2.7. Em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Kết thúc giữa hai ta

Tôi đến nơi và vào dự tiệc nhà cậu ấy, tôi buông tay Dylan và bảo cậu ấy đi cất đồ. Dylan có vẻ hơi hụt hẫng nhưng cũng đồng ý, còn rủ tôi chạy lên tầng cho khỏi phải chờ. Tôi nghĩ mình cũng chỉ nên loanh quanh ở tầng dưới nhưng rồi cậu ấy kéo tay tôi và muốn tôi lên cùng cho bằng được. Nhà cậu ấy chỉ có chút nhộn nhịp, khác hẳn với bên ngoài. Nơi này đông nhưng cũng không quá náo nhiệt như làng tôi, ai ở đây cũng ăn mặc rất đẹp. Chợt cậu ấy hơi khựng lại và cúi đầu chào, tôi cũng bắt chước làm theo.

-Con chào cha... Stephen, đây là cha tớ!

-Cậu trai vạm vỡ này hả? Con trai, tiểu thư Calixta đến rồi đấy! Ăn nói cho đúng mực! Bạn của con trai tôi, nếu cậu không phiền có thể qua bên kia thưởng thức một số món ăn...

-Không! Cậu ở đây với tớ! Con sẽ không đi xem mắt nữa!

-Không nói nhiều Dylan! Đi nói chuyện với tiểu thư nhà họ đi! Ta tổ chức bữa tiệc này không đơn giản chỉ để con dắt bạn đến đây đâu!

Dylan khó chịu, tôi hiểu là Dylan muốn chơi với tôi nhiều hơn trong hôm nay nhưng thái độ của cậu ấy gay gắt với cha mình về việc xem mắt như vậy khiến tôi thấy lạ hơn. Dylan luôn giữ khoảng cách với người khác dù cậu ấy hay nói chuyện với họ, chỉ riêng với tôi cậu ấy mới gần gũi hơn mức bình thường. Ban đầu cậu ấy cũng ngại tiếp xúc với tôi nhưng dần dần cũng quen nên tôi đã để cậu ấy đi nói chuyện với cô gái đó. Đâu phải cứ bám theo tôi mãi để bị ế cả đời đâu đúng chứ? Dylan ủ rũ bám chặt lấy tay áo tôi, tôi động viên cậu ấy bảo cậu ấy sẽ sớm quen với cô gái đó thôi. Nhưng cách đó vẫn không hiệu quả nên tôi đã tự tách khỏi cậu ấy và đi ăn vài thứ khác. Đồ ăn khá nhỏ nhưng lúc ăn thì có vị rất ngon, nó ngon đến mức trên cả tuyệt vời. Tôi lấy thêm miếng tôm nữa và ăn nó, giọng nói của nhỏ Lynne thấp thoáng đâu đây. Cúi xuống thì thấy nhỏ đang than thở về cách ăn uống của tôi.

-Làm sao? Cô cũng đến đây à?

-Chứ tôi làm gì? Làm bạn Dylan mà không biết ý tứ gì, bọn họ sẽ chú ý đến cậu đấy! Ăn từ tốn vào!

-Biết rồi!... chán thật! Muốn làm tí nhảy nhót cho vui không? Cái khiêu vũ ấy!

-Dylan dạy à? Tôi sẽ xem thử tài tiếp thu của cậu ra sao!

Tôi và nhỏ đó đi với nhau, bọn tôi là bạn nên chắc cũng chẳng sao nếu hai đứa nhảy chung. Tôi làm theo hướng dẫn của Dylan và nhảy với Lynne. Nói thật nhỏ nhảy cũng không tồi nhưng mấy điệu nhảy này lòng vòng mãi mà thấy chán quá. Cảm giác khi nhảy cùng nhỏ ấy không giống với lúc tôi nhảy với Dylan, cảm giác khác hoàn toàn. Tôi chán nản dừng lại, hỏi nhỏ ấy muốn nhảy kiểu khác không. Thấy nhỏ cũng ổn với ý kiến của tôi, tôi liền quay vòng vòng cho nhỏ ấy chóng mặt. Ngược lại với dự đoán, mới đầu cũng cau có than vãn nhưng lát sau lại cười phá lên vì vui. Tôi biết là chẳng có gì ngăn tôi sáng tạo ý tưởng giúp người khác đỡ chán hơn mà. Cái này mới thực sự vui, tôi nhìn mặt Lynne. Nụ cười đó thật tươi, cảm giác gì đó lại rạo rực bên trong nhưng sao nó lại gần giống với cảm giác của tôi khi suy nghĩ về Dylan? Chợt tiếng của mấy người xung quanh nói, hai đứa dừng lại. Mấy người lính canh nhà cậu ấy định kéo tôi ra.
_________________________________________________________

-Chán thật, tôi không thích phụ nữ...

-Tôi cũng giống cậu, Arnold... cứ giả vờ phối hợp thôi, cậu đi tìm bạn trai đi...

-Tôi và cậu ấy... dù sao cũng cảm ơn cô, Elfleda...
_________________________________________________________

Tôi né họ, liếc qua thì thấy Dylan đang ngó qua ngó lại tìm tôi. Cậu ấy nhìn về phía tôi, chạy đến rồi kéo tôi đi. Cậu ấy kéo tay tôi về phía cây cổ thụ, Dylan có vẻ rất tức giận. Cậu ấy buông tay tôi ra và quay sang tôi, lần đầu tôi thấy Dylan tức đến thế. Cổ tay tôi có chút đau vì lực từ tay của Dylan, cậu ấy bắt đầu mắng tôi.

-Stephen, cậu có biết tớ đã cố gắng tạo kỷ niệm cho hai đứa không?! Tớ đã muốn ở cạnh cậu vậy mà cậu cứ đẩy tớ ra xa vậy!!!

-Cậu cũng cần có một cô gái nào đó chứ-

-Tớ không cần! Tớ không cần một ai ngoài cậu cả!

-Tại sao?! Ở cạnh một đứa thấp kém hơn mãi!!! Cậu cũng cần phải có những người bạn khác chứ!!! Còn cả tương lai của cậu! Cậu không định lấy ai, không yêu ai cả đời mà cứ bám theo tớ mãi à?!

-TỚ YÊU CẬU! TẤT CẢ MỌI THỨ, TỚ LÀM ĐỀU VÌ CẬU!!! Người tớ yêu là cậu... cậu chưa bao giờ hiểu, Stephen ạ...

Tôi khựng lại, nhăn mặt vì lời tỏ tình đó. Tôi cảm thấy nó thật lạ và tôi nghĩ là tình yêu thì sẽ không sản sinh khi đó là giữa nam với nam. Dylan trông rất thất vọng, cậu ấy cũng nói sắp tới cậu ấy sẽ bị cha đưa lên thành phố sống vì cha cậu ấy không muốn cậu ấy học ở đây. Tôi sững người, nhặt một cái gậy nhỏ và đưa cho Dylan. Cậu ấy đã thất hứa, tôi vẫn còn nhớ lời hứa trước cây cổ thụ rằng cả hai sẽ cùng lên thành phố và cùng nhau học tập và trở thành kỵ sĩ. Tôi đề nghị một trận chiến với Dylan, tôi cũng coi như đây là lời từ chối của tôi với Dylan. Cậu ấy ngơ ra khi tôi chĩa cành cây dài đó về phía cậu ấy, cậu ấy mím chặt môi như thể đang cố kìm lại cảm xúc của mình. Đôi mắt giống như đã ngấn lệ nhìn về phía tôi, giờ nó như một tấm gương phản chiếu vậy. Tôi quay mặt đi, tôi không dám nhìn thẳng vào Dylan vì cảm giác tội lỗi và nỗi buồn bên trong.

-Stephen...?

-Đấu một trận kiếm đi... một trận cuối... coi như, đây là lần cuối tớ và cậu tiếp tục... như đôi bạn thực thụ... Lần này sẽ không phải là tập nữa...

-Nếu tớ thắng... tớ có được ở cạnh cậu thêm không...?

Dylan cúi xuống, nhìn cành cây mà tôi chĩa thẳng vào ngực cậu ấy. Cậu ấy đứng dậy và cầm một cái cành cây gần đó chúng tôi đấu với nhau một trận thật sự. Hai đứa ngang nhau nhưng lạ làm sao, Dylan lại thua tôi. Khác với bình thường, tôi hất văng cành cây của cậu ấy ra xa. Dylan im lặng, quỳ xuống thảm cỏ. Tôi vứt bỏ cành cây đó, tôi đã cố tình chọn một cành khô, vậy mà Dylan vẫn thua tôi. Cậu ấy cúi gằm xuống, cơ thể run lên vậy. Tôi quay đi về phía làng mình, tôi sẽ trả bộ này cho cậu ấy. Mọi thứ thực sự kết thúc rồi, tôi chào cậu ấy và đi về nhà. Khi tôi đi xa hơn một chút, tiếng hét đau đến xé lòng của Dylan cất lên. Môi tôi mím chặt lại, xin lỗi Dylan nhưng nếu chúng ta tách nhau ra để lên thành phố trước thì mối quan hệ này sẽ kết thúc. Lời hứa đó thật ngốc nghếch nhưng nó vẫn là thứ mà tôi và cậu ấy đã hứa lúc còn nhỏ.
_________________________________________________________

Mình có đăng một truyện "Ngày tôi xa anh", là nhật ký khi Dylan bắt đầu đến thành phố sống. Mọi người có thể đọc để hiểu thêm tâm trạng của nhân vật và hiểu thêm về tình tiết trong truyện gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro