3.2. Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Vươn đến bầu trời

Vụ việc tôi xuất hiện ở chỗ Dylan đã bị bố mẹ tôi phát hiện, họ trách mắng tôi vì dám vào đó và làm gián đoạn bữa tiệc nhà em trong lúc ăn tối như mọi hôm. Lần này tôi sai nên cũng chẳng rảnh gì để cãi lại, nghe chửi chán thì tôi quay về phòng mình mà chả phải chờ lúc cha đá đít tôi về. Tôi nằm ra giường, chẳng có tâm trạng cãi lại hay nghe chửi thì dĩ nhiên cũng chẳng có hứng ăn. Lát sau mẹ tôi đem đồ ăn vào để tôi ăn trong phòng, mẹ cũng ngồi cạnh giường và nói chuyện với tôi. Mẹ vẫn nói chuyện với tôi về vấn đề của tôi và Dylan, cũng nói về cách tôi và Dylan nói chuyện khi mẹ tôi vô tình lướt qua hai đứa. Tôi biết là xưng hô và nói chuyện cách đó là bất kính với quý tộc nhưng bản thân Dylan cũng không thích cách đó, em ấy muốn sự bình đẳng cho tất cả mọi người.

-Con biết mình có hỗn nhưng... Dylan không thích vậy...

-Tình bạn giữa quý tộc và nông dân nghe thực sự rất khó tin nhưng... dù sao con cũng nên giữ chừng mực, thiếu gia Arnold là con của một đại công tước...

-Cậu ấy không muốn mọi người cúi đầu trước cậu ấy như thế... cậu ấy chỉ muốn công bằng và sự bình đẳng cho tất cả mọi người...

-Stephen, thế giới luôn bất công... và chúng ta cũng nên chấp nhận điều đó...

-Con sẽ thay đổi... con sẽ cố gắng để lên thành phố học... con sẽ thay đổi suy nghĩ của mọi người... Nhất định là vậy...

Tôi không hiểu sao trước giờ con người vẫn sống trong cái vỏ ốc đó mà chưa bao giờ thoát ra, giờ tôi nghĩ mình cũng nên tìm cách để thoát ra khỏi cái vỏ đó và chấp nhận sự thật. Tôi muốn họ biết, sống là chính mình không là sai, giành lấy công bằng và sự bình đẳng là điều đúng đắn và ta cần phải đứng lên vì nó. Tôi cũng sẽ chứng minh cho Dylan rằng em ấy đã đúng khi có những suy nghĩ táo bạo ấy. Tôi nên đứng lên mà không phải sợ sệt, đứng lên để gặp lại em. Từ hôm đó tôi bắt đầu lao đầu vào học và luyện tập, những lúc mệt và muốn bỏ cuộc tôi đều nhìn vào bộ đồ và chiếc khăn em để lại. Có lẽ tôi đã có lý tưởng cho mình, một mục tiêu mà tôi hướng đến. Chẳng biết từ khi nào tôi quyết định viết nhật ký, lạ là bắt đầu của câu chuyện lại là ngày bọn mình vô tình gặp nhau. Từ lúc nào tôi đã chuyển sang để viết nó cho em đọc, có lẽ tôi cũng muốn em thấy nó. Giờ này tôi đang vò đầu vào mấy quyển sách văn, hồi còn ở cạnh em tôi chẳng có tí chữ về văn mà giờ thì khác quá. Tôi nhớ em và muốn gặp em càng sớm càng tốt nhưng thời gian trôi qua thật chậm, nó khiến tôi như phát điên vậy.

"Cậu biết chứ, tớ đã bị cận rồi. Khó tin thật nhưng nguyên nhân là vì tớ đã đọc sách không đủ ánh sáng."

-Gì nhỉ...? Phải rồi, mình còn chẳng biết địa chỉ của Dylan...

Tôi đã viết khá nhiều thư cho em, thấy nó không hoàn hảo thì lại vứt đi một xó. Chẳng biết giờ này em thế nào khi ở trên phố, liệu em có thích nghi với nơi đó tốt hay không. Mọi thứ thay đổi khá nhiều ở quê hương, bắt đầu có nhiều máy móc hơn trước và có nhiều nghiên cứu mới xuất hiện. Tôi cũng đã nhận ra tôi là alpha và có pheromone mùi quế và táo, tôi cũng nhận ra mùi trên khăn tay và mùi hương tôi từng ngửi thấy từ Dylan là pheromone mùi rượu vang*. Ngồi đọc sách dưới bóng cây cổ thụ thì thằng bạn tôi chạy lại vỗ vai.

-Ê! Cậu học siêng bất thường đấy! Không ngờ có ngày thấy tên ham chơi bị cận lòi mắt vì học!

-Tôi phải lên được bên thành phố... Phải rồi, lên đó tôi sẽ mổ mắt!

-... Vì thiếu gia Arnold à? Đừng khó chịu, cứ coi như đây là cách tôi tôn trọng ngài ấy đi! Dù cách gọi hơi lỗi thời...

Tôi thở dài và đọc sách tiếp, chợt Jude lại nói tiếp với tôi rằng cậu ta cũng sẽ lên thành phố. Tôi khá bất ngờ khi cậu ấy có ý nghĩ đó vì nhiều người cũng chỉ có ý định phát triển nghề nghiệp và tương lai ở quê hương. Mục đích cậu ấy là để muốn biết cuộc sống ở đó có thực sự như lời đồn và thực sự có sự bình đẳng ở đó hay không? Bọn tôi đã lên kế hoạch để chuẩn bị lên thành phố. Về sau cả Lynne và Frankie, nhóc Frankie thấp tuổi hơn bọn tôi và là một thần đồng, cu cậu muốn lên đó để tìm cô chị cùng cha khác mẹ. Lynne cũng chẳng khó đoán lắm khi nhỏ ấy lên đó chỉ để gặp Dylan, tất nhiên là tôi không thích nhưng nhỏ nài nỉ mãi tôi mới miễn cưỡng cho đi theo.

Ngày trả điểm tốt nghiệp đến, cả bọn đều đỗ chỉ riêng nhỏ Lynne bị trượt sang học trường quân sự mà thôi. Điều đó cũng tốt vì cả bọn sẽ học cùng nhau luôn, tôi chắc chắn Dylan cũng sẽ chọn mục tiêu là trường quân sự. Cả bọn tập trung dưới gốc cây và chuẩn bị lên đường, tất cả đều đã mang hành lý đi. Tự dưng Jude kêu muốn nói với bọn tôi một chuyện quan trọng, không biết là điều gì mà cậu ta có vẻ nghiêm túc đến thế. Cậu ta nói mình có một cậu em song sinh. Cả lũ ngạc nhiên lắm, tôi nhớ thằng bạn tôi chỉ có nó và chị gái thôi. Cậu em đó mãi mới ló ra, trông giống y hệt thằng bạn tôi chỉ trừ tóc mái của cậu ta. Họ giải thích với bọn tôi về việc làng không cho phép đẻ nhiều con, nhiều nhất là chỉ được sinh ra hai đứa vào thời điểm đó. Nhưng do gia đình lỡ đẻ ra sinh đôi nên để giấu đi thì chỉ giấu được em út mà thôi. Sự thực cả hai lên thành phố không chỉ để giải đáp thắc mắc mà cậu ta còn sẽ có nơi đón nhận em trai mình.

-Cậu tên gì? Cũng may có cái mái nên tôi vẫn biết ai là anh ai là em!

-Tên tôi là Rick, chúng ta cũng nói chuyện với nhau vài lần rồi...

Tôi bắt tay với cậu ta, đồng ý cho cậu ta nhập hội. Tất cả quyết định cùng nhau lên thành phố với ước mơ và mục tiêu ở phía trước. Tôi chắc chắn mình sẽ gặp được Dylan, tôi cũng đã tính toán, suy nghĩ và cầu mong bản thân mình sẽ gặp được em.
_________________________________________________________

-Pheromone mùi rượu có thể dễ gây kích thích hơn (theo một vài bộ tôi đọc được trước đó).

Fun fact: Stephen và Dylan cùng tiết ra pheromone thì sẽ có mùi apple cider mimosa cocktail (lúc chịt sẽ ra mùi thơm hơn và sẽ khiến hai bé hăng hơn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro