùng lên xe và nói về lịch trình. Cậu ấy cứ khua tay mãi trong lúc nói, chúng tôi sẽ xem Opéra-ballet và đi ăn tiệc ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy ngắm cảnh cùng tôi một lúc thì tựa đầu lên vai tôi mà ngủ, tôi cũng tựa lại lên đầu cậu ấy. Ở dưới gốc cây cổ thụ cậu ấy cũng làm thế, từ bé đến giờ, sau khi khắc chữ lên cây cổ thụ. Tóc Dylan có chút vểnh lên nên tôi đã vuốt nhẹ nó xuống, mặt của cậu ấy khi ngủ thật đẹp. Bác lái xe ngựa quay qua sau nói chuyện với tôi.

-Ngài và ngài Arnold thân nhau thật đấy, ngài là alpha của ngài ấy sao?

-A, chúng cháu chỉ là bạn thôi!

-Trời ạ, hai ngài thân thiết đến mức tôi còn tưởng hai ngài yêu nhau đấy!

-Haha, không có đâu ạ!

-Stephen... đến nơi chưa...? Tớ ngủ quên mất... - Dylan ngái ngủ nhìn về phía tôi.

-Không sao! Đã đến nơi chưa vậy bác?

-Cũng sắp tới nơi rồi, thưa hai thiếu gia...

Alpha của cậu ấy là sao? Không nhẽ Dylan là omega? Chúng tôi chưa được kiểm tra, tôi cũng không rõ về việc giới tính thứ hai cho lắm. Dylan tựa vào người tôi, lúc cậu ấy mệt hay mới ngủ dậy thì thường có thói quen tựa vào chỗ nào đó. Nếu cậu ấy mệt quá cậu ấy sẽ thở dài rồi lại ngủ tiếp, có lúc cậu ấy tựa vào người tôi lúc mới ngủ dậy mà còn gật gù ngủ đứng được như mấy con ngựa non nữa. Mùi rượu vang có chút nồng lên từ người Dylan, lại là mùi đó. Khi nhìn xuống thì Dylan đã lờ đờ định ngủ thêm, tôi lay cậu ấy dậy để tỉnh táo sớm rồi nhanh chóng xuống xe. Khi đến nơi thì người trả tiền xe là cậu ấy, vé thì cậu ấy cũng đã mua sẵn. Ở trong với ở ngoài nhà hát như hai thế giới khác nhau vậy, khung cảnh đẹp đến không tưởng. Bọn tôi ngồi vào chỗ, khung cảnh tối dần, tiếng hát ngân lên giữa không gian yên áng và sự tĩnh lặng của khán giả. Âm nhạc rất hay, giọng người hát ngân lên đến đoạn cao trào của vở kịch, các vũ công bên dưới cũng múa rất đẹp nhưng tôi vẫn thích lúc Dylan múa hơn. Cậu ấy rất tập trung vào buổi biểu diễn, nhạc và giọng hát đột nhiên cao hơn khiến tôi giật mình. Tôi tự hỏi sao người hát có thể ngân giọng lên cao đến mức đó, người múa cũng vậy, họ rất giỏi. Buổi biểu diễn kết thúc thì cậu ấy đã nắm tay tôi ra ngoài, nói liến thoắng chẳng ngừng.

-Cậu thấy buổi biểu diễn hay chứ? Tớ thích cách vũ công nhảy lên cao quá! Tớ muốn nhảy được như họ! Cả người hát nữa! Cậu thấy thế nào?

-Tớ... thực sự rùng mình khi cô ấy ngân giọng lên cao... nhạc ở đó rất hay, nghe nó êm tai lắm!

-Đúng chứ! Đó là vở kịch về Romeo và Juliet, nó rất khó thực hiện! A! Mau về thôi! Chúng ta còn bữa tiệc ở nhà tớ!

Dylan kéo tay tôi cậu ấy lên xe ngựa và trả tiền trước cho người lái. Cậu ấy lại tiếp tục tựa vào vai tôi và ngủ, mái tóc trắng và gương mặt ấy gần tôi hơn trước. Chợt cậu ấy mở mắt và hỏi tôi, nếu cậu ấy không thể ở nơi này lâu hơn được nữa thì tôi sẽ thấy thế nào. Tôi thở dài, dĩ nhiên là sẽ rất buồn vì tôi chẳng có người ở cạnh chơi với tôi nhiều như cậu ấy nữa, sẽ không thể cùng nhau vui vẻ chơi với nhau và cùng nhau thành kỵ sĩ được. Bất chợt tay Dylan đan lấy tay tôi, cậu ấy mỉm cười và bảo cũng sẽ buồn nếu tôi phải xa cậu ấy. Thật lạ khi cậu ấy có vẻ buồn dù luôn tươi cười với tôi, đôi lúc tôi thấy được điều đó qua nụ cười ấy. Tôi tựa vào cậu ấy, chợp mắt một chút cho tới khi xe ngựa gần đến nhà Dylan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro